Lạc Nhật Đại Kỳ

Chương 19: Lôi đài quyết chiến






Khách Lạp Đồ lên đài, không giống phật sống mà lại giống như sư tử sống, một con sư tử đói nhìn thấy thức ăn.

Hắn vừa lên đài, lập tức cầm Nguyệt Nha sạn xông tới đánh vào đầu Phương Chấn Mi.

Phương Chấn Mi nhanh như chớp vòng ra phía sau hắn.

Khi còn bé chúng ta thường thấy chó nhỏ đuổi theo sâu nhỏ hoặc bươm bướm trên đuôi của nó, nó xoay thì đuôi cũng xoay, vĩnh viễn cũng không cắn trúng cái đuôi của mình được, chạy đông chạy tây, cuối cùng mệt đến rã rời, mà cái đuôi thừa thãi kia vẫn ở phía sau nó.

Khách Lạp Đồ và Phương Chấn Mi hiện giờ chính là như vậy.

Khách Lạp Đồ đương nhiên không có đuôi. Phương Chấn Mi nắm lấy y phục đối phương, sau đó nhẹ như một con chim én, Khách Lạp Đồ chuyển động thì cũng kéo theo hắn.

Khách Lạp Đồ rống giận, gào thét, đập đánh điên cuồng về phía sau, nhưng Phương Chấn Mi vẫn luôn ở sau lưng hắn. Có một lần Khách Lạp Đồ còn thu sạn đập vào chính mình.

Nhưng lúc hắn đâm tới, Phương Chấn Mi lại đột nhiên biến mất, khiến cho Khách Lạp Đồ đập trúng mông của mình, tiếp đó Phương Chấn Mi lại xuất hiện ở sau lưng hắn.

Khách Lạp Đồ đâm chọc lung tung, đánh một hồi lâu, cuối cùng mệt đến choáng đầu hoa mắt, thân thể đã xoay mấy chục vòng trên lôi đài, thật sự rất mệt, tay cũng chậm lại.

Phương Chấn Mi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

Khách Lạp Đồ giật mình, liền vung sạn đâm tới.

Phương Chấn Mi lại đột nhiên biến mất.

Khách Lạp Đồ không dừng bước được, chợt thấy một lá cờ lớn quét tới trước mặt, trên đó có một chữ “Tống” lớn.

Khách Lạp Đồ giật nẩy người, lực tới quá lớn, không kịp né tránh, hai mắt nhất thời không nhìn thấy gì. Ngay lúc này hắn bỗng cảm thấy hai tay tê dại, Nguyệt Nha sạn đã bị người khác đoạt đi.


Khách Lạp Đồ vừa rít lên vừa nhắm mắt lại, hai tay vung vẩy, lui lại bảy tám thước. Hắn mở mắt ra, mặc dù đã rời xa lá cờ Tống cắm bên phải lôi đài, nhưng thanh niên áo trắng kia lại đang ôn hòa mỉm cười, tay trái nhẹ nhàng giơ Nguyệt Nha sạn, chỗ lõm ở đầu sạn vừa vặn kề sát cổ hắn, chỉ cần đẩy nhẹ về phía trước, trên đời sẽ không còn Khách Lạp Đồ này nữa.

Khách Lạp Đồ ngây người một lúc, lập tức vung tay múa chân, la hét một trận, sau đó nhắm mắt lại, không nói gì nữa, dáng vẻ giống như coi thường cái chết.

Phương Chấn Mi cười một tiếng, cầm Nguyệt Nha sạn trả lại cho Khách Lạp Đồ.

Vừa rồi Khách Lạp Đồ la hét một trận, chính là nói muốn giết cứ giết, đại trượng phu có thể giết nhưng không thể nhục. Hắn đang yên lặng chờ chết, không ngờ đối phương chẳng những không giết, còn trả lại Nguyệt Nha sạn cho hắn.

Hắn không kìm được ngẩn ra.

Đến khi hắn biết rõ Phương Chấn Mi quả thật không có ác ý, vội vàng nhận lấy, bỏ xuống dưới đất, lại cung cung kính kính chắp tay thi lễ với Phương Chấn Mi, nói một tràng tiếng Tây Tạng, sau đó phi thân xuống đài.

Phương Chấn Mi không hiểu ngôn ngữ Tây Tạng, cũng không biết hắn đang nói gì.

Mà Kim thái tử lại biến sắc, Hạ Hầu Liệt lập tức uy vũ bước lên đài.

Nguyên lai Khách Lạp Đồ này mặc dù tính tình tàn nhẫn, là đại đệ tử của Hồng Y hoạt phật, một trong bảy vị hoạt phật của chùa Lhasa Tây Tạng, võ công rất cao, nhưng bản chất cũng không xấu, chỉ là bị người Kim xúi giục, dẫn đến thù hằn nhân sĩ Trung nguyên, mới đi theo Kim thái tử vào Trung Nguyên đại khai sát giới.

Không ngờ lần này Phương Chấn Mi đánh bại hắn, nhưng lại không giết hắn. Bản tính của hắn ngay thẳng, muốn biểu thị sự cảm kích của mình, bèn nói với Phương Chấn Mi sẽ vĩnh viễn không đối địch với người Trung nguyên nữa, để cảm tạ ân tình Phương Chấn Mi không giết cũng không sỉ nhục.

Nhưng Khách Lạp Đồ kết thúc như vậy, Kim thái tử lại cảm thấy rất mất mặt.

Do đó Hạ Hầu Liệt lập tức lướt lên.

Hạ Hầu Liệt vừa lên đài đã chém tới một chưởng.

Phương Chấn Mi vừa thấy Hạ Hầu Liệt, trong lòng đột nhiên có một ý niệm, đó là người này xuất thủ rất giống với Ngã Thị Thùy.

Phương Chấn Mi rất có kinh nghiệm chiến đấu với Ngã Thị Thùy,.

Chiến đấu với Ngã Thị Thùy, trước tiên không thể liều mạng với hắn.

Bởi vì Ngã Thị Thùy quả thật không cần mạng.

Cho nên liều mạng với hắn chỉ có mất mạng. Xem ra Hạ Hầu Liệt cũng giống vậy.

Hạ Hầu Liệt bổ tới một chưởng, Phương Chấn Mi nhắm chuẩn, đột nhiên đâm ra một chỉ.

Chỉ ấn vào mép bàn tay Hạ Hầu Liệt.

Chỉ phong bắt đầu lay động, lúc sắp chạm vào mép bàn tay, đột nhiên biến thành sắc bén như dao.

Chưởng thế của Hạ Hầu Liệt đột nhiên biến hóa, đổi chém thành vỗ, một chưởng đánh tới.

Tay trái của Phương Chấn Mi lại xuất ra một chỉ, đâm vào lòng bàn tay Hạ Hầu Liệt.

Lá gan Hạ Hầu Liệt có lớn cũng không dám để một chỉ này đâm trúng, chưởng thế lập tức biến hóa, lại biến thành một quyền đánh tới.

Không ngờ lúc hắn biến chiêu, chỉ thế của Phương Chấn Mi cũng biến đổi.

Biến thành một chiêu “Nhất Chỉ Phượng Điểm Đầu”, đâm vào mu bàn tay Hạ Hầu Liệt.

Hạ Hầu Liệt một chiêu ba lần biến hóa, vẫn không thoát khỏi chỉ phong của Phương Chấn Mi, đành phải thu quyền xuất cước.

Một cước này xuất ra, giống như hai chưởng một quyền vừa rồi chỉ là hư chiêu, xuất thủ nhanh, chuẩn, độc, không hề báo trước.

Có điều chân của hắn vừa mới giơ lên, ngón tay của Phương Chấn Mi lại đâm vào chân trái hắn.


Nhưng chân của Hạ Hầu Liệt đá ra lại đột nhiên biến thành chân phải.

Chân đá vào cổ họng Phương Chấn Mi, mắt thấy sắp sửa trúng đích, đột nhiên cổ họng của Phương Chấn Mi lại biến thành một ngón tay.

Ngón tay cong lại, khớp thứ hai gõ mạnh vào cổ chân Hạ Hầu Liệt.

Hạ Hầu Liệt thật sự không thể biến chiêu được nữa, đột nhiên lật người một cái, bay ra ngoài một trượng, tất cả chiêu thức lập tức giống như hoàn toàn chưa từng xuất ra.

Nhưng hắn vừa mới lật người, chưa kịp nhìn rõ thứ gì, lại thấy một ngón tay đang điểm thẳng vào huyệt Nhân Trung của hắn.

Ngón tay của Phương Chấn Mi.

Hạ Hầu Liệt sợ đến hồn bay phách lạc, lập tức bước theo thế bát tiên, ngửa người một cái, khiến ngón tay lướt sát qua chóp mũi.

Nhưng ngón tay kia lại gõ xuống phía dưới, nhắm vào xương sống mũi của hắn.

Hạ Hầu Liệt xoay người một cái, bước theo thế người say, đồng thời tung ra một cước.

Nhưng ngón tay kia lại rung động, biến thành điểm vào bắp đùi của hắn.

Hạ Hầu Liệt hét lớn một tiếng, bước theo thế ngọc hoàn uyên ương, liên tục bay đá, đồng thời nhảy lên cao.

Nhưng khiến người ta kinh hãi là khi hắn nhảy lên cao, đột nhiên lại nhìn thấy một ngón tay thon dài, trắng trẻo, có lực, hơi lộ khớp ngón tay, đang điểm vào mi tâm hắn.

Hạ Hầu Liệt giận dữ quát một tiếng, thi triển Thiên Cân Trụy, thân thể lập tức hạ xuống.

Nhưng hắn lập tức phát hiện, phía dưới cũng có một ngón tay đang nhanh chóng điểm vào huyệt Túc Tâm của hắn.

Hạ Hầu Liệt đã không thể phân biệt rốt cuộc Phương Chấn Mi có bao nhiêu ngón tay, làm sao khắp nơi đều có ngón tay đang chờ hắn, lúc này hắn chỉ có thể phóng thủ tránh né.

Hạ Hầu Liệt không hổ là con cháu của Khiết Đan đệ nhất dũng sĩ Hạ Hầu Trường Ca, đệ nhất cao thủ trong tộc, lập tức hét lớn một tiếng, giữa không trung vẫn có thể đề khí vọt người lên.

Vọt lên giống như một con chim ưng, lại phá vỡ mái cỏ cao ba trượng, bay lên trên lôi đài.

Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, hắn xông lên mái cỏ, lại phát hiện một người đang nhẹ nhàng ung dung đứng ở đó, mỉm cười giống như đang chờ hắn, sau đó xuất ra hai chỉ điểm vào huyệt Thừa Khấp trái phải của hắn.

Phương Chấn Mi!

Lúc này Hạ Hầu Liệt mới biết võ công của Giang Nam Bạch Y Phương Chấn Mi cao như thế nào.

Võ công của Phương Chấn Mi cao ở chỗ hoàn toàn không thể dự đoán, ngươi căn bản không biết hắn đang dùng võ công gì, có phải tuyệt kỹ của hắn không, mà hắn trong lúc mỉm cười vẫn dễ dàng đánh bại đối phương.

Trước kia Hạ Hầu Liệt từng nghe Giang Nam có người như vậy, trong lòng hắn rất không phục, bây giờ hắn mới phát hiện mình đã sai rồi, sai lầm rất lớn.

Bởi vì hiện tại hắn đã phục, phục muốn chết.

Hạ Hầu Liệt sức đã tận, khí đã suy, hắn biết đã không thể tránh khỏi một chỉ này.

Cho nên hắn chỉ có thể đón đỡ.

Hay tay Hạ Hầu Liệt chụp tới, hắn tình nguyện bị một chỉ của Phương Chấn Mi đâm thủng bàn tay, phá đi chưởng công chân khí mấy chục năm của hắn, cũng phải bẻ gãy ngón tay của Phương Chấn Mi.

Mắt thấy Hạ Hầu Liệt sắp sửa chụp được hai ngón trỏ của Phương Chấn Mi, ngón trỏ của Phương Chấn Mi lại đột nhiên biến mất, thay vào đó là hai ngón giữa, “bụp bụp” bắn trúng mạch môn trái phải của Hạ Hầu Liệt.

Hạ Hầu Liệt chỉ cảm thấy mạch môn hai tay đều tê dại, tay buông lỏng xuống, không ngờ hai bàn tay đối phương lại vươn tới, thân thiện nắm lấy tay hắn.

Sau đó hai người rơi xuống.


Mọi người chỉ thấy hai người lúc lên lúc xuống, ban đầu Hạ Hầu Liệt tấn công không ngừng, sau đó vội vàng chạy trốn, cuối cùng xông lên nóc đài, Hạ Hầu Liệt liên tục hét lên, đến lúc rơi xuống thì hai người lại tay nắm tay, yên ổn đáp xuống đất, giống như vô cùng thân thiết. Mọi người không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Chỉ có trong lòng Hạ Hầu Liệt biết, nếu vừa rồi Phương Chấn Mi muốn giết hắn, hắn ít nhất đã chết đến mười lần rồi.

Lúc hai người rơi xuống, Phương Chấn Mi vẫn nắm lấy tay hắn, mà hắn lại không phát ra được một chút lực lượng nào.

Phương Chấn Mi chợt buông tay, lui lại ba bốn bước, ôm quyền nhẹ giọng nói với Hạ Hầu Liệt:

– Đã nhường rồi!

Tại khoảnh khắc này, Hạ Hầu Liệt gần như chảy nước mắt.

Từ khi hắn xuất đạo đến nay, hào khí tận mây, mở mày mở mặt, dựa vào kiên cường gan dạ và võ công bình sinh, dưới quyền dưới chưởng của hắn, các cao thủ nổi danh trên giang hồ đều phải vùng vẫy, chịu nhục, thảm bại, rên rỉ, thậm chí bỏ mình, không nghĩ tới chính hắn cũng có lúc thảm bại.

Hắn càng không ngờ lúc thất bại, Phương Chấn Mi lại giả vờ bị hắn đẩy lui, còn nói “đã nhường rồi.”

Hắn nhất thời không biết nên làm thế nào, chỉ muốn tìm một nơi không có người, khóc lớn một trận.

Cho nên hắn chắp tay một cái, phi thân xuống đài.

Kim thái tử biến sắc, chợt ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh mắt thâm độc hung ác, phi thân lên đài.

Phương Chấn Mi vừa tới đã thắng liên tiếp ba trận, mọi người đều quên cả việc hô lên khen ngợi. Lúc này Kim thái tử ra trận, mọi người lại nín thở chờ đợi.

Tống Kim tỷ võ so tài hiệp hai này, phe Kim thắng trước ba trận, sau đó Tống lại thắng ba trận, chỉ còn một trận cuối cùng này để quyết định thắng bại.

Sử Văn Thánh ở bên đài im bặt không nói gì, giống như cũng bị tuyệt thế võ công của Phương Chấn Mi chấn nhiếp.

Lần này Kim thái tử sau khi lên đài lại đứng yên bất động.

Phương Chấn Mi cũng không động.

Tà dương chiếu rọi, rơi xuống cờ lớn.

Mặt trời chiều khảm lên những đám mây ở chân trời ánh sáng vàng vạn trượng.

Cờ lớn trên lôi đài vẫn oai hùng tung bay.

Cái bóng của hai người Phương Chấn Mi và Kim thái tử dần dần bị kéo dài.

Nhưng lại không ai cử động. Khán giả giống như bị khí thế của hai người này chấn nhiếp. Từ sau khi Phương Chấn Mi tới, Ngã Thị Thùy vẫn luôn đứng ở bên đài, không rời đi, giống như cũng nhìn đến si ngốc.

Ngay lúc này Kim thái tử đột nhiên hành động.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.