Là Tự Cô Đơn Phương Sao?

Chương 2: Sự thân thiết đó.




Bảo Ngọc và Phong Vân năm nay đã là những cô gái lớp 9. Như vậy là đã 1 năm rồi, 1 năm qua Bảo Ngọc đã phải sống trong những hoang mang,những cảm xúc mà lần đầu cô được cảm nhận. Cô không hiểu được cảm xúc cũng như tình cảm của mình. Cô không giải thích được vì sao cô lại khó chịu khi cô ấy đi với người khác,cười giỡn với người khác,khó chịu khi cô ấy không quan tâm cô,khó chịu khi cô ấy không nhắn tin cho cô, vì sao cô lại khó chịu ? lúc trước cô đâu có như vậy. Có lúc cô đã từng nghĩ,có lẽ cô đã có tình cảm vượt mức bạn bè với cô ấy,nhưng cô đã ngay lập tức dẹp bỏ ý nghĩ đó. Cô không,không thể không thể có suy nghĩ vậy được. Nhưng cô không còn cách nào khác khi những cảm xúc đó cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu cô. Phải chăng cô đã yêu cô ấy ? Phải chăng bao lâu nay cô đã luôn phủ nhận tình cảm của mình ?? Hay phải chăng chỉ là lòng ích kỉ của bạn thân đối với bạn thân ??? Cô không biết , cô thực sự không biết nữa .!


Tất cả bắt đầu vào năm học lớp 8. Khi ấy ........

"Được rồi ! Thầy cho phép em ngồi chung với Bảo Ngọc đó ! " . Tiếng ông thầy Khiêm GVCN lớp cô và cô ấy vang lên như ấn định cho sự bắt đầu chuỗi những cảm xúc hoang mang,bối rối của cô sau này. Vì vấn đề cá nhân của con gái nên Phong Vân xin thầy chuyển lên ngồi chung với Bảo Ngọc và vì Bảo Ngọc ngồi có 1 mình thôi. Đợi cô ấy dọn tập sách lên xong. Cô nói nửa thật nửa đùa :

_" Nè nè,bạn học giỏi ! Nhớ có dì chỉ bài tao với nha mậy ! "

_Cô ấy : "Haha !! Không dám nhận nha .Mày chỉ tao thì có á ! "

_Cô :"..."

Hai người ngồi chung với nhau thực vui vẻ,nói chuyện,cười đùa rất hợp nhau nên cô và cô ấy đã nhanh chóng thành 1 đôi bạn thân. Khi đó, Phong Vân đang quen 1 bạn trai cũng học cùng lớp với cô và cô ấy. Cậu ta tên là Trọng Nhân, 1 đứa con trai với vẻ ngoài gọi là tạm được, học lực thì tầm trung bình,khá nhưng ăn chơi lại rất cừ a. Trùng hợp là cô và cậu ấy đã từng ngồi chung với nhau và cô cũng đã từng đơn phương thích cậu ấy. Nhưng cô rất nhát trong tình yêu,sợ ngại nên chẳng dám nói ra nên chẳng có được sự yêu thương của cậu mà thay vào đó là Phong Vân.


      Trong khoảng thời gian ,cô và Trọng Nhân ngồi chung, cô ấy đã từng ghen với cô thậm chí là viết thư với sát khí cao cho Trọng Nhân " Mày với Bảo Ngọc thân quá r ,giỡn nè,dựa dựa nữa nha >
_"Ê,mày ! Hổm rài có ghen Trọng Nhân với con nào nữa không ? "

_Cô ấy ngu ngơ hỏi lại : " Ghen gì ? Con nào má ? Tao nào có biết ghen đâu ! "

_"  Không biết ghen á ? Thật không má ?" . Cô hỏi lại


_"Thật" Vân nhà ta trả lời chắc như đinh đóng cột.

_Cô :" Ồ ! Vậy không biết ai ghen tao hồi tao ngồi chung với Trọng Nhân vậy ta ? Còn viết cả thư nữa á !"

_ Phong Vân nghe vậy bất giác xấu hổ,giọng nói cũng nhỏ đi vài phần:" Ờ thì chuyện hồi đó thôi  mà ,hiểu lầm thôi,tao..tao..xin lỗi mày mà nha. "

_Cô nghe tới đây thì nhịn cười không nổi nữa rồi : "Hahaha..! Mày..mày.làm gì nghiêm trọng dữ vậy ?! Tao chán quá ghẹo mày,giỡn với mày cho vui thôi ý mà ! "

_ Phong Vân thật tức nha,còn tưởng nó giận mình,có thành ý xin lỗi đến vậy mà ai ngờ nó giỡn. Thật muốn bóp chết cái con đang cười haha kia mà.!

Cô và cô ấy có chiều cao nhìn tưởng như ngang nhau nhưng không phải nha. Sự thật là cô ấy cao hơn cô 1 hay 2cm gì thôi á,không đáng kể đâu nhưng ai đó cứ đem chuyện này ra chọc cô hoài nha,ví như giờ ra chơi:
_"Ê Ngọc, cởi giày ra đo chiều cao với tao cái coi !"

Cô quên mất vụ cô ấy cao hơn cô nên nhanh nhảu trả lời mà không biết mình đã mắc mưu :" Oki mày "

Cô đang loay hoay cởi giày thì nghe đâu tiếng ai kia ở trên vọng xuống :"Ờ ha ! Tao bỗng nhớ ra tao cao hơn mày 2cm mà mày,đo chi cho cực ha, lùn nhục lắm " cô ấy nói xong rồi lẹ chân chạy bỏ ai đó lại với lửa giận nghi nghút ,trong lòng sớm đã thăm dòng họ nhà cô ấy rồi.

     Bảo Ngọc và Phong Vân cân nặng thì cũng ngang nhau nhưng sức mạnh thì không nha. Phong Vân mạnh hơn Bảo Ngọc a. Nhiều khi cô nghĩ Phong Vân cha sanh mẹ đẻ là gái lai trai á. Phong Vân luôn quan tâm,bảo vệ Bảo Ngọc a. Cô bị ai ăn hiếp là cô ấy ăn hiếp lại người ta luôn á. Nhưng nhiều khi sự quan tâm thái quá của cô ấy đã là vượt mức chịu đựng của cô làm cô sinh ra chút phiền toái. Có ai ngờ rằng,sau này khi cô muốn có lại sự quan tâm bảo vệ đó thì cũng không còn. Tìm không được,kiếm cũng chẳng ra.!!́

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.