Lạc Hoa Không Kết Nhị

Chương 9




Tô Tử Mộc cho là mình đã sớm không quan tâm.

Bùi Thành Trạch ngôi cửu ngũ, hậu cung giai lệ ba nghìn vốn là chuyện không thể bình thường hơn, hơn nữa với thân phận của mình, càng chưa từng vọng tưởng có thể tiếp tục theo hầu hạ hắn.

Nhưng nghe được tin tức nạp phi, trong lòng vẫn còn có chút chua xót.

Y ngơ ngác ở trong đình viện đứng hồi lâu, nhìn chăm chú vào mấy cành cây khô, nhìn đến nỗi cây như sắp mọc ra hoa đến nơi, cho đến Xuân nhi nhắc nhở, mới nhận ra quanh thân lạnh lẽo, bên hông cũng đau đớn không ngừng.

Y trở về phòng lại nôn ra một trận, buổi tối cũng không ăn gì, hơn nửa đêm người liền phát sốt.

Tô Tử Mộc khó chịu ngủ không được, nhìn Xuân nhi và Tiểu Lộ tử ngủ say, y không đành lòng đánh thức, tự chống hông vẫn đang đau nhức đứng lên đi phối dược.

Người có thai là không thể tuỳ tiện dùng thuốc, nhưng thân thể Tô Tử Mộc yếu đuối, lâu mà không hạ sốt có thể sẽ bị sốt thật lâu, đối thai nhi cũng sẽ có nguy hiểm, sở dĩ Đỗ Việt để lại cho y một phương thuốc hạ sốt vừa bổ dưỡng lại ôn hoà.

Nguyên nhân cần chú ý đến sẽ ảnh hưởng thai nhi, sở dĩ dược hiệu giảm bớt nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không.

Thắp đèn, khom lưng mở ngăn tủ lấy dược liệu ra, cẩn thận phân biệt những vị thuốc cần dùng đến, Tô Tử Mộc đã cảm thấy từng đợt choáng váng, xoay người không cẩn thận đá trúng ghế, đánh thức Xuân nhi và Tiểu Lộ tử.

“Công tử, người đang làm cái gì?” Tiểu Lộ tử xoa xoa con mắt.

Tô Tử Mộc thập phần áy náy: “Xin lỗi, đánh thức ngươi.”

Xuân nhi cũng từ sau tấm bình phong lộ ra đầu, cô nương cẩn thận tỉ mỉ, lập tức nhận ra tình trạng Tô Tử Mộc không đúng.

“Công tử, người lại không thoải mái có đúng hay không?”

Tô Tử Mộc chịu đựng trận váng đầu đi qua, bất đắc dĩ gật đầu.

Vì vậy y chỉ đành để hai người cưỡng ép đỡ trở về trên giường, Tiểu Lộ tử đi lấy củi nhóm lửa, Xuân nhi đi sắc thuốc.

Hơn nửa đêm bận rộn một trận, Xuân nhi đem thuốc nóng hầm hập bưng tới, Tô Tử Mộc nhắm mắt uống một hơi cạn sạch.

Thân thể này của y, nhất là gần đây, đều sắp đem thuốc như cơm ăn rồi, nhưng vẫn nhịn không được vị đắng tràn đến tận đáy lòng kia.

“Được rồi, các ngươi mau đi ngủ đi, khuya khoắt thật làm khó cho các ngươi.”

Xuân nhi lắc đầu: “Vẫn là nô tỳ và Tiểu Lộ tử thay phiên coi chừng đi, ngộ nhỡ công tử không thoải mái nữa…”

Tô Tử Mộc khoát khoát tay: “Không cần, đêm hôm khuya khoắt, cho dù có cái gì cũng tìm không đến thái y, ta đã tốt hơn, các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai kêu Đỗ thái y tới một chuyến thì tốt rồi.”

Hai người nhìn nhau, chỉ phải gật đầu, quay về đi ngủ.

Tô Tử Mộc một lần nữa nằm lại trên giường, tuy rằng đầu còn có chút choáng váng, nhưng có thể là ban ngày nhiễm lạnh, thắt lưng đau dữ dội, bụng cũng mơ hồ có chút không khỏe, khiến y làm thế nào cũng ngủ không được.

Mơ mơ màng màng chịu đựng, chợt một cảm giác buồn nôn vọt lên, Tô Tử Mộc lật người quay sang cái bô để sẵn bên giường nôn một trận, nôn hết sạch thuốc ra.

Lập tức bụng xuất hiện một trận đau nhức, đau hai mắt Tô Tử Mộc tối sầm, cả người ra mồ hôi lạnh.

Lần thứ hai bị đánh thức Xuân nhi và Tiểu Lộ tử nhìn thấy Tô Tử Mộc nằm ở trên giường, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng, tay ôm bụng thở dốc từng ngụm lớn.

Hai người gấp đến độ không biết làm sao, Tiểu Lộ tử giậm chân một cái, nói: “Xuân nhi, ngươi ở đây coi chừng, ta đi Thái y viện một chuyến, có thể mời thì mời tới, không mời được ta liền chờ ở đó, Đỗ thái y vừa đến ta liền kéo người tới!”

Xuân nhi gật đầu: “Tốt!”

Tiểu Lộ tử một đường chạy đến Thái y viện, quả nhiên căn bản không mời nổi người, Lâm thái y trực ban đêm nửa ngủ nửa tỉnh nói: “Cút qua một bên đi, ta hầu hạ Hoàng thượng Thái hậu bọn họ còn hầu hạ không hết, ai lúc rảnh rỗi quản lãnh cung các ngươi!”

Tuy rằng trong lòng sốt ruột, Tiểu Lộ tử cũng không dám cùng Thái y viện đại nhân dây dưa, chỉ đành ngồi xổm ở cửa.

Qua hơn một canh giờ, sắc trời tờ mờ sáng, các thái y đều tới, xa xa Tiểu Lộ tử liền thấy người quen.

“Đỗ đại nhân!” Hắn xông lên níu lại ống tay áo Đỗ Việt, “Người mau đi xem một chút đi, công tử nhà ta tối hôm qua lại nóng lên, uống thuốc cũng đều nôn ra.”

Đỗ Việt nhíu mày một cái: “Ngươi chờ chút, ta đi chuẩn bị một chút hòm thuốc, sau đó sẽ qua.”

Nói xong, hắn nhanh chóng đem một vài công cụ cất vào trong cái hòm thuốc của mình, chuẩn bị đi ra ngoài, lại chạm mặt Lý công công ở Vĩnh Thọ cung.

“Yêu, Đỗ đại nhân, vừa lúc, sáng sớm thân thể Thái hậu có chút không khỏe, làm phiền người đi một chuyến.”

“A…?” Đỗ Việt ngây người tại chỗ.

“Làm sao vậy Đỗ đại nhân?” Lý công công hỏi.

“A… Không…” Đỗ Việt quay đầu lại nhìn một chút mấy vị thái y khác.

Tuy rằng hắn tự nhận y thuật cao hơn so với người khác, nhưng tuổi quá nhỏ, tư lịch cạn, tuyệt đối không thể sai khiến bọn họ thay mình đi Dịch Đình cung.

Nội tâm hắn thở dài: “Tốt, thỉnh cầu Lý công công đi trước dẫn đường.”

Tiểu Lộ tử nóng vội vô cùng, nhưng biết Thái hậu triệu kiến nên không thể làm gì, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi ở phía sau, mắt mở trừng trừng nhìn nhìn Đỗ Việt vào Vĩnh Thọ cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.