“Ừm, muội biết rồi. Tử Uyên, cảm ơn huynh đã lo lắng cho Vân
gia. Chuyện này vốn không liên quan tới huynh, muội lo Nhiếp Chính vương sẽ…”
“Chuyện của Vân gia chính là chuyện của ta.” Sở Tử Uyên ngắt lời nàng, những ánh sáng như những con sóng dập dềnh nơi
đáy mắt. “Ta đi trước đây, nha hoàn đã đưa về cho muội rồi.”
Dứt lời, bóng tím nhảy một cú rất khẽ, vọt lên tường biến mất.
Vân Tử Lạc đờ đẫn nhìn bức tường trống trải. Trời ơi, sao huynh ấy có thể nói những lời dạt dào tình cảm như vậy?
Chuyện của Vân gia chính là chuyện của ta…
Thế… Thế là có ý gì?
Vân Tử Lạc bất ngờ giơ tay tự tát mình một cái. Nàng trở nên tự mình đa
tình như vậy từ khi nào! Câu nói này hình như đâu có chút liên quan nào
tới nàng?
“Đại tiểu thư!” Thanh âm của Đào Nhi bất ngờ biến điệu.
Vân Tử Lạc quay đầu nhìn, Vân Khinh Bình quả nhiên đang đứng ngoài cửa Lê Uyển.
“Đào Nhi, lui xuống đi.” Vân Tử Lạc giữ Đào Nhi đang định quỳ xuống hành lễ với Vân Khinh Bình lại, trầm giọng dặn dò.
Đào Nhi mặc dù không dám không hành lễ nhưng càng không dám trái ý của Vân Tử Lạc bèn lùi ra sau.
Vân Khinh Bình không để tâm. Nàng ta đi tới, còn cách khoảng năm mét, cứ
thế nhìn Vân Tử Lạc chằm chằm: “Nhị muội, Hạo Nhi vẫn còn đang ở Nhiếp
Chính vương phủ. Đệ ấy cũng là nam đinh duy nhất trong Vân phủ chúng ta, là bảo bối trong tay cha. Nhiếp Chính vương chỉ đích danh muội tới đổi
cho đệ ấy quay về. Cha thương muội như vậy, ta nghĩ muội nên biết phải
làm gì.”
Vân Tử Lạc kinh ngạc nói: “Tỷ chắc chứ?”
Vân Khinh Bình cười chế giễu: “Nhiếp Chính vương trước khi đi đã đích thân
dặn dò ta. Ta đã đồng ý với ngài ấy rồi. Muội và Hạo Nhi, ai quan trọng
hơn, trong lòng muội cũng biết quá rõ rồi!”
Vân Tử
Lạc phẫn nộ trong lòng: “Vậy khi Nhiếp Chính vương đưa Vân Hạo đi, tỷ
còn cười hì hì tiễn đi để làm gì? Ta còn tưởng tỷ thật sự có chủ ý rồi,
nên cũng không ngăn cản. Thật không ngờ tỷ lại ngu ngốc chấp nhận cái
yêu cầu vô lý này của ngài ấy.”
“Muội mới ngốc đó,
Vân Tử Lạc!” Sắc mặt Vân Khinh Bình trở nên cực kỳ khó coi. Nàng ta quấn chặt tay vào khăn thơm, cất giọng the thé: “Muội đập vào tường nên đầu
óc cũng có vấn đề rồi sao? Muội lại còn muốn ngăn cản Nhiếp Chính vương? Đừng đứng đây để người ta cười rụng răng nữa! Dựa vào muội mà cũng có
thể ngăn cản được ngài ấy?!”
“Chuyện đó thì không liên quan gì tới Vân đại tiểu thư!”
Vân Tử Lạc cũng lạnh lùng lên tiếng: “Vân Khinh Bình, tỷ không có bất kỳ tư cách nào quyết định chuyện sống chết của ta! Ta cho tỷ hay, đừng có
tưởng ta tốt đẹp! Hạo Nhi không phải đệ đệ ruột của ta, đó là đệ của tỷ, đệ ấy sống hay chết quan hệ gì tới Vân Tử Lạc ta!”
Nói xong, nàng quay phắt về phòng, đóng cửa chính lại cái ‘rầm’.
Vân Khinh Bình đứng ngoài vườn, sắc mặt lúc đỏ, lúc xanh ngắt, lúc tím tái, đủ các loại màu sắc.
Nàng ta hằn học cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, đầu móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt ánh lên một tia căm hận: Vân Tử Lạc… quả nhiên đã khác trước!
***
Đêm khuya tĩnh mịch, lúc này đang là canh ba.
Cửa sổ Lê Uyển vang lên tiếng ‘cót két’. Một bóng người áo đen chui ra ngoài, rơi xuống đất không một tiếng động.
Bất luận trước mặt Vân Khinh Bình có ăn nói tàn nhẫn thế nào, Vân Tử Lạc
vẫn phải đích thân tới Nhiếp Chính vương phủ do thám tin tức của Vân Hạo xem sao.
Người nào tốt với nàng, nàng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn…