Lạc Mất Tình Yêu: Những Linh Hồn Tội Lỗi

Chương 11




Sáng hôm sau khi Tiêu Trấn Vũ tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cảm giác đầu đau như búa bổ khiến anh tỉnh táo hơn. Anh chỉ nhớ hôm qua anh đến thăm mộ của Ly Ly sau đó anh đến quán ba uống rượu, sau đó anh không nhớ gì nữa. Tiêu Trấn Vũ quan sát khắp căn phòng, phòng rất gọn gang, tường được xây màu hồng, bên cạnh tủ còn có hai kệ để đầy gấu bông. Anh nghe thấy tiếng nước chảy, đứng dậy thì phát hiện mình không mặc quần áo. Tiêu Trấn Vũ giật mình, lập tức tỉnh táo, vội vàng lấy bộ quần áo được giặt sạch sẽ để ở đầu giường, mặc vào. Nói thật anh bây giờ cảm thấy rất hoang mang anh không phải lại phạm sai lầm lần thứ hai chứ. Lần trước anh uống say đã phản bội Ly Ly, lần này không phải anh lại phản bội cô một lần nữa chứ. Anh tuy rằng đã lấy người khác nhưng anh và Thẩm Tử Quân đến bây giờ vẫn ở hai phòng, tuy rằng anh thấy vậy rất không công bằng với cô ấy nhưng anh không thể làm khác được, nhất là khi Ly Ly vì chuyện này mà chết.

Tiêu Trấn Vũ mặc quần áo xuống giường vẫn hy vọng mình chỉ là nôn ra quần áo sau đó người ta thay ra cho anh nhưng khi nhìn thấy vết máu trên ga giường thì hy vọng của anh đã sụp đổ. Tiêu Trấn Vũ hối hận hoang mang bước ra phòng khách, thấy một cô gái đang rửa rau bận rộn trong bếp.

Tạ Chiêu Ly nhìn Tiêu Trấn Vũ vẻ mặt rối rắm tội lỗi đang đứng trước cửa bếp thì khẽ cau mày liếc qua anh, không nóng không lạnh nói: “Dậy rồi đấy à. Tôi nấu xong rồi, mau lại ăn sáng đi”

Tiêu Trấn Vũ thấy thái độ của cô áy náy nói: “Hôm qua, thật có lỗi. chúng ta…….”

“Không có gì, anh đừng hiểu lầm, anh nôn ra bẩn hết quần áo nên tôi cởi ra giặt giúp anh thôi”

Tiêu Trấn Vũ thấy cô nói như vậy càng hối hận hơn. Gía như cô cũng giống như Thẩm Tử Quân vừa khóc vừa nháo anh còn cảm thấy đỡ tội nỗi hơn. Tiêu Trấn Vũ nhìn cô vẻ mặt đầy hối lỗi nói: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm”

Tạ Chiêu Ly cười lớn: “Anh sẽ chịu trách nhiệm? Vậy anh sẽ bỏ vợ để lấy tôi à?”

“ Tôi…..” Tiêu Trấn Vũ nghẹn họng nhìn cô không nói được câu nào.

Tạ Chiêu Ly nhìn anh, khẽ thở dài trong lòng, anh vẫn luôn như vậy, là một người biết chịu trách nhiệm với việc mình làm. Nhớ đến hôm qua, anh ôm cô khóc, luôn miệng nói xin lỗi. Cô lại cảm thấy mềm lòng. Tạ Chiêu Ly nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Nếu anh đã không thể thì đừng nói nữa. Hơn nữa mọi người đều là người trưởng thành cả rồi.”

Tiêu Trấn Vũ chưa bao giờ anh cảm thấy khó xử như thế này, trước đây khi Thẩm Tử Quân muốn anh chịu trách nhiệm, anh cũng không muốn. Sau đó cô ấy dùng đứa con ép anh, anh không thể làm gì khác hơn là lấy cô ấy. nhưng lần này thì khác, không hiểu sao anh không muốn thấy cô như vậy, nụ cười của cô anh thấy rất chói mắt. Tiêu Trấn Vũ bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, đến tên cô là gì anh còn không biết lắc đầu cười khổ, anh ngồi xuống nhìn chằm chằm cô. Tạ Chiêu Ly không để ý đến anh, cúi đầu ăn hết bữa sáng của mình

Tạ Chiêu Ly giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó nhìn Tiêu Trấn Vũ nói: “Anh không bận gì à?. Tôi có người bạn chốc nữa sẽ đến đây. Vậy nên………”

Tiêu Trấn Vũ thấy cô ra lệnh đuổi khách, vẻ mặt áy náy, định nói xin lỗi nhưng đã thấy bóng cô khuất sau cánh cửa nhà tắm, anh cũng không thể làm gì khác hơn là viết một tờ giấy ghi số điện thoại cùng lời nhắn cô nếu có việc gì cần thì cứ gọi anh, anh sẽ hết lòng giúp đỡ, xem như là giảm bớt một phần nào đó áy náy và tội lỗi trong lòng anh. Tuy rằng anh biết cô sẽ không gọi.

Tạ Chiêu Ly ở trong nhà tắm một lúc lâu, đợi có tiếng đóng cửa, biết anh đã đi rồi, vỏ bọc lạnh lùng, không quan tâm của cô lập tức sụp đổ. Tạ Chiêu Ly lưng đang tựa vào tường từ từ trượt xuống, cô ôm chặt lấy hai chân, bờ vai khẽ run rẩy, khóc không thành tiếng, cô sợ tất cả chỉ là giấc mơ, anh vẫn chưa đi xa, anh vẫn đang ngồi ở ngoài kia, nếu cô khóc to anh sẽ nghe thấy. Cắn chặt môi, đến gần như chảy máu, cô không thể để anh thấy vẻ yếu đuối của mình, như vậy anh sẽ cảm thấy càng tội lỗi hơn thôi. Cô thật sự không muốn thấy, cô đã nợ anh rất nhiều rồi.

Không biết cô đã khóc bao lâu, chỉ biết khi cô ổn định cảm xúc bước ra ngoài thì ánh mặt trời đã ngả bóng rồi. Nhìn căn phòng trống rỗng, cảm giác cô độc thật thê lương, khiến Tạ Chiêu Ly không nhịn được rơi lệ, cố gắng kiềm chế cảm xúc, Tạ Chiêu Ly nhìn mảnh giấy anh để lại, bất giác nước mắt lại tiếp tục rơi.

Tiêu Trấn Vũ không hiểu vì sao mình lại lái xe đến đây. Từ hôm đó đến nay, hình ảnh cô luôn hiện ra trong đầu anh cùng với hình ảnh của Tạ Chiêu Ly, anh có cảm giác cô rất quen thuộc, hơn nữa mùi vị bữa sáng hôm đó cô nấu cho anh giống hệt với mùi vị mà Ly Ly nấu cho anh, không biết có phải vô tình hay không bữa sáng đó toàn bộ đều là món anh thích, khiến anh như có cảm giác khi còn ở bên Ly ly vậy. Anh biết như thế là có lỗi với Ly Ly, cũng có lỗi với cô, hai người chỉ phong thái cùng khí chất giống nhau thôi, ngoại hình và tính cách cô khác hẳn Ly Ly của anh. Ly Ly bất giác nhớ đến cô, nhớ hình ảnh cô lúc khóc lóc cầu xin anh đừng lấy người khác khiến tim anh đau nhói, đau đến lỗi khiến anh không có cách nào thở nổi. Anh cảm thấy mình chính là hung thủ gián tiếp hại chết Ly Ly, nếu không có sự xuất hiện của anh thì cô vẫn còn sống. Tiêu Trấn Vũ luôn mang một bóng ma trong lòng không có cách nào xóa mờ nên anh không thể phản bội tình yêu của cô, thứ duy nhất cô để lại cho anh, nên dù cho người đó xuất hiện, anh cũng chỉ lẳng lặng lái xe đến dưới lầu nhà người con gái đó, ngắm cô ấy từ xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.