Trương Khang căng thẳng, vừa nghe đã biết không có chuyện gì tốt đẹp, bèn hướng ánh mắt cầu cứu về phía Sở Tử Uyên.
Sở Tử Uyên tươi cười tiến lên: “Lạc Nhi, Trương Khang do ta dẫn từ Tứ
vương phủ ra. Nếu quay về không thấy hắn, Tứ ca sẽ quở phạt. Chi bằng nể mặt ta, để hắn cút trước, được không?”
Vân Tử Lạc ngừng lại, đảo mắt qua lại giữa Sở Tử Uyên và Trương Khang.
“Lạc Nhi…” Vân Kiến Thụ đã căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.
Ông rất sợ đứa con gái chưa thông thạo nhân tình thế thái này sẽ thẳng
thừng từ chối Bát vương gia, cũng hoàn toàn không ngờ bên trong cơ thể
trước mặt này vốn là một linh hồn ‘đa mưu túc trí’!
“Được.” Vân Tử Lạc dứt khoát đồng ý. Đối phó với Trương Khang không vội, sao lại không thuận nước đẩy thuyền?
Sở Tử Uyên hài lòng mỉm cười, yêu cầu thêm: “Nếu đã không còn việc của tên nô tài này, Lạc Nhi có phải nên dẫn ta đi ngắm Vân phủ một lượt không?”
Vân Tử Lạc nhìn chàng, bờ môi khẽ giật.
Sao ban nãy không nhận ra, người này vừa đến đã thân?
Thế là, trong phủ chẳng mấy chốc đã đồn thổi chuyện Nhị tiểu thư cùng Bát
vương gia đi dạo khắp Vân phủ, ai nấy đều suy đoán nhiệt tình.
Vân Thái Lệ đang nằm tại Lệ Vân Các dưỡng thương, sau khi nghe được tin ấy, suýt nữa thì tức chết, lập tức ném mấy tách trà trên bàn xuống đất, tan tành hết cả.
“Vân Tử Lạc thật vô liêm sỉ! Lại dám
quyến rũ Bát vương gia. Con đàn bà xấu xí đó có tài năng gì mà Bát vương gia lại chấp nhận đi chung với nó, không chê nó ghê tởm?”
Nha hoàn theo hầu Hà Hoa vội vàng lấy khăn bọc mảnh vụn lại, đồng thời đáp: “Tiểu thư, người đừng nóng giận, nô tỳ có lời muốn nói.”
“Chuyện gì?” Vân Thái Lệ tức hồng hộc, dựa người vào ghế.
Hà Hoa đứng dậy, tới bên cạnh Vân Thái Lệ, thấp giọng nói: “Tiểu thư, con
đàn bà xấu xí bên Lê Uyển hôm nay rất khác lạ, dường như trở nên cực kỳ
lợi hại. Lỡ như nó mách với lão gia chuyện chúng ta lấy đồ ở Lê Uyển thì phải làm sao?”
Vân Thái Lệ sốt sắng: “Có thể làm sao bây giờ? Mau giấu hết những đồ lấy ở Lê Uyển đi, không bằng không cứ nó làm được gì?”
Hà Hoa trầm ngâm: “Nhưng miếng ngọc ấm của Đại tiểu thư thì sao ạ? Miếng
ngọc đó là miếng ngọc người mẹ tiểu thiếp của Vân Tử Lạc để lại cho nó
lúc sinh thành, có tác dụng giữ mạng bảo vệ sức khỏe. Nghe nói lúc nhỏ
Vân Tử Lạc đã lắm bệnh, chính nhờ viên ngọc đó mà chống cự được. Sau này Đại tiểu thư ưng ý nên đã cướp của nó. Lúc đó nó không dám phản kháng,
nếu giờ mà nó nói ra…”
Vân Thái Lệ nghe xong đập bàn, quát lớn: “Phải rồi, sao ta lại quên mất! Để người khác biết chuyện tỷ
tỷ cướp miếng ngọc hộ thân của Vân Tử Lạc thì không xong! Bây giờ tỷ tỷ
là Tứ vương phi, không thể mất thể diện! Hà Hoa, giờ ngươi lập tức tới
Tứ vương phủ một chuyến đi!”
***
Hôm sau, ánh nắng rực rỡ.
Sáng sớm, sau khi tới thăm Vân Tử Lạc, Vân Kiến Thụ đã lập tức tới doanh
trại ở ngoại ô phía Nam luyện binh, phải tối mới về. Vân Tử Lạc bèn dẫn
Đào Nhi ra ngoài từ cửa sau.
Vân Tử Lạc của trước
kia, Vân Tử Lạc của mười sáu năm trước chỉ có hai lần ra khỏi phủ, đều
ngồi kiệu rồi từ đó không bao giờ ra khỏi Vân phủ nữa. Đào Nhi tội
nghiệp, từ sau khi theo hầu Vân Tử Lạc thì nửa bước không rời, cũng
chẳng biết gì về thế giới bên ngoài.
Thế nên lần này ra ngoài, nàng ấy là người phản ứng dữ dội nhất, dọc đường cứ ríu ra ríu rít như gà con.
“Oan uổng quá, oan uổng quá! Thiên lý ở đâu, thiên lý ở đâu!”
Bỗng nhiên một thanh âm chói tai ngắt lời Đào Nhi. Vân Tử Lạc quay mặt về
phía ấy, từ xa đã nhìn thấy có một đám đông bu kín ở đầu đường, giọng
nói vọng ra già cả mà thảm thiết.