Lạc Thiên Tiên Đế

Quyển 1 - Chương 24: Giết!!!




Hắc y nhân gào lớn, lá phù bỗng nhiên nổ vụn tạo thành một cỗ lực lượng bạo tạc quét sạch tứ phương, Vũ Thiên Long bị lực lượng kia cuốn đi không biết bao xa, khi hắn kịp nhận thức thì một đoạn đau đớn xé rách tâm can kéo đến, lúc này y phục đã rách nát, trên thân máu tươi ướt đẫm, đầu tóc rối bời.

Không khí xung quanh thoang thoảng mùi cháy khét, dư ba lực lượng còn sót lại vậy mà khiến cho một vùng phạm vi mười trượng hư vô vặn vẹo không ngừng, Vũ Thiên Long lúc này như một người đã chết, hơi thở cực kỳ bất ổn, thỉnh thoảng lại có vài sợi máu từ thất khiếu không ngừng tràn ra.

Ba hắc y nhân kia đứng trước mặt hắn, một kẻ trong đó nhàn nhạt cất lời: " Ta thực không nghĩ giết một tên ranh con như ngươi lại phải tốn nhiều công sức đến vậy! ".

Lúc này Chiến Thần Đỉnh cũng tự động hiện thân, bốn chân đỉnh cắm chặt trên mặt đất, từ bên trên một cỗ khí tức cường hoành đến cực điểm không ngừng phát tán, huyết quang che mờ thiên địa, đất trời oanh minh.

Chợt hư không bị xé rách, một cột sáng bảy màu lao thẳng lên cửu thiên, huyễn hóa nên một đầu Kim Long mơ hồ thân dài hơn mười trượng, Kim Long bay lượn một vòng trên không trung rồi lại cất tiếng gầm mang theo uy áp chấn nhiếp nhân tâm, long uy không thua kém gì thiên uy tầng tầng phủ xuống, một vài cây đại thụ xung quanh bị lực lượng kia đánh bật cả gốc, ngã gục la liệt.

Ba hắc y nhân kia bị long uy đè ép đến khó thở, bọn hắn còn có cảm giác như phải đội trên đầu một đỉnh núi vạn cân, thái sơn áp đỉnh khiến đám người không ngừng lảo đảo lùi về sau, miệng phun từng dòng máu tươi, ai nấy khuôn mặt đều xạm ngắt chứng tỏ nội thương không hề nhẹ.

Qua mấy mươi hơi thở, vì không được linh khí thúc dục cùng gia trì, Kim Long trên bầu trời biến mất, lúc này nằm chỏng chơ trên mặt đất chỉ là một chiếc đỉnh nhỏ tầm thường đến không thể tầm thường hơn, duy chỉ có những đồ án và họa tiết sinh động bên trên khiến người khác khó tránh khỏi hít vào khí lạnh.

Ở đằng xa, Vũ Thiên Long lại phun ra thêm một ngụm máu tươi nữa, khuôn mặt biểu tình vô cùng đau đớn, hắn dùng chút sinh lực cuối cùng còn sót lại trong thân thể cắn răng đứng dậy.

Lúc này trận chiến xem ra đã tàn cuộc, Vũ Thiên Long đứng dựa lưng vào một gốc cây, miệng không ngừng thở dốc, ba tên hắc y nhân kia mặc dù nội thương không hề nhẹ nhưng ai nấy đều nhanh chóng nuốt vào đan dược trị thương.

Bọn hắn khuôn mặt âm trầm, trên đôi mắt là một tia cảnh giác, không ai ngờ đến đường cùng đối phương lại có thể quay ra cắn một nhát đau như thế, nếu như khoảng cách gần hơn và tu vị đối phương cao hơn thì người chết cuối cùng là bọn hắn mới đúng.

" Ta không tin ngươi còn thủ đoạn gì, để giết ngươi bọn ta đã trả ra một cái giá không hề nhỏ, đến đây kết thúc, ngươi dù chết cũng được nở mặt ".

Vũ Thiên Long cười gằn: " Chết có gì thú vị? Tất nhiên sống vẫn tốt hơn, ta cầu sinh nhưng các ngươi năm lần bảy lượt dồn ta đến tử lộ, thử hỏi công đạo ở đâu? Ta không giết người há để người giết ta? ".

Hắn vẫn còn ba kích bảo mệnh mà sư tôn ban tặng, nhưng thứ kia lại quá mức quý giá, nếu không thực sự rơi vào tử cảnh, Vũ Thiên Long cũng không nỡ dùng đến.

Khuôn mặt hắn đỏ lừ, trên thân máu tươi cùng huyết nhục đã dung hòa đến khó bề phân biệt, bất quá đôi mắt Vũ Thiên Long vẫn cực kỳ băng lãnh, trên thân thể, sát khí như thủy triều cuồn cuộn mà ra, cỗ lăng thiên chiến ý kia vậy mà khiến cho bọn người hắc y khiếp sợ, bọn hắn có cảm giác như chính mình đối mặt với một ngọn tuyết sơn lạnh lẽo, hay chính xác hơn là một đầu mãnh thú bị dồn vào đường cùng.

" Tìm chết " Một tiếng quát dài, nam tử hắc y trên mặt để lộ ra bộ râu quai nón, hắn dẫm chân lăng không một vòng, tay hóa chưởng, chưởng ấn kia ngưng lại gần như thực chất, cơ hồ một tảng đá lớn bị ai đó ném mạnh về phía trước.

Một chưởng này dễ dàng đánh thẳng lên ngực Vũ Thiên Long đang trong trạng thái sức cùng lức kiệt,khiến hắn bay ngược về sau, vẽ lên bầu trời một vòng bán nguyệt đẹp mắt, sau khi rơi xuống lại tiếp tục thối đến ngoài hơn mười trượng, lực ma sát cày xới mặt đất tạo thành một rãnh hố dài, sâu hơn hai tấc.

Vũ Thiên Long lúc này cơ hồ đã như đèn cạn dầu, một chút thần thức muốn đi câu thông cùng Chiến Thần Đỉnh nhưng bất lực.

Hắn nằm gục trên mặt đất, toàn thân trên dưới chồng chất vết thương, có một loại cảm giác ủy khuất đến từ sâu trong tâm thức, đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài, càng là lần đầu tiên bị người khác ngược đãi đến thê thảm như vậy.

Điên cuồng! Đúng vậy, Vũ Thiên Long giờ phút này gần như phát điên, hắn muốn giết, muốn giết hết thảy những kẻ cản đường, giết hết địch nhân trên đời, muốn quấy cho thiên địa phải tràn ngập gió tanh mưa máu.

Một chút ý chí này vô tình lại như đóm lửa nhỏ nhoi, hình thành rồi lan tràn trong thân thể, như một chất xúc tác mạnh mẽ khiến cho tiên đạo ấn ký vốn chìm sâu trong thức hải giờ phút này bỗng nhiên chuyển động.

Đồ án bán nguyệt thình lình hiện hữu giữa mi tâm, một luồng quang mang thần thánh từ trong đôi mắt Vũ Thiên Long bạo phát mà ra, tựa hồ hỏa tinh linh khí muốn thiêu đốt vạn vật trên đời.

Như được tiên đạo ấn ký tiếp thêm lực lượng, trong đan điền, linh khí vốn khô cạn một khắc này lại trở nên đầy ắp, không những thế, lực lượng kia cơ hồ vô cùng vô tận dùng không hết, Vũ Thiên Long chỉ cảm thấy nếu mình nguyện ý, thì lật tay cũng có thể khiến cho thiên băng địa diệt.

Lực lượng này nằm ngoài phạm vi nhận thức của nhân loại, cơ hồ đến từ một tầng thương khung khác, một thế giới khác, đây là lực lượng của tiên nhân, lực lượng của thánh thần.

Bên ngoài thân thể Vũ Thiên Long quang mang bạo động, uy thế khiếp người, trên đỉnh đầu hắn một tôn hư ảnh thần minh cao lớn, vĩ ngạn, do thiên địa linh khí huyễn hóa mà thành, Vũ Thiên Long điên cuồng hét lớn.

" Đi chết!!! ".

Toái Tâm Chưởng bộc phát mà ra, ngay lúc này hư ảnh thần minh kia cũng đồng thời bắt chước đánh ra một chưởng, cũng là Toái Tâm Chưởng nhưng khác biệt lại mang theo thứ lực lượng hủy thiên diệt địa kia, đem ra so sánh, uy lực phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Một chưởng ấn cực lớn, quang mang sặc sỡ, cuốn theo phong lôi đi kèm, như ngôi lưu tinh che kín bầu trời nặng nề đập xuống.

" Oanh".

Chỉ thấy một vùng đại địa đổ sụp, mọi thứ trong phương viên trăm trượng toàn bộ đều phá toái, thương khung kịch liệt chấn động, có cảm giác trời không còn là trời, đất không còn là đất, thiên địa đảo lộn, càn khôn nghịch chuyển.

Chấn động kia khiến cho đám người bên trong U Linh sơn trang giờ phút này toàn bộ giật bắn mình, nam nhân mặc hắc bào khuôn mặt âm trầm, lặng lẽ nhìn ba tấm bài vị vừa tắt xuống.

" Có chuyện gì xảy ra? Chấn động kia? Kẻ này là ai? ".

" Mau cho người đi tìm hiểu, tuyệt đối không được lỗ mãng ".

Hắn sợ U Linh sơn trang vừa chọc giận phải một vị đại năng nào đó, nếu thực sự như vậy...!!!.

Sau một kích, hư ảnh thần minh cũng biến mất, vạn vật quay trở lại với bản ngã vốn có, Vũ Thiên Long ngồi bệt trên mặt đất không ngừng thở dóc.

Cơ hồ thứ lực lượng kia chỉ bộc phát khi bản thân hắn thực sự rơi vào tử cảnh, như một tấm kim bài miễn chết cho kẻ đã được thiên đạo lựa chọn, hoàn toàn không phải là thần thông hay thủ đoạn gì.

Nửa canh giờ sau, Vũ Thiên Long ổn định tâm tình, cũng thoáng điều tức một chút khiến cho thương thế trên thân thể dần dần khôi phục, nhưng quần áo đều đã rách nát đến không thể nát hơn, cả người lem luốc lại tanh nồng mùi máu, nhìn Vũ Thiên Long giờ phút này mới thật sự hợp với thân phận đệ tử của Lý Trác Thần.

Cuối cùng, Vũ Thiên Long nhanh chóng rời đi khỏi địa phương này, tiến nhập càng sâu bên trong Hải Vân sâm lâm.

Một ngày bình an, Vũ Thiên Long không ngừng luồn lách qua những tán cây, bụi rậm, mặc dù toàn thân mỏi nhừ cùng đau nhức kịch liệt, Đại Việt Tôn Tiên Kinh âm thầm vận chuyển, hấp thu thiên địa linh khí trong trời đất bổ sung cho cơ số linh khí vừa thiếu hụt.

Đói ăn quả dại, khát uống nước suối, đi không biết bao lâu cho đến khi trước mắt hắn là một dốc núi thẳng đứng, cao không thấy tận cùng, lúc này Vũ Thiên Long mới ngừng lại.

Ngọn núi này đúng là Hải Vân sơn, đệ nhất hùng quan, nhìn gần mới thực sự nhận thức được quy mô hùng vĩ của nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.