Phương Tĩnh đi cùng với Trang Thiên Vũ cũng chú ý tới chiếc túi bỗng nhiên xuất hiện trong tay Trang Thiên Vũ.
_Tiểu Thiên, chiếc túi đó không phải là của chúng ta a, không phải là con làm cái gì đó chứ.
Phương Tĩnh hỏi Trang Thiên Vũ, bởi vì sau vài việc làm vô cùng huyền bí không thể giải thích được mà Trang Thiên Vũ làm, nên gần như cũng có đôi chút miễn dịch.
_Mẹ nhớ người vừa rồi mặc đồ đen, xách chiếc túi này đi qua chúng ta chứ, chính là của bọn họ a, con mượn tạm để đựng đồ, rồi chúng ta sẽ trả lại sau đó a.
Trang Thiên Vũ cầm chiếc túi, mở ra, bên trong có mấy khẩu súng, tiền cùng vài thứ đáng giá.
Lấy ra năm mươi nghìn tiền mặt, đưa cho Cửu Vĩ Hồ. Haha, nhặt được là đồ của mình, Trang Thiên Vũ trực tiếp tìm nơi tiêu sài.
_Ông chủ, để lên cho chúng tôi xem những thứ tốt nhất nào.
Trang Thiên Vũ đi tới bên cạnh gian hàng bán ngọc thạch, khá rộng rãi, cũng coi như là có uy tín, nhưng đều được đánh biển hiệu ngọc thạch pháp khí hộ thân,.....rất nhiều tác dụng được đưa ra.
Để lên năm mươi nghìn tiền mặt nữa lên bàn, Trang Thiên Vũ kêu lên người trông hàng dáng vẻ gầy còm kia.
Phương Tĩnh thấy Trang Thiên Vũ muốn sử dụng số tiền vừa lấy được, cũng muốn cản lại, dùng cho việc khác. Nhưng Trang Thiên Vũ của cô cũng rất giỏi a, cứ để như vậy là được.
Phương Tĩnh không nói gì nữa, đi tới trước gian hàng nhìn ngắm những tác phẩm làm từ ngọc thạch này.
Phương Tĩnh cũng có thể cảm nhận được những sản phẩm này cho dù là cái tốt nhất cũng chẳng bằng thứ Trang Thiên Vũ vứt bừa trong xó phòng sách.
Cửu Vĩ Hồ luôn phải nhìn mặt Trang Thiên Vũ mà hành động, thấy Trang Thiên Vũ làm như thế nào, cũng đi theo, đặt tiền lên bàn.
_Thiếu gia, chúng ta sao không mua ở gian hàng kia nha, có chút đồ tốt hơn ở đây nha.
Cửu Vĩ Hồ A ly thấy Trang Thiên Vũ định sài tiền ở gian hàng không phải to nhất cũng thấy có chút phá của nha, cho cô ta thì có thể sử dụng vào rất nhiều mục đích nha.
Gian hàng chữ cổ của một vài môn phái ẩn thế kia, cho dù là bán ẩn cũng tốt hơn ở gian hàng của người hành tẩu độc hành, những tán tu như vậy.
_Ngươi muốn ta cho biết cách im lặng, ủng hộ bản thiếu gia không?
Trang Thiên Vũ đưa tay cầm lên tay phía trước của Cửu Vĩ Hồ, nhìn rất bình thường, nhưng vài ngón tay của Trang Thiên Vũ đã đi vào đùi non bên trong Cửu Vĩ Hồ.
_Ư....
Cửu Vĩ Hồ giật mình rên rỉ nhẹ một tiếng, không hề truyền đi, nhưng lại được Trang Thiên Vũ nghe trọn vẹn, cảm giác bên trong nâng nâng, nhưng bề ngoài của Trang Thiên Vũ không hề xuất hiện chút biểu cảm gì không đúng.
_Ba vị đây muốn mua thứ gì cứ chọn tự nhiên, gian hàng của tôi những thứ này đều là hàng thật giá thật, đều là hàng tốt nhất đây.
Người đàn ông gầy còm với giọng nói không hề dễ nghe, nhưng Trang Thiên Vũ lại chú ý tới ánh mắt của hắn khi nhìn thấy hai người Cửu Vĩ Hồ cùng Phương Tĩnh bên cạnh Trang Thiên Vũ.
Ánh mắt được che giấu cực kỳ kín đáo, đối với những người giỏi nhận biết cũng bị lừa bởi ánh mắt trung thực, trong sạch bề ngoài của mình.
Nhưng Trang Thiên Vũ cùng Cửu Vĩ Hồ nhìn qua là biết tên này có những ý nghĩ không ra hồn gì rồi.
_Lấy cho bản thiếu gia những thứ này.
Trang Thiên Vũ lấy tay chọn nhanh như gió cuốn đối với những món đồ bày bán, những thứ Trang Thiên Vũ tuyển chọn đều là liên quan tới đồ cổ của gian hàng này.
_Được rồi, tôi gói lại ngay đây.
Tên bán hàng có chút ánh mắt nhìn Trang Thiên Vũ, không ngờ Trang Thiên Vũ lại có tốc độ mà ông ta nhìn không kịp.
Nhịp độ Trang Thiên Vũ nhìn tổng thể rất chậm rãi, nhưng nhìn lại thì chọc mù mắt chó của tên này, những món đồ của ông ta có vài thứ đã không thấy đâu.
Cửu Vĩ Hồ bước lên phía sát gian hàng, bàn tay ngọc ngà đặt lên chồng tiền, đối với người bán hàng nói:
_Này ông chủ, chúng tôi mua có thể giảm giá chút sao.
Trong giọng nói của Cửu Vĩ Hồ được truyền tải thêm chút thiên phú của Hồ tộc - thôi miên.
Người đàn ông ánh mắt bỗng nhiên trở nên nhàn nhạt ánh xanh yêu dị, biến ánh mắt thành một người hầu tận tâm vô cùng.
_Vâng thưa chủ nhân, mọi người cứ lấy tự nhiên a.
Người đàn ông nói như vậy làm cho hai người khách hàng khác đang xem xét gian hàng của ông ta giật mình nhìn Trang Thiên Vũ cùng Cửu Vĩ Hồ và Phương Tĩnh, ánh mắt đánh giá.
_Vậy là đúng rồi a, đem món đồ ngươi cất ra cho ta a.
Lời nói của Cửu Vĩ Hồ vừa vang lên, ánh mắt của người đàn ông phản ứng rất bình thường, nhưng hành động cũng rất thực tế. Cúi người tìm tòi bên dưới một viên gạch, lấy lên một chiếc hộp gỗ nhỏ, bề ngoài rất bình thường.
Cửu Vĩ Hồ vừa nhìn thấy đã cầm lấy, đưa tới cho Trang Thiên Vũ.
_Xong rồi, ngươi tiếp tục hành nghề a, ta đi.. hihi..
Cửu Vĩ Hồ lấy những món đồ Trang Thiên Vũ chọn ra, cũng chỉ có tám món đồ. Để vào chiếc túi, tự mình cầm lên.
_Ồ, chúng ta cứ mua như vậy sao.
Phương Tĩnh đặt ra câu hỏi đối với chuyện mê hoặc người đàn ông kia, lấy đồ mà không hề đưa tiền a, tiền mặt cũng được Cửu Vĩ Hồ cầm đi rồi.
Phương Tĩnh đối với cách làm việc của Cửu Vĩ Hồ có chút không yên tâm, đây cũng được coi là cướp a.
Phương Tĩnh mới tu hành, Trang Thiên Vũ mới giúp cô đột phá tới Hậu thiên tầng tám, không hề thấy được ánh mắt sau bên trong của tên bán hàng. Nhưng Trang Thiên Vũ trực tiếp ra lệnh cho Cửu Vĩ Hồ xử lý tên này.
_Tất nhiên rồi mẹ, chúng ta ở đó được phục vụ như khách quý mà.
_Không phải là con làm cho người ta trở nên như vậy chứ.
_Chúng ta chính là được người đó ưu ái a, mẹ không thấy người đó rất nghe lời chúng ta đó thôi.
_Được rồi, tin con được chưa, bây giờ chúng ta đi nơi nào đây, hay chúng ta về công ty của mẹ.
Phương Tĩnh biết tài năng của Trang Thiên Vũ, con không nói, sẽ có lúc nó nói cho cô a.
_Bây giờ chúng ta đi ăn đã, rồi sau đó chúng ta đến công ty của mẹ bàn bạc về dự án của con, đi thôi.
_Sao chúng ta không đi ra phía cửa a.
Phương Tĩnh thấy Trang Thiên Vũ kéo mình đi theo hướng góc khuất, vội nói với hắn.
_Chúng ta cần xuất quỷ nhập thần, như vậy mới an toàn, không ai phát hiện ra đó.
_A ly, đi nào.
Phương Tĩnh quay lại nói với Cửu Vĩ Hồ đi phía sau.
....
Trang Thiên Vũ cầm tay Phương Tĩnh, tay kia vòng vào eo Cửu Vĩ Hồ, xoa nhẹ vài cái, xuất ra không gian lực, biến mất khỏi góc khuất.