Lạc Thần

Chương 4: Quyền Lợi Của Vú Em




Một lát sau trước cổng bệnh viện một hàng những chiếc xe dừng lại thành hai hàng lối đi chính sữa một chiếc xe quân đội đi với tốc độ cao mở phanh đột ngột trước cổng tạo thành hai vệt đen bốc lên mùi cháy khét, cánh cửa của chiếc xe mở ra hai người đàn ông một già một trẻ trước sau ra khỏi xe rồi tiến vào bệnh viện một vị bác sĩ chủ khoa nhận ra hai người liền tiến lên chào rồi dẫn hai người đi lên.

Bên trong hành lang của bệnh viện cao nhất xa hoa chỉ dành cho quan chức và những người giàu có Phương Tĩnh đứng ở đó đang trao đổi vấn đề sức khỏe của Lăng Thiên thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi về hướng này liền biết rằng mấy người họ đã đến lên quay ra bước đến:

"Cha,anh, hai người đến rồi Thiên Vũ đã tỉnh nó vẫn trong phòng, hai người nhớ nhẹ nhàng tuy đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu."

Trang Tông Nhân đi phía trước liền tiếng:

"Ta đã biết mấy ngày nay con đã trông nó mệt rồi con trở về trước rồi ngủ nghỉ đi ta sẽ đón nó về rồi còn ở đó chăm sóc nó."

Rồi không đợi Phương Tĩnh trả lời liền bước lên phía trước rồi mở cửa đi vào căn phòng bệnh nhìn thấy lăng Thiên đang nằm nhắm mắt suy nghĩ gì đó Nhìn giống như đang ngủ nhưng khi thấy ánh mắt hễ ra nhìn thấy thì nhận ra Lăng Thiên chỉ là đang suy nghĩ về những ký ức mới lấy được từ cậu nhóc Thiên Vũ, Trang Tông Nhân và Trang Thiên Hoàng vừa vào nhìn thấy cả ngày thì cũng sững sờ bởi vì trông thấy cháu con họ trở về từ cõi chết không những khỏi nguy kịch mà còn có thể khỏe mạnh không cần dùng đến những sự trợ giúp của những thiết bị y tế, so sánh với sự ngạc nhiên và mừng rỡ của hai người mới bước vào lăng Thiên Tuy có biết hình ảnh của hai người này là cha và ông nội qua ký ức của Thiên Vũ nhưng khi gặp được thì cha của cậu nhóc cái vụ này đã điểm chút hoa Dâm còn nữa ông nội luôn luôn cưng chiều thì có vẻ như già đi thêm vài tuổi,trên trán tuy là đang vui nhưng vẫn không thể che được đi những lo âu qua nhiều năm tháng tích lũy.

Lăng Thiên thấy hai người đi vào đứng đó ngẩn người ra mà ngắm mình thì cũng mở mắt ra chống tay định ngồi dậy thì hai người đang trong lúc ngẩn mình cũng giật mình tỉnh lại rồi bước đến đỡ:

" Thiên Vũ cháu của ông cháu cảm thấy thế nào trong người đã khỏe hơn chưa có cảm thấy khó chịu ở đâu không sao cháu mới khỏe mà đã ngồi dậy vậy cứ lặng yên đó"

Trang Thiên Vũ đành nằm xuống rồi chào cha ông nội.

"Hai người đến đón con về phải không ở đây vừa mệt vừa chán chật chội khó chịu"

"Ừ! ông nội đến để đón cháu về,đi chúng ta về nhà về nhà rồi ông nội đưa cháu đi chơi nhé"

Thiên Vũ cũng không muốn nói nữa chỉ gật nhẹ đầu rồi nói:

"Cháu vừa mới một người làm bảo mẫu chị xinh đẹp ấy vừa đi ra ngoài để làm thủ tục Chút nữa ra Ông có thể giúp cháu thanh toán để giúp cha cha chị ấy thực hiện phẫu thuật không được chứ "

"Chỉ cần cháu thích, rồi chúng ta về thôi A Hoàng con đi chuẩn bị xe dài để có thể cho Thiên Vũ thoải mái,thân thể của nó còn yếu "

"Vâng!"

Trang Thiên Hoàng trả lời rồi nhìn qua đứa con của mình thơ đó đã ổn định trò chuyện với ông nội Thì cũng quay đi ra chuẩn bị.

....

Hai người đi xuống tầng dưới của bệnh viện với sự hộ tống của mấy người hộ lý bởi vì Trang Thiên Vũ không thả bước xuống nên chỉ có thể nằm trên giường bệnh đẩy đi theo xuống dưới vừa đi qua phòng phó giám đốc bệnh viện thì có người đi ra đó chính là Lý Tiểu Y vừa Nộp xong tiền đã phẫu thuật cho cha vừa đi ra thì thấy Thiên Vũ đang đi cùng mấy người hộ lý đi xuống Trang Thiên Vũ thấy chị xinh đẹp cũng ở đây thì liền với gọi:

"Chị xinh đẹp, em ở đây chúng ta cùng về nhà nào "

Lý Tiểu Y nghe thế thì giật mình e ngại nhìn Trang Tông Nhân nhưng cũng lại gần:

"Cậu... cậu chủ."

Lý Tiểu Y nói ngắt quãng thể hiện sự e ngại đối với khí thế của Trang Tông Nhân một người luôn ở trên cao.

"Đi thôi! Việc đã xong vậy cô đi theo chăm sóc thiếu gia cho tốt là được,quyết định mọi việc theo ý của nó. Chỉ cần không phạm pháp quá nghiêm trọng thì cứ làm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.