Lạc Lối Mê Cung

Chương 11: Cánh cửa mê cung 11: Kì quái - Thân phận thực sự của Ella Jenny Spears




Nghe thấy chuông cửa, Esme nhanh chóng mở cửa. Trông thấy Jen mỉm cười dịu dàng, không biết suy nghĩ gì thần sắc có chút ảm đạm.

"Cháu vào nhà đi!"

Jen nhướng mày, cười ngọt ngào:"Cô Emse, cháu có mua thức ăn tới. Sẽ cho cô hưởng thức tài năng tuyệt đỉnh của cháu."

Esme cũng nhận ra an ủi của Jen, trong lòng cảm thấy ấm áp.

"Phải không?" Emse giọng điệu nghi ngờ.

"Lát nữa cháu nấu ngon quá. Cô đừng có mà ăn đó nha!"

Cô vừa nói vừa lấy thức ăn trong túi để trên bàn ra.

Esme nhíu mày nhìn thức ăn đa số là thịt cùng rau…

Trong đầu suy nghĩ chưa kịp hình thành lại bị tiếng gõ cửa đánh tan.

Esme liếc mắt nhìn Jen, nháy mắt thay đổi vị trí mở cửa.

Edward…? Tại sao không đi vào mà gõ cửa? Biểu tình phức tạp kia là sao?

Bà không có khả năng đọc suy nghĩ như Edward nhưng vẫn cảm thấy sự việc này có liên quan tới Jen.

Jen chân trước mới tới, Edward chân sau về nhà, có JQ*…

*gian tình.

Esme cười tủm tỉm.

Edward mắt ngưng trọng nên không thấy suy nghĩ của Esme, nếu không hắn đã muốn mổ não xem bên trong chứa gì mà nghĩ phong phú đến vậy!

Edward đi thẳng vào phòng khách ngồi xuống. Tiếp tục trầm mặc đến khi mùi thơm ngào ngạt lan toả trong bếp.

"Edward, anh sao về sớm vậy?" Alice thắc mắc hỏi.

"Alice cô có thấy không?"

"Jen"

"Ừm…Thật tối..!" Alice có chút khó xử nói. Ngoại trừ màu đen tối tăm cô không thấy được gì từ Jen cả.

"Anh cũng vậy" Jasper không điều khiển được cảm xúc của Jen.

Việc này thật sự rất kì quái!

"Mọi người có hay không phát hiện vết thương trên người cô ta biến mất." Rosalie lạnh lùng mở miệng.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cánh tay đang bưng tô canh cá phỉ thuý.

Rất...rất không bình thường!

"Quá tốt!" Alice hưng phấn reo. Đổi lại là ánh mắt nguy hiểm của mọi người.

"Tốt chỗ nào, cô nói xem Alice." Emmett mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền.

Alice rét run, nhỏ giọng giải thích:

"Mọi người nghĩ người bình thường có thể đảm bảo an nguy của Edward, hợp lí sao?"

Tất cả trầm mặc.

Esme khó hiểu nhìn vẻ mặt quái dị của mọi người.

"Mọi người vào ăn đi"

Đến khi bọn họ nhìn thấy đồ ăn bày trên bàn, vẻ mặt càng thêm kinh dị, có chút khó coi.

"Jen, cháu đến đây cùng cha mẹ sao?"

Carlisle mở đầu cuộc trò chuyện.

Lần trước họ chưa kịp hỏi nhiều cô đã cáo từ đi về.

"Họ chết hết rồi" Cô hết sức bình thản nói. Ý tứ là cô không đi với cha mẹ.

Mọi người:"…"

Họ rất muốn hỏi cô có phải động vật máu lạnh hay không? Không đau lòng hay chua sót thì ít nhất cũng phải mất tự nhiên chứ.

Đằng này…rất thản nhiên dùng cơm.

Bữa cơm cứ trôi qua nhẹ nhàng, ngoại trừ lúc…

Jem mỉm cười ôn hoà đứng dậy lấy trong bếp ra một chén tiết canh dành riêng cho Edward.

"Đây là tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh, Edward!"

Mọi người sửng sốt. Tại sao lại là tiết canh?

"Edward nên phải bồi bổ máu. Sắc mặt không tốt." Nói xong còn vỗ má Edward hai cái cho chút sắc hồng lên.

Mọi người tuy bị hành động cô doạ sợ nhưng tự giác xem nhẹ mà chú ý tới câu "Sắc mặt không tốt". Nén cười đến nội thương.

Edward nhíu mày ghét bỏ, dứt khoát uống.

Mắt trừng Jen bỏ ra ngoài.

Không một ai chú ý đến các đốt ngón tay đang nắm chặt và đôi mắt khát máu của Edward.

Haha, sức kìm nén thật tốt.

Edward, ngày tháng còn dài, chúng ta cứ từ từ mà chơi.

Tiết canh đó là máu của cô!

Cô nhận ra mình không giống người bình thường ở chỗ vết thương tự lành. Là khả năng tự phục hồi sao?

Và máu của cô cũng rất kì quái. Nên, Edward anh vừa là vật thí nghiệm vừa là bị cô đùa bỡn.

Chắc bây giờ anh ta đang điên ngoài kia.

Jen thở dài lắc đầu:"Ai kêu anh đắc tội với tôi chi!"

Đúng là biểu tình đáng đánh đòn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.