Lạc Hồng Ký

Quyển 2 - Chương 15: Hoang đảo




Tiếng sóng biển rì rào ngoài kia khiến hắn tỉnh lại. Gió biển lồng lộng thổi. Hắn ngồi lên, ngơ ngác nhìn ra bốn phía.

Một bãi biển trải dài, phía sau là một vạt rừng mênh mông. Hắn đứng lên, quần áo rách nát. Hắn không hiểu vì sao mình lại ở đây. Chỉ nhớ là mình đã bóp nát viên châu gắn trên dây chuyền và trả tự do cho Xung Thiên Thần Kiếm, cam tâm để nó sử dụng thân thể này. Hắn chỉ nghĩ đến một việc duy nhất: Trả thù. Dù phải đánh đổi bằng cả tính mạng hắn cũng làm.

Nhưng tại sao hắn vẫn sống? Chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Linh! Khuôn mặt hắn tái mét khi nghĩ đến ánh sáng tắt lịm trên Thanh Long Kiếm.

Tiểu Bất Tử vung tay đấm thùm thụp xuống cát, trong cổ họng uất ức không nói thành lời. Những tiếng bụp bụp vang lên, cát bắn tung tóe. Hắn ngửa cổ lên trời, gào tên Tiểu Linh.

Cứ thế một chặp, cơn uất hận trong lòng dịu lại, hắn đờ đẫn nhìn ra chân trời, nơi mênh mông chỉ toàn nước biển. Gió biển thổi tới làm Tiểu Bất Tử dịu đi cơn đau đớn tột cùng.

Lúc này, Tiểu Bất Tử chợt có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Hắn thốt nhiên quay lại đằng sau. Tiểu Bất Tử không tin vào đôi mắt của mình nữa. Đằng sau hắn, chính là Tiểu Linh đang ngồi thu lu, ngắm nghía hắn với ánh mắt xoe tròn, tinh nghịch.

Toàn thân Tiểu Bất Tử nổi da gà. Hắn có nằm mơ không? Hắn nhớ nàng đã…

- Tiểu Linh! – Tiểu Bất Tử thét lên, vùng xông tới như muốn ôm chầm lấy nàng.

Hắn lao tới, vồ lấy Tiểu Linh tựa như hàng vạn kiếp không được nhìn thấy nàng. Hụt hẫng! Tiểu Bất Tử vồ vào hư vô, ngã nhào về phía trước. Đầu óc hắn trống rỗng hoàn toàn. Đó chỉ là ảo ảnh?

Tiểu Bất Tử đứng lên, quay người lại thật nhanh. Tiểu Linh vẫn ở đó, nàng cũng xoay lại nhìn hắn.

- Tiểu Linh! – Hắn rên lên khe khẽ. Hình như hắn đang lờ mờ hiểu rằng hình bóng kia chính là linh hồn của nàng. Đó không phải là người thật, mà chính là linh hồn của nàng. Nếu thế, Tiểu Linh đã chết rồi.

Hắn đứng nhìn ảo ảnh trước mắt, với tay lên, chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ của nàng. Bàn tay hắn xuyên qua khuôn mặt đó, chới với trong hư vô. Tiểu Bất Tử nhếch mép cười, một nụ cười đau khổ, thê lưng.

- Nàng đi theo ta sao? Tiểu Linh! – Thanh âm của sự đau khổ, tuyệt vọng từ từ cất lên, hắn đang nói chuyện với ảo ảnh trước mặt.

Ngay lúc đó, hình bóng Tiểu Linh chợt tan biến, kèm theo một tiếng nổ “bụp”. Tiểu Bất Tử thảng thốt, quay người tìm kiếm. Hắn lại sững lại, nổi hết da gà. Phía sau hắn, là…

Tiểu Bất Tử nhẩy vọt về phía sau mấy bước, thét lên váng trời. Toàn thân hắn rực sáng, viên châu từ trong ngực áo phóng vọt ra, tỏa kim quang rực rỡ. Hắn gầm lên:

- Quỷ Đế khốn kiếp!

Đằng sau hắn chính là Quỷ Đế. Có điều ả đứng im, ánh mắt nhìn hắn mười phần thân thiết, chẳng có một chút tà niệm nào ở trong đó. Ánh mắt trong trẻo và trìu mến này, chính là của sư tỷ.

Tiểu Bất Tử cũng đứng im, kim quang tỏa ra cũng dịu lại phần nào. Phải chăng đây là sư tỷ chứ không phải Quỷ Đế? Linh hồn của sư tỷ đã thoát khỏi Hoàn Hồn Linh Thạch và lấy lại được thể xác của mình?

Hắn cứ nhìn nàng, ánh mắt dịu dần. Những kỷ niệm ngày xưa ùa về mãnh liệt. Hình bóng ấy, hắn luôn thấy trong mỗi giấc mơ. Đã có lúc Tiểu Bất Tử tưởng như đã ở gần nàng lắm rồi. Nhưng cuộc đời này luôn khiến hắn và nàng phải chia ly.

- Song…Mai…! – Tiểu Bất Tử khuôn mặt lúng túng, kêu tên nàng. Hắn chẳng biết phải đối diện với việc này như thế nào.

Trong đầu Tiểu Bất Tử còn đang nghĩ ngợi những chuyện vu vơ, chợt hình bóng Song Mai lại bụp một cái. Lần này, hình bóng ấy không biến mất mà nó bùng lớn lên, thành hình dáng một ác thần to lớn. Sự việc bất ngờ xảy ra khiến Tiểu Bất Tử giật mình đánh thót, ngả ngửa ra đằng sau, miệng ú ớ kêu lên.

Ác thần chợt ôm bụng cười ha hả. Y lăn lộn dưới đất mà cười. Khắp nơi vang vọng những tiếng ha ha không thôi. Tiểu Bất Tử hoảng hốt đứng lên, hắn nhíu mày quan sát, thái độ tỏ ra khó hiểu và hoang mang vô cùng. Chuyện quái gì đang xảy ra?

- Ôi! Ngươi làm ta buồn cười chết thôi. – Ác thần ngó hắn, khuôn mặt nhăn nhó đi vì cười.

Tiểu Bất Tử trong đầu bùng lên những nghi hoặc. Cái tên trước mặt là ai? Hình như ảo ảnh Tiểu Linh và sư tỷ chính là do cái sinh vật cổ quái biết nói tiếng người này biến hóa ra.

- Ngươi…ngươi là ai? – Tiểu Bất Tử ấp úng hỏi, lúc này mặt hắn đỏ lựng lên như một trái cà chua. Dù gì hắn cũng đã thể hiện những cảm xúc trai gái trước mặt một sinh vật chẳng hiểu là người hay quỷ. Nhưng có vẻ cái sinh vật này không có ý định tấn công hắn.

Sinh vật trong hình dáng ác thần đứng lên, miệng vẫn khục khục cười. Hắn thấy Tiểu Bất Tử khuôn mặt đờ ra, lại phá lên cười ngặt nghẽo.

Tiểu Bất Tử đứng im thít một lúc, cứ nhìn cái sinh vật kia cười cho đã.

- E hèm! – Ác thần thấy khuôn mặt Tiểu Bất Tử lộ vẻ khó chịu thì thái độ chợt nghiêm lại, nén xuống sự đùa cợt.

- Ngươi là ai? – Tiểu Bất Tử nhíu mày hỏi.

- Ài! Nói ra sẽ khiến ngươi sợ chết mất. Ta là Xung Thiên Thần Kiếm. – Ác thần trả lời, điệu bộ tỏ ra như đang pha trò cười.

- Xung Thiên Thần Kiếm? – Tiểu Bất Tử ngạc nhiên, đôi mắt trợn ngược.

- Phải, chính là ta. – Ác thần gật gù.

- Nhưng…mà sao…ngươi lại….có…- Tiểu Bất Tử ấp úng, chẳng biết mình nên nói gì và hỏi gì.

- À! Đây chỉ là những hình dạng mà ta biến hóa ra. Được tự do ra ngoài, chẳng lẽ vẫn giữ hình dáng hai cột khói đen trắng ấy sao? – Ác thần trả lời.

Liền đó, một tiếng bụp vang lên, Tiểu Bất Tử thấy hắn biến thành một con cua. Lại bụp một tiếng nữa, một con chó hiện ra. Cứ thế, nó biến hóa thành đủ loại sinh vật khác nhau. Tiểu Bất Tử lúc này kinh ngạc vô cùng.

- Thôi! Đừng biến hóa nữa, ta chóng mặt. – Tiểu Bất Tử hô lên, đưa tay xua xua.

Lại bụp một tiếng nữa, y đã biến thành Tiểu Linh, đứng trước mặt hắn. Tiểu Bất Tử nhìn thấy, trong lòng tràn tới một cơn đau. Ánh mắt hắn chợt buồn. Tiểu Linh ảo kia thấy thế, bèn thay đổi hình dáng. Khi y vừa trở lại hình dáng của ác thần, Tiểu Bất Tử sắc mặt trùng xuống, khẽ nói:

- Ngươi giữ hình ảnh của nàng đi.

Ác thần nhìn hắn, chợt mỉm cười rồi lại hóa ra hình ảnh của Tiểu Linh.

- Ngươi nặng tình với cô nương này quá. – Tiểu Linh ảo kia cất tiếng.

Tiểu Bất Tử cười khổ một tiếng, quay người bước đi ra phía biển. Bãi cát vàng óng, trải dài in dấu chân hắn trên đó. Nước biển mát rượi, nhào tới trùm lên mỗi bước đi. Ảo ảnh Tiểu Linh cứ đi song song bên cạnh, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Tiểu Bất Tử.

- Ta tưởng ngươi sẽ chiếm hữu lấy cơ thể này khi được tự do chứ? Sư phụ Cao Lỗ Sơn đã từng nói nếu ta không kiểm soát được ngươi thì… - Tiểu Bất Tử thái độ ôn hòa, vừa bước đi vừa nói với Tiểu Linh ảo ảnh kia.

Tiểu Linh ảo ảnh sắc mặt vui tươi, lắc lắc đầu, giải thích:

- Khi ta được thoát ra, thực sự đã chiếm lấy cơ thể ngươi. Ta đã giao đấu với sư tỷ của ngươi…

Chưa để Tiểu Linh ảo kịp nói hết, Tiểu Bất Tử sắc mặt đột ngột thay đổi, ánh mắt hằn học bắn ra rồi rít lên:

- Ả không phải sư tỷ của ta. Sư tỷ của ta đã chết rồi.

- À! Được, không phải sư tỷ Song Mai của ngươi. –Tiểu Linh ảo gật gật đầu, thái đó có vẻ hối lỗi vì lỡ mồm.

- Ngươi nói tiếp đi. – Tiểu Bất Tử gật đầu, ánh mắt ôn hòa trở lại.

- Là ta giao đấu với Quỷ Đế và tay sai của ả. Chẳng ngờ hai người đó quá mạnh, dùng chiêu thức đỉnh cao của cả ma giáo lẫn chính đạo đánh ta văng khỏi cơ thể ngươi. Nếu không phải là ta mà là cái thằng ngươi thì chắc đã mười phần chết rồi. – Tiểu Linh ảo nói.

Tiểu Bất Tử nghe vậy, âm thầm thử vận khí. Hắn thấy cơ thể dường như không hề bị tổn hại.

- Điều gì xảy ra tiếp theo? – Tiểu Bất Tử tò mò.

- Sau đó thì chẳng hiểu sao con phượng hoàng của Song Mai xuất hiện. Nó quắp ngươi bay miết ra biển, thả lên hòn đảo này đây. – Tiểu Linh ảo kể, đoạn đưa mắt nhìn quanh.

- Phượng hoàng! Hồ nương! – Tiểu Bất Tử khẽ thốt lên.

- Đúng, con ngũ sắc phượng hoàng của Song Mai đó. – Tiểu Linh ảo gật gù.

Trong đầu Tiểu Bất Tử xuất hiện quá nhiều nghi vấn, quá nhiều câu hỏi mà hắn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Vì sao ngũ sắc phượng hoàng lại mang hắn ra hòn đảo này?

“Oác!” Đúng lúc này, từ trên trời cao vang tới một âm thanh chói tai. Tiểu Bất Tử tựa như muốn vỡ cả óc ra, vội vàng lấy tay bịt lại, khuôn mặt nhăn nhó, gục xuống.

Từ trên cao, một vầng sáng rực rỡ đang lao xuống. Tiểu Linh ảo dường như không bị ảnh hưởng bởi kiếng kêu nhức óc đó, cứ ngước mắt lên nhìn.

Một linh điểu tuyệt đẹp, tựa như một vầng mặt trời đang di chuyển trên không. Linh điểu nhè nhẹ vỗ cánh, lướt qua tầng không, hùng dũng tiến về ngọn núi phía sau vạt rừng.

Tiểu Bất Tử mở mắt nhìn, chợt há hốc miệng. Máu của hắn như muốn đông lại tức khắc. Tiểu Linh ảo ngó sang, thấy hắn thái độ rất dị.

- Thần…thần Lạc…Linh…Điểu…! – Tiểu Bất Tử lắp bắp không nên lời.

Liền sau đó, những tiếng kêu điếc tai vang lên, một đàn mấy chục con chim Lạc vỗ cánh ào ào bay theo con Thần Lạc Linh Điểu.

Ngay lúc này, những kiến thức mà Tiểu Bất Tử được học từ trên Vân Tiêu Kiếm chợt ùa về mãnh liệt. Đây chính là hòn đảo huyền thoại ngoài khơi Đại Đông Hải, nơi cư ngụ của loài chim Lạc – Loài linh điểu của đất Lạc Hồng.

Tiểu Bất Tử tràn ngập một cảm giác phấn khích, nhún mình một cái, toàn thân rực sáng, lao về phía khu rừng, theo bóng con Thần Lạc Linh Điểu.

Tiểu Linh ảo thấy vậy, toàn thân khẽ rung lên, biến thành một đám khói, vút bay theo Tiểu Bất Tử.

***

Tiểu Bất Tử phóng vút theo đám chim Lạc, tiến sâu vào bên trong đảo, trong lòng hồi hộp không ngừng. Phía dưới, từng vạt cây thấp trôi qua nhanh chóng. Xung Thiên Kiếm cũng bám sát phía sau, lúc này đã hóa ra một vệt khói.

“Oác” con Thần Lạc Linh Điểu kêu lên một tiếng, lượn vòng mấy cái trên một địa điểm. Nó từ từ hạ cánh xuống phía dưới.

Bọn chim Lạc kia cũng rẽ ra tứ phía chứ không đáp xuống chỗ con Thần Lạc Linh Điểu. Tựa như chỗ này không dành cho bọn chúng.

Tiểu Bất Tử thấy thế, nhẹ nhàng đáp xuống khu rừng, chỉ cách chỗ con Thần Lạc Linh Điểu kia độ mấy trăm trượng.

Lúc này, đám khói cuộn lại, hóa ra hình ảnh của Tiểu Linh, khẽ đi bên cạnh Tiểu Bất Tử.

- Ngươi muốn bắt con chim này? – Tiểu Linh ảo khẽ hỏi.

- Không! Ta chỉ muốn xem nó thôi. Thần Lạc Linh Điểu không thể bắt được mà nó tự chọn chủ nhân.

Tiểu Linh ảo nghe vậy, gật gù, ánh mắt có vẻ ngưỡng mộ Tiểu Bất Tử.

Hắn vạch những bụi cây trước mặt, chầm chậm tiến tới. Càng tới gần, một mùi thoang thoảng phát ra. Mùi rất thơm tho và đem đến cảm giác bình yên.

Tiểu Bất Tử thấy sau đám cây rậm rạp trước mặt là một khoảnh đất rộng rãi. Trên khoảnh đất có một công trình nhỏ, có dáng dấp của một cái am. Thứ mùi kia rõ là tỏa ra từ bên trong am.

- Nơi đây có người sinh sống? – Tiểu Bất Tử nấp sau bụi cây, khẽ nói với Tiểu Linh ảo.

Con Thần Lạc Linh Điểu đứng bên ngoài cái am, thu cánh lại rồi ngó nghiêng xung quanh, đoạn bước từng bước về phía Tiểu Bất Tử. Dường như nó nhận ra sự xuất hiện của người lạ mặt.

Tiểu Bất Tử như muốn nghẹt thở khi con Thần Lạc Linh Điểu tiến về phía nó. Chợt một tiếng thét vang lên, Tiểu Bất Tử nhẩy ra khỏi chỗ nấp, lông tóc dựng ngược. Hắn đang dành hết sự tập trung vào con Thần Lạc Linh Điểu thì có vật gì ngoạm vào tay hắn, khiến giật mình, nhẩy tót ra ngoài, la hét không thôi.

Khi hắn vừa nhẩy ra ngoài, Thần Lạc Linh Điểu cũng như bị giật mình, vội vỗ cánh, kêu oác oác lên điếc tai. Ánh mắt nó nhìn Tiểu Bất Tử vô cùng căm giận đoạn tung cánh lên trời, vươn móng xông xuống chỗ Tiểu Bất Tử vừa nhảy ra.

Bỗng một tiếng xì xì phát ra từ bên trong am, Thần Lạc Linh Điều khẽ uốn mình lượn một vòng sang chỗ khác, không tấn công Tiểu Bất Tử nữa.

Tiểu Bất Tử lúc này ngước mắt về phía bụi rậm xem có giống gì cắn mình thì từ đó phóng vọt ra một con chim Lạc bé độ bằng một con gà trống. Nó líu ríu bay tới Tiểu Bât Tử, tựa như thân quen vô cùng.

Chợt hắn nhận ra, đây là con chim mà mình đã cứu cách đây mấy năm. Tiểu Bất Tử vươn tay ôm lấy nó. Con chim rúc vào người hắn, kêu gru gru. Phía trên, Thần Lạc Linh Điểu ngó xuống, kêu lên oang oác. Con chim non thấy thế, cũng vỗ vỗ cánh, ngửa cổ lên kêu mấy tiếng. Dường như giữa hai con chim này có mối liên kết huyết thống.

Lúc này, từ bên trong am, một nhân ảnh chầm chậm vén chiếc mành trúc, bước ra ngoài.

Ngay khi nhân ảnh vừa bước ra, Tiểu Bất Tử đã cảm nhận được một luồng chân khí vô biên, cứ cuồn cuộn tỏa ra như muốn đè nén người ta. Áp lực mà nhân ảnh kia tỏa ra kinh khủng đến mức Tiểu Bất Tử phải lùi lại mấy bước, cổ họng như bị ai đó bóp chặt, rất khó thở.

Tiểu Bât Tử hít một hơi, khẽ vận chân khí, phòng thủ. Tiểu Linh ảo tựa như cũng cảm thấy nhân vật kia cực kỳ nguy hiểm, cũng khẽ lùi lại theo Tiểu Bất Tử.

Nhân ảnh kia nhìn điệu bộ của Tiểu Bất Tử thì chợt nhoẻn miệng cười một tiếng, khẽ nói:

- Đã tới đây thì coi như có duyên. Mau vào đây.

Tiểu Bất Tử nhìn kỹ, người này cao to sừng sững như núi, trên thân vận một tấm áo nâu của phật gia đệ tử. Ông ta cạo đầu trọc lóc, râu dài ngang ngực, trắng muốt như tuyết. Khuôn mặt ông ta ánh lên sự rắn rỏi, can trường. Còn khí độ tỏa ra thì chẳng phải bàn. Dường như đây là một nhà sư.

- Cậu thiếu niên, ngồi đi. Cả cô nương cũng ngồi đi - Người đàn ông đưa tay mời Tiểu Bất Tử khi hắn bước vào trong rồi tiện thể mời nốt cả Tiểu Linh ảo.

Tiểu Linh ảo nghe thấy thế, mắt trợn ngược, mặt trắng bệch như tờ giấy, lắp bắp:

- Sao! Sao ngươi có thể nhìn thấy ta?

Tiểu Bât Tử thấy vậy, quay sang nhìn, thái độ ngạc nhiên:

- Ngươi nói gì?

- Đáng lẽ chỉ có ngươi mới nhìn thấy ta, giờ lão hòa thượng này cũng nhìn thấy ta. – Tiểu Linh ảo run lên bần bật.

- Chuyện nhỏ! Chuyện nhỏ! Đừng để ý, mau ngồi xuống đây.

Tiểu Bât Tử quét mắt nhìn, bên trong cái am là một không gian thanh tịnh. Ở giữa là một điện thờ. Trên điện thờ chẳng có tượng phật mà chỉ có đúng một chữ “vạn” được treo trên tường. Bên dưới chữ “vạn” là một chiếc túi dài, có vẻ bên trong đựng một thanh trường kiếm.

Phía gian bên phải cái am là một chiếc giường cỏ còn bên trái là một bộ ghế ngồi. Nơi này quả thực rất đơn sơ.

Tiểu Bất Tử và Tiểu Linh ảo ngồi xuống, chợt đắn đo trong lòng, người này là ai? Vì sao sống ở một nơi xa xôi như vậy?

- Cậu thiếu niên này! Việc cậu đến được đây chính là một chữ duyên đó. – Lão hòa thượng mỉm cười nói, đoạn rót trà vào chén.

Mùi trà phảng phất trong hư không nồng đượm. Tiểu Bất Tử hít khẽ, tựa như cảm thấy rất quen thuộc nhưng hắn không nhớ rằng mình đã ngửi thứ mùi vị quen thuộc này ở đâu nữa. Khuôn mặt hắn chợt xuất hiện những thái độ nghi vấn không ngừng.

Ngay lúc đó, lão hòa thượng cười lên ha hả, đoạn nói:

- Mùi trà có quen không? Đây là Ngũ hương trà đó. Có điều là để lâu ở miền biển nên khí mặn xâm nhập mất rồi.

Tai Tiểu Bất Tử chợt như ù đi. Hình như hắn đã nghe câu nói này ở đâu rồi thì phải. Nhưng hắn không nhớ. Nó cứ mơ hồ, ẩn hiện trước mặt. Câu nói này, giọng nói này, tại sao lại quen thuộc như vậy? Tiểu Linh ảo bên cạnh, ngó sang thấy sắc mặt Tiểu Bất Tử đã trắng bệch ra thì lo lắng hết sức. Linh tính của thần binh báo cho Tiểu Linh ảo biết rằng nhân vật trước mặt là một nhân vật hoàn toàn không thể coi thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.