Lạc Diễn Tiên

Chương 103




Tiêu Thành Hành đứng trong Đông viện thuộc nội viện của Vương phủ, cả tòa nhà đều được treo đầy vải trắng, cảnh tượng không còn như ngày xưa, hắn cười lạnh. Hiện tại mình còn có thể vào ở cái nhà này sao? Đông viện so với Tây viện lộng lẫy hơn không biết bao nhiêu. Chẳng qua bây giờ đã thuộc về mình.

Đang tự mình cảm thấy hài lòng, Tiêu Thành Hành bỗng thấy chân hơi đau, theo bản năng cúi đầu kiểm tra, lại thấy một đứa nhỏ mặc áo bào trắng, đầu quấn dây lụa trắng, biểu tình phẫn nộ mà nhìn mình.

"Ở đâu ra đứa con hoang thế này?" Tiêu Thành Hành không chút để ý. Trong lòng cũng đã đoán được một nửa.

Đứa bé ngẩng đầu cắn chặt răng nhìn Tiêu Thành Hành, giơ cánh tay lên, dùng ngón tay trỏ chỉ vào hắn "Cái tên xấu xa này, ta... Ta muốn đánh chết ngươi, vì Phụ vương của ta báo thù." Vừa nói, vừa dốc sức đấm vào bắp đùi của Tiêu Thành Hành.

Tiêu Thành Hành nhẹ nhàng hất chân, được lực Tiêu Quyết trực tiếp té ngã trên đất, dù ngã nhưng vẫn ngẩng đầu trừng mắt cắn chặt răng nhìn chằm chằm Tiêu Thành Hành.

"Quả nhiên là cùng Tiêu Thành Diễn từ một khuôn mà ra, thật làm cho người ta chán ghét." Nhìn Tiêu Quyết bây giờ khiến hắn không khỏi nghĩ đến Tiêu Thành Diễn trước khi chết, cũng là loại ánh mắt này, trong lòng hắn lập tức sinh ra chán ghét. Sửa sang lại áo choàng một chút, Tiêu Thành Hành ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Quyết. Như có chút nghiền ngẫm mà đánh giá hắn.

"Không cho phép ngươi nói phụ vương ta như vậy."

"Haha, chờ mẫu phi ngươi nằm dưới thân ta, ngươi còn phải gọi ta một tiếng cha." Nhìn bộ dạng của Tiêu Quyết, Tiêu Thành Hành lập tức khó chịu.

"Muốn đi gặp Phụ vương ngươi sao? Vậy thúc thúc ta đây đưa ngươi đi." Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn đưa tay, từ từ tới gần Tiêu Quyết. Tàn nhẫn nhìn Tiêu Quyết. Thật ra ta lại đã quên còn có ngươi nữa, giữ lại đúng là mầm tai họa, vẫn là chấm dứt sớm một chút thì tốt hơn.

"Đại công tử." Tiểu Niên từ xa thấy Tiêu Thành Hành bóp cổ thế tử, quá sợ hãi vội vàng thả chậu trong tay ra. Chạy tới quỳ gối trước mặt Tiêu Thành Hành. Trong ngực ôm Tiêu Quyết mặt đã đỏ bừng. "Đại công tử, thế tử còn nhỏ không biết gì. Nhất định là do nô tài nào nói luyên thuyên để thế tử nghe được, đã khiến Đại công tử mất hứng, Đại công tử đại nhân đại lượng, buông tha cho thế tử." Tiểu Niên khóc cầu khẩn. Vương gia đã chết rồi, công chúa không chút nào quản việc trong phủ, đều do Đại công tử xử lý. Trước kia truyền tai nghe nói phòng lớn cùng nhị phòng không hợp, có Vương gia ở đây, Đại công tử còn có chút kiêng kị, nay Vương gia chết trận, Đại công tử liền càng là không hề kiêng nể điều gì.

Lúc này Tiêu Thành Hành mới buông tay, lời này của Tiểu Niên có ý nhắc nhở mình, một đại nhân như ta còn muốn cùng một đứa bé so đo? Tiêu Quyết chết là chuyện sớm muộn, hiện tại không thể để truyền ra những việc làm không tốt tới thanh danh.

Nghĩ tới đây, Tiêu Thành Hành thực sự buông tha, hắn ngồi dậy, khinh thường nhìn hai người. "Hừ, ngươi cho rằng nếu ngươi nói cho Tấn Dương công chúa chuyện này, liệu có hữu dụng không?" Đoán được suy nghĩ trong lòng Tiểu Niên, hắn dứt khoát hỏi.

Tiểu Niên vốn đã kinh sợ, sau đó lại càng chặt chẽ ôm lấy Tiêu Quyết đang đỏ bừng cả khuôn mặt.

"Sẽ rất nhanh thôi, ngươi cũng biết đấy, Ha ha ha" lạnh lùng nở nụ cười. Hai tay chắp sau lưng, hài lòng rời khỏi Đông viện.

"Bái kiến Nhị phu nhân."

"Nhị phu nhân? Nơi nào có Đại phu nhân?" Lý Xuân Mi sửa sang lại quần áo một chút, nhìn hai nha hoàn phát run trước mặt. Văn Nhân Đồng, Tiêu Thành Diễn hôm nay đều đã chết rồi, toàn bộ Vương phủ do mình làm chủ. Gọi mình Nhị phu nhân là nói rõ không đặt mình vào trong mắt.

Hai nha hoàn nhìn nhau một cái mới gọi "Bái kiến Lão phu nhân."

"Còn tạm được." Xưng hô này mình thích nghe.

"Công chúa, công chúa, xảy ra chuyện lớn rồi." Tiểu Niên vội vội vàng vàng chạy tới, đứng phía dưới thành gọi Văn Nhân Lạc.

Văn Nhân Lạc cúi xuống nhìn Tiểu Niên dưới cổng thành im lặng không lên tiếng, một lúc sau mới nói "Chuyện gì khiến ngươi hốt hoảng như vậy?"

"Công chúa, trong hoàng cung vừa mới có tin tức truyền đến..." Tiểu Niên do dự một chút.

"Nói." Âm thanh lạnh như băng truyền đến.

"Vâng... Công chúa, Hoàng thượng lập Ba Thục Vương làm thái tử, nhốt Tấn vương..." Tiểu Niên đem tin tức mình nghe thấy đứt quãng nói ra hết. Trong lòng cũng là lo lắng muôn phần.

"Ngươi nói cái gì??" Hai mắt Văn Nhân Lạc lập tức trừng lớn. Như là nghe lầm.

"Lập Ba Thục Vương làm thái tử... Nhốt Tấn vương." Tiểu Niên lại dùng giọng nói cực kì nhỏ nói ra.

"Không có khả năng, theo ta vào cung." Từng việc, từng việc xảy ra nằm ngoài kiểm soát khiến Văn Nhân Lạc hít thở không thông. Trực tiếp phủ nhận nói, nói xong liền cuống quít nhấc váy xuống thành. "Tiểu Niên, Tiểu Niên... Nhanh chuẩn bị xe."

"Tấn Dương công chúa, ngài không thể vào." Còn chưa vào đến cửa cung, Văn Nhân Lạc liền bị thị vệ thủ thành ngăn lại. Thị vệ không có chút nào tôn kính "Vì sao? Nếu biết bổn cung là ai, còn không mau tránh ra?" Văn Nhân Lạc ngỡ ngàng nhìn thị vệ thủ thành. Thấy thị vệ hoàn toàn chẳng chút để ý tới mình. Lòng Văn Nhân Lạc nóng như lửa đốt, ý đồ muốn lướt qua thị vệ đang ngăn cản vọt thẳng đi vào.

"Ôi ôi, công chúa, chuyện là như này, long thể Hoàng thượng có bệnh nhẹ. Hết thảy chuyện trong triều đều do thái tử gia làm chủ, thái tử gia nói, bất luận là kẻ nào đều không thể ra vào hoàng cung, bao quát Tấn Dương công chúa ngài cùng mấy vị Vương gia. Thuộc hạ cũng là phụng mệnh làm việc, công chúa mời về." Thị vệ tựa hồ nhìn đến ý nghĩ của nàng, vội vàng rút đao ngăn trở. Dùng ánh mắt khinh thường nhìn Văn Nhân Lạc, nhẹ giọng cười cười. Thái tử gia đăng cơ phải đối mặt đầu tiên, khỏi phải nói chính là Tấn vương cùng Tấn Dương công chúa. Chính mình vẫn là cách xa một chút mới tốt. Miễn bị liên lụy đến. Ai chẳng biết Sở vương chết rồi, Tấn vương rơi đài? Nhốt tại lãnh cung. Có lẽ cả đời cứ vậy đừng mong ra ngoài. Hôm nay toàn bộ Đại Tấn đều là thiên hạ của thái tử.

"Không... Không có khả năng, ngươi nói láo, phụ hoàng mấy ngày trước đây còn rất tốt, ngươi đừng gạt ta." Ánh mắt Văn Nhân Lạc ngây ngốc nhìn vào trong nội cung. Từ từ lắc đầu "Các ngươi tránh ra." Âm thanh lạnh như băng quát lớn. Trong giọng nói xen lẫn lo lắng nhè nhẹ. Mình nhất định phải gặp phụ hoàng.

"Công chúa nếu cố ý muốn xông vào, vậy cũng đừng trách thuộc hạ không khách khí." Thị vệ nhìn đao trong tay lại nhìn Văn Nhân Lạc trước mặt, như trước thẳng tắp đứng tại chỗ. Không chút nào nhượng bộ.

"Công chúa, chúng ta hay là thôi đi... Phò mã cũng phải chuẩn bị nhập đất rồi." Tiểu Niên nói ra lo lắng trong lòng. Tiến lên lôi kéo ống tay áo của Văn Nhân Lạc, nhỏ giọng nói. Bây giờ phò mã gia không có ở đây, Nhị hoàng tử bị nhốt, ai cũng dám trêu trọc người Vương phủ.

"Câm miệng, nàng căn bản không chết, tại sao lại phải đưa tang?" Con mắt Văn Nhân Lạc lại lạnh thêm một phần. Hướng Tiểu Niên quát lớn.

Hai thị vệ thủ thành liếc nhau, chỉ lắc đầu. Đều đồn rằng Tấn Dương công chúa điên rồi, xem ra là sự thật. Hắn đổi ngữ điệu khác trong giọng nói, vẫn như trước khuyên nhủ "Tấn Dương công chúa, ngài trở về đi thôi. Ngài không thể gặp hoàng thượng được đâu."

Văn Nhân Lạc nghe thấy lời đó liền hiểu rõ, chẳng lẽ phụ hoàng đã xảy ra chuyện? Trong lòng thấp thỏm, bất an.

Thị vệ thấy Văn Nhân Lạc vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ. Cũng biết không nên nói cái gì. Quay trở lại chỗ cũ, thủ thành.

Tiểu Niên cầm lấy tay Văn Nhân Lạc đang ngu ngơ, quay về Vương phủ.

"Vương phi... Vương phi." Thấy Văn Nhân Lạc đi tới cửa vương phủ. Tiêu Khoan vội vàng chạy tới trước mặt Văn Nhân Lạc.

"Tiêu Khoan đại ca, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Niên dắt lấy Văn Nhân Lạc, ánh mắt Văn Nhân Lạc vẫn ngu ngơ đứng tại chỗ thẫn thờ. Tiểu Niên thấy Tiêu Khoan uể oải nghiêm mặt, trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Nàng vội vàng hỏi.

"Tiểu Niên cô nương, theo lý mà nói Vương gia nên được đưa tang rồi. Nhưng lăng mộ chôn cất Hoàng tộc bên kia nói..." Tiêu Khoan nói ra một nửa, cau mày do dự.

"Nàng không có chết, Tiêu Khoan, ngươi sao có thể nói nàng như thế?" Văn Nhân Lạc vừa nghe đến tên Tiêu Thành Diễn, tâm tình liền kích động không thôi.

"Tiêu Khoan đại ca, chuyện gì xảy ra nữa." Tiểu Niên chăm chú túm lấy Văn Nhân Lạc. Từ từ xoa dịu tâm tình của Văn Nhân Lạc.

"Là như vậy... Bọn hắn nói, thái tử gia phân phó, không cho Vương gia vào chôn cất tại Hoàng lăng cùng mộ của Tấn Dương công chúa." Nói xong cúi đầu. Chủ của lăng mộ đương nhiên là đương kim Hoàng thượng, Hoàng thượng đều xây dựng những lăng mộ của các công chúa ở bên trong. Theo lý mà nói sau trăm năm, công chúa cùng Vương gia đều có thể hợp táng ở chung một mộ với Tấn Dương công chúa. Nhưng... Nhưng hết lần này tới lần khác thái tử không cho phép, Hoàng thượng cũng không lên tiếng, hôm nay quan tài của Vương gia vẫn còn ở trong Vương phủ, nếu còn chậm trễ, liền không thể nhập đất an ổn. Hiện tại nên làm thế nào cho phải?

"Cái gì? Vì sao không cho vào lăng mộ? Công chúa, công chúa, phải làm sao bây giờ?" Tiểu Niên nghe xong cũng lập tức kinh ngạc. Vương gia khi còn sống chiến công hiển hách. Vì nước hi sinh cũng không cho vào Hoàng lăng, quả thực không thể nào nói nổi.

"Nàng không chết, nàng không chết, nàng không chết." Tim Văn Nhân Lạc như bị đao cắt. Ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nước mắt trong hốc mắt ngăn không được chảy xuống.

"Thánh chỉ đến." Thanh âm lanh lảnh từ phía sau truyền đến.

Mọi người đồng loạt nhìn ra đằng sau. Một lão thái giám đang đi tới. Trong tay còn cầm lấy thánh chỉ của Minh hoàng.

Lão Công Công trịnh trọng đi đến trước mặt Văn Nhân Lạc. "Tấn Dương công chúa, ngài ở đây?" Mặt lạnh tanh, lạnh lùng nhìn xuống Văn Nhân Lạc còn ngồi xổm trên mặt đất. Giống thị vệ thủ thành, không có chút nào tôn kính.

"Lưu công công, Lưu công công, phụ hoàng của ta hắn làm sao vậy? Vì sao không cho ta vào cung? Tại sao? Lưu công công?" Văn Nhân Lạc vừa thấy là thiếp thân nội thị bên người phụ hoàng. Nàng như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, lôi kéo áo choàng Lưu công công, hỏi.

Lông mày Lưu công công hơi nhíu. Hắn kéo áo choàng ra khỏi tay Văn Nhân Lạc, mỉm cười nói "Công chúa, ngài vẫn là không cần biết vẫn hơn. Hôm nay nô tài thay Hoàng thượng truyền lời. Người liệu mà chờ." Sau đó lại nhìn quét mọi người một vòng, hỏi "Tiêu đại công tử, Tiêu Thành Hành có ở đây không?"

Biểu hiện của Tiêu Thành Hành như đã biết trước, hắn nhếch lên khóe miệng, đi tới trước mặt Lưu công công "Có thần."

"Tiêu đại công tử tiếp chỉ." Lưu công công tiếp tục dùng thanh âm lanh lảnh nói. Sau đó mở thánh chỉ trong tay ra.

"Sở vương nuôi ý định mưu phản. Hiện nay đã đền tội, thúc cháu một nhà, xử lý nhẹ, cách chức làm thứ dân. Thê tử Tấn Dương công chúa bị tước bỏ phong hào. Tiêu đại công tử có công tố giác, được kế thừa vị trí An lăng Vương." Nói xong đối với Tiêu Thành Hành cười cười "Vương gia tiếp chỉ đi thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.