Là Tự Cô Đơn Phương Sao?

Chương 29: Giấu diếm




Sau buổi tiệc đó , Phong Vân lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà với bao nhiêu cảm xúc hỗn độn. Bên ngoài lạnh lẽo , bước vàp trong nhà cũng lạnh lẽo nốt , đối với cô , căn nhà này quá lớn cũng quá quen thuộc nhưng cô vẫn không có cảm giác thân thương với nó ,ngược lại nó mang cho cô cảm giác ngột ngạt khó chịu không hiểu tại sao. Nhưng có một điều làm cô cực kì ấm áp đó là người ́mẹ yêu quý của cô , cô về trễ vậy ấy thế mà bà vẫn đợi cô về .

Thấy Phong Vân vào nhà , bà Khanh mỉm cười hiền hoà nhưng cũng không giấu được vào vết chân chim ttên đôi mắt , bà ngoắc tay nói :

_" Lại đây "

Phong Vân nghe thế liền đi lại , nhìn gương mặt quen thuộc , cô ấm áp khôn nguôi :

_"Sao mẹ còn chưa ngủ ?"


_"Thì mẹ đợi con về mà !"

_"Ôi ! Mẹ của con , vất vả mẹ quá "

Vừa nói Phong Vân vừa nhào vào lòng bà Khanh như một đứa trẻ to xác , bà Khanh cười vuốt đầu con gái , ôn tồn hỏi :

_" Sao nào ? Việc cônh ty có là́m con mệt quá không , nếu có thì nghỉ ngơi vài ngày đi nhé !"

_"Dạ , không sao mẹ . Công việc vẫn nằm trong khả năng của con , không mệt !!!"

Nghe con gái nói thế , bà Khanh cũng yên lòng đôi chút . Con gái bà đã chịu biết bao khổ sở rồi , bà thực sự không muốn con gái bà gặp chuyện gì nữa , có 1 chuyện bà vẫn luôn không muốn nhắc đến , nhiều lúc cũng định nói nhưng thấy Phong Vân cuộc sống ngày càng đi vào quỹ đạo , những quá khứ sai trái kia bà thiết nghĩ Phong Vân không cần biết làm gì , cứ sống như thế là được rồi.


Phong Vân cần biết bao sự ân cần ấm áp như bây giờ , cô ôm mẹ , mẹ vuốt tóc cô. Đang hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi , như nhớ ra điều gì , Phong Vân ngẩng đầu lên hỏi bà Khanh :

_"Mẹ , ba trước khi mất đã để tập hồ sơ lập kế hoạch tạm thời cho dự án " Thủy Liên Sơn "́́́́́ ở đâu vậy , con kiếm khắp phòng sách rồi mà không thấy , mẹ biết ở đâu không ?"

_" À , ba con để trên phòng ngủ ấy. Vì đó cũng là dự án lớn nên ông ấy để trong két sắt đó , để phòng hờ , vì nếu để người khác thấy , tập đoàn Thiên Phong sẽ không tốt lành gì đâu . Ha , để mẹ lên lấy cho con !"

_" À ,...mẹ ơi , để con đi lấy cho , mẹ ngồi nghỉ đi. Mà mật khẩu két sắt là gì vậy mẹ ?"

_"Con không biết thật à ?"


Cũng phải , cha con nó có khi nào hoà hợp quá 5' đâu. Cha con họ vốn không hợp nhau , lại xảy ra chuyện kia rồi tai nạn. Hơii... Khoảng cách giữa họ lại càng xa. Thậm chí lúc ông ấy mất com bé đã không rơi một giọt nước mắt nào cả .Ấy thế mà ông ấy vẫn đặt con bé trong lòng , đúng là hổ dữ không ăn thịt con :

_" ..Mà thôi .. Là ngày,tháng,năm sinh của con đó , ba con vốn rất thương con !"

_"..Dạ..."

Nghe vậy , Phong Vân cũng không có cảm thấy gì khác lắm. Thương cô thì sao , cho cô tài sản kết xù thì sao , cô cũng không biết. Lúc ba mất , cô thậm chí không khóc , cảm thấy cô thật khác người. Con gái nhà người ta thì khóc lê khóc lếch , khóc đến ngất xỉu , nhưng còn đại tiểu thư đây không khóc , suốt ba ngày tang chỉ mang 1 bộ mặt lạnh tanh , hoàn thành nghi lễ cho ba rồi thôi. Cô cũng chả biết , cô chỉ cảm thấy ông ấy đã làm 1 việc gì đó khiến cô không muốn lại gần ông ấy nữa.Cảm thấy cô có chút bất hiếu nhưng chịu thôi..ông trời muốn cô như mà , ý trời..ý trời thôi. Lo nghĩ miên man một hồi đã lên đến phòng ngủ của ba mẹ cô , cô mở cửa phòng ra , cũng gần giáp năm rồi cô chưa hề đặt chân vào đây.
Căn phòng bao phủ bởi màu nâu nhạt , chiếc giường trắng tinh , còn có tấm hình cưới của ba mẹ cô treo ở đầu giường. Nhìn sang góc phòng bên trái là chiếc két sắt mà bạc , cô đến gần , bắt đầu nhập mật khẩu vào

_"20_03_2003"

"Rắc" tủ sắt mở ra , cô lục một chút trong những cọc tiền mặt trong tủ sắt , lấy ra được 1 phong bì màu xanh dương , mở ra xem thì đúng là tập dự án "Thủy Liên Sơn" , cô mỉm cười 'tìm thấy rồi' . Đang định đóng tủ lại nhưng cô vô tình liếc thấy thứ gì đó trong góc tủ sắt , sâu trong góc. Tò mò , cô lại bưi những cọc tiền ra , lấy cái thứ đó ra...là một chiếc hộp màu xanh lá , có 1 lớp bụi mỏng chứng tỏ nó đã bị bỏ quên cũng lâu rồi.

Cô quyết định mở nó ra , biết là xem lén đồ người khác là việc cỡ nào hèn hạ nhưng nó đã chui vào tay cô rồi , biết sao được ! 'Thình thịch ..thình thịch..thình thịch..' mở 1 chiếc hộp màu xanh thôi chứ có phải xem thư tỏ tình đâu mà tim cô đập nhanh thế nhở ?
Cô xuýt xoa ra tiếng khi bên trong là bao la con hạc được xếp bằng giấy. Đường gấp rất đẹp , chứng tỏ người tặng đã cỡ nào khổ tâm. Chưa hết , bên trong mỗi con hạc giấy đều có 1 dòng chữ đẹp đẽ 'Tớ yêu cậu' , tim Phong Vân bỗng nảy lên một cái , hơii cô không hiểu nó bị gì nữa , hình như...tim này không phải của cô , lúc đẻ ai đó đã lấy lộn tim cô rồi ,bởi vậy cô không điều khiển được nó . Chắc chắn là vậy , tim cô bị ai lấy rồi ! 'Quào' Cô thật ngưỡng mộ mẹ khi được ba tặng những thứ này , thật lãng mạn nha , nhưng cái này nhìn cũng không phải quá cũ chắc không phải thời trẻ của họ , chắc họ hâm nóng tình cảm buổi trung niên thôi nhỉ , ôi trời !

Cô thấy dưới đáy hộp là một bức thư viết tay , bằng giấy tập , cô lật nó ra , đập vào mắt cô là hàng chữ xinh xắn , 'quen quá' nhưng cô không nhớ được 'quen' đó là ai , nên cô cho là mẹ cô , bởi vì ba cô viết chữ không đẹp như vầy , nét chữ của ông cứng cỏi , đầy uy lực , còn chữ này mềm mại , đẹp đẽ , vậy là mẹ tặng ba chứ không phải ba tặng mẹ , ôô..gắt quá nha..!! Không ngờ mẹ cô lại chủ động như thế !
Cô bắt đầu đọc , xưng hô là tớ-cậu , sao không xưng anh em nhở ?

'Mày ơi , tao gọi mày là cậu nhá , chứ để tỏ tình mà mày-tao nghe thô thiển quá . Hì ! Hello cậu , tớ cũng không tin được có 1 ngày tớ chủ động tỏ tình với 1 người và mong chờ câu trả lời của họ nhiều đến thế . Cậu biết không , được ngồi kế cậu tớ vui lắm , được làm bạn thân với cậu tớ lại càng vui. Cuộc đời của tớ là 1 đường thẳng chỉ vì gặp cậu mà phải rẽ ngang . Cuộc sống của tớ là gặp cậu - thích cậu - yêu cậu - thương cậu , đấy đó là 1 vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mà tớ không thấy chán. Trên thế giới này nơi nào có cậu , những người khác chỉ là tạm bợ và cậu ơi tớ không muốn là tạm bợ nữa, tớ muốn là người quan tâm lo lắng cho cậu , đôi tay tớ tuy nhỏ nhưng có thể che nắng che mưa cho cậu , ngăn giúp cậu cả những khó khăn , phiền toái. Đôi vai tớ tuy bé nhưng vẫn đủ chỗ cho cậu. Biết không cậu ? Lúc cậu xem ib rồi rep ib của tớ , tớ đã vui cỡ nào , lúc cậu bận ib với họ , call với họ mà bỏ quên tớ , tớ buồn lắm đó nhưng không sao ..tớ vẫn đợi , vậy cậu , làm người cùng tớ đi hết quãng đường nhé ? Cậu từng nói chưa ai tỏ tình cậu thành công cả , nhưng cậu à ,tớ đã thành công chưa vậy ? Tớ biết tình cảm của chúng ta có chút sai trái cũng sẽ có chút người bàn tán nhưng đó chỉ là ' chút' thôi cậu à , tớ sẽ gánh hết cho cậu nhé , tớ đã mở lời , cậu đã mở lòng chưa ? Tớ đã xếp 1001 con hạc giấy vì sao lại lẻ một con cậu biết không , vì tớ mong nó sẽ có nhiều hiệu nghiệm hơn một chút , tớ đã cầu nguyện rằng .. rằng cậu sẽ đồng ý đấy. Nhưng nếu cậu không đồng ý cũng không sao , tớ đã cầu thêm một nguyện vọng nữa , không lớn lắm chỉ là ' suốt đời này cậu sẽ sống thật bình yên và hạnh phúc sẽ không chịu bất kì tổn thương nào cả , sẽ tìm được người mà mì̀nh yêu thương ' và cậu không cần lo , bị từ chối tớ không buồn , chỉ đau 'chút' thôi cậu , tớ sẽ xem tớ như con hạc lạc bầy với 1000 con kia . Cậu như '1000' , tớ như '1' , khoảng cách xa nhỉ ? . Hihi , cậu ơi , vậy nói tớ nghe , cậu đó..có..thương tớ không ?'
Đó là nội dung bức thư . 'Tách' , giọt nước mắt của Phong Vân rơi xuống làm nhoè chữ 'thương' trong bức thư. Phong Vân giật mình , đưa tay sờ mặt rồi lại sờ lên tim , cô khóc , tim đau. Sao lại thế ? Rõ ràng bức thư mang niề́m vui mà , thôi rồi , hồi đó chắc chắn cô bị đẻ ngược kéo theo ngược cảm xúc luôn rồi. Mà không thể phủ nhận người viết bức thư rất dễ thương , mẹ cô rất dễ thương ...hẳn là mẹ cô...phải không ?

Tận cùng của đáy hộp là một bứa hình nhưng hình úp xuống dưới , mặt trắng đưa lên trên với 1 hàng chữ 'một bất ngờ nhỏ dành cho cậu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.