Từ ngày ấy khi hồi phủ, Bạch Lạc Tích liền không có bước ra cửa phủ nửa bước, nàng không muốn gây ra sự cố, nhưng nhàn rỗi này thực sự tẻ nhạt, bưng lên chén trên bàn một hơi cạn sạch, rượu này cũng không tệ lắm, chí ít so với rượu mạnh của biên cương tốt hơn rất nhiều.
"Điện hạ, ngài đi ra ngoài dạo một chút, hoặc là đi chơi một chút đi, mỗi ngày uống rượu như vậy đối với thân thể không tốt." Tiểu An không nhìn nổi.
"Hôm nay có rượu hôm nay say, cùng ta uống chút." Bạch Lạc Tích kéo lấy Tiểu An.
"Thật hết cách với người." Tiểu An tiếp nhận chén, bất đắc dĩ nói.
"Trong phủ này có thể nói chuyện cũng có một mình ngươi, người khác vui mừng không xong ta phạm sai lầm đó." Bạch Lạc Tích cười nói.
"Điện hạ, như vậy cũng không phải cách a, ngài cũng không thể ngày ngày như thế."
"Nè." Bạch Lạc Tích vẫn chưa t trả lời, mà là giơ chén lên ra hiệu.
"Được." Hai người nhìn nhau nở nụ cười, uống một hơi cạn sạch, phảng phất lại nhớ tới tái ngoại, tuy khổ cực, nhưng không bị ràng buộc, sẽ không giống như bây giờ cẩn thận từng li từng tí một.
"Trong phủ này có ít nhất ba phái, hoàng thượng, Ninh Vương, Hạ vương, họ muốn cái gì lại quá là rõ ràng, hiện tại không hành động chính là phản kích tốt nhất, chờ bọn họ ngao cò tranh nhau, chúng ta ngư ông đắc lợi." Bạch Lạc Tích từ trong vạc rượu múc ra một bát, rượu nhỏ ở trên làn váy cũng không để ý chút nào, chỉ là vết thương trên tay không cẩn thận bị rượu xâm nhập, nàng nhíu nhíu mày, cảm giác đau như vậy mới có thể làm cho nàng cảm giác được Tiêu Yến vẫn là để ý chính mình thôi.
Hoàng cung.
Vinh Thiển đến gần bên tai Tiêu Yến nhẹ giọng bẩm báo, người sau sắc mặt càng thêm khó coi.
"Thì những thứ này?" Tiêu Yến lên tiếng dò hỏi.
"Vâng, mấy ngày nay Điện hạ đều ở trong phủ chưa từng ra ngoài."
Tiêu Yến xoa xoa con mắt bởi vì trường kỳ phê duyệt tấu chương có chút rát, cô phái người đi giám sát Bạch Lạc Tích, ý định ban đầu là muốn dẫn ra dư nghiệt Bạch gia, không nghĩ tới đứa nhỏ này..
"Không cho phép cung cấp rượu cho phủ nó nữa." Tiêu Yến lạnh lùng ra lệnh.
"Vâng."
Vinh Thiển đáy lòng buồn cười, nàng hiểu Tiêu Yến, tuy mặc kệ không hỏi, nhưng Bạch Lạc Tích chính là tử huyệt của cô, trước kia phải, bây giờ phải, tương lai cũng sẽ phải. Mấy năm trước chỉ là đem nàng quy về phản đảng, nhưng vẫn chưa trục xuất khỏi gia phả là có thể nói rõ tất cả. Nhưng mà chuyện say rượu đánh bạc hình như chưa bao giờ sẽ phát sinh ở trên người con cháu hoàng gia, Ninh Vương và Hạ vương càng là không uống rượu, xem ra Tiêu Yến phải đau đầu một trận rồi.
Hết chương 16