Trương Duật Hiên có chút giật mình nhìn người phụ nữ đang mặc chiếc áo sơ mi của anh, tươi cười đứng trong nhà anh. Theo phản xạ anh vội liếc người phụ nữ đang an ổn ngủ trong ngực mình, thấy cô không có dấu hiệu tỉnh lại, anh mới an tâm. Anh khẽ cau mày, ra hiệu cho người trước mặt giữ im lặng, sau đó bế cô về phòng ngủ của mình, đắp chăn cẩn thận, tắt điện rồi mới ra khỏi phòng.
Trương Duật Hiên quay người lại nhìn người phụ nữ nãy giờ vẫn đi theo anh, cau mày, nhỏ giọng nói: “Sao tự dưng lại về đây?”
Người nào đó không để ý thái độ dè dặt của anh, lớn tiếng nói: “Nhớ anh nên về thôi. Ông xã, anh có nhớ em không?”
Trương Duật Hiên thấy cô như vậy khẽ cau mày vội vàng liếc mắt về phía cánh cửa phía sau, thấy vẫn đóng, tâm tình mới hạ xuống, anh chỉ sợ cô nghe được lại hiểu lầm.
Nhìn thái độ cẩn thận của anh như vậy, người nào đó khẽ trạnh lòng. Nếu anh có thể đối với cô bằng một phần mười anh đối với cô gái đó cô cũng mãn nguyện rồi. Nhưng cô biết điều đó là không có khả năng. Phục hồi lại tinh thần, cô tươi cười nhìn anh, hỏi: “Tình nhân à?”
“Không được nói cô ấy như vậy?” Trương Duật Hiên cau mày không vui. Anh không muốn ai nói cô như vậy, kể cả cô gái đang đứng trước mặt. Anh khẽ cau mày, nhu nhu thái dương, lười biếng tựa vào ghế, nhìn cô hỏi: “Hạ Vũ! Sao tự dưng lại về?”
(Tác giả* hai mắt long lanh* nhìn mọi người: Mau ghen tỵ đi, tôi được gặp nói chuyện với soái ca này. Hehe………)
Hạ Vũ nghe câu hỏi của anh hơi ngẩn người, ánh mắt lóe lên tia bi thương nhưng rất nhanh đã biến mất, khiến người ta không kịp nắm bắt. Cô nhìn anh nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng lấp lánh, nghiêng người về phía anh nói: “Tại nhớ anh chứ sao!” Sau đó còn nháy mắt tặng cho anh một nụ hôn gió.
Trương Duật Hiên có chút bất đắc dĩ nhìn cô em này. Trên đời này có hai người mà anh không trị được. Một là cô gái đang ngủ trong phòng kia, hai là cô em giái đang ở trước mặt này. Hạ Vũ là con nuôi mà hơn mười năm trước cha anh đã nhận nuôi, cô vốn là con gái của một người bạn thân của cha anh. Khi người đó mất có nhờ cha anh chăm sóc cô, nên cha anh đã nhận cô về nuôi. Sau đó khi anh vì chuyện của Chiêu Ly và Tiêu Trấn Vũ mà chán nản bỏ ra nước ngoài, cô cũng đi theo anh. Nhưng mà cô chẳng phải là cố sống, cố chết không muốn về, nhưng sao tự dưng lại thay đổi. Anh biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô đã không muốn nói, anh cũng không hỏi nữa. Cô đã lớn rồi! Mọi truyện nên để cho cô quyết định.
******************************************************
Tạ Chiêu Ly nằm trên giường lăn đi lăn lại cũng không tài nào ngủ được. Thực ra từ lúc anh bế cô về nhà anh, cô đã gần như tỉnh rồi. Khi thấy anh loay hoay tìm chìa khóa, cô định mở mắt giúp anh, nhưng khi cô còn chưa kịp mở mắt thì cánh cửa đã mở ra, một giọng nói ngọt ngào vang lên: “Ông xã! Anh đã về!”
Nghe lời đó, toàn thân cô cứng ngắc. Anh kết hôn rồi?
Tạ Chiêu Ly càng nghĩ càng thắc mắc, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, nên đợi lúc anh khép cửa đi ra ngoài thì thấy anh đang nói chuyện với cô gái đó. Anh hỏi cô ta tại sao lại về. Cô ấy nhìn anh cười, làm nũng nói nhớ anh. Nghe thấy cô ấy gọi anh là ông xã, anh không phản bác, trong lòng cô lúc ấy cảm thấy rất khó chịu, buồn bực còn có chút thất vọng. Cô không biết mình thất vọng cái gì nhưng cảm giác đó cứ vây quanh cô khiến cô ngạt thở, trái tim đau nhói, hít thở không thông. Tuy không đau khổ tuyệt vọng như khi nghe tin Tiêu Trấn Vũ lấy Thẩm Tử Quân nhưng cô dám bảo đảm cảm giác cũng không dễ chịu. Trương Duật Hiên đồ khốn kiếp! Đồ khốn khiếp, kết hôn rồi cũng không nói cho cô biết! Đáng chết! Đáng chết! Sợ cô không có tiền mừng sao? Đáng chết………
Buồn bực suốt đêm, đến sáng hôm sau Tạ Chiêu Ly mang theo cặp mắt gấu trúc ra ăn sáng.
Trương Duật Hiên đang đọc báo ngẩng lên thấy cặp mắt thâm quầng của cô, quan tâm hỏi:
“Không ngủ được à?”
Tạ Chiêu Ly nhìn anh có chút gượng gạo, gật đầu không nói gì, kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm cô gái đang đứng chuẩn bị bữa sáng ở trong bếp.
Hạ Vũ từ trong bếp đi ra thấy Tạ Chiêu Ly đã ngồi, cô hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia thâm thúy, sau đó tươi cười bê bữa sáng đến bàn ăn. Đặt xuống bàn, Hạ Vũ nhìn Trương Duật Hiên cười đưa cho anh một ly cà phê nóng, bên trân có trang trí một trái tim bằng sữa. Trương Duật Hiên rất tự nhiên nhận lấy, nhấp một ngụm. Hình ảnh hai người họ tạo nên một bức tranh hoàn mỹ, đầm ấm hạnh phúc, nhưng Tạ Chiêu Ly nhìn hai người họ không hiểu sao lại có cảm giác rất chướng mắt, tâm tình rất buồn bực, bữa sáng đang ăn cũng mất hết khẩu vị. Sắc mặt trầm xuống cô muốn rời khỏi đây nhưng đây là nhà anh, cô cũng phải giữ phép lịch sự chứ, hậm hực ra sức gặm bánh.
Khụ……khụ….. Tạ Chiêu Ly bị nghẹn, sắc mặt đỏ bừng. Trương Duật Hiên vội vàng lấy nước cho cô, dịu dàng vỗ lưng cho cô, trách yêu: “Sao lại ăn nhanh như vậy làm gì? Cũng không ai giành ăn với em”
Tạ Chiêu Ly sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, nước mắt trào ra, ai oán nhìn anh, anh tưởng cô muốn nghẹn lắm à.
Hạ Vũ nhìn hai người họ, bất giác cảm thấy cô đơn, ánh mắt nhất thời bao phủ một tầng sương, cúi đầu không nói gì, lặng lẽ ăn cơm.
Tạ Chiêu Ly đưa mắt nhìn Hạ Vũ thấy cô nãy giờ im lặng không nói gì chỉ im lặng ăn cơm. Lại nhìn Trương Duật Hiên một chút không phải cô ấy đang hiểu làm chứ!
Hạ Vũ rất nhanh ăm hết cơm, ngẩng lên nhìn hai người trước mặt cười. Bộ dáng bi thương lúc nãy đã biến mất không thấy đâu. Cô nhìn Tạ Chiêu Ly một chút rồi lại nhìn Trương Duật Hiên, buông đũa nói: “Ông xã, anh không giới thiệu cô ấy với em à?”
“Xin chào, tôi là Tạ Chiêu…….. à Tạ Uyển” Suýt nữa quên, cô bây giờ là Tạ Uyển. Tạ Chiêu Ly nhìn anh không định giới thiệu cô với cô ấy thì ngượng ngùng lên tiếng.
“Chào, tôi là Hạ Vũ, vợ của anh ấy, rất vui được làm quen với cô” Hạ Vũ nhìn cô cười nói, sau đó nhìn sang Trương Duật Hàn bĩu môi, nói: “Tưởng anh chung thủy lắm cơ”
Bữa sáng ngượng ngùng cũng kết thúc sau màn chào hỏi. Tạ Chiêu Ly ngồi trên xe im lặng không nói gì thỉnh thoảng lại khe khẽ liếc trộm anh một cái, sau đó lại hậm hực cắn môi.
Trương Duật Hiên thấy bộ dạng của cô như vậy, rốt cuộc cũng không chịu nổi nên tiếng: “Em không có gì thắc mắc muốn hỏi anh sao?”
Tạ Chiêu Ly nhìn anh cắn cắn môi, sau đó cúi đầu không nói gì. Chuyện này anh bảo cô mở miệng hỏi như thế nào.
Trương Duật Hiên đậu xe vào vệ đường, gác một tay lên tay lái quay đầu nhìn cô nói: “Em thật không có gì muốn hỏi anh?”
Thấy cô vẫn im lặng, anh thở dài, vuốt tóc cô dịu dàng nói: “Cô ấy và anh chỉ đơn giản là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, ngoài ra không có quan hệ gì khác”
Thấy anh giải thích với mình trong lòng Tạ Chiêu Ly cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua, rất ấm áp, tâm tình cũng trở nên vui vẻ không ít. Nhưng cô vẫn kìm nén không thể tỏ ra quá vui mừng, dù sao chuyện của anh cũng không liên quan đến cô. Tạ Chiêu Ly sốc lại tinh thần, bình thản nhìn anh nói: “Chuyện này thì có liên quan gì đến em sao? Anh không cần phải giải thích, em không quan tâm”
Thấy cô tuy đến chết vẫn không thừa nhận nhưng giọng điệu của cô đã tố cáo rằng cô rất vui vẻ. Trương Duật Hiên cũng không muốn vạch trần cô. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, lẩm bẩm:
“Ngốc! Trong lòng anh chỉ có em thôi!”
“Cái gì? Anh nói cái gì vậy?” Tạ Chiêu Ly mờ mịt hỏi lại
“Không! Anh có nói gì đâu!” Trương Duật Hiên phản bác vội vàng quay lại nhìn thẳng về phía trước. Ổn định lại tâm trạng, quay sang thấy bộ mặt vẫn đang suy nghĩ của cô, khẽ cười, cốc nhẹ vào đầu cô, cưng chiều nói: “Được rồi. Đừng nghĩ nữa! Anh trở em đến một nơi.”
Tạ Chiêu Ly vẫn suy nghĩ không đáp.
***********************************************************
Nơi mà Trương Duật Hiên đưa cô tới là một vùng đất hoang ở ngoại ô. Dừng xe bước xuống, vội vàng vòng sang cửa xe bên cạnh, lịch sự mở cửa xe cho cô. Tạ Chiêu Ly thắc mắc nhìn Trương Duật Hiên, anh đưa cô đến đây làm gì, không phải là định cướp sắc sau đó giết người phi tang à.
Thấy vẻ mặt đề phòng của cô, Trương Duật Hiên phì cười, nhìn cô nói: “Yên tâm đi, với bộ dạng của em anh dù có cướp sắc cũng không nỡ giết người diệt khẩu đâu. Hơn nữa, em cảm thấy anh là loại người ấy sao?”
Tạ Chiêu Ly thấy anh nói cũng đúng anh là loại người nếu muốn cướp sắc, giết người diệt khẩu thì cũng sẽ không phi tang mà sẽ làm công khai. Nhưng cô cũng không thể không đề phòng trường hợp anh đột nhiên giở chứng muốn làm nén nút được. Mang theo nghi hoặc cô nhìn khắp một lượt nơi hoang vu hẻo lánh này không nhịn được hỏi anh: “Anh đưa em đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?”
Trương Duật Hiên nhìn cô, sau đó quay đầu lại phóng tầm mắt nhìn xa xa, nhàn nhạt ý cười nói: “Không phải em còn muốn trả thù sao? Anh đưa em đến đây, chính là muốn giúp em”
Sao cô có thể quên mục đích này của mình chứ! Đúng vậy mong muốn của cô từ đầu không phải chính là trả thù sao? Nghĩ đến những kẻ đó, nỗi uất hận laih dâng lên trong lòng cô, tay bất giác sờ xuống bụng, ánh mắt tràn đầy lửa hận, nhìn anh nói: “Anh nói muốn giúp em?”
“Đúng vậy! Em nhìn xem đây chính là mảnh đất của cha em, anh đã giúp em lấy nó về rồi. Hơn nữa không lâu nữa anh còn muốn tặng cho em một phần đại lễ”
“Phần đại lễ đó em muốn tự mình lấy” Tạ Chiêu Ly hiểu phần đại lễ anh muốn nói là gì, nhưng cô muốn tự tay mình lấy, cô không muốn anh cuốn quá sau vào chuyện này, anh giúp cô quá nhiều rồi. Xem ra phải tiến hành thôi, cô đã để họ chơi quá lâu rồi!
****************************************************
Tạ Chiêu Ly gặp lại Thẩm Tử Quân là vào khoảng một tuần sau ở đại sảnh bệnh viện. Cô đến thăm Tần Tư Kỳ, cô ấy bị tai nạn giao thông phải nằm ở khu điều trị đặc biệt của khoa sản. Còn vì sao cô ấy lại điều trị ở khoa sản thì không cần nói mọi người đều đã biết. Lúc cô trông thấy cô ta là khi Đỗ Viên Viên đang làm thủ tục xuất viện. Cô ta trông không đến nỗi nào, da trắng môi hồng, ánh mắt rất hạnh phúc. Đứng cạnh cô ta là một người phụ nữ trung niên ngoài năm mươi tuổi, Tạ Chiêu Ly nhận ra người này, bà ta là Trọng An An mẹ của Tiêu Trấn Vũ. Đỗ Viên Viên thấy cô thì hơi bất ngờ, cô ta nhìn cô một lát lại nhìn xuống bụng cô, cau mày suy nghĩ. Không cân nghĩ cũng biết cô ta nghĩ gì. Tạ Chiêu Ly ánh mắt thoáng qua một tia phẫn hận nhưng rất nhanh liền biến mất. Cô không để ý đến cô ta lạnh lùng đi thẳng. Thẩm Tử Quân chăm chú nhìn theo bóng của cô vừa biến mất đăm chiêu không biết suy nghĩ cái gì, ngay cả con khóc cũng không nghe thấy. Tiêu Trấn Vũ đi về thấy vậy cau mày đỡ lấy đứa bé từ tay người mẹ đang chật vật, gọi cô ta. Lúc này cô ta mới hồi phục lại đỡ lấy đứa bé, nhíu mày nhìn bóng anh đi đằng trước, nỗi căm hận trong cô ta đối với Tạ Chiêu Ly càng sâu, xem ra phải hành động nhanh mới được.
Tạ Chiêu Ly đi thẳng lên phòng vip của khoa phụ sản, vừa đến cửa phòng đã nghe thấy giọng nói tức giận của Tần Tư Kỳ và giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của đàn ông. Tạ Chiêu Ly nhận ra đó là giọng của ông chủ trẻ của nàng giải trí, đàn ông lão ngũ kim cương thuộc tầng lớp phú đại nhị Cao Tuấn. Cao Tuấn là ông hoàng mới nổi của làng giải trí ba năm gần đây. Anh ta ban đầu đầu quân vào làng giải trí người ta chỉ nghĩ anh ta là người nhiều tiền không có việc gì làm nên kiếm đại cái gì đó để chơi, hay theo cách nói của cô đó là nhàn rỗi sinh nông nổi. Nhưng ai có thể ngờ được anh ta hai năm sau lại là người đứng trong top những người đàn ông quyền lực nhất showbiz chứ. Anh ta có công ty giải trí gần như đứng thứ ba cả nước chỉ sau tập đoàn Thẩm Thị và Tập đoàn Tạ Thị của nhà cô. Còn về việc tại sao hai người họ lại là một đôi thì cô quả thật không biết, chỉ biết khi cô trở thành Tạ Uyển thì họ đã là người yêu của nhau rồi.
Tạ Chiêu Ly mỉm cười đẩy cửa vào thấy một màn cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Cô vội vàng ngượng ngùng tỏ vẻ xin lỗi, vội vàng đóng cửa. Tần Tư Kỳ đang dãy dụa trông thấy cô vội vàng đẩy người đàn ông trên người cô ra, ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu không giám nhìn cô nói: “Tiểu Uyển! Cậu đến rồi à!”
Tạ Chiêu Ly cười tươi, ho khan hai tiếng, tiến lại, đặt giỏ hoa quả lên trên mặt bàn, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi”
Tần Tư Kỳ nghe cô nói như vậy càng đỏ mặt hơn, cúi đầu rạp xuống, ngượng ngùng không giám nhìn cô. Tạ Chiêu Ly nhìn cô ấy tủm tỉm cười.
Cao Tuấn ôn nhu vuốt vuốt tóc Tần Tư Kỳ, quay đầu nhìn Tạ Chiêu Ly cười nói: “Cô đến thăm cô ấy là vui rồi, còn ngại gì chứ!” Anh đẩy đẩy vai cô để cô ngồi thẳng dậy, đắp chăn cẩn thận cho cô, sau đó mượn cớ có việc đi ra ngoài.
Tạ Chiêu Ly nhìn theo hướng anh ta vừa biến mất lại nhìn cô gái đang cười tủm tỉm trên giường trong lòng cảm thấy vui mừng và hâm mộ không thôi. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh của Trương Duật Hiên lúc đắp chăn cho cô. Cảm giác hai má nóng lên, tim đập nhanh khiến cô cảm thấy giật mình, vội vã chỉnh lại tinh thần nhìn Tần Tử Kỳ, thấy cô ấy không để ý đến mình mới an tâm. Tạ Chiêu Ly nhìn Tần Chiêu Ly mỉm cười: “Nhìn bộ dáng của cậu này, ai mà không biết cậu đang yêu, có cần thiết phải như vậy không, làm người ta hâm mộ không thôi”
“Cậu nói cái gì vậy? Mình có gì phải để cho một đại minh tinh như cậu phải hâm mộ chứ!” Tần Tư Kỳ xấu hổ cười, nhìn cô nói.
“Sao lại không hâm mộ chứ? Cậu rất hạnh phúc mà”
“Đúng là rất hạnh phúc. Hạnh phúc chết đi được”
“Này đừng có làm người ta buồn nôn nha”
“Haha…. cứ đấy…haha…”