Lạc Nhật Đại Kỳ

Chương 7: Kiếm của Long Tại Điền và chưởng Kim thái tử






Phương Chấn Mi cười nói:

– Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta cũng không phải quỷ.

Trương Trấn Khuyết mừng rỡ nói:

– Phương công tử, ngài không việc gì thì tốt rồi. Thủ hạ của tướng quân tại Hạ Quan nghe nói có người đánh thuốc mê ngài, lại chạy tới cứu không kịp. Tướng quân nghe được, vội sai chúng ta chặn xe giữa đường, giải cứu công tử, không ngờ công tử… công tử lại là người cứu ta.

Phương Chấn Mi nói:

– Tâm ý của tướng quân và chư vị, Chấn Mi vô cùng cảm kích. Còn xin Trương huynh và chư vị đại ca dừng tay, tránh khỏi tổn thương.

Trương Trấn Khuyết nói:

– Năm ngoái tướng quân và công tử gặp nhau, đến bây giờ vẫn rất khâm phục tính cách của công tử. Thuộc hạ may mắn được thấy phong thái của công tử, đã là vạn hạnh, công tử là rồng trong đám người, sao có thể hạ mình xưng huynh gọi đệ với thuộc hạ, thuộc hạ thật xấu hổ không dám…

Chợt hét lớn một tiếng, tiếng binh khí va chạm chung quanh đều dừng lại.

Tam sư đệ và Tứ sư đệ vén rèm vào, vừa thấy Phương Chấn Mi bình yên vô sự, liền ngạc nhiên nói:

– Đại sư huynh…

Đại sư huynh vung tay lên, lạnh lùng nói:

– Phương Chấn Mi, ngươi bớt ngông cuồng đi, nếu không phải nhờ tiểu sư muội giúp đỡ, ngươi có thể thoát khỏi cửa ải “bách nhật túy” sao!

Phương Chấn Mi cười nói:

– Vị huynh đài này hiểu lầm rồi, lệnh sư muội cũng không có ý giúp người ngoài. Chỉ là tại hạ thấy nàng trên tay đeo vòng ngọc xanh, không giống như một cô gái nghèo ra ngoài bán hoa, cho nên tại hạ không ngửi mùi hoa mà thôi, thật không trách được lệnh sư muội.

Trương Trấn Khuyết ngạc nhiên hỏi:

– Ấy, vậy sao Phương công tử còn bị bắt vào trong xe?

Phương Chấn Mi cười nói:

– À, đó là có người không ngại đường xá xa xôi tới Hoài Bắc chặn đường ta, lại bày kế này, vô cùng khổ tâm, cho nên ta cũng muốn gặp mặt người đó, tạm thời giả mê lên xe, xem chư vị chở ta đến đâu… Không ngờ lại kinh động đến Ngu tướng quân, làm phiền các vị đại ca, thật là áy náy…

Trương Trấn Khuyết cười lớn nói:

– Ha ha ha, không ngờ chúng ta tới cứu công tử, ngược lại làm hỏng đại kế của công tử rồi…

Sắc mặt đại sư huynh lúc đỏ lúc trắng, giận đến toàn thân phát run, trầm giọng quát lên:

– Giết!

Đại sư huynh vừa thốt ra chữ “giết”, trường kiếm của Tứ sư đệ như rắn độc đã đâm tới trước ngực Phương Chấn Mi.

Tay của Kim thái tử khẽ ôm trước ngực, chỉ thấy y phục nơi ngực của hắn bị mũi kiếm cắt một đường dài ba tấc, loáng thoáng có chút vết máu, lạnh lùng nhìn Long Tại Điền.

Long Tại Điền vẫn hai mắt lấp lánh, ánh sáng bắn ra, toàn thân trên dưới không có một vết máu nào, mày râu lại không gió tự chuyển động, nhìn chăm chú vào Kim thái tử.


Kim thái tử nhìn y một lát, gật đầu nói:

– Giỏi, kiếm pháp giỏi.

Môi của Long Tại Điền khẽ động đậy, lại không trả lời.

Kim thái tử lại nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng nói:

– Buổi trưa ngày mai, bảy người nước Đại Kim chúng ta sẽ gặp cao thủ quý quốc tại lôi đài Hạ Quan. Đây đơn thuần là võ lâm tỷ võ, so tài cao thấp, hai bên đều không dựa vào thế lực quan phương. Nếu có gan, trưa ngày mai các ngươi cứ đoạt lại lá cờ Tống này từ trong tay chúng ta, đó mới là nam tử hán đội trời đạp đất.

Long Tại Điền yên lặng một lúc, sau đó hét lớn:

– Được!

Tiếng như sấm rền khiến mọi người đều giật mình.

Kim thái tử lại gật đầu, âm hiểm nói:

– Được, rất tốt.

Sau đó quay người rời đi.

Ngã Thị Thùy cả giận nói:

– Ngươi muốn đi sao, ngươi đã bị thương, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!

Kim thái tử “hử” một tiếng, chậm rãi xoay người. Hạ Hầu Liệt muốn hành động, Kim thái tử lại lắc đầu, Hạ Hầu Liệt lập tức đứng yên. Kim thái tử lạnh lùng hỏi Ngã Thị Thùy:

– Ngươi muốn thế nào?

Ngã Thị Thùy chợt thấy Thẩm Thái Công kéo kéo hắn, lại nói nhanh bên tai hắn:

– Nghe lời Long đại hiệp!

Chợt nghe Thẩm Thái Công giành nói trước Ngã Thị Thùy:

– Được, hôm nay không phải ngày giỗ của ngươi thì cũng đến ngày mai mà thôi. Giữa trưa ngày mai chúng ta gặp nhau trên lôi đài thành Hạ Quan, không đến là rùa.

Tích Vô Hậu lại chế nhạo một câu:

– Mang binh mã quân đội tới thì không phải là hảo hán võ lâm!

Tín Vô Nhị giận dữ quát lên:

– Loại chuyện hèn hạ này người Đại Tống tuyệt đối không làm!

Kim thái tử lại không hề động dung, lạnh lùng nói:

– Được, rất tốt.

Liền quay người rời đi.

Ninh Tri Thu bởi vì tận mắt nhìn thấy hai cận vệ chết thảm, sao chịu bỏ qua cho Kim thái tử, lập tức bước ra. Long Tại Điền ra dấu cản lại. Ninh Tri Thu vội nói:

– Đại ca, Kim thái tử kia đã bị huynh đả thương, Hạ Hầu Liệt kia xem ra thương thế cũng không nhẹ, Thẩm lão tiền bối quấn lấy con lừa ngốc kia, mấy tên khác thì huynh đệ ta có thể ứng phó được, không thể thả hổ về rừng…

Ngã Thị Thùy vô cùng đồng cảm, liền phụ họa:

– Đúng vậy…

Long Tại Điền xanh mặt, lắc đầu. Lúc này đám bảy người Kim thái tử đã biến mất không thấy, Long Tại Điền mới quay đầu lại nói:

– Các ngươi có điều không biết…

Đột nhiên phun máu, lập tức ngã xuống. Tín Vô Nhị và Ninh Tri Thu kịp thời đỡ lấy, Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công đều biến sắc.

Sắc mặt Long Tại Điền u ám, nói:

– Chúng ta trước tiên về chỗ Bao nhị đệ…

Trường kiếm của Tứ sư đệ như rắn độc đâm tới trước ngực Phương Chấn Mi, nhưng cùng lúc đó tay của Phương Chấn Mi đã chụp vào bảy tấc của rắn, sau một tiếng “keng”, trường kiếm gãy đôi.

Trường kiếm vừa gãy, Tứ sư đệ đã lật khuỷu tay đánh về phía Phương Chấn Mi.

Phương Chấn Mi trượt một cái, đã đến sau người Tứ sư đệ.

Cùng lúc trường đao của Tam sư đệ đã từ trên cao chém thẳng xuống đầu Phương Chấn Mi, giống như ưng lớn quắp mồi, thế không thể cản.

Nhưng tay của Phương Chấn Mi lại giống như tên, một mũi tên bắn vào chuôi đao, đao bay ra, “phập” một tiếng cắm vào trên nóc xe, cũng không rơi xuống.

Thân thể Tam sư đệ lập tức xoay nhanh như một chiếc đĩa, hai tay chém vào tử huyệt nơi cổ Phương Chấn Mi.

Phương Chấn Mi lắc mình một cái đã đến sau người Tam sư đệ, tay của hắn không làm gì khác, chỉ vung ra giống như đập vỡ một chiếc đĩa, Tam sư đệ lập tức bay về phía Tứ sư đệ, công kích của hai người đụng vào nhau.

Nhạn Linh đao trên tay Nhị sư đệ vốn đã gãy, nhưng đao gãy vừa chuyển động, lại đánh ra mười mấy điểm sáng, giống như cào cào bắn về phía Phương Chấn Mi.

Vừa lúc tay của Phương Chấn Mi cũng giống như lưới trời lồng lộng, mười mấy điểm sáng đều chui vào trong tay hắn.

Nhưng lúc này đao gãy của Nhị sư đệ mới phát động, một hơi chém ra tám đao, đồng thời cười lớn nói:

– Ngươi trúng kế rồi, ngươi dùng tay bắt ám khí của ta, nhất định trúng phải kỳ độc, trong nửa canh giờ…

Lúc này đốm lửa trong tay Phương Chấn Mi lại từng điểm từng điểm bắn trở về, mỗi đốm lửa đụng vào một đao của Nhị sư đệ, đến lần thứ tám, tám đao của Nhị sư đệ đều đánh trật, còn Phương Chấn Mi lại bình yên vô sự. Đến lúc này cảnh này, Nhị sư đệ cũng không nói nên lời được nữa.

Nhưng đốm lửa trong tay Phương Chấn Mi vẫn còn năm sáu điểm bắn ra, Nhị sư đệ rất sợ hãi những ám khí này, tránh được năm sáu đốm lửa thì đã lui ra ngoài xe.

Chỉ trong khoảnh khắc, Tứ sư đệ gãy kiếm, Tam sư đệ đứt đao, Nhị sư đệ bị ép ra ngoài xe, chỉ còn lại Đại sư huynh đối mặt với Phương Chấn Mi.

Phương Chấn Mi cười cười nói với hắn:

– Vị dùng kiếm này xuất chiêu tàn độc, có thể thi triển “Trường Xà Nhập Động” linh hoạt như vậy, chắc hẳn là tứ đệ tử Thanh Tùng Tử của hai vị tiền bối Tây Vực Thần Ưng và Tây Vực Kim Yến. Vị dùng đao kia thi triển một chiêu “Lực Phách Hoa Sơn”, lại có phong thái của “Cổn Đường đao” Tây Nam, chắc hẳn là tam đệ tử Thanh Diệp Tử của hai vị tiền bối Thần Ưng, Kim Yến. Ngoài ra vị cao thủ ám khí kia, chắc là nhị đệ tử Thanh Phong Tử của Tây Vực Song Tiên rồi. Vậy các hạ nhất định là…

Đại sư huynh lạnh lùng nói:

– Thanh Yên Tử.


“Đại Hồ Tử” Trương Trấn Khuyết giật mình nói:

– Bọn họ là… bọn họ là đệ tử của hai lão quái vật Quách Tĩnh Phong, Triển Phi Sương kia!

Đại sư huynh biến sắc, lạnh lùng nói:

– Tục danh của gia sư, đâu cho phép tên hen mọn ngươi hô to gọi nhỏ!

Trường kiếm liền ra khỏi vỏ. Trương Trấn Khuyết cố gắng lách người, nhưng kiếm của Thanh Yên Tử lại nhanh hơn thân pháp của hắn nhiều. Phương Chấn Mi bỗng vỗ một chưởng vào vách xe, thanh đao cắm trên nóc xe kia lập tức rơi xuống, vừa vặn đánh văng một kiếm của Thanh Yên Tử.

Phương Chấn Mi nói:

– Thanh Yên Tử huynh, vị Trương huynh đệ này cũng không phải người trong giang hồ, mà là gia tướng của Ngu tướng quân, không biết được kiêng kị của giang hồ, đã mạo phạm hai vị sư tôn, xin nể mặt tại hạ bỏ qua cho y một lần!

Thanh Yên Tử thấy Phương Chấn Mi lộ ra thủ đoạn như vậy, bèn nói:

– Cho dù ta muốn tính toán, cũng không làm gì được ngươi.

Nói xong lại chán nản đi ra ngoài xe. Phương Chấn Mi vội nói:

– “Khinh Yên kiếm pháp” của các hạ thật sự cao tuyệt vô song, đã nhường rồi!

Hắn vừa cất lời, Thanh Yên Tử đang xoay người đi ra ngoài xe, đột nhiên kiếm rời khỏi vỏ, vỏ kiếm như tên ném về phía Phương Chấn Mi, trường kiếm trong tay cũng đâm ra mười mấy chiêu vào Phương Chấn Mi, không mang theo một chút tiếng gió nào, quả thật giống như một luồng khói nhẹ, nhanh mà không tung tích.

Lần này Thanh Yên Tử đột kích thật sự bất ngờ.

Nhưng Phương Chấn Mi lại giống như đã tính trước, hắn vừa nói chuyện vừa tiện tay bắt lấy vỏ kiếm, lại dùng vỏ kiếm nghênh đón mười mấy chiêu kiếm của Thanh Yên Tử.

Thanh Yên Tử tấn công một đợt không vào, trên trán đổ mồ hôi. Đáng sợ nhất là hắn phát hiện mình không thể thu chiêu, một khi thu chiêu sẽ bị đối phương thừa cơ tấn công, mỗi thức đều có thể dồn mình vào chỗ chết.

Thanh Yên Tử vô cùng kinh hãi, hắn chỉ có thể tiếp tục tấn công, chiêu sau nhanh hơn chiêu trước. Lại thấy Phương Chấn Mi ôn hoà mỉm cười, đột nhiên thu chiêu, lui lại phía sau. Thanh Yên Tử không thu thế được, tiến lên phía trước mấy bước, thiếu chút nữa đã ngã xuống, vội dùng trường kiếm cắm vào đáy xe, ổn định bước chân, không ngừng thở dốc.

Phương Chấn Mi mỉm cười nhìn đối phương, cũng vừa nói xong những lời kia. Nhưng vừa rồi giao đấu trong phút chốc, đối với Thanh Yên Tử chẳng khác nào đi qua trước mặt Diêm La Vương bảy tám vòng, còn chưa tỉnh hồn.

Ba người Thanh Tùng Tử, Thanh Diệp Tử, Thanh Phong Tử đứng thẳng hàng bên cạnh Thanh Yên Tử, nhìn nhau một cái, muốn hợp sức tấn công Phương Chấn Mi.

Thanh Yên Tử đưa tay cản lại, nói:

– Bốn người chúng ta liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn.

Bốn người ngưng trọng nhìn Phương Chấn Mi.

Phương Chấn Mi cười nói:

– Hẹn gặp lại sau!

Lại cùng Trương Trấn Khuyết xuống xe, hội họp với hơn hai mươi tên đại hán kia.

Lần này chẳng những Trương Trấn Khuyết ngẩn ra, ngay cả bốn người Thanh Yên, Thanh Tùng, Thanh Diệp, Thanh Phong cũng ngơ ngác.

Thanh Yên Tử quát lớn:

– Chờ đã!

Phương Chấn Mi mỉm cười dừng bước:

– Có chuyện gì?

Thanh Yên Tử hỏi:

– Ngươi giữ chúng ta ở đây, có mưu đồ gì?

Phương Chấn Mi cười nói:

– Thế nào? Chẳng lẽ chư vị muốn theo tại hạ đi bái kiến Ngu tướng quân sao?

Thanh Yên Tử và ba tên sư đệ nhìn nhau một cái. Thanh Phong Tử hỏi:

– Ngươi định thả chúng ta đi sao?

Phương Chấn Mi cười nói:

– Ta bắt giữ các ngươi lúc nào?

Trong mắt Thanh Phong Tử thoáng hiện lên vẻ cảm kích. Thanh Diệp Tử nói:

– Chúng ta bắt ngươi tới đây, ngươi không muốn trả thù sao?

Phương Chấn Mi cười nói:

– Bắt? Nếu không phải chính ta muốn tới, các ngươi có thể bắt được ta sao?

Ánh mắt Thanh Diệp Tử giống như bừng tỉnh.

Thanh Tùng Tử càng nôn nóng hỏi:

– Vậy ngươi không muốn hỏi là ai sai chúng ta tới sao?

Phương Chấn Mi cười nói:

– Nếu ta hỏi các ngươi, các ngươi có nói cho ta biết không? Nếu bây giờ ta lên xe, các ngươi có còn chở ta đi không? Nếu như không, cần gì phải miễn cưỡng? Không bằng ta theo Trương huynh đệ đi bái kiến Ngu tướng quân còn tốt hơn.

“Toán Bàn Tiên Sinh” Bao Tiên Định là lão nhị trong “Hoài Bắc Tứ Nghĩa”. Trong võ lâm có ba cao thủ sử dụng bàn tính, đó là Tích Vô Hậu, Tín Vô Nhị và Bao Tiên Định, có thể xem Bao Tiên Định là người võ công cao nhất, tính tình trung hậu nhất, tính cách cũng ôn hoà nhất, hơn nữa còn là một người thông thái trầm tĩnh.

Nhưng hiện giờ sắc mặt y nghiêm trọng, trên trán đổ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trong phòng tuy tập trung các đại cao thủ võ lâm Hoài Bắc, cùng với Giang Nam Ngã Thị Thùy và Thái Hồ Thẩm Thái Công, nhưng xét về y thuật thì không ai có thể bằng y.

Bao Tiên Định đã cho Long Tại Điền bị trọng thương uống mấy chục loại thuốc khác nhau, đang dùng chân khí bản thân giúp Long Tại Điền xóa tan máu đọng tại hai mạch Thiếu Dương, Nhâm Đốc.

Ngã Thị Thùy, Thẩm Thái Công, Tín Vô Nhị, Ninh Tri Thu và một đám cao thủ võ lâm đều lo lắng chờ đợi.

Một lúc sau, bàn tay của Bao Tiên Định mới rời khỏi người Long Tại Điền, sắc mặt nặng nề, tự mình vận khí điều tức. Lại một lát nữa, Bao Tiên Định và Long Tại Điền mới lần lượt mở mắt ra.

Long Tại Điền mệt đảo mắt chung quanh, nhìn mỗi người trong phòng một lần, lại than một tiếng.


Bao Tiên Định chậm rãi đứng dậy, ân cần nói:

– Long đại ca, huynh bị trúng phải “Khinh Yên chưởng”, vết thương càng nhẹ thì nội thương càng nặng, hơn nữa phát tán càng rộng. Dùng thuốc của tiểu đệ và nội kình hùng hậu của đại ca, đại khái đã trấn áp được nó. Nhưng thương thế này khá nặng, trong vòng ba tháng đại ca không nên động võ…

Hai mắt Long Tại Điền mở to, ánh sáng bắn ra, cười nói:

– Nhị đệ, vì ngu huynh mà vất vả cho đệ rồi.

Sau đó thở dài cười nói:

– Ha ha, ba tháng, ba tháng điều dưỡng, mà chúng ta, chúng ta ngày mai phải chiến một trận vì Đại Tống, sinh tử không màng!

Ninh Tri Thu nói:

– Trận chiến ngày mai, Kim thái tử cũng bị trọng thương. Ngã Thị Thùy đại hiệp có thể ứng phó với Hạ Hầu Liệt. Thẩm tiền bối có thể chiến thắng lạt ma Tây Tạng. Bao nhị ca cũng chưa chắc không bằng tên cương thi tộc Nữ Chân kia. Tín tam ca thì chắc chắn thắng được Tích Vô Hậu. Còn hai tên Mông Cổ ngu ngốc kia, tiểu đệ cũng có thể ứng phó được. Chúng ta việc gì phải sợ hắn!

Long Tại Điền cười khổ nói:

– Tứ đệ có điều không biết. Vi huynh giữa không trung dùng một chiêu “Trường Hồng Quán Nhật”, dốc sức đánh ra, muốn cầu tốc chiến tốc thắng, nếu không đánh lâu nhất định không phải là đối thủ của hắn. Không ngờ Kim thái tử võ công thật sự cao không lường được, đã luyện thành “Khinh Yên thần chưởng” độc môn của Tây Vực Song Tiên, dùng ngón tay kiềm chế mũi kiếm của vi huynh, lại nhanh như chớp đánh trúng ta một chưởng. Có điều “’Khinh Yên thần chưởng” của hắn dù sao cũng không tuyệt thế vô song như Tây Vực Song Tiên, Long Tuyền kiếm của vi huynh cũng sắc bén vô cùng, khiến tay của hắn lỏng ra, trông thấy sắp sửa đâm trúng ngực hắn… nhưng vẫn để hắn lách ra. Ài, vi huynh muốn dùng thân thể hèn mọn này đổi lấy cái mạng của hắn, cũng không được như ý nguyện.

Bao Tiên Định thở dài hỏi:

– Nhưng tại sao Kim thái tử không thừa thắng truy kích, mà lại để các người bình yên rút lui?

Long Tại Điền cười khổ nói:

– Lúc đó vi huynh dùng một hơi chân nguyên áp chế thương thế. Kim thái tử trong lúc vội vàng đánh ra một chưởng, cũng chỉ hơi phất trúng mà thôi, có thể hắn cũng không dám khẳng định có trúng đích hay không. Mà vi huynh lại kiên trì không ngã, có lẽ hắn cho rằng đã xem thường vi huynh. Một khả năng khác là hắn dù sao cũng bị thương, cho nên đề nghị ngày mai, trở về suy nghĩ phương pháp phá giải rồi mới tái chiến. Có điều nếu lúc đó hắn thừa thắng truy kích, vi huynh chắc chắn phải chết, hơn nữa với thực lực của sáu người đi cùng hắn, ở nơi đó sợ rằng không ai có thể thoát được.

Ninh Tri Thu thở dài nói:

– Nguy hiểm thật!

Ngã Thị Thùy nói:

– Bà nội nó, ngày mai ta sẽ quyết một trận sinh tử với hắn!

Thẩm Thái Công nói:

– Với sự cơ trí của Kim thái tử, trận chiến ngày mai, nếu không nắm chắc thì hắn sẽ không tùy tiện hứa hẹn.

Long Tại Điền thở dài nói:

– Lão phu cũng biết chỉ có thể trì hoãn một ngày mà thôi. Thứ cho lão phu nói thẳng, sau khi Lý Long Đại của Hoài Dương tiêu cục, Đinh Đông Đình của Hoài Bắc đệ nhất gia bất hạnh bị hạ độc thủ, cao nhân của hai phe hắc bạch ở Hoài Bắc, cũng rất ít người có thể chiến một trận với Tích Vô Hậu. Trì hoãn một ngày như vậy, chỉ cầu thương lượng kế sách chiến đấu, đồng thời hội họp với Bao nhị đệ. Còn nữa, nếu như Phương Chấn Mi công tử có thể chạy tới trong hôm nay, vậy trận chiến của chúng ta biết đâu sẽ có cơ hội thắng…

Bao Tiên Định trầm ngâm hỏi:

– Trận chiến ngày mai, diễn ra vào lúc nào chỗ nào?

Tín Vô Nhị nói:

– Buổi trưa ngày mai, tại lôi đài ở quảng trường lớn.

Bao Tiên Định nói nhỏ:

– Buổi sáng ngày mai, không phải Ngu tướng quân hẹn chúng ta tới miếu sơn thần ở núi Ngũ Long thương nghị quân cơ sao?

Long Tại Điền đột nhiên tỉnh ngộ, trầm tư một lúc, nói:

– Nhị đệ nhắc tới mới nhớ. Nhưng trận chiến ngày mai dù chết vẫn phải đánh, bởi vì liên quan đến danh dự Đại Tống, không thể lỡ hẹn. Hiện nay cao thủ nước Kim đã ở Hạ Quan, Ngu tướng quân gánh vác trọng trách quốc gia, nên nhanh chóng lui khỏi Hạ Quan, đến Thải Thạch luyện quân mới đúng. Nhưng ngày mai… ngày mai chúng ta phái ai đi thông báo cho Ngu tướng quân đây?

Bao Tiên Định thận trọng nói:

– Chuyện này quan trọng, không phải ai cũng có thể đảm nhiệm được. Ngã Thị Thùy đại hiệp, Thẩm tiền bối và Tín tam đệ đều phải xuất lực trong trận chiến ngày mai. Ninh tứ đệ công lực khá yếu, lại có gia quyến, không nên hi sinh vô nghĩa, hơn nữa y lại khôn khéo đáng tin, nên để y thông báo cho Ngu tướng quân.

Long Tại Điền gật đầu nói:

– Được, cứ làm như vậy, nhưng chỉ sợ tứ đệ không chịu rời khỏi chúng ta.

Bao Tiên Định nói:

– Vì trách nhiệm quốc gia, tình cảm cá nhân nên đặt ở sau, đạo lý này tứ đệ hiểu được.

Long Tại Điền thở dài nói:

– Nếu Phương Chấn Mi đại hiệp có thể tới thì tốt.

Bao Tiên Định hỏi:

– Đại ca, huynh cho rằng Phương đại hiệp có thể đối phó với Kim thái tử sao?

Long Tại Điền trầm ngâm một lúc, nhìn về ngoài phòng phía xa, chậm rãi nói:

– Ta không biết. Nhưng nếu nói Trung Nguyên còn người có thể chế ngự Kim thái tử, có thể chiến một trận với hắn, Phương Chấn Mi nhất định là một trong số đó.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.