Buổi trưa , lúc Phong Vân bước vào lớp thì 1 lần nữa cô ấy lại thấy cảnh tượng đó. Cô đang ngồi mặt đối mặt với Trâm Anh,vẫn hành động đó,vẫn nụ cười đó hiện hữu trên gương mặt cô. Không hiểu sao lửa giận trong lòng Phong Vân càng lớn,cô ấy đi nhanh về chỗ ngồi rồi dùng lực đập cái cặp xuống bàn tạo ra 1 tiếng "RẦM !!" chói tai thu hút sự chú ý của những thành viên trong lớp,trong đó có cô,rồi Phong Vân xoay người dứt khoát đi ra hành lang. Thấy vậy,Trâm Anh đá đá chân cô,nhướng mắt rồi hỏi :
_"Ê ! Con Vân..nó bị sao vậy ?? "
Cô thật không biết !
_"Tao cũng không biết nữa ! " (t/g : Ngọc là đồ stupid >
Bỗng dưng muốn quan tâm cho Phong Vân nên cô nói :
_"Thôi để tao ra hỏi nó vậy ! "
Trâm Anh xua xua tay :
Từng bước từng bước đi ra hành lang,trong đầu cô chất đầy suy nghĩ nào là chút ra gặp Phong Vân phải biểu hiện như thế nào ?,nói năng những gì ?,hỏi ra làm sao ?. Suy nghĩ là vậy nhưng khi tới cửa lớp,cô bỗng khựng lại, 1 cỗ chua xót dâng lên trong lòng. Ngoài đó...Thiện Long thân mật xoa đầu Phong Vân,còn cô ấy,gương mặt hình như vẫn còn đang bực mình chuyện gì đó nhưng hành động lúc nãy của Thiện Long đã thành công làm cô ấy cười,chỉ là cười mỉm nhưng vẫn đẹp,chứa đựng ấm áp. Cô cười khổ 'Lại chậm nữa rồi !' và cứ thế cô nhìn họ ,Thư Quỳnh tới cũng không hay biết ,nhìn theo hướng ánh mắt Bảo Ngọc ,ánh mắt bi thương ấy,Thư Quỳnh cũng thấy được bọn họ,như hiểu được chuyện đang diễn ra ,Thư Quỳnh lớn tiếng hỏi :
Cô lấy lại bình tĩnh,trả lời:
_"Có gì đâu !"
Thành công thu hút được sự chú ý của Phong Vân về phía cô đang đứng,Thư Quỳnh vui vẻ nói :
_"Vậy chứ mày nhìn gì ngoài ngoải mà chăm chú quá đi ??"(t/g : Bạn Quỳnh tốt quá a,tác thành bọn họ giúp tui luôn ^^)
_"Thì nhìn cây xanh " cô trả lời rồi vội vàng xoay người vào lớp.
Thư Quỳnh lắc đầu cười cười.
Khi thấy cô đứng ở đó,Phong Vân hơi bất ngờ,cô ấy cau mày lại,trong lòng tự hỏi 'Nó đứng đó bao lâu rồi ? Đã thấy được những gì ? Sao trong ánh mắt nó ánh lên nỗi buồm man mác vậy ?'. Cô ấy lắc lắc đầu để xua tan suy nghĩ đó nhưng cũng đồng thời vô tri vô giác rút tay ra khỏi bàn tay của Thiện Long để lại cho cậu sự hụt hẫng cùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
_"Từ sáng giờ mày sao vậy ? Bất bình thường ?!"
Phong Vân trả lời,giọng nói phản phất hơi lạnh:
_"Không có sao cả"
_"Giận tao gì hả ?" cô hỏi. Giận gì thì nói cứ im im hoài,cô buồn lắm a.
_"Tao nói không có. Sao mày hỏi hoài vậy ? Làm bài đi kìa." cô ấy hơi lớn tiếng nạt cô.
Cô:
_"Ừm !!" 1 tiếng rồi thôi.
Thái độ như vậy mà nói không giận,cô mới không tin a !!!
Giờ ra chơi,cô ở hành lang với Thư Quỳnh. Với nỗi thắc mắc,cô hỏi :
_"Mày cũng thấy con Vân,nó đang giận tao đúng không ??"
_"Điều đó thì ai cũng thấy hết ă má !!" Quỳnh chăm chọc.
Cô hỏi:
_"Ờ.! Mà nó giận tao chuyện gì vậy mậy ??"
_"Mày giả bộ hay không biết thật vậy ??" Thư Quỳnh nói.
_"Không biết thiệt má ơi. Nên mới hỏi mày nè !". Cô nói như đúng rồi.
Thư Quỳnh bó tay với cô luôn(t/g: đồng tình với Quỳnh,nó bị ngu ă ),từ tốn nói :
_"Thì nó giận mày tại vì nó coi mày là bạn thân mà mày lại đi chơi thân với Trâm Anh hoài,không để ý đến cảm xúc của nó,nên nó giận !"
Cô điệu bộ hơi bất ngờ,nghi vấn hỏi :
_"Vậy thôi ????"
_"Ừm ! Vậy thôi" Thư Quỳnh nói.
Cô thở dài. Rồi đi vào lớp lấy 20k hồi sáng baba cho. Tranh thủ chưa hết giờ ra chơi,cô chạy xuống căn tin mua nào là bánh snack,poka,bông lan với 1 chai sting,dự định sẽ đi hối lộ ai kia kìa.
Lên tới lớp ,thấy Phong Vân đang đứng ngoài hành lang,tai đeo heaphone cô lại gỡ 1 bên tai phone ra đồng thời cười kêu :
_" Ê "
_"Gì ?" Cô ấy bực mình,trả lời ngắn gọn.
Cô nghiêng đầu nhìn Phong Vân,cô hỏi :
_"Hỏi lại nè ! Giận tao phải không ?? "
_"Không !" tay vẫn lướt trên điện thoại,cô ấy trả lời.
_"Thật ??" cô hỏi
_"Ừm !!! " cô ấy trả lời
_"Tao mới không tin a" Cô hơi cao giọng.
_"Hửm ??" Cô ấy tay chống cằm nhìn cô hỏi lại.
_"Quỳnh nói tao nghe rồi,mày giận tao tại tao chơi thân,giỡn với Trâm Anh hoài đúng không ??" cô nói 1 lèo.
_"Ừm..m..m..!!" cô ấy trả lời kéo dài chữ ừm,trong lòng thầm chửi Thư Quỳnh nhiều chuyện. Thư Quỳnh ngồi trong lớp bỗng ắt xì 1 cái luôn. (t/g : tội nghiệp Quỳnh của tui quá :-( )
Cô bỗng buộc miệng nói :
_" Mày bị gì hả ? Có vậy cũng giận nữa trời ! Bạn bè nói chuyện với nhau thôi mà. Mà mày cũng chỉ là bạn thân tao thôi ,giận gì hổng biết nữa rảnh rỗi sinh nông nỗi hả mậy ??" . Cô nói mà không kịp khổng chế,nói xong mới thấy sai sai ,xoay qua thấy Phong Vân lửa giận ngút trời toan bỏ đi,cô vội bước theo 1 bước nắm cổ tay Phong Vân kéo lại,miệng nói :
_"À ! Hồi nãy tao nói giỡn thôi ! Xin lỗi mà !" . Cô nói
Cô ấy liếc xéo cô 1 cái,nghĩ tới cái câu 'mày cũng chỉ là bạn thân tao thôi mà giận gì hổng biết ' không hiểu sao Phong Vân thấy hơi khó chịu nên vùng vằn muốn thoát khỏi cái nắm tay của Bảo Ngọc,nhưng khổ nỗi là cô càng nắm chặt hơn,còn năn nỉ :
_"Thôi thôi ! Đừng giận mà !"
Cô ấy hơi xiêu lòng.
_"Đừng giận mà nha ! Nha ! " cô lại tiếp tục năn nỉ kèm theo chớp chớp mắt nhìn đáng yêu cực.
Phong Vân thấy vậy thì không nhịn được nên khoé môi đã kéo lên 1 độ cong hiếm có. Nụ cười này làm sao lọt khỏi mắt Bảo Ngọc,la lên :
_"Cười ! Cười rồi nha ! Hết giận nha !! " Thấy cô ấy cười cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sợ,thực sợ cô ấy sẽ mãi giận cô !!
Để chắc chắn,cô hứa thêm 1 câu :
_"Để coi,mai mốt tao sẽ không giỡn,không chơi thân với ai hơn Phong Vân đâu ? Chỉ Phong Vân là thân nhất thôi. Hứa luôn !"
_"Làm được rồi hãy hứa nha !". Phong Vân chợt cảm thấy có chút chờ mong,chút ấm áp,chút ..chút ngọt ngào !!
_"Okey nha !!" cô nói chắc chắn. Phong Vân lắc đầu tính đi vào lớp. Nhưng cô kêu lại,nói :
_"À ! Cho mày nè " Cô đưa Phong Vân tất cả những thứ mà ban nãy cô mua rồi đi vào lớp,bỏ lại Phong Vân bất ngờ với mấy bịch bánh nữa. Bỗng thấy ngọt ngào quá. Phong Vân tự nhủ là sẽ không chia sẻ bánh này cho ai cả,đây là của cô cho,Phong Vân sẽ giữ của riêng mình. Tự cười mỉm rồi Phong Vân cũng đi vào lớp ...!!!!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _