Là Tự Cô Đơn Phương Sao?

Chương 38: Thừa nhận




         Dường như biết được Kỳ Hân chắc chắn sẽ hỏi như vậy, Phong Vân chỉ cười, nhìn sao trên trời, đặt câu hỏi :

_"Cậu nói xem ?"

Lắc lắc đầu , Kỳ Hân cười cười :

_"Tôi không biết được "

_" Tôi không biết thế nào là thích 1 người , tôi chỉ muốn quan tâm cậu nhiều hơn 1 chút , gặp cậu nhiều hơn 1 chút , tôi cảm thấy mình đã quen biết cậu rất lâu nhưng rõ ràng chúng ta chỉ mới quen biết , đôi khi là người lý trí cũng tốt , tôi cũng muốn biết tôi đối với cậu là tình cảm gì , trước lúc đó , tôi sẽ không thừa nhận gì với cậu cả , tôi không trả lời được , vì ngay cả tôi cũng chưa xác định !"

Nghe Phong Vân nói xong , Kỳ Hân nhếch môi cười khổ , thở dài rồi nói , như nói cho Phong Vân nghe , lại như tự nói mình :

_" Nhưng..tôi lại thích cậu ..như vậy "


Tim Phong Vân đập thình thịch thình thịch đến rõ ràng , cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì , cuối cùng tiếng thở dài được phát ra . Kỳ Hân mắt luôn ngắm sao trên trời , nhưng vẫn chú ý động tĩnh người bên cạnh , thấy cô không nói gì, Kỳ Hân càng thất vọng ,

lại nói tiếp :

_"Thích cậu thật sự rất nhiều " yêu cậu lại càng nhiều hơn

Sau khi suy nghĩ kĩ , Phong Vân đưa ra nghi vấn :

_ "Chúng ta chỉ mới gặp nhau mấy thôi , tôi thì không tin lắm thứ gọi là tình yêu sét đánh hay gì đó hoặc có thể cậu đã tưởng nhầm tình bạn thành tình yêu thì sao ?"

Kỳ Hân cười nhạt 'tình cảm 10 năm có thể tưởng nhầm sao ?', nhưng cô không nói ra được như vậy, cô biết đây không phải là lúc :

_"Cậu chỉ cần nhớ ,tôi thích cậu là thật , không phải nhầm cũng không phải giả , luôn tin tưởng cậu , và càng không thương tổn cậu "


Từng chữ từng chữ Kỳ Hân nói như lông vũ chậm rãi quét vào nơi sâu thẳm của Phong Vân , bất giác làm cô vui vẻ 1 ít . Nhưng cô cũng bắt đầu hoài nghi , 2 người chỉ mới biết không lâu , có thể thích đến thế sao ? Còn có thể tin tưởng vô điều kiện như vậy ? :

_" Tôi không có vấn đề giữa 2 cô gái yêu nhau nhưng chung quy vẫn có chút mới mẻ, cậu tỏ tình thẳng như vậy, tôi ngại nhưng tôi cũng sợ , cậu thích tôi nhiều quá , tôi đáp lại không nổi , cũng không có biện pháp đáp lại chu toàn , gây thương tổn cậu "

'mới mẻ sao ?' Kỳ Hân chua xót trong lòng :

_" Cậu chỉ cần tin tưởng tôi giống như tôi tin cậu là được rồi , không cần hoài nghi tôi , còn tình cảm , tôi có thể cho cậu thời gian mà , suy nghĩ kĩ rồi nói với tôi là được "

_"Được , nhưng nếu tôi nói .. tôi không thích cậu , chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ ?"


Kỳ Hân chợt căng thẳng ,'đừng mà ' :

_"Sẽ , đến lúc đó tôi chỉ có thể trách tình duyên của tôi quá đen đủi mà thôi "

Lúc này , ánh mắt Phong Vân mới dời đến gương mặt Kỳ Hân , dưới ánh đèn nhàn nhạt , cô xinh đẹp nhưng phản phất ưu thương , vì mình sao ? chắc là không phải , tình cảm này không sâu nặng đến vậy ,chắc là vì người khác rồi , Phong Vân tự tìm cớ cho mình như thế , kìm không được hỏi ra :

_"Cậu từng yêu ai bao giờ chưa ?"

Nghe câu này , thân mình Kỳ Hân run nhè nhẹ , nhìn sang Phong Vân , cái nhìn chăm chú với ánh mắt tràn đầy thâm tình , khiến Phong Vân hơi xấu hổ , không dám nhìn vào ,giọng nói trấn định xen lẫn chút ôn nhu cất lên :

_"Đã từng...là 1 cô gái "

Không biết sao khi nghe cô nói vậy , Phong Vân không có chút bất ngờ nào , ngược lại còn có chút đoán trước, có chút biết chắc chắn sẽ là vậy , nên giọng cô thản nhiên đến không thể thản nhiên hơn :
_"Vậy sao ?"

Kỳ Hân nở nụ cười tươi , giọng nói nhẹ nhàng :

_"Cô ấy đẹp lắm , học cũng giỏi , rất thích gọi tôi là 'mèo nhỏ' ,đôi khi làm tôi giận nhưnh lại dỗ rất nhanh , cùng tôi tạo nên những kỉ niệm đẹp , nói cậu biết , cô ấy cũng rất giỏi trên thương trường , là 1 thương nhân kiếm tiền giỏi , lại rất quan tâm , săn sóc tôi , dần dà , tôi sa vào lưới tình cô ấy đã bày ra , chìm đắm trong đó mà quên mất , nơi cô ấy sống là hang cọp "

_" Sau đó ?"

_"Sau đó, con cọp đầu đàn chỉ dùng 1 móng vuốt đã thành công xé rách cuộc tình của chúng tôi , còn cô ấy lại dùng 1 phương thức very stupid để đẩy tôi ra xa , một lần đẩy là cách tận 10 năm "

_"Vậy còn bây giờ ?"

Kỳ Hân thoát khỏi hoài niệm , mỉm cười :

_"Cậu quên rồi sao , tôi vừa mới tỏ tình với cậu !"
_"Cậu còn yêu cô ấy ?"

_"Tôi nói là ' đã từng' "

_" Nhưng cậu nói cô ấy rất đẹp"

_"Cậu cũng vậy"

_"Nhưng cậu nói cô ấy là 1 thương nhân giỏi "

_"Cậu cũng vậy "

_" Đừng xem tôi là thế thân nhé , tôi không cao cả đến nỗi để 1 người mang mình ra làm thế thân cho người khác mà vẫn ngoan ngoãn phục tùng đâu ..a..!"

Kỳ Hân nhanh chóng hôn 1 phát lên đôi môi mỏng kia , chỉ vỏn vẹn 3 giây , có ai đời lại tự đi ganh tị với chính mình chứ , dị thật ,rồi kề sát bên tai Phong Vân thâm tình nói :

_"Nhưng tôi thích cậu bây giờ hơn , thật sự , tôi nói rồi , cậu không được hoài nghi tình cảm của tôi , nếu không tin , cậu có thể quen tôi để xác minh sự thật mà "

Kỳ Hân thói lui về chỗ lúc đầu , không quên ban tặng cho kẻ quẫn bách xấu hổ đỏ mặt kia 1 nụ cười sáng lạn hơn cả ánh trăng trên trời . Như vậy mà Phong Vân không bày xích nụ hôn này 1 chút nào , thậm chí còn có xung động muốn nó kéo dài hơn .
_" Tôi cần thời suy nghĩ 1 chút "

_"Tốt thôi "

' nhưng đừng để tôi đợi quá lâu được không , vì nếu như thế, tôi sẽ nghĩ cậu không cần tôi nữa và tôi cũng không biết nếu tổn thương 1 lần nữa , tôi sẽ thế nào vượt qua , sẽ thế nào chịu đựng ,có lẽ......'

------------------------

_"Vũ , rốt cuộc em quay về rồi à , chết tiệt , đi du lịch Pháp thôi mà đi cả 3 năm , em ăn hết đất Pháp luôn rồi à ??"

        Nguyễn Phong Vũ là em trai của Phong Vân ,23tuổi , cực kì điển trai , năng lực tiềm tàng hiếm có , nhưng không thích gò bó , chỉ thích tự do tự tại , du lịch đây đó , bà Kim với Phong Vân cũng đành bó tay:

_"Hì hì , chẳng phải em đã về rồi sao ?"

_"Haiz , vậy lần này , em có đồng ý về tập đoàn phụ giúp chị 1 tay không , tiểu tổ tông ?"

_"Được "

_"Ừm , mà khoan , gì cơ , em đồng ý rồi ưư   ? Trời ơi tin được không ??"
    Phong Vân trợn mắt , em trai hay lông bông , không phải cô không biết , nay lại chịu về công ty , thật lạ à nha , Phong Vũ cười khổ :

_"Chị à , chị làm gì khoa trương đến thế , em mặc dù không thích bị ràng buộc , nhưng mấy năm qua vẫn có thành lập 1 vài công ty quy mô vừa , mới thành lập thôi , với lại điều quan trọng nhất là , em muốn chứng minh với 1 người , em đã  trưởng thành , không còn là cậu nhóc nữa "

       Phong Vân vỗ tay 'bộp bộp' , trề môi :

_"Xùy , con cái nhà ai mà làm em thay đổi như vậy , chị xin được diện kiến "

_"Cô ấy rất xinh đẹp , 1 lần em qua Mỹ đã gặp được , thích từ lần nhìn đầu đấy , người ta còn có tập đoàn riêng luôn nha "

_"Xinh đẹp tài giỏi như vậy , em cua được sao ?"

_"Chị à , thì em đang nỗ lực để xứng tầm với cổ đây , sắp rồi , nghe nói cổ về VN cũng lâu,nhưng em bận chỉnh đốn 1 số thứ nên giờ em mới về đây , hehe"
     Lại 1 ánh mắt khinh bỉ của Phong Vân phóng về Phong Vũ :

_"Good luck"

       Phong Vũ trề môi , chị đợi xem , Phong Vân nói tiếp :

_"À , em về nhà gặp mẹ chưa , với cả ăn uống gì chưa ?"

_"Chưa , em nhớ chị nhất , nên xuống máy bay, là em tới đây luôn , thấy không , hành lý kìa "

     Phong Vân liếc nhìn phía cửa, thấy 2 cái vali to đùng với 2 cái balo ,đang định thở dài , tiếng Phong Vũ lại vang lên :

_"À, còn dưới xe nữa á chị "

   Phong Vân trực tiếp nằm soài trên bàn , haiz, thở dài , rồi đứng dậy , cầm túi xách , đi đến trước mặt Phong Vũ , chỉ thẳng :

_"Cậu , xách đống đồ kia đi ra khỏi phòng , rồi đi theo tôi !!!"

     Nói xong trực tiếp dẫn đầu ra cửa ,Phong Vũ thì vẫn ngồi lỳ trên sôfa, nói :

_"Đi đâu á ?? Em mệt chết !!"

    Phong Vân xoay người lại , trừng mắt :

_"Đi ănnn !!!!!!"
       Phong Vũ nghe thế , cảm động rưng rưng chạy theo , ăn tiền thẻ của chị là sướng nhất .

------------------------------

_"Chị ,nhà của em nhìn được không ?" Yến Nghi phấn khích hỏi Kỳ Hân .

     Trong thời gian chờ Phong Vân trả lời , Kỳ Hân cũng bớt chút thời gian đến xem nhà em gái cô . Nhà không tính là rộng , 1 phòng ngủ , bếp , phòng khách nhỏ , không rộng nhưng ấm áp , cô mỉm cười :

_"Được lắm , tiền sinh hoạt em đủ không , có cần chị ...."

_" Không cần đâu chị , em làm ở chỗ chị Thảo Nguyên hàng tháng trả tiền nhà cũng còn dư chút ít rồi chị "

       Em gái tách biệt 10 năm , gặp lại còn mến cô như vậy , Kỳ Hân bỗng thấy nghẹn ngào , xoa  đầu cô bé , cô rút trong túi xách 1 tấm thẻ , dịu giọng :

_"Dù vậy , chị vẫn muốn cho em , em có thể không xài , hay để dành gì đó , tùy em , nhưng hãy để đó phòng thân , mặc dù chị biết , em gặp chuyện gì cũng có thể gọi cho chị , nhưng vào những tình huống khẩn , hãy dùng nó , đây là , chị cho em. Chị không muốn em cực khổ nữa !"
_"Nhưng chị ...."

_"Không cho phép em từ chối , trong đây chỉ có 1 ít thôi , không nhận sẽ không để ý đến em nữa !!" Kỳ Hân vờ lạnh giọng

_"A đừng chị , em nhận là được rồi "

_"Ngoan "

      Sau khi ăn xong bữa cơm gia đình , Kỳ Hân cùng Yến Nghi đi đến phần mộ của mẹ các cô . Đặt bó bông xuống , Kỳ Hân đốt nhang , giọng nói nghẹn ngào :

_"Mẹ , con về rồi đây , con tới thăm mẹ , còn dẫn cả Yến Nghi nữa , mẹ xem , em ấy lớn rồi , cũng xinh đẹp , con sẽ chăm sóc em ấy , mẹ đừng lo nhé . Con xin lỗi , lúc mẹ mất , con đã không ở đó , còn có ba nữa , thật bất hiếu , con xin lỗi , người đàn ông đã hại mẹ , con đac trừng trị ông ta rồi , mẹ an nghỉ nhé , chúng con rất tốt !"

     Nói rồi cô cùng Yến Nghi tiến lên cắm nhang vào lư hương rồi ra về . Lên xe ,Yến Nghi hốc mắt đỏ ửng nhìn sang Kỳ Hân , mấp máy môi nhưng không hỏi nên lời , Kỳ Hân hiểu được , vẫn chăm chú lái xe , miệng nói :
_"Yên tâm đi , ông ta , chị không làm hại tính mạng ông ta , chị có chừng mực , em có thể đi thăm ông ta trong tù ấy "

     Kỳ Hân sau khi về nước đã  đơn giản gọi vài cú điện thoại , thực hiện vài cuộc gặp mặt , 1 ít mưu mô , thì đã để người đàn ông hại mẹ cô lãnh bản án chung thân .

_"Ừm "  Dù sao cũng là ba Yến Nghi nên cô cũng buồn nhưng biết sao được khi ông ta hại mẹ như vậy , không đáng được tha thứ .

    Kỳ Hân hướng Yến Nghi nở nụ cười ấm áp .

    Yến Nghi bỗng cảm thấy an lòng , được rồi , mình còn người chị này mà !

    Hôm sau , Yến Nghi ra ATM tra thẻ để xem thử , chị đã cho mình bao nhiêu , nếu nhiều quá sẽ trả lại , khi nhìn đến con số, miệng cô hình chữ o , 1 tỷ mà là ít của chị đó hả , trời ạ !! Cô lập tức gọi điện cho Kỳ Hân , máy thông , cô nói :
_"Chị , sao chị nói ít , rõ ràng là nhiều như vậy ?"

_"Gì cơ ?"

_"Thẻ ngân hàng đó "

_"À , em cứ nhận đi , chị tính cho em nhiều hơn nhưng sợ em không nhận nên đã ít nhất có thể rồi "

_"Nhưng nó rất nhiều , em nhận không nổi"

_"Em quên chị đã nói gì rồi sao ?" giọng lạnh lùng

_"Vậy .. vậy em giữ giùm chị , khi nào chị cần thì nói em , đưa lại cho chị "

_" Em cứ xài đi , không sao đâu , vậy nhé , chị cúp đây "

      Kỳ Hân cúp máy , Yến Nghi vội vội vàng vàng lấy giấy quấn tấm thẻ lại , bỏ vào bọc nilông , dán băng keo , bỏ vào ngăn sâu nhất trong túi xách , chạy vội xe , bỏ túi xách vào cốp xe ròi đi, cẩn thận như vậy .

     Còn Kỳ Hân bên đây thì thở dài , nhăn mày , bóp trán , mới có chừng ấy mà em ấy còn không nhận , sau này mình giao tập đoàn cho em ấy , chắc em ấy không dám bước vào cửa luôn quá , haiz da!!
-----------------------------------------------------------------

(t/g: alo alo , mình là tác giả đây , kkk , thi xong thi xong rồi , các bạn chắc cũng đoán ra được Vũ thích ai rồi chứ ? Xin lỗi vì để các bạn đợi lâu . Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện nha😍 . Cầu bình chọn , bình luận luôn nhé😚)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.