Vân Tử Lạc ngồi bệt xuống. Vạt váy dài màu lục nhạt thướt tha
chạm đất, ánh trăng trên cao càng lúc càng thuần khiết, tôn lên mái tóc
đen nhánh, cả người nàng cũng cực kỳ tươi mới.
Nàng đặt đàn Lưu Âm trên hai đầu gối, tay gối lướt qua thân đàn. Lớp sơn nhẵn bóng như lụa, bên dưới tay phải có một chỗ gồ lên.
Vân Tử Lạc hơi nhướng mày nhìn, nhẹ nhàng vuốt lên mấy chữ đó, hóa ra là ba chữ ‘Hách Liên Ý’ được viết bằng phồn thể.
Nàng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn nhanh về phía Nhiếp Chính vương. Lẽ nào Hách Liên Ý là tên của Nhiếp Chính vương?
Không nghĩ thêm nhiều, mười đầu ngón tay thon gọn đã lướt lên dây đàn, tiếng
đàn tao nhã, linh họat như tiếng suối róc rách chảy qua.
Âm sắc lộng lẫy, trơn tru, quả là một cây đàn tốt! Tinh thần Vân Tử Lạc
trở nên phấn chấn, khúc Quảng Lăng tản ung dung lay động trong tay.
Nàng chọn một khúc nhạc giống với Diêu Linh Linh. Một là vì cùng một khúc
nhạc sẽ dễ dàng phân biệt cao thấp. Hai là phần nửa sau của Quảng Lăng
tản đã thất truyền. Diêu Linh Linh chỉ đàn một nửa hiện còn sót lại.
Nhưng trong đầu nàng lại có nhạc phổ hoàn chỉnh.
Vân
Tử Lạc yên lặng ngồi, nhắm mắt lại, cả người đã trao gửi hết cho tiếng
nhạc. Âm thanh khi cao khi thấp, lúc chậm lúc nhanh, chuyển tiếp hết sức tự nhiên lại khóa chặt lòng người.
Tiếng nhạc trầm
thấp từ từ, chậm rãi. Khi tất cả mọi người những tưởng bản nhạc này đã
tới hồi kết thì Vân Tử Lạc lật tay. Âm sắc sừng sững như một dãy núi cao vút đạp đất mà lên. So với nét êm dịu của phần đầu, nửa phần sau vang
dội, hùng hồn.
Ngay sau đó lại hóa thành gió thu tiêu điều, để lại nét trầm buồn dưới những âm sắc thê lương, cuối cùng đọng lại tĩnh mịch.
Vân Tử Lạc mở mắt ra, trong đại điện cô tịch vọng tới một tiếng vỗ tay lẻ loi.
Nàng nhìn theo tiếng vỗ tay ấy. Bóng dáng cao lớn của Nhiếp Chính vương đã
đứng trên đài cao, trong đôi mắt u tối ngập đầy yêu thích và tán thưởng.
Sau tiếng vỗ tay của Nhiếp Chính vương, trong đại diện tất cả mọi người
đang còn chìm trong tiếng nhạc mới thức tỉnh. Sau cơn sửng sốt, Sở Tử
Uyên bỗng vỗ tay. Trong điện, tiếng vỗ tay trầm bổng như tiếng sấm.
“Vân tiểu thư, xin hỏi khúc nhạc cô đàn ban nãy có phải là nửa sau đã bị
thất truyền của Quảng Lăng tản không?” Một vị đại thần gấp gáp bước lên, kích động hỏi.
“Chính là nó.” Vân Tử Lạc cười khẽ.
“Quá hay! Không ngờ khúc nhạc Quảng Lăng tản đã thất truyền mấy trăm năm hôm nay lại trọn vẹn!” Một người khác lớn tiếng nói.
“Vân tiểu thư, từ đâu cô có được khúc nhạc thất truyền này?”
“Vân tiểu thư, cô có thể đàn lại cho chúng tôi nghe lần nữa không, cô đàn quá tuyệt diệu!”
“Một kỹ thuật điêu luyện như vậy, một bản đàn hay đến thế, một khúc nhạc động lòng người, thực sự hoàn hảo không tỳ vết!”
Đại điện bỗng chốc xôn xao.
Khác với màn náo nhiệt ấy, bên chiếc cột ngoài hành lang cửa điện, Vân Khinh Bình sắc mặt u ám.
Chiếc áo vải khoác mỏng manh màu vàng nhạt trên vai bị gió đêm thổi bay phấp
phới. Nàng ta đứng đực trên hành lang, đờ ra như khúc gỗ, chẳng biết đã
giữ tư thế ấy bao lâu.
Bàn tay mềm quấn chặt một chiếc khăn tay trắng, bên ngoài lớp mạng che màu trắng, đầu mày nhíu chặt, đôi mắt u ám bất định.
Tiểu nha hoàn Chu Hương từ trên hành lang gấp gáp đi tới.
Vân Khinh Bình nhìn thấy nha hoàn, ánh mắt thay đổi, vội hỏi: “Đã chặn vương gia lại chưa?”
Chu Hương lau mồ hôi trên trán, gật đầu nói: “Tiểu thư yên tâm, vương gia không nghe thấy tiếng đàn ban nãy đâu.”
Trong đôi mắt của Vân Khinh Bình không thấy một chút vui mừng nào, ngược lại
càng hung dữ hơn: “Hôm nay không nghe thấy không có nghĩa là sau này sẽ
không nghe thấy! Nếu để chàng biết… há chẳng phải công sức của ta đổ bể
hết sao!”