Lạc Hồng Ký

Quyển 1 - Chương 1-1: Khởi đầu: Tình và máu - Chính và tà​




Vùng đất Lạc Hồng rộng lớn, chu vi lên đến hàng trăm triệu dặm. Phía đông, là Đại Đông Hải mênh mông không giới hạn. Phía tây bị án ngữ bởi dãy núi Hoàng Ma Sơn cao vợi, quanh năm mây phủ trắng xóa. Phía bắc là hồ Hồ Vạn Trùng sâu không thấy đáy, rộng không thấy bờ. Còn phía nam là núi Thiên Vân đầy rẫy quái thú, ác điểu, giết người trong chớp mắt.

Ở vùng đất Lạc Hồng này, có 4 tòa thành lớn:

Thành Thần Long, nằm ở trung tâm

Thành Phong Hỏa ở phía đông, sát bờ Đại Đông Hải

Ngược lên phía bắc, gần với hồ Vạn Trùng là thành Huyết. Còn cách núi Thiên Vân khoảng hơn hai trăm dặm đường là thành Ánh Nguyệt.

Lật ngược lại lịch sử, cách đây hơn 500 năm, vùng đất Lạc Hồng rơi vào cảnh nội chiến triền miên với hàng chục thủ lĩnh, cát cứ một vùng, tự cho mình là thiên tử.

Bấy giờ, có một cao nhân tên gọi Long Thần Quân, tu luyện thánh đạo uyên thâm, thượng thừa, có khả năng ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa. Long Thần Quân thấy muôn dân cơ cực, chìm đắm trong binh đao khói lửa triền miên thì tập hợp thế lực, đánh dẹp toàn bộ các xứ quân. Ngài được suy tôn là Đại Đế Long Thần.

Đại Đế Long Thần cho xây 4 tòa thành lớn, rồi lấy thành Thần Long làm kinh đô. Đối với các tòa thành còn lại, vì đều nằm ở những vị trí hết sức trọng yếu nên Long Thần Quân cử những tay chân thân tín nhất nắm giữ với mục đích ngăn cản ma giáo, phản tặc thừa cơ làm loạn.

Cuộc sống thái bình, no ấm thấm thoắt trải qua được hơn 300 năm thì Đại Đế Long Thần cũng đạt cảnh giới tu luyện Thượng Thiên Thánh, xuất thể lên 9 tầng trời, chẳng màng gì đến thế sự cõi phàm trần.

Lại nói, Đại Đế Long Thần sau khi rời bỏ ngôi cao, xuất thể lên 9 tầng trời thì các chủ thành còn lại bắt đầu bước vào thời kỳ ly khai, tự phong vương, cát cứ một vùng rộng lớn rồi đem quân xâm chiếm lẫn nhau khiến vùng đất Lạc Hồng lại một lần nữa rơi vào cảnh nồi da nấu thịt, nhân dân lầm than, ai oán.

Từ xưa đến nay, chính đạo lu mờ thì ma giáo ắt hẳn cường thịnh, đó là quy luật không thể chối cãi. Khoảng hai trăm năm trước, xuất hiện một nhân vật được gọi là Quỷ Khốc Lão – ác nhân số một trong thiên hạ. Quỷ Khốc Lão lĩnh hội được tầng cao nhất của Vạn Quỷ Chú, pháp môn bá đạo của ma giáo được truyền lại từ ngàn năm trước. Quỷ Khốc Lão tập hợp ma giáo khắp nơi, tiến đánh toàn cõi Lạc Hồng.

Ma giáo đi đến đâu, máu chảy, đầu rơi, cảnh tượng tàn khốc vô cùng. Các thành trì lớn lần lượt rơi vào tay của ma giáo. Sau cùng, thành Thần Long cũng nằm gọn trong bàn tay của Quỷ Khốc Lão. Ác nhân được ma giáo khắp nơi suy tôn là Quỷ Đế, thống nhất toàn bộ vùng đất Lạc Hồng.

Quỷ Đế chia cho bọn thuộc hạ nắm giữ những chức vị quan trọng, tiến hành bóc lột, hà hiếp dân lành vô cùng tàn khốc. Thời kỳ của Quỷ Đế kéo dài được hai trăm năm, cuối cùng cũng theo quy luật mà diệt vong bởi một môn phái tu thánh có tên Vân Tiêu Kiếm.

Xa trên dãy núi Hoàng Ma Sơn quanh năm mây phủ có một phái tu hành gọi là Vân Tiêu Kiếm. Nghe nói sư tổ lập phái là Vân Tiêu chân nhân, năm xưa là cánh tay phải của Đại Đế Long Thần trong cuộc bình định các lộ quân, thống nhất vùng đất Lạc Hồng. Khi các xứ quân bị dẹp tan, Vân Tiêu chân nhân đã khước từ lời đề nghị phong vương quyền của Đại Đế Long Thần mà bỏ lên đỉnh núi Hoàng Ma Sơn khai môn lập phái, đưa ra lời thề không bao giờ xuống núi, chẳng màng chuyện thế sự đương thời.

Lại nói, dãy núi Hoàng Ma Sơn bao gồm 9 đỉnh núi cao chót vót, vươn ngập trong mây, ngọn chính Thông Thiên Hoàng Ma nằm ở trung tâm, nổi bật hơn 8 ngọn còn lại. Nếu nhìn từ trên trời cao, dãy núi Hoàng Ma Sơn trông như một cái bát quái đồ, cấu tạo hung hiểm vô cùng.

Vân Tiêu chân nhân biết nơi đây tụ khí trời đất, bèn sử dụng Tiên Thiên Bát Quái Đồ để trấn yểm dãy núi Hoàng Ma Sơn. Xong xuôi đâu đấy, ngài chia Vân Tiêu Kiếm thành 8 nhánh, ứng theo các quẻ trên Tiên Thiên Bát Quái Đồ. Nhánh chính, Vân Tiêu Kiếm nằm trên ngọn Thông Thiên Hoàng Ma, có lối xây dựng như một vòng thái cực khổng lồ.

Nơi chính giữa hai dấu âm dương của kiến trúc thái cực trên đỉnh Thông Thiên Hoàng Ma, có hai hồ nước cắm song kiếm là Thuận Dương Kiếm và Thuần Âm Kiếm, bảo vật trấn phái của Vân Tiêu Kiếm. Hai thanh kiếm này ngoại hình giống hệt nhau nhưng một màu đen, một màu trắng, chuôi kiếm có gắn hai viên châu tên gọi: Hắc Long Châu và Bạch Phụng Châu vô cùng quý hiếm.

Nhờ có bảo khí trấn phái này, liền trong mấy trăm năm qua, ma giáo, ác nhân không dám bén mảng đến núi Hoàng Ma Sơn gây chuyện vì sợ Vân Tiêu Bát Quái Kiếm Đồ đánh cho tan hồn, nát xác.

Bấy giờ, nhân dân khắp Lạc Hồng oán than Quỷ Đế hôn quân vô lại nhưng đều không dám vùng lên đấu tranh. Đầu tiên là bởi thế lực của Quỷ Đế đang ở vào thời kỳ cực kỳ sung mãn. Kế đến nữa là do đã có rất nhiều cao thủ tuyệt luân của cả chính đạo và ma giáo đã bí mật ám sát Quỷ Đế nhưng bất thành, đều bỏ mạng dưới pháp môn Vạn Quỷ Chú.

Ai oán chất chồng, tiếng kêu khóc vang vọng chín tầng trời, bao phủ cả dãy núi Hoàng Ma Sơn. Vân Tiêu chân nhân ngày ngày chứng kiến, cầm lòng không được, tự mình xé bỏ lời thề năm xưa, xuất Âm Dương Song Kiếm, một mình cưỡi mây, bí mật về thành Thần Long, ám sát Quỷ Đế.

***

Hậu cung của Quỷ Đế, thành Thần Long, nửa đêm.

- Quỷ Khốc Lão! Mau ra đây nạp mạng cho ta. – Giữa đêm khuya thanh vắng, một tiếng quát vang lên, thanh âm trầm nhưng đanh thép, chứa đầy khí thế bức nhân.

Ngay sau tiếng quát vang động khắp hậu cung, đám hộ vệ quân của Quỷ Đế túa ra sân sau như ong vỡ tổ, đông hơn trăm người. Đèn đuốc đốt lên, đao kiếm sáng loáng rực hết một góc.

Vân Tiêu chân nhân tuy bị vây ở giữa nhưng thần thái tỏa ra không chút gì sợ hãi, nao núng. Trên hai tay của Vân Tiêu chân nhân đang nắm chặt song kiếm. Bên tay trái là Thuận Dương Kiếm phát sáng chói lòa, còn bên phải là Thuần Âm Kiếm, tỏa ra những luồng khí đen cuồn cuộn. Khắp thân thể trưởng môn Vân Tiêu Kiếm, nộ khí bốc lên mãnh liệt khiến đám binh sỹ bao vây không dám lao vào. Chúng chỉ loanh quanh bên ngoài, thủ thế.

Vân Tiêu chân nhân người tầm thước, mặc một đạo bào màu trắng, da dẻ hồng hào, mắt sáng miệng rộng, râu tóc bạc phơ như cước. Phong thái tỏa ra chứng tỏ thời trẻ người này là một trang nam tử khôi ngô tuấn tú.

- Quỷ Khốc Lão! Mau ra đây cho ta, ngươi sợ hãi đến vỡ cả mật rồi sao?– Vân Tiêu chân nhân lại quát lên, sóng âm phát ra bốn phía khiến lũ binh sỹ ngã nhào hết cả.

Trăm người vây một, tình cảnh lại thành ra thế này, quả là một nỗi sỉ nhục lớn lao.

Bỗng một tiếng “Rầm” vang lên, cánh cửa hậu cung bật mở toang, từ màn tối đen kịt phía trong, xé gió lao đến một cây côn dài hơn hai trượng, tỏa ra thứ ánh sáng quỷ dị, đỏ quạch như máu tươi. Cây côn lao thẳng tới Vân Tiêu chân nhân, liền đó xuất hiện một tràng cười ma quái.

Nhìn kỹ, phía đầu cây trường côn này có điêu khắc một chiếc đầu lâu đen nhánh, hai hốc mắt của nó đỏ rực, chính là chứa hai viên huyết châu ở trong.

Vân Tiêu chân nhân thấy trường côn lao về phía mình, khẽ kêu lên:

- Sát Thần Hoành Tảo Côn!

Tiếng vừa dứt, lập tức buông tay cho Âm Dương Song Kiếm tự động thi triển, lao vút về phía trước chặn đánh.

Chỉ nghe hai tiếng “Ầm! Ầm” vang lên rền vang khi song kiếm lao vào trường côn. Kèm với tiếng va chạm là những thứ ánh sáng rực rỡ của pháp bảo đỉnh cao tỏa ra. Nền đá phía dưới điểm va chạm của hai pháp khí bị áp lực đánh lõm xuống thành một cái hố sâu hoắm. Phản chấn của vụ va chạm cũng làm cây cối xung quanh hậu cung bật tung hết gốc rễ. Thảm thương nhất là đám lính hộ vệ của Quỷ Đế, chúng bị thổi bay ra xa. Mái ngói của hậu cung cũng bị đánh tung lên hết.

Sau vụ va chạm, song kiếm vạch lên không trung những vạch sáng đẹp đẽ hình vòng cung rồi tề về bên Vân Tiêu chân nhân. Song kiếm bập bềnh giữa không trung, tựa như có thần tiên đang điều khiển chúng vậy. Song kiếm kiêu dũng chĩa mũi về phía trước, chờ đợi.

Cây Sát Thần Hoành Tảo Côn cũng dội lại phía sau, xoay tít mấy vòng trên không. Đang đà xoay, bất chợt có một bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy nó, đoạn lộn một vòng, đáp xuống đứng đối diện với Vân Tiêu chân nhân. Kẻ vừa xuất hiện, không ai khác chính là ác nhân số một trong thiên hạ, Quỷ Khốc Lão.

Ngay thời điểm này, xuất hiện một điều hoàn toàn trái ngược với những lời đồn đại khắp vùng đất Lạc Hồng về một lão quỷ xấu xí, già nua. Đứng trước mặt Vân Tiêu chân nhân là một mỹ nữ chỉ có thể dùng một từ “tuyệt thế” để miêu tả. Dung mạo nàng đẹp như tiên, tuy xét về tu hành có lẽ đã hàng trăm tuổi nhưng dáng dấp, phong thái tỏa ra lại như một thiếu nữ đôi mươi. Quả thực, có đánh chết Vân Tiêu chân nhân, lão cũng không thể ngờ, Quỷ Đế lại là một bậc mỹ nhân tuyệt sắc.

Quỷ Đế mặc y phục dành cho bậc đế vương với họa tiết mãnh long trước ngực. Mái tóc dài, thướt tha, phủ xuống đôi vai thon thả. Quỷ Đế tiến tới, mỗi bước đi, tựa như những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ.

Một cách không vội vã, Quỷ Đế nhìn Vân Tiêu chân nhân, đôi mắt cứ long lanh tựa như sóng nước rung lên khi gió thu nhẹ nhàng thổi qua. Vân Tiêu chân nhân đang ngẩn ngơ chưa biết phải xử trí ra sao thì Quỷ Đế đã cất tiếng trong vắt như chuông:

- Vân Tiêu chân nhân! Chẳng phải năm xưa đưa ra lời thề không xuống núi hành hiệp hay sao? Sao hôm nay lại có nhã hứng đến thăm trẫm vậy?

Chỉ thấy, cử chỉ và điệu bộ của Vân Tiêu chân nhân hết sức đáng thương. Lão khẽ lùi lại, toàn thân run rẩy, ánh mắt cứ đờ đẫn nhìn Quỷ Đế, miệng lắp bắp chẳng thành lời:

- Thiên…Thiên…Thu! Là..là nàng sao?

Cái tên vừa phát ra từ miệng Vân Tiêu chân nhân, Quỷ Đế tức khắc có phản ứng lại. Ả cau mày, toàn thân run run, đoạn rít lên:

- Đừng có nhắc cái tên đã chết ấy, lão đạo sỹ vô tình kia. Thiên Thu đã chết rồi, giờ chỉ còn Quỷ Đế ta mà thôi.

Trái ngược hẳn với vẻ oai phong, lẫm liệt lúc ban đầu, Vân Tiêu chân nhân thần thái bàng hoàng, cử chỉ run rẩy, song kiếm vì thế cũng bớt phần chói lọi, cứ lập lòe tỏa sáng hết sức ảm đạm. Tình cảnh này, chỉ có thể nói là “thê thảm” để mà hình dung.

Như bồi thêm vào cái vẻ thảm thương của Vân Tiêu chân nhân, Quỷ Đế cứ từ từ bước tới còn cái kẻ được thiên hạ nhìn nhận là trưởng môn Vân Tiêu Kiếm thì lại lùi dần, lùi dần. Quỷ Đế vừa tiến, vừa rít qua kẽ răng, kể lể một câu chuyện xa xôi:

- Ngươi có nhớ không? 500 năm trước, là kẻ nào nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của tên Long Thần Quân khốn kiếp, bỏ lại ta thân cô thế cô. Bao nhiêu thời gian trôi qua, ta vò võ ngày nhớ, đêm mong. Chỉ nghe một Vân Tiêu chân nhân đạo hạnh ngút trời, danh trấn thiên hạ, tuyệt không thấy bóng dáng người chồng Dương Thiếu Sơn quay trở về.

Sự thê thảm gia tăng gấp bội khi Quỷ Đế thốt ra cái tên Dương Thiếu Sơn. Vân Tiêu chân nhân giật mình bàng hoàng. Trong trí óc của y lóe lên một tia sáng rồi bùng phát mạnh mẽ, kéo về những kỷ niệm ngày xa xưa, cũng đã lâu lắm rồi. Vân Tiêu chân nhân dường như đã lãng quên cái tên ấy và sẽ không còn được ai nhắc đến, nào ngờ…

- Đất đai Lạc Hồng này, ta đã đi hết rồi. Chỉ để tìm ngươi. Nhưng có lẽ, chồng ta đã chết từ lâu lắm rồi. Chỉ có Vân Tiêu chân nhân nhà ngươi là đang sống trong hình hài của chàng mà thôi. – Quỷ Đế tiếp tục xỉ vả, chửi mắng.

Mọi nghi hoặc chợt bùng cháy mạnh mẽ trong đầu Vân Tiêu chân nhân, lão cất tiếng hỏi, như muốn cướp lời:

- Nhưng…! Ta không thể hiểu được, tại sao nàng lại có thể trở thành Quỷ Khốc Lão? –

Câu hỏi của Vân Tiêu chân nhân vừa dứt, bốn bề vang lên những tràng cười ghê rợn. Tràng cười này, chúng làm cho toàn bộ kiến trúc xung quanh hậu cung rung lên bần bật. Tiếng cười vừa tắt cũng là lúc từ Quỷ Đế phóng ra một ánh mắt chứa đầy tủi hận, căm hờn. Quỷ Đế nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ như con dao, cứa vào lòng Vân Tiêu chân nhân:

- Vì sao ta phải chờ đợi nhà ngươi để rồi chết đi như một phàm phu tục tử? Không! Ta phải để ngươi tự tìm đến. Ngươi có biết, phận nữ nhi như ta phải đằng đẵng mấy chục năm trời tầm sư học đạo. Rốt cục trời chẳng phụ ta, Vạn Quỷ Chú, trăm năm nay không ai hiểu được tầng cao nhất, duy chỉ mình ta khám phá ra những bí mật ẩn chứa trong đó. Và cuối cùng thì cái ngày mà ngươi phải tự tìm đến đây cũng đã xuất hiện.

Thê thảm, lúc này tình cảnh của Vân Tiêu chân nhân cực kỳ thê thảm. Trong lòng lão đạo này đẩy qua đẩy lại những nghi hoặc không thôi. Hàng vạn câu hỏi vang lên nhưng đều lụi tắt. Biết giải thích như thế nào trước tình cảnh này đây? Vân Tiêu chân nhân khóc chẳng nổi, đành khổ sở mà cười gằn lên một tiếng:

- Chẳng ngờ, thiên hạ lâm vào cảnh lầm than, bá tánh cơ cực suốt mấy trăm năm nay đều là do một mình ta gây nên sao?

- Phải! Đúng là do nhà người – Quỷ Đế gầm lên, ẩn trong giọng nói là những căm hờn, tủi nhục bộc phát ra.

Liền sau đó là một khoảng không gian im lặng đáng sợ. Quỷ Đế đứng đó, ánh mắt đầy phẫn uất chiếu thẳng vào Vân Tiêu chân nhân. Còn lão đạo kia thì cứ như một kẻ mất hồn, ngơ ngơ ngác ngác, không biết phải làm gì. Chừng một khoảng sau đó, Vân Tiêu chân nhân như tỉnh khỏi cơn mê man, khẽ khàng cất tiếng:

- Hãy thứ lỗi cho ta.

Chẳng ngờ, Quỷ Đế không hề đếm xỉa đến lời xin lỗi vừa phát ra, ả tiếp tục bằng một giọng lạnh lẽo như băng:

- Trời không phụ ta, ngày hôm nay đã được gặp lại ngươi. Tâm nguyện mấy trăm năm nay đã hoàn thành một nửa.

Vân Tiêu chân nhân nghe rồi, toàn thân chấn động, khẽ nhíu mày, lắp bắp:

- Hoàn thành một nửa, thế ra…

- Phải! Tâm nguyện cuối cùng của ta là cả hai chúng ta sẽ cùng chết.

Quỷ Đế thét lên, toàn thân rung động, bao uất hận như muốn trào ra. Liền sau đó một tiếng xé gió như muốn kéo toạc cả màn đêm, Sát Thần Hoành Tảo Côn đột ngột bay vụt lên không trung. Cây trường côn này lơ lửng giữa hư vô, hai viên huyết châu gắn trong đầu lâu phát ra thứ ánh sáng đỏ như máu tươi, rực lên cả một góc của hậu cung.

- Giết! – Quỷ Đế phẩy tay, phát động trường côn tấn công. Tức thì những luồng ánh sáng quỷ dị từ hai hốc mắt của đầu lâu chiếu xuống ấm ầm, khí lực bắn ra kinh thiên động địa.

Vân Tiêu chân nhân sực tỉnh khỏi những đả kích trong lòng, thân khẽ lùi lại, đoạn hô lên một tiếng “Hộ”. Lập tức song kiếm phát sáng chói lọi, di chuyển ra phía trước theo hướng những ánh sáng từ cây côn phóng xuống rồi xoay nhanh, tạo thành một tấm khiên mang dáng dấp thái cực đồ mờ mờ ảo ảo.

Những đạo huyết quang phóng xuống gặp vòng thái cực đồ hộ thể trước mặt Vân Tiêu chân nhân thì lập tức tan biến như sương khói khiến Quỷ Đế khẽ thảng thốt.

Vừa phá chiêu đối thủ xong, Vân Tiêu chân nhân chuyển sang thế công, đoạn nhanh như cắt vung song chỉ, dẫn kiếm quyết về phía Quỷ Đế, hô lên: “Công”.

Vòng bảo hộ hình thái cực đồ lay động rồi lập tức tan biến như một làn khói. Từ sau làn khói, song kiếm hùng dũng phá không bay tới phía Quỷ Đế, tạo thành vai vạch ánh sáng thẳng tắp như kẻ chỉ trong không gian

Quỷ Đế thấy nguy, vội điều động trường côn về hộ thể. Cây côn như có thần tính, lập tức lao xuống công kích song kiếm bằng một khí thế dũng mãnh hơn trước bội phần. Hai viên huyết châu lại tỏa sáng rực rỡ, phóng ra hàng loạt tia sáng chết chóc về phía song kiếm. Thần binh bảo khí va chạm, phát ra những âm thanh vang động tận trời cao, tia lửa bắn ra loang loáng.

Hai bên quần nhau một hồi, bất phân thắng bại, cả hai chủ nhân của chúng cũng đã hao tổn nguyên khí không ít trong trận chiến nay đấu này. Người ta chỉ cần nhìn ánh sáng tỏa ra từ song kiếm và trường côn là đủ hiểu, chúng đã không còn rực rỡ như trước. Thêm vào đó, Vân Tiêu chân nhân và Quỷ Đế, sắc mặt đã không còn tươi, hô hấp có phần nặng nề hơn.

Đánh qua rồi đánh lại, kiếm khí ngút trời, tà khí vô song, cả hai bên đều bất phân thắng bại. Hậu cung tan thành bình địa, nhiều kiến trúc bị san phẳng hoàn toàn. Đây có thể nói là trận đấu ác liệt nhất giữa chính đạo và ma giáo đương thời.

Lúc này, cả hai đều đứng ở hai bên, cách nhau độ hơn một chục trượng. Hít một hơi dài, bất ngờ, Quỷ Đế chắp tay bắt quyết ngang ngực, miệng lầm rầm đọc:

- Thiên quỷ, địa quỷ, cửu quỷ, thập nhị hoàng quỷ, sát thần sát thánh chư quỷ, hiện thân nghe ta sai bảo.

Vừa dứt lời, trên trời bỗng ầm ì tiếng sấm động, mây đen ở đâu đột nhiên ùn ùn kéo tới. Những luồng sét quái dị ẩn hiện trong tầng tầng lớp lớp mây đen khiến cho không gian trở nên cực kỳ ma mị. Những luồng sét này, ánh lên một màu đỏ như máu, tỏa ra những vị tanh nồng, hôi thối cực hạn.

- Vạn Quỷ Chú! – Vân Tiêu chân nhân khẽ thốt lên, lập tức song chỉ thu lại sát người, triệu Âm Dương Song Kiếm về bên cạnh.

Đám mây đen kết thành một khối mang hình thù quái dị rồi cuộn lại đậm đặc, từ từ hạ xuống trước mặt Quỷ Đế. Bên trong lại ẩn hiện hình hài của những sinh vật mà người thường chưa hề thấy qua bao giờ.

Chợt từ trong đám mây đen, mấy cái đầu quỷ thò ra khỏi, há mồm đỏ như máu, trợn đôi mắt trắng dã và nhe những chiếc răng nhọn hoắt như dao. Trên đầu chúng mọc lố nhố sừng cong vút còn thân thể được bao bọc bởi những đám vẩy đen bóng, cứng như thép nguội.

Đám quỷ vọt ra khỏi mây đen, xếp thành hàng trước mặt Quỷ Đế. Đếm đi đếm lại, có mười hai con quỷ gớm ghiếc đang hướng ánh mắt về phía Vân Tiêu chân nhân. Lũ quỷ này, thân hình to như gấu, khí thế rất hung hãn, như muốn ăn tươi nuốt sống địch thủ. Chúng đứng xung quanh Quỷ Khốc Lão, dáng vẻ rất cung kính, chờ đợi ý chỉ của chủ nhân.

- Đây…đây là…Thập nhị hoàng quỷ! Thiên Thu! Nàng hãy dừng tay! – Vân Tiêu chân nhân hét lên.

- Câm mồm, đừng gọi cái tên ấy trước mặt ta. – Quỷ Đế cũng gào lên đáp trả. Lũ quỷ kia thấy vậy cũng hùa theo, há những cái mồm đỏ lòm, rống lên những tiếng thê lương, ai oán.

- Thiên Thu! Hãy dừng tay, ta sẽ vứt bỏ hết để cùng nàng trở về thành Phong Hỏa. Hãy để ta giải thích, mọi chuyện chỉ… – Vân Tiêu chân nhân nài nỉ, nét mặt vô cùng khổ sở nhưng chưa hết câu thì đã bị chặn lại.

- Dừng lại? Từ khi người bỏ lại mẹ con ta ở thành Phong Hỏa, từ khi con chúng ta bị người ta đánh chết, từ khi ta ngộ ra từng chữ trong Vạn Quỷ Chú, từ khi hàng ngàn hàng vạn mạng sống bị ta cướp đi, đã không còn đường quay lại rồi. – Quỷ Đế cười lên những tiếng bi ai. Đường lùi của người phụ nữ này dường như chẳng còn. Chẳng thể ngờ, thế gian này, chữ tình tạo nên tất cả cũng bậc cảm xúc.

- Con chúng ta đã chết rồi sao? – Vân Tiêu chân nhân bàng hoàng, thảng thốt, khuôn mặt lão méo mó một cách thảm hại, động tác xem ra lúng túng bội phần.

- Ngươi đâu có nhớ gì phải không? Cái ngày ngươi đi, ta mới có thai được 4 tháng. Một mình ta phải tự lo mọi việc. Con chúng ta - Phong, nó sinh ra rồi lớn lên đều không một ngày thôi mong cha nó. Tội nghiệp nó quá khi chúng bạn chế diễu là đứa con hoang không cha. Bởi thế Phong chán nản, giao du với phường vô lại, trở thành trộm cắp, cuối cùng bị người ta đánh chết. Ôi! Người cha danh trấn giang hồ, khắp cả Lạc Hồng nức tiếng còn không một lần nhìn mặt nó.

Câu chuyện của Quỷ Đế đi kèm những giọt nước mắt tuôn trào, giọng ả cứ nấc lên bi ai, thống khổ. Hai hàng nước mắt chảy dài trên làn da trắng mịn như mỡ đông.

- Ta..ta…Nàng hiểu cho ta, tu thánh…- Vân Tiêu chân nhân mặt tái xanh, lắp bắp, song kiếm cũng run lên theo chủ nhân.

- Câm mồm! Ngươi tu hành đắc đạo làm gì, danh trấn giang hồ làm gì khi mà gia đình, vợ con cũng không thèm đoái hoài? Cho dù ngươi có hóa thành Thượng Thiên Thánh như lão Long Thần Quân chết tiệt kia thì vẫn chỉ là một kẻ ruồng rẫy vợ con, bạc tình bạc nghĩa. – Quỷ Đế nghiến răng kèn kẹt, khuôn mặt xinh đẹp của nàng méo mó đi.

Bất ngờ, Vân Tiêu chân nhân mặt biến sắc, chòm râu rung lên bần bật, ngửa cổ hét váng trời. Trong tiếng thét đang vang vọng ấy, ẩn chứa những đau đớn, nuối tiếc và cả sự ân hận không nguôi.

Tiếng thét bi ai tạo một xung lực mạnh lẽ, lan tỏa ra khoảng không xung quanh, khiến mặt đất rung lên dữ dội. Khuôn mặt lão nhăn nhúm lại rồi trong tíc tắc, Vân Tiêu chân nhân nhún người một cái, phóng vọt lên không trung khoảng hơn mười sáu trượng.

Lão vừa phi thân lên, tức thì có một đám mây 7 sắc không rõ từ đâu phóng tới, nhẹ nhàng làm điểm tựa cho Vân Tiêu đạo nhân lơ lửng trên không. Chớp mắt, song kiếm cũng lao vọt lên, hiên ngang ở hai bên. Cả hai thanh bảo kiếm rung lên tựa như thống khổ nỗi đau của chủ nhân. Vân Tiêu chân nhân môi run run, mắt đỏ ngầu, nấc lên những tiếng bi ai:

- Không ngờ, ta hại gia đình chưa đủ, lại hại cả bá tánh phải khổ sở, lầm than. Ta thực đáng chết, đáng chết. Ôi! Tu thánh, trường sinh, danh lợi, tất cả chỉ là một sự đau khổ đến tận cùng xương tủy.

Ngửa mặt lên trời khóc than một hồi, Vân Tiêu chân nhân bỗng hướng mắt chứa đầy cương quyết xuống phía Quỷ Đế, nói rõ ràng từng câu chữ:

- Thiên Thu! Ta sẽ gặp nàng và Phong nhi dưới suối vàng.

Nói xong, Vân Tiêu chân nhân chắp song chỉ trước ngực, mắt nhắm nghiền, mồm lầm rầm đọc khẩu quyết:

- Lưỡng nghi dịch chuyển, tứ tượng khởi sinh, bát quái thành hình, dẫn khí thiên địa.

Vừa dứt lời, song kiếm đột ngột phóng thẳng lên đầu, cách Vân Tiêu chân nhân hơn hai trượng, phát sáng vô cùng rực rỡ. Âm Dương Song Kiếm hóa thành hai luồng ánh sáng đen – trắng rồi đột ngột hòa vào nhau, xoắn lại và cứ thế cứ thế lớn dần lên, tỏa sáng vô cùng mãnh liệt. Cả thân thể Vân Tiêu chân nhân bị bao trùm bởi thứ ánh sáng đó, từ dưới nhìn lên, không thấy rõ.

Ở phía dưới, đám quỷ gầm gừ những tiếng man rợ. Quỷ Đế thấy vậy, nét xinh đẹp như hoa tự nhiên lay động, nhường chỗ cho sự căng thẳng, giận dữ, vội gầm lên:

- Giết!!!!!.

Tức thì mười hai con quỷ phóng vọt lên phía ánh sáng đang tỏa ra mãnh liệt. Chúng hòa vào trong luồng sáng, bóng mờ ảo dần đến khi chìm hẳn trong đó.

Rồi từ trong nguồn sáng chói lòa ấy, những âm thanh gầm rú ghê người của lũ quỷ vang lên inh tai nhức óc. Đám quỷ hú hét điên cuồng một lúc rồi đột ngột kêu gào thảm thiết tựa như súc vật bị người ta chọc tiết.

Luồng sáng lại phát ra mạnh mẽ hơn, từ trong bắn ra những bộ phận bị chém đứt của lũ quỷ. Đầu, chân tay, và những mảnh thân thể của quỷ rơi lộp bộp trên nền đá xanh của hậu cung. Một chiếc đầu quỷ nhe răng trắng ởn, lăn lông lốc đến chân Quỷ Đế. Khắp hậu cung, sực lên một mùi máu tanh tưởi. Khoảng sân nhanh chóng bị nhuộm đen bởi máu quỷ bắn ra, hình ảnh vô cùng kinh khủng.

Quỷ Đế ngước lên luồng sáng, mặt tái xanh, toàn thân run lên, lẩm bẩm:

- Lão già chết tiệt, có thể sử dụng Vân Tiêu Bát Quái Kiếm Đồ ngoài Hoàng Ma Sơn sao? Được, ngươi thí mạng thì ta cũng thí mạng với ngươi.

Quỷ Khốc Lão gầm vang, toàn thân rung lên dữ dội, tay vươn ra nắm chặt Sát Thần Hoành Tảo Côn, xông về phía luồng sáng, toàn thân bao bọc bởi một đạo hắc khí vô song.

Đêm hôm ấy, người dân trong thành Thần Long giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng nổ lớn khiến trời đất rung chuyển, nhà cửa ngả nghiêng, cây cối bật hết gốc rễ. Trước tiếng nổ, cả thành Thần Long nhòe đi vì một ánh sáng cực mạnh, tựa như mặt trời đột ngột xuất hiện giữa đêm đen. Có vài người nhìn thẳng vào luồng sáng ấy, lập tức mù lòa. Lại có người nói sau đó thấy hai luồng ánh sáng bí ẩn, vạch lên bầu trời bay về hai hướng như sao băng.

Sau trận chiến long trời lở đất ấy, vạn vật lại chìm vào bóng tối. Cũng bắt đầu từ đây, người ta không còn nghe nói đến Vân Tiêu chân nhân và Quỷ Đế xuất hiện tại vùng đất Lạc Hồng nữa. Cung điện của Quỷ Đế đêm ấy trở thành một đống gạch vụn, đổ nát hoàn toàn.

Sớm hôm sau, đệ tử của Vân Tiêu Kiếm vẫn nhìn thấy Âm Dương Song Kiếm nằm im lìm tại hai hồ nước trên đỉnh Thông Thiên Hoàng Ma. Có điều lạ là hai viên châu Hắc Long và Bạch Phụng không còn tỏa ra thứ ánh sáng lung linh, huyền diệu như ngày xưa nữa.

Và cũng chính trong đêm hôm đó, tại một tư dinh không quá bề thế phía bắc thành Thần Long, một thương nhân bình thường tên gọi Lâm Quang Đức sinh hạ được cậu con trai đầu lòng, đặt tên là Lâm Thái Bảo. Cách đó rất xa, tại tận thành Phong Hỏa, Mai Gia Trang vui mừng chào đón tiểu thư cất tiếng khóc chào đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.