Kịch hay tới đây là hạ màn, Vân Tử Lạc khẽ thở dài.
Nàng vốn dĩ rắc một ít phấn hoa lên người Sở Hàn Lâm, còn chưa nghĩ tới
chuyện mượn nó để giáo huấn Vân Khinh Bình. Nhưng tỷ ta tuyệt đối không
nên chủ động tới lục soát người nàng. Cái túi thơm đó nàng dùng để đựng
phấn hoa.
Sau khi cả đám người rời đi, các ghế ngồi rõ ràng đã trống vắng hơn nhiều.
Vân Tử Lạc kéo Sở Tử Uyên lùi qua một bên, ngồi xuống.
Sở Tử Uyên nhìn nàng chằm chằm rồi hạ thấp giọng hỏi: “Lạc Nhi, ong mật ban nãy do muội thả vào đúng không?”
Vân Tử Lạc chống tay lên má, quay đầu nhìn huynh ấy.
Gương mặt ôn nhu như ngọc vẫn rất ấm áp, nhưng nàng đã biết huynh ấy và Vân
Khinh Bình nhất định có chuyện… Dù đó là câu chuyện gì, chí ít cũng
không có sự can dự của nàng.
Sở Tử Uyên thấy nàng
thất thần, đôi mày lá liễu thanh mảnh hơi rướn lên, đôi mắt ánh lên một
nụ cười khẽ, bờ môi mỏng hơi cong lên: “Sao thế? Sao nhìn ta đờ đẫn
vậy?”
“Đồ tự luyến!” Vân Tử Lạc lè lưỡi, rồi cũng
không nhịn được cười: “Ong mật là do ta thả vào, nhưng ta không có mời
Tứ vương phi đụng vào túi thơm của ta. Nếu tỷ ta không đụng vào phấn
hoa, ong mật cũng đâu tới tìm!”
“Tứ vương phi?” Sở Tử Uyên cười khẽ: “Lạc Nhi? Muội vẫn còn oán hận muội ấy à? Hận muội ấy và Tứ ca… Chuyện này là Tứ ca không đúng, nhưng Bình Nhi…”
Vân Tử Lạc nhẹ nhàng, buồn buồn hỏi: “Tỷ ta không biết sự tình chứ gì?”
“Không phải không biết sự tình, mà đây là chuyện Tứ ca quyết định, muội ấy không thể thay đổi.” Sở Tử Uyên nghiêm túc nói.
“Thế nên, chuyện này không được trách tỷ ta?” Vân Tử Lạc mấp máy môi.
Sở Tử Uyên nhìn vào đôi mắt to tròn của nàng, bỗng nhiên cảm thấy cõi lòng hoảng loạn, vô thức giơ tay nắm chặt tay nàng, dịu dàng nói: “Lạc Nhi,
không phải ta trách muội không đúng, cũng không phải đang nói đỡ cho tỷ
tỷ của muội. Lúc nhỏ, muội chẳng bao giờ ra ngoài chơi, Bình Nhi chơi
rất thân với mấy huynh đệ ta. Muội ấy tuy có hơi tự mãn ngông cuồng,
trước nay luôn xem thường người khác nhưng muội sao có thể uy hiếp được
muội ấy? Muội ấy hà cớ phải làm khó người em gái vô hại như muội chứ?”
Vân Tử Lạc bị huynh ấy nắm chặt tay, chợt sững người, vội rụt lại theo bản năng, biểu cảm vô cùng kinh ngạc!
Sở Tử Uyên đỏ mặt, vội vàng ngồi dịch ra sau một chút, lẩm bẩm: “Xin lỗi Lạc Nhi, ta… ta quá kích động!”
Vân Tử Lạc hơi sững người rồi mới từ từ khôi phục sắc mặt, lắc đầu nói: “Không sao.”
Trước nay nàng luôn căm ghét và nhạy cảm đối với sự đụng chạm của nam nhân.
Ban nãy Nhiếp Chính vương ‘động tay động chân’ với nàng mới khiến nàng vừa
sợ vừa giận. Nếu hắn không phải người trong Hoàng thất, nàng sớm đã bước lên tặng cho mấy cái bạt tai rồi!
Nhưng nàng cũng hiểu, ở thời cổ đại không thể vô pháp vô thiên như hiện đại nữa.
Nàng còn cả một Vân gia phía sau…
Vân Tử Lạc tỉ mỉ nhớ lại lời nói của Sở Tử Uyên. Không thể không phủ nhận cũng có mấy phần đạo lý.
Nếu bản thân không phải Vân Tử Lạc, bản thân không được Vân Kiến Thụ yêu
quý, nếu nàng không phải tài nữ làu thông kinh sử, không uy hiếp tới
danh hiệu tài nữ số một Kỳ Hạ của Vân Khinh Bình thì tỷ ta sẽ thật sự
không tốn tâm tư vào nàng!
Nhưng Tử Uyên lại không hề hay biết, mà người khác cũng không biết, một Vân Tử Lạc tưởng chừng vô
hại mới là chiếc gai Vân Khinh Bình muốn nhổ đi nhất!
Vì nàng còn sống ngày nào, Vân Khinh Bình sẽ không thể là tài nữ thật sự của Kỳ Hạ!