Quả nhiên, sáng sớm hôm sau liền nhận được thánh chỉ, truyền chỉ quan viên lải lải nhải nhải văn tự đọc nửa ngày, nội dung giống như mật thư thu được của hôm qua, không nằm ngoài là muốn Bạch Lạc Tích hồi kinh.
"Mời ngài tiếp chỉ." Cuối cùng đọc xong, tâm tư của Bạch Lạc Tích đã bay ra ngoài.
"Thần lĩnh chỉ tạ ân." Người ở bên cạnh Bạch Lạc Tích nhắc nhở tiếp nhận thánh chỉ.
"Mời ngài tức khắc khởi hành." Quan viên truyền chỉ ngữ khí cung kính.
"Mời ngài cho ta chút thời gian, sửa sang một chút.." Bạch Lạc Tích vẫn chưa nói hết đã bị cắt đứt.
"Hoàng thượng cố ý dặn, lập tức khởi hành." người kia đúng mực nói.
".. Được." Nếu như không có mật thư của tối hôm qua, cũng thật là trở tay không kịp.
Bạch Lạc Tích quay người gật đầu với Lưu tướng quân.
"Lạc tích cáo từ, ngài.. Chú ý thân thể" Trong lòng Bạch Lạc Tích hiểu rõ, nếu như không có vị lão tướng quân này, chính mình không sống được tới giờ, nhưng nàng không có gì có thể báo đáp.
"Yên tâm đi, trở lại rồi tất cả cẩn thận." Lưu tướng quân dặn dò.
"Xin mời." Quan viên truyền chỉ làm tư thế mời.
Bạch Lạc Tích ngồi ở trong xe ngựa, rất mộc mạc nhưng rất thoải mái, tốc độ đi của xe ngựa rất nhanh, xóc nảy đến nàng có chút choáng váng đầu, yên lặng nhắm hai mắt lại, giảm bớt không thoải mái.
Hoàng cung.
"Mẫu Hoàng, Tích Nhi đã ở trên đường rồi, hai ngày nữa thì đến." Tiêu Lạc Vân bưng tách trà đứng bên cạnh bàn hầu hạ.
"Ừm." Tiêu Yến tiếp tục lật xem quyển sách trên tay, vẫn chưa ngẩng đầu.
"Hai ngày sau.." Tiêu Lạc Vân muốn hỏi chính là Tiêu Yến có ra khỏi thành đón hay không.
"Ngày ấy trẫm phải đi ngoại ô kinh thành dâng hương, ngươi sắp xếp đi." Tiêu Yến thuận miệng nói ra quyết định.
"Mẫu Hoàng, Tích Nhi nàng nhiều năm chưa hồi kinh, nhất định là nhớ nhung ngài." Tiêu Lạc Vân biết, nếu như ngày ấy hoàng thượng không xuất hiện, chẳng khác nào tuyên cáo với chúng thần thái độ của cô, chuyện này để con đường sau này của Bạch Lạc Tích càng thêm gian nan.
"Hừ, đón nó hồi kinh đã là vạn bất đắc dĩ, nói cho nó biết đừng hy vọng xa vời cái khác."
Tiêu Yến nói xong bỏ xuống thư tịch trong tay, đứng dậy rời khỏi, lưu lại Tiêu Lạc Vân đứng ngây ra ở bên, người sau hơi thở dài.
"Điện hạ, đưa cho lão nô đi." Vinh Thiển tiếp nhận tách trà trong tay của Tiêu Lạc vân.
"Nếu như có cơ hội, mời ngài khuyên nhủ Mẫu Hoàng." Tiêu Lạc Vân nhẹ giọng nhờ vả.
"Điện hạ, có cơ hội lão nô chắc chắn thử xem, chỉ là ngài hiểu rõ tính khí của hoàng thượng" Vinh Thiển có chút khó xử.
"Được, ngài làm việc đi, ta trở về trước" Tiêu Lạc Vân chậm rãi đi ra cửa điện, trong lòng yên lặng suy tư cảnh tượng của hai ngày sau.
Hết chương 2