Thái y có chút bất đắc dĩ, phát sốt vốn dĩ chắc là vết thương phía sau dẫn đến, nhưng bây giờ chịu gió lạnh, bệnh này thế tới hung hăng.
"Thế nào?" Vinh Thiển có chút bận tâm.
"Cũng không lo ngại, chỉ là sau khi bị thương lại chịu gió lạnh, chịu phong hàn." Thái y trả lời.
"Làm sao yếu ớt như vậy." Tiêu Yến vẫn lẳng lặng ngồi ở một bên lạnh lùng mở miệng.
".. Hoàng thượng, thần mở phương thuốc, để Điện hạ mỗi ngày dùng thì được rồi." Lão thái y không biết nên trả lời như thế nào.
"Đi đi." Tiêu Yến vẫn lạnh lùng nhìn người trên giường.
Bạch Lạc Tích lúc này lại một lần chìm đắm ở trong giấc mộng của chính mình, vẫn là giấc mộng quen thuộc kia, Tiêu Yến kéo lấy chính mình, cảnh tượng máu tanh chân thực như vậy, chính mình nỗ lực tiến vào trong lồng ngực Tiêu Yến, lại bị mạnh mẽ đá ngã trên mặt đất.
"Mẫu Hoàng, Mẫu Hoàng.." Bạch Lạc Tích ở trên giường nhẹ nhàng kêu.
Tiêu Yến nghe tiếng, đứng dậy đi tới trước giường, nhìn dáng vẻ Bạch Lạc Tích giãy dụa muốn chạy trốn, liền biết đây không phải mộng đẹp.
"Cố gắng chăm sóc nó, tỉnh lại rồi sau đó đưa về." Tiêu Yến không muốn ở lại nữa, quay người rời đi.
"Vâng." Vinh Thiển hơi thở dài.
"Mẫu Hoàng, không muốn.. Không muốn, nhi thần sợ." Bạch Lạc Tích tiếp tục nói mớ.
"..."
Tiêu Yến nghe được kêu gọi dừng lại bước chân.
"Sau khi tỉnh rồi nói cho nó biết, trẫm đáp ứng." Tiêu Yến lặng im chốc lát, nhẹ giọng dặn dò.
"Vâng."
Tiêu Yến lần này thật sự rời đi, chỉ là trong lòng lại có một tia an ủi, Bạch Hiên, không biết ngươi thấy đứa nhỏ này sẽ thế nào, ở bên ngoài nhiều năm, cũng không phải một tiểu công chúa phô trương ương ngạnh kia, bây giờ cho dù nó đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng có thể không nhận ra đâu.
Đứa nhỏ này mạnh hơn ngươi, ngươi chạy trốn, nó lại vì Bạch gia gánh chịu tất cả, hiện tại lại kiên trì như vậy, Ngươi sẽ hối hận vứt bỏ nó thôi, đợi nhiều năm như vậy, trẫm sẽ tặng ngươi một món quà lớn.
Tiêu Yến ngồi một mình ở nhà thủy tạ, hồi ức qua lại, hồi tưởng cố nhân, Bạch Lạc Tích hồi kinh, ở bề ngoài đối với triều cục không có ảnh hưởng gì, nhưng cũng tác động quyền lợi của mấy người nòng cốt, Tiêu Yến biết rõ, Bạch Lạc Tích nếu như vào triều, chắc sẽ dâng lên sóng lớn, cũng không biết vì sao cô thậm chí có chút chờ mong.
Hết chương 27