Lạc Nhật Đại Kỳ

Chương 10: Chém giết bên bờ sông Hoài






Bên sông Hoài, đường Đậu Tương.

Đường Đậu Tương là một con đường khá nổi tiếng tại khu vực sông Hoài này.

Đối diện con đường này là sông Hoài, nước sông cuồn cuộn, gió mát hiu hiu, tuy là gần trưa nhưng vẫn mát mẻ.

Con đường này rất dài, hai bên đều là hàng rong, chuyên bán những thực phẩm làm từ đậu nành, như là sữa đậu nành, đậu hủ hoa, đậu hủ não, đậu hủ khô, chỉ riêng đậu hủ khô đã có mấy chục loại, mùi vị đều khác nhau. Cách chế biến đậu hủ cũng có mấy chục loại, mùi vị nồng nhất đương nhiên là đậu hủ trắng.

Nhưng con đường này nổi tiếng nhất vẫn là sữa đậu nành.

Sữa đậu nành cũng đủ loại mẫu mã, tính sơ qua có sữa đậu nành chao, sữa đậu nành ngọt, sữa đậu nành mặn, sữa đậu nành bánh nướng, sữa đậu nành bánh ống, sữa đậu nành hạnh nhân… Khi ngươi vất vả cả nửa ngày, nhấc chân ngồi trên băng ghế dài, uống sữa đậu nành đường phèn, tư vị này thật sự thỏa mãn…

Cho nên rất nhiều người muốn đến thỏa mãn một phen.

Lúc này buổi sáng đã trôi qua, buổi trưa còn chưa đến, là thời điểm buôn bán thưa thớt nhất. Đám tiểu thương đều mở áo phanh ngực, ngồi ở gian hàng xoa xoa chân, lớn tiếng trò chuyện với nhau…

Ngay lúc này, có ba người huyệt thái dương nhô cao, hai mắt long lanh có thần, đồng thời xuất hiện trên đường Đậu Tương.

Những tiểu thương kia vội vàng chạy tới lôi kéo, cười kêu lên:

– Khách quan, qua bên này ngồi…

– Này ba vị, tới chỗ này uống chén sữa đậu nành…

– Ha ha, ba vị đại gia, bánh ngọt nhân đậu của nhà chúng tôi là ngon nhất…

Ba người này tuổi tác cách nhau rất xa, một người mày râu bạc trắng, một người đã gần trung niên, còn một người là thiếu niên anh hùng, nhưng điểm giống nhau là bọn họ đều bước đi như bay, ánh mắt thần thái bức người.

Người trung niên kia chỉ vào một gian hàng có tên “Khuyết Nhĩ Trần Đậu Hủ Đậu Tương”, nói:

– Nhà này ngon, ta ăn rồi.

Thế là ba người cất bước đi tới. Lão bản của tiệm sữa đậu nành kia quả thật thiếu một lỗ tai, vừa thấy khách hàng tới cửa liền vui mừng phấn khởi lau bàn lau ghế, lên tiếng chào hỏi.

Ba người này lần lượt gọi một khay sữa đậu nành, một đĩa đậu rang, một mâm đậu hủ cay, sau đó lẳng lặng thưởng thức, cũng không nói gì.

Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, đường Đậu Tương lại xuất hiện ba người.

Ba người vô cùng nổi bật.

Bên trái là một người Khiết Đan mặc áo lông cừu, bên phải là một lạt ma tăng cặp mắt láo liên, chính giữa lại là một đại cô nương áo đỏ yểu điệu.

Ba người này dường như vừa tranh cãi vừa đi tới. Đám tiểu thương bị quân Kim gây họa đã lâu, vừa thấy ba người ăn mặc như vậy, cũng không dám mời chào.

Sau đó dường như đại cô nương kia trề môi dừng bước kêu mệt, phiên tăng và người Khiết Đan kia bèn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Đại cô nương kia lại kiên quyết muốn đến một cửa tiệm có tên “Đại Cảnh Công Sao Đậu Tử”, hai đại hán kia cũng tùy tùy tiện tiện đi theo, vẫn tiếp tục tranh cãi.

Cửa tiệm “Đại Cảnh Công” vừa khéo ở cách vách “Khuyết Nhĩ Trần”.

Bởi vì lạt ma, người Khiết Đan và kỹ nữ kia chỉ lo tranh cãi, dường như không phát giác nhà cách vách có ba người một già, một trung, một trẻ đang ngồi.


Mà ba người già, trung, trẻ này đang nhìn chăm chú không chớp mắt vào ba người vừa tới.

Lão nhân là “Thái Hồ Thần Điếu” Thẩm Thái Công.

Trung niên là “Bá Hải Song Tuyệt” Thi Kính Đường.

Thanh niên là đại hiệp Ngã Thị Thùy.

Lúc này Thi Kính Đường nhỏ giọng hỏi:

– Chúng ta có nên tập kích bất ngờ, giết chết một trong hai tên rồi tính sau?

Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công liếc nhau một cái. Ngã Thị Thùy vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng quát:

– Phì! Chó săn, đại gia ở đây, không ám toán ngươi, là muốn ngươi chết cho rõ ràng!

Phiên tăng, võ sĩ và kỹ nữ đồng loạt quay đầu, dường như không kinh ngạc lắm.

Phiên tăng chính là Tây Vực lạt ma Khách Lạp Đồ.

Võ sĩ Khiết Đan là Hạ Hầu Liệt.

Nữ tử thanh lâu kia dĩ nhiên là Thi Lệ Xuân, biểu muội của Thi Kính Đường.

Khách Lạp Đồ mở to mắt, quát lên:

– Tốt lắm, tiểu tặc, tự dâng đến cửa!

Thẩm Thái Công cười nói:

– Đương nhiên là tốt, răng của ngươi thiếu một cái, thật không dễ coi, tới đây, ta lại nhổ một cái của ngươi, chuyện tốt có đôi, đại cát đại lợi!

Hạ Hầu Liệt trầm giọng nói:

– Các ngươi lại dám theo dõi chúng ta?

Thi Lệ Xuân đột nhiên nhảy lên, áo đỏ tung bay, đã rơi vào giữa Thi Kính Đường và Ngã Thị Thùy, chậm rãi nói:

– Là ta dẫn bọn họ tới.

Ngã Thị Thùy lạnh lùng nói:

– Đừng cho rằng các ngươi có thể tùy ý lăng nhục nữ nhân Đại Tống!

Khách Lạp Đồ giận dữ nói:

– Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi…

Thẩm Thái Công cười lớn nói:

– Ngươi cái gì mà ngươi, đánh xong rồi nói!

Dứt lời liền phi thân qua bàn, lướt vào trong tiệm “Đại Cảnh Công”.

Lão bản của hai tiệm kia chính là Khuyết Nhĩ Trần và Đại Cảnh Công, chợt thấy xảy ra chuyện, đều sợ đến luống cuống tay chân. Những tiểu thương khác có người vây quanh xem náo nhiệt, có người lại thì thầm với nhau.

Sông Hoài cách đó mấy chục trượng vẫn chảy rào rào, giống như chẳng hề quan tâm đến trận chiến của nhân gian sắp diễn ra này, lại giống như sớm biết số trời đã định, căn bản không cần nó quan tâm.

Thẩm Thái Công nhẹ nhàng nhảy lên, Hạ Hầu Liệt cũng nhảy tới, đáp xuống trước người Ngã Thị Thùy.

Ngã Thị Thùy hét lớn một tiếng, nói:

– Đánh đi!

Hắn đang định đánh ra một quyền, Thi Kính Đường đã cầm Nga Mi Phân Thủy thích xông ra.

Ngã Thị Thùy chau mày, nếu một quyền này của hắn đánh ra, chẳng khác nào đánh nát cả đầu Thi Kính Đường.

Hắn vừa thu quyền thế lại, Phân Thủy thích của Thi Kính Đường đột nhiên chuyển hướng.

Một thanh đâm vào cổ họng Ngã Thị Thùy, một thanh đâm vào bụng dưới Ngã Thị Thùy, trên dưới giáp công, đều là chiêu thức tàn độc.

Ngã Thị Thùy hét lớn, lui lại, hai tay đều vung ra, kịp thời bắt lấy song thích.

Ngã Thị Thùy phát sau mà tới trước, bắt được song thích, nhưng sau lưng chợt nổi lên gió lớn, một thanh đao mềm của Thi Lệ Xuân đã chém xuống đầu.

Ngã Thị Thùy lại hét lớn, phóng lên cao, chỉ cảm thấy bả vai phát lạnh, đã trúng một đao.

Hắn đang ở giữa không trung, bỗng nghe tiếng xé gió, có ít nhất mười bảy, mười tám món ám khí bắn về phía mình.

Hắn hít sâu một hơi, thân thể nhanh chóng trầm xuống, ám khí đều xẹt qua trên đầu.

Nhưng lúc hắn rơi xuống đất, Hạ Hầu Liệt đã đánh một chưởng vào ngực hắn.

Ngã Thị Thùy bật hơi cao giọng, hét lên tiếng thứ ba, máu cũng theo đó phun ra.

Lần này Hạ Hầu Liệt đã sớm phòng bị, sau khi một chưởng thành công, lập tức nhảy ra khỏi màn vải của tiệm.

Ngay lúc này màn vải đột nhiên sụp xuống.

Ngã Thị Thùy hét lớn ba tiếng, đã đánh gãy cây trúc chống màn.

Thi Kính Đường, Thi Lệ Xuân, Khuyết Nhĩ Trần đang định tiếp tục tấn công, vừa thấy màn vải chụp xuống, vội vàng nhảy ra.

Ngã Thị Thùy cũng nhảy ra.

Hạ Hầu Liệt đối diện với hắn.


Giữa bọn họ có màn vải sụp đổ, Hạ Hầu Liệt cũng không lập tức tấn công.

Có lẽ hắn cảm thấy đã không cần thiết.

Lúc này Thẩm Thái Công cũng đụng vào sau người Ngã Thị Thùy, hai người dựa lưng vào nhau. Nguyên lai Thẩm Thái Công nhảy đến trước mặt Khách Lạp Đồ, đang định xuất kích, đột nhiên cần câu tay trái và giỏ cá tay phải bị người ta ôm ngang. Thẩm Thái Công cũng không phải kẻ ngốc, lập tức nghĩ đến phía sau chỉ có một người, đó là lão bản của cửa hàng Đại Cảnh Công.

Trong võ lâm Hoài Bắc, người có nội lực như vậy, có thể ôm chặt Thẩm Thái Công không thoát ra được, chỉ có một người, ngoại hiệu là “Thiết Tí Viên” Trình Thiên Cân.

Thẩm Thái Công không thoát ra được, cũng không tránh được, tâm niệm xoay chuyển, đột nhiên cúi người.

Y cúi người một cái, đầu chạm đến ngón chân, giống như muốn ném Trình Thiên Cân ra ngoài.

Nhưng Trình Thiên Cân khí lực cực lớn, ôm chặt không buông, không ném ra được, ngược lại dán vào sống lưng Thẩm Thái Công, trở thành một tấm khiên. Hai hạt gỗ của Khách Lạp Đồ bắn ra, một hạt cắm vào sau đầu Trình Thiên Cân, một hạt bắn vào lưng hắn. Trình Thiên Cân kêu thảm một tiếng, không ngờ lại chết oan. Thẩm Thái Công lập tức giãy dụa, vươn hông, chém ngược, cuối cùng cũng ném được Trình Thiên Cân ra ngoài.

Thẩm Thái Công vừa ném Trình Thiên Cân ra, liền nghe được một tiếng rống giận của Khách Lạp Đồ, ba hạt gỗ phân làm ba hướng trên, giữa, dưới bay đến trước mắt, tiếng xé gió đã bị tiếng gào thét che lấp.

Thẩm Thái Công đang định né tránh, đột nhiên nhớ ra y đang quay lưng về phía quần chúng, Khách Lạp Đồ thì ở đối diện với y, quay lưng về phía bờ đê. Nếu như y né tránh, ba hạt gỗ kia nhất định sẽ bắn trúng đám người xem náo nhiệt sau lưng.

Ý niệm của Thẩm Thái Công lướt qua như chớp, hạt gỗ đã bắn tới. Thẩm Thái Công tay trái chụp tay phải vẫy, chụp lấy một hạt đánh vỡ một hạt, nhưng hạt thứ ba đã bắn vào sườn phải của y.

Một hạt gỗ nho nhỏ này lại bắn gãy một xương sườn phải của Thẩm Thái Công.

Nếu không phải Thẩm Thái Công nội lực thâm hậu, hạt gỗ này bắn vào trong cơ thể y, thậm chí có thể đâm xuyên qua người.

Lúc này đám tiểu thương xem náo nhiệt mới biết mấy người này thật sự chiến đấu sống chết, vừa sợ gây chuyện, lại sợ liên lụy, đồng loạt hét lớn tản đi.

Thẩm Thái Công bị trúng một chiêu, lập tức lui nhanh, lưng chạm vào Ngã Thị Thùy, cùng Ngã Thị Thùy dựa lưng mà đứng.

Thẩm Thái Công vừa đến gần Ngã Thị Thùy, lập tức trao đổi mấy câu.

Thẩm Thái Công hỏi:

– Ngươi bị thương rồi?

Ngã Thị Thùy nói:

– Lão cũng vậy.

Thẩm Thái Công nói:

– Ngươi nặng hơn ta.

Ngã Thị Thùy nói:

– Chỉ sợ không chống đỡ được.

Thẩm Thái Công nói:

– Phá vây!

Ngã Thị Thùy gật đầu, cũng không nói nữa.

Bởi vì mấy câu này nói vừa nhanh vừa nhỏ, ngay cả Hạ Hầu Liệt, Khách Lạp Đồ cũng không nghe rõ.

Ngoại trừ Trình Thiên Cân đã chết, còn lại Khách Lạp Đồ, Hạ Hầu Liệt, cùng với Thi Kính Đường, Thi Lệ Xuân, Khuyết Nhĩ Trần đều cười ha hả.

Nếu như Ngã Thị Thùy, Thẩm Thái Công không bị thương, một đấu một, Ngã Thị Thùy có thể thắng Hạ Hầu Liệt nửa bậc, Thẩm Thái Công cũng có thể dùng trí thắng Khách Lạp Đồ nửa phần. Nhưng hiện giờ hai người đều bị thương không nhẹ, huống hồ còn có Thi Kính Đường, Thi Lệ Xuân cùng với Khuyết Nhĩ Trần, cho nên Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công đã là thú cùng đường.

Hạ Hầu Liệt, Khách Lạp Đồ, Thi Lệ Xuân, Khuyết Nhĩ Trần từ từ tạo thành một hình bán nguyệt, vây quanh hai người Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công.

Sau lưng hai người Ngã, Thẩm là sông Hoài, dĩ nhiên không trốn thoát được.

Đám người Hạ Hầu Liệt quả là bắt ba ba trong hũ.

Huống hồ bọn họ còn có nhân vật lợi hại hơn ra mặt.

Sau bờ đê có một người chậm rãi bước ra. Người này vừa xuất hiện, khí thế của tất cả mọi người đều giảm đi. Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công dựa vai vào nhau, vừa thấy người này, con ngươi cũng co rút lại.

Người này không phải ai khác, chính là Kim thái tử Trầm Ưng.

Ngã Thị Thùy giận dữ nhìn Thi Kính Đường. Thi Kính Đường thấy Kim thái tử xuất hiện thì càng yên tâm, cười nói:

– Đây gọi là tự chui đầu vào lưới, các ngươi không oán người được.

Thẩm Thái Công cười lạnh:

– Đệ tử của “Loan Nguyệt Đao” Tẩy Thủy Thanh ở Trung Nguyên, “Lạt Tiêu Hồng” Kiều Lệ Hoa, võ công không dưới ngươi, cũng chịu nhận làm biểu muội của ngươi?

“Thi Lệ Xuân” cười yêu kiều nói:

– Ánh mắt tốt. Vì vương quốc Đại Kim, Kiều Lệ Hoa ta tạm thời diễn một chút thì có ngại gì?

Ngã Thị Thùy nói từng chữ từng câu:

– “Khuyết Nhĩ Thiên Thủ Phi Tiêu” Trần Lãnh?

“Khuyết Nhĩ Trần” trả lời:

– Đúng vậy, chính là kẻ hèn này.

“Khuyết Nhĩ Thiên Thủ Phi Tiêu” Trần Lãnh là một đạo tặc có tiếng trong hắc đạo, danh tiếng tuy không bằng “Bá Hải Song Tuyệt” Thi Kính Đường và Lạt Tiêu Hồng” Kiều Lệ Hoa, nhưng số vụ án mà “Phi Tiêu” Trần Lãnh gây ra, tuyệt đối không ít hơn Thi Kính Đường và Kiều Lệ Hoa cộng lại.

Thẩm Thái Công nói:

– Ta có một chuyện không hiểu.

Vừa nói vừa nhìn về phía Kim thái tử.


Kim thái tử lạnh lùng nói:

– Đây là câu hỏi cuối cùng của ngươi, nói đi!

Thẩm Thái Công hỏi:

– Tại sao cha của Hạ Hầu Liệt là phụ thân của cháu trai của ông nội hắn, mà phụ thân Hạ Hầu Liệt của thái tử lại là cháu trai của phụ thân của em trai của Phương Chấn Mi?

Mấy câu hỏi liên tiếp này nhanh như xâu chuỗi, liên miên không dứt, bắt đầu từ Hạ Hầu Liệt đến Phương Chấn Mi cuối cùng. Mọi người nghe được đều ngẩn ra. Thẩm Thái Công đột nhiên hét lên một tiếng, quay người cùng với Ngã Thị Thùy co chân bỏ chạy.

Ngay cả Kim Trầm Ưng cũng bị câu hỏi của Thẩm Thái Công làm cho ngơ ngác.

Đối với phần đông cao thủ, cho dù một thoáng thất thần, kẻ địch thừa cơ tấn công, vẫn sẽ ngăn cản được mà không gây nên bất lợi gì.

Nhưng Thẩm Thái Công cũng không phải tấn công, mà là bỏ chạy.

Bỏ chạy như vậy, chạy trước và chạy sau rất khác nhau, huống hồ là Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công khinh công cao tuyệt.

Thẩm Thái Công và Ngã Thị Thùy nhấp nhô mấy cái, đã chạy ra hơn mười trượng.

Kim Trầm Ưng đã sực tỉnh, nhưng vẫn chậm một bước.

Bởi vì hắn cho rằng sau lưng Thẩm Thái Công và Ngã Thị Thùy là nước, lẽ ra không đường để trốn.

Nhưng hắn lập tức tỉnh ngộ, hai người Thẩm, Ngã chính là muốn lợi dụng dòng nước để trốn.

Do đó Kim thái tử lập tức vọt lên, nhoáng người mấy cái đã đuổi đến gần hai người Thẩm, Ngã.

Nhân lúc Kim thái tử thất thần, hai người Ngã, Thẩm đã lướt ra hơn hai mươi trượng, chạy đến trước bờ đê.

Lúc này Kim thái tử đã đuổi kịp.

Bên kia Hạ Hầu Liệt phản ứng nhanh nhất, cũng vọt người đuổi tới.

Theo sau là Thi Kính Đường, Kiều Lệ Hoa và Trần Lãnh.

Kim thái tử vừa đuổi đến gần, mười ngón tay lập tức duỗi ra, đâm thẳng vào lưng Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công.

Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công cũng không quay đầu lại, toàn lực chạy như điên về phía trước.

Bởi vì chỉ cần quay đầu, e rằng sẽ vĩnh viễn không có cơ hội chạy thoát nữa.

Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công toàn lực vọt tới trước, Kim thái tử đâm tới, đầu ngón tay đã chạm đến vạt áo sau lưng hai người Ngã, Thẩm, nhưng vẫn còn kém một phân, đã không đâm trúng cũng không bắt được.

Sắc mặt Kim thái tử nghiêm túc, hít sâu một hơi, lại kéo gần khoảng cách với Ngã, Thẩm rất nhiều, hai tay đâm ra.

Lần này Kim thái tử tính chuẩn hai người Ngã, Thẩm cũng không tránh được.

Cho dù Ngã, Thẩm xoay lại ứng chiến, cũng tuyệt đối không sống được.

Nhưng tính toán vạn lần, lại tính sai một điểm…

Đã đến bờ đê.

Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công đột nhiên biến mất.

Hai tay Kim thái tử đâm vào không khí, vội vàng dừng lại, chỉ thấy hai người Ngã, Thẩm đã song song từ bờ sông nhảy xuống.

Sông sâu từ mười mấy thước đến hai ba chục thước, lúc hai người rơi xuống, bọt nước bắn lên tung tóe. Kim thái tử tự phụ thân phận tôn quý, vội vàng tránh lui.

Lúc này Hạ Hầu Liệt cũng đã đuổi tới, bọn họ khinh công đều cao, trước sau chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng Hạ Hầu Liệt không biết bơi, đành phải nhìn sông than thở. Lúc này chợt nghe một tiếng “vèo”, một người giống như chim bay đã vượt qua đê sông, nhảy vào trong nước, không tạo nên gợn sóng, chính là “Bá Hải Song Tuyệt” Thi Kính Đường.

Kiều Lệ Hoa và Trần Lãnh cũng đồng thời chạy tới, nhưng đều không biết bơi, không dám tùy tiện xuống nước.

Sắc mặt Kim thái tử tái xanh, nhìn chằm chằm vào nước sông một hồi, nói:

– Không sao cả, dù sao bọn chúng đã bị thương, lát nữa giao chiến cũng không có tác dụng gì, vẫn chỉ có đường chết.

Hạ Hầu Liệt nhìn chăm chú vào nước sông, nói:

– Ngài thấy Thi Song Tuyệt có đối phó được Thẩm Thái Công và Ngã Thị Thùy đã bị thương hay không?

Kim thái tử lắc đầu, không muốn lên tiếng. Đột nhiên Khách Lạp Đồ “a ha” một tiếng, giống như đã nghĩ thông suốt chuyện gì, cao hứng chạy tới nói:

– Ta biết lão già kia nói gì rồi, hắn nói cha của Hạ Hầu Liệt chính là phụ thân của Hạ Hầu Liệt, ừ, còn có, phụ thân Hạ Hầu Liệt của thái tử cũng là con trai của Phương Chấn Mi… ồ, không đúng, phụ thân của thái tử sao lại là Hạ Hầu Liệt?

Nói đến đây hắn chợt ngẩng đầu lên, thấy Kim thái tử sắc mặt xanh mét, mới nhớ ra mình đang nói gì, sợ đến mức vội vàng quỳ xuống…





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.