Lạc Thần

Chương 1: Thiên Đại Thế Giới Ta Đến Đây




Thiên đại thế giới hàng loạt những giới tuyến được định ra để ngăn cản những sinh vật sống xuyên qua và trú ngụ tại những thế giới khác nhưng mà giờ liên tục hàng loạt những ngăn cách giới bị xuyên ra những lỗ hổng không gian một bóng dáng như tia chớp xuyên qua bay với tốc độ cho dù là những vị Đại Năng ở những lục địa tu luyện cũng không thể rõ là thứ gì có thể đơn giản đánh vỡ giới tuyến ngăn cách đã đi qua một cách dễ dàng nhưng khi những vị Đại Năng muốn đuổi theo đã xác nhận thì những giới tuyến đã tự phục hồi ngăn cản khiến cho dù là những vị Đại Năng cũng đành bỏ qua....

Bên rìa Trái Đất đường chân trời bụng hiện ra luồng sáng lướt qua và hạ lạc tại đỉnh một tòa bệnh viện cao tầng và đi vào thân thể của một cậu nhóc 7 tuổi Trang Thiên Vũ cháu ngoại Trang Tông Nhân trong khi đi học về bị ám sát thành công nhưng nhờ trái tim vị trí ở giữa ngực nên không mất mạng tức thì nhưng bị cầm chân lên thiếu máu trầm trọng trái tim suy kiệt trên đường vì vậy đang ở giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc...

Ánh sáng lóe lên, một chân hình con người lóe lên đi vào đại não của đứa trẻ...

Đứa trẻ này vận mệnh không đủ a...haiz....vậy thì ta giúp ngươi cũng như cho ta lấy một thân phận để xem thế giới này nhân sinh tư vị đi.

Bên trong đại não có đứa trẻ một nhân hình Uy Nghiêm đang đứng. Ở một góc bên trong có 1 đoàn thể hình khí yếu ớt như sắp tan biến đó là linh hồn của Trang Thiên Vũ đã mất đi linh thức sắp sửa tan biến. Nhân hình thanh niên giơ tay lên, một đoàn khí thể màu vàng dịu vươn ra bao trùm linh hồn cậu bé rồi sao chép ký ức và siêu độ linh hồn.

Chỉ tích tắc đoàn linh hồn biến mất rồi sau đó thân hình thanh niên đã dung nhập vào cơ thể của cậu bé.

Ta một Sáng Thế Thần mà chưa đi hết nơi mình tạo ra... Haiz...làm rồi thì cũng nên đi để cảm nhận xem mình tạo ra thế giới phát triển ra sao chứ haha...nên dậy rồi.

Bên trong phòng bệnh xa hoa, một kỳ tích đã phát sinh trên người một cậu nhóc mới 7 tuổi nhưng lại có thể sống sót sau khi bị trúng đạn và mất máu nhiều, nhưng hơn thế là có thể làm cho sóng não đã ngừng hoạt động hoạt động trở lại,cơ thể cũng đã tiếp nhận được máu truyền vào,tim khôi phục dịp đập,các cơ quan cơ thể cũng bắt đầu khôi phục,thân nhiệt đã bắt đầu ấm lên thể hiện đã thoát ra khỏi cơn nguy kịch và trở lại bình thường.

Đôi mắt của đứa trẻ nằm trên giường bệnh bất chợt mở ra đập vào mắt là một màu trắng toát của trần bệnh viện, mùi khử trùng và ánh sáng của ánh đèn chiếu vào,cảm giác một bên thứ tay đêm trùng xuống có một thân hình đầy nữ tính và Đoan Trang nằm gục bên người đứa trẻ.Theo ký ức của đứa trẻ thì người phụ nữ bên cạnh là mẹ của nó,chắc là đã ngóng chờ mệt mỏi mà ngủ gục xuống bên giường bệnh.

Bỏ hết mấy thứ ống dây nhợ lằng nhằng ra quay lại nhìn vào khuôn mặt người mẹ xinh đẹp này thân thể bỗng run lên, một thứ tình cảm mẫu tử trong lòng sinh ra và có lẽ có thể là do chấp niệm của cơ thể này, chấp niệm sinh ra ảnh hưởng vẫn còn tồn tại bởi vì chưa khống chế tốt cơ thể này lên hắn mới để cho cơ thể phản ứng mất khống chế.

Người phụ nữ rất mệt mỏi nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình mẫu tử đối với đứa con nên chỉ một hành động run nhẹ đã đánh thức cô ngồi nhìn lại đã thấy đứa con của mình không những mở mắt nhìn mình mà còn đang tháo những chiếc ống dẫn đang liên tục dẫn những chất bổ dưỡng vào cơ thể,người phụ nữ ngẩn ngơ không ngỡ rằng đứa con mà mình sắp mất đi nay mở mắt nhìn mình,khiến có phản ứng không kịp, định thần lại thì hội đưa tay ngăn cản động tác của con mình.

"Con của mẹ,con hãy bình tĩnh không có gì nguy hiểm cả,mẹ sẽ luôn ở bên con che chở cho con."

Người phụ nữ ôm lấy đứa nhỏ giữ tay và khuyên đứa con của mình cùng đánh động cô y tá ở góc Phòng đi gọi đưa bác sĩ đến để khám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.