Là Tự Cô Đơn Phương Sao?

Chương 15: Nghỉ hè




     Sau ngày diễn ra cái party buồn bã đó là những tháng ngày nghỉ hè. Đối với cô,những ngày này như 1 vị cứu tinh vì nếu đi học thì cô không biết phải đối mặt với Phong Vân ra sao cả,cô..thấy ngại vì nói như vậy,ngại vì đã dại dột bỏ chạy. Mà chắc chỉ có 1 mình cô thấy ngại thấy buồn thôi.. nhỉ ?

      Mới đó mà đã nghỉ hè được 1 tháng,gần đây cô nghe Tâm Phương nói là Phong Vân bị bệnh gì đó,phải vào viện khám,cô lo lắm nhưng cô không dám nhắn tin hỏi thăm vì cô sợ trả lời cô chỉ là hàng chữ nhỏ 'Đã xem'.

    Cũng đã 2 tuần kể từ khi cô ấy bị bệnh,cô vẫn không dám nhắn tin. Cho đến 1 ngày ,thấy chấm xanh nick Phong Vân hoạt động,tim cô như hẫng 1 nhịp,chịu không được sự lo lắng cứ dâng lên trong lòng,do dự một hồi ,cô nhắn :


Bảo Ngọc

_"Nghe nói mày bị bệnh. Mày có sao không ?? "

Từng giây từng phút trôi qua,cô càng hồi hộp. Khoảng 10' sau,Phon Vân mới rep :

Phong Vân

_"Tao không có sao cả. Bình thường rồi ! "

Bảo Ngọc

_"Ừa ! Vậy thì tốt ^^ "

Cô nhẹ nhõm hẳn đi khi biết cô ấy đã không sao.

Phong Vân

_"Cám mơn mày ! "

Bảo Ngọc

_"Cám mơn về cái gì ? "

Phong Vân

_"Vì mày vẫn còn quan tâm tao !"

Bảo Ngọc

_"Không có gì ! Bạn..bè..mà !!"

Cô nhắn mà lòng khó chịu vô cùng. Cô nhắn xong thì chốc chốc lại thấy dòng chữ mờ nhạt 'Vân đang nhập....' hiện lên rồi lại biến mất,hiện lên rồi lại biến mất. Cô nghĩ thầm 'Mày có gì muốn nói với tao sao ? Khó nói đến vậy à ??'. Cô chán nản rồi off facebook luôn.

     Kì thực,Phong Vân khi nãy là muốn hỏi Bảo Ngọc tại sao hôm đó lại bỏ chạy,nhưng cô ấy cứ soạn xong rồi xoá,muốn gửi rồi lại thôi,cứ như vậy đến khi thấy Bảo Ngọc off,cô ấy cũng không onl nữa.


------------------------------------------------

   Lúc Bảo Ngọc đi học thêm Toán trở về đã là chuyện của 4 ngày sau. Do đã có thông báo lớp 9 sẽ học buổi sáng nên việc học thêm của cô sẽ vào buổi chiều,cô mệt mỏi do đi ngoài nắng,cởi áo khoác trắng ra,cô đi rửa mặt,rồi leo lên võng,mở quạt vù vù cho thoã mãn cơn mát. Mở cái Sony điện thoại ra,cô lên face lướt..lướt..lướt..xem bản tin cũng chán phèo,cô gắn heaphone nghe nhạc. Mở âm lượng ở mức max ,nhạc nổi lên , tay cô đang lướt bỗng khựng lại,mắt cô rũ xuống,lắng nghe từng lời bài hát :

   'Một chút nhớ anh đấy !

   Một chút mơ chưa đầy.

    Một chút thương anh !

    Mà xa như khói mây.

    Một chút ít hơi ấm !

   

     Một chút thương âm thầm !


    Một chút yêu thôi !

     Nằm sâu như sóng ngầm.

    Một chút nhớ thành hai

    Một chút mưa góp lại.. a.. à

    Một chút yêu thôi !

     Mà buồn mỗi sớm mai.

     Một chút gió thành bão giông

     Một chút mưa đầy biển rộng

     Một chút yêu thôi !

     Mà đau đến cháy lòng.

      Yêu là như thế

       Dù là sai thế nào.

       Vẫn cứ yêu thôi

        Và yêu đến khi tàn hơi.

         Bao lần đã cố

          Nhủ lòng phải quên đi

         Mà tim ơi !!

         Sao mềm yếu quá vậy ?!

ĐK:   Trái tim em và dòng máu nóng

  

         Để yêu anh

         Giấc mơ ơi ở lại bên tôi

         Đừng tan nhanh !!
          Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy.

          Nắm tay em đừng để em đi

          Đừng để em đi

           Lỡ sinh ra là để yêu nhau

          Chẳng rời xa đâu

          Bình yên ở đây

           Ở đây chẳng đâu xa vời

        ....................

(Cho em gần anh thêm chút nữa - Hương Tràm)

   Ánh mắt cô nhìn về phía vô định,thứ nước mằn mặn đó bất giác chảy xuống. Cô chợt cười khổ rồi tự nói với bản thân 'Đúng rồi ! 1 chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng :( '. Cô tháo tai phone để qua 1 bên,không nghe,không nghe nữa !!

   Rồi bỗng cô nghe loáng thoáng ai đó kêu 'Ngọc ơi !'nhưng cô lắc đầu,hơi ~ mìng bị hoang tưởng à ?
Nhưng tiếng 'Ngọc ơi !' lại vang lên với tần độ lớn hơn ,cô mới nhận ra đó là tiếng Tâm Phương 'Sao nó lại tới đây,nhỉ ??'. Cô mới đứng lên khỏi võng,định chạy ra thì bất thình lình tiếng hét như sấm vang lên :

_"PHẠM HOÀNG BẢO NGỌC !!!!!!!!!!!!!!!!!! "

   Cô hoảng hồn la theo :"Tao ra tới,ra tới nè !". Khi cô ra tới cửa,nhìn cảnh tượng bên ngoài,cô theo phản xạ lấy tay day day trán,không phải chỉ 1 mình Tâm Phương ở ngoài đâu nhé mà là cả nguyên 1 hội bạn của cô. Có Tâm Phương, Thư Quỳnh,Hiền Vy,Trâm Anh và cả ..Phong Vân nữa. Mấy đứa nó đứng ngoài cửa rào thấy cô ra thì mặt đứa nào cũng vui mừng phấn khởi nhưng thoáng chốc đứng nhìn cô trăn trối :

_"Mày bị cái gì dạ ?" Tâm Phương lên tiếng hỏi,phá vỡ bầu không khí im lặng này.
_"Tao đâu có bị gì đâu !" Cô trả lời.

_"Xạo ! Trên mặt mày nước mắt không kìa !" Hiền Vy chỉ chỉ.

_"À ! Không...không...phải,chỉ là bụi bay vào mắt thôi !" cô giật mình lau nước mắt,chắc khi nãy nghe nhạc xong chưa lao kịp.

'Lại khóc nữa rồi ! Tại sao vậy Ngọc ?' Đó là câu hỏi hiện giờ trong đầu Phong Vân - người luôn im lặng từ nãy đến giờ.

Thấy tụi nó cứ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô,để tránh tụi nó suy diễn lung tung ,cô vội nói :

_"Thôi thôi ! Mà tụi bây lại nhà tao chi vậy ?? "

_"À ! Rủ mày đi chơi ! Đi với tụi tao a ~ " Trâm Anh nói.

_"Tao không đi ! Làm biếng đi lắm !" Cô phản bác,cô thật sự rất ư là làm biếng a~

_"Đi đi mà ~~!" Thư Quỳng/Hiền Vy/Tâm Phương/Trâm Anh năn nỉ.

Cô nhìn qua mấy đứa nó ̉ mặt ai cũng  vẻ chờ mong,rồi cô khẽ liếc mắt xuống Phong Vân thì chỉ thấy cô ấy nở 1 nụ cười ý kêu cô hãy cùng đi. Cô không muốn phụ lòng tụi nó đã cất công đến tận đây,cô lập tức nói :
_"Rồi rồi tao đi. Đợi tao 20' nhá,tao thay đồ cái !" Cô chịu thua trước chúng nó rồi.

20' sau,cô trở ra với vẻ xinh đẹp đến Phong Vân tim cũng đập nhanh 1 nhịp.

   Lúc nào cô cũng ăn mặc rất giản dị nhưng toát lên vẻ tươi tắn,nhàn nhã,hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô mặc 1 chiếc quần jeans xanh dương nhạt rách nhẹ dài đến giữa bắp chân,áo sơ mi trắng tay lửng xẻ tà dài đến giữa mông,tà trước cô bỏ vào trong quần,còn tà sau cô thả ngoài,tóc cô cột cao gọn gàng nhưng vẫn còn lác đác vài sợi tóc được thả rong làm gương mặt cô thật khả ái. Còn 1 điều nữa ,chiếc áo sơ mi cô mặc rất rất mỏng,tôn lên nước da trắng mịn của cô đồng thời cũng không thể che đậy áo ngực màu trắng bên trong. (t/g : khuyên đừng nhìn kĩ vì sẽ xịt máu mũi đấy ). Nhìn cô hôm nay thật quyến rũ mị hoặc thập phần khiến cho bất kì người nào nhìn đến cũng có suy nghĩ sẽ phạm tội a~(t/g : có khi nào Ngọc Ngọc nhà ta sẽ bị mần thịt ?! :-o ).  Phong Vân mặc dù sững sốt với vẻ đẹp của cô nhưng đồng thời cũng cảm thấy khó chịu xíu xiu 'Tại sao Bảo Ngọc lại ăn mặc như vậy chứ ?' Phong Vân đột nhiên có ý nghĩ muốn đem Bảo Ngọc giấu vào,muốn cô ở nhà. Nhận thấy những cặp mắt đang phóng về phía mình, cô rùng mình hỏi :
_"Tụi bây lại sao nữa dạ ?"

_"Sao hôm nay mày ăn mặc lộ quá vậy ?? " Phong Vân lên tiếng thay cho tất cả tụi nó.

_"Bung xoã 1 lần với tụi bây thôi !" Cô trả lời Phong Vân đồng thời cũng nói cho lũ bạn nghe.

Tâm Phương chở Trâm Anh,Hiền Vy chở Phong Vân thì tất nhiên Thư Quỳnh chở cô. Lên xe,cô hào hứng nói "Đi thôi !"

   Thì bất chợt 'Két !!' Thảo Nguyên với chiếc đạp điện đỏ ở trước đầu xe Thư Quỳnh. Thảo Nguyên hôm nay tóc cột cao,bận sơ mi đen nhưng vẻ đẹp của Thảo Nguyên vẫn không bị lu mờ. Cô bất ngờ hỏi :

_"Mày lại nhà tao chi vậy,Nguyên ?"

_"À ! Tính rủ mày đi chơi ! Mà mày ...." Thảo Nguyên hơi thất vọng khi thấy cô đang cùng đi chơi với bạn mà trong đó có Phong Vân.

   Cô nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Thảo Nguyên mà không nỡ,rồi chuyển qua nhìn lũ bạn,cô ái ngại mở miệng :
_"Cho Thảo Nguyên đi chung nha..nha tụi bây !"

_"Ok ! Được mà ! " Tụi nó vui vẻ nói.

_"Vậy Thảo Nguyên ,mày đi chung với tụi tao nha !" Cô xoay sang Thảo Nguyên.

_"Ok ! Mà Bảo Ngọc,qua tao chở nè,nha nha ! Không cho từ chối !" Thảo Nguyên nói 1 lèo.

  Cô hết đường từ chối đành ngồi xe Thảo Nguyên mặc kệ 1 người đang cau mày khó chịu.

_"Rồi ! Đi ăn trước nha !" Trâm Anh lên tiếng.

_"Ok" Cả nhóm đồng thanh.

   Bốn chiếc đạp điện chạy từ tốn ngoài đường hưởng thụ làn gió mát,hiện giờ là 5h30' chiều,dừng lại trước 1 quán ăn có tên XX,trong quán có bánh tráng,đồ chiên,trà sữa ,kem đủ thứ cả...tụi cô hào hứng gửi xe rồi cùng vào trong.

  Đẩy cửa đi vào trong,lập tức hơi lạnh từ máy lạnh bao phủ toàn người cô. Bên trong quán được trang trí chủ yếu là màu trắng,những chiếc bàn kiểu Nhật Bản cùng những tấm nệm ngồi tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Kéo 4 chiếc bàn lại với nhau,cô và những người bạn cùng ngồi xuống. Nhưng có 1 sự trùng hợp ở đây a~ ,đẩy đi đẩy lại rốt cuôc Phong Vân lại ngồi ngay bên cạnh cô. Còn Thảo Nguyên thì ngồi đối diện cô và cô không hiểu sao Thảo Nguyên cứ nhìn cô rồi cười tủm tỉm hoài 'bị khùng chăng ?'
  Hiền Vy gọi phục vụ ra,hướng anh phục vụ nói 1 lèo :

_"Cho 4 dĩa bánh tráng Cô Tấm,4 dĩa cá viên chiên. Trong mỗi dĩa lấy 3 cây bò,3 cây ốc,3 cây trứng cút,thêm 3 cây đậu bắp luôn nha !" (t/g : ôi ! Cả 1 cái hạm đội !)

Hiền Vy lại quay sang tụi cô nói :

_"Tụi bây kêu đồ uống đi !"

Rồi lại hướng anh phục vụ :

_"Em 1 ly matcha trà xanh nha !"

Tâm Phương :

_"1 ly trà sữa không mùi không thạch !"

Trâm Anh :

_"1 ly trà sữ sôcôla đủ thạch !"

Thư Quỳnh :

_"1 ly sôđa nhá !"

_"1 ly kem !" Phong Vân/Bảo Ngọc/Thảo Nguyên cùng lúc nói. Rồi cả 3 nhìn nhau với sự ngạc nhiên.

Anh phục vụ ghi ghi chép chép đến đổ cả mồ hôi :

_"Mấy em ăn kem gì ? "

_"Kem dâu !" Cả 3 lại đồng thanh 1 lần nữa.

_"Được rồi ! Mấy em đợi 1 chút nhé ! " Anh phục vụ nói rồi xoay người đi vào trong.
Sự đồng thanh đồng ý đó khiến Phong Vân,Bảo Ngọc và cả Thảo Nguyên đều bị bất ngờ nhưng cả 3 cũng không biểu hiện gì ra mặt ngược lại còn rất bình tĩnh. Sao Tâm Phương,Hiền Vy,Trâm Anh,Thư Quỳnh đều cảm thấy bầu không khí giữa 3 người này lại có chút quái lạ vậy,nhỉ ??

  Quán này rất tôn sùng câu 'Khách hàng là Thượng đế' thế nên chỉ khoảng 15' sau ,đồ ăn lẫn đồ uống đã được dọn ra. Cô ăn thực ít a~,chỉ ăn có mấy đũa bánh tráng rồi ăn kem dâu của mình. Liếc mắt sang phía đối diện,thấy Thảo Nguyên không ăn phần kem của mình,cô tò mò hỏi :

_"Sao mày không ăn đi ?"

_"Tại tao không biết nó có ngon hay không ? Tao bị dị ứng đồ dở a~ " (t/g :lí do lảng xẹt )

_"Ngon ! Ngon lắm !!" Cô trả lời với vẻ hưởng thụ mà không hay rằng khoé miệng mình đang dính kem. Thấy vậy,Phong Vân cười cười tay dơ lên định lau cho Bảo Ngọc thì :
_"Chốc !!" Đôi môi của Bảo Ngọc được 1 vật mềm mại bao phủ. Thảo Nguyên ngồi đối diện bỗng chống hai tay lên bàn ,chồm qua hôn lên chỗ dính kem của Bảo Ngọc kim hôn luôn môi người ta dưới sự ngỡ ngàng của những người xung quanh bao gồm cô. Làm chuyện xấu xong,còn không biết tội mà lưỡi còn liếm liếm môi,nói :

_"Chậc ! Chậc ! Đúng là ngon nha ! Ngon nha !" Câu nói đó không rõ là ám chỉ kem hay môi cô nữa.

   Tay Phong Vân ở giữa không trung vội rút lại,để dưới gầm bàn,nụ cười cứng đờ.

Bảo Ngọc đỏ mặt 'đây là nụ hôn môi đầu của cô a~' . Cô bỗng hét lên :

_"Mày mới làm gì ?"

_"Thử kem !" ThảoNguyên vừa múc muỗng kem đưa vào miệng vừa nói,vẻ mặt như chuyện khi nãy không phải do mình làm.

_"Kem gì mà dính trên môi tao ??"
_"Nó dính ở khoé môi mày a~"

_"Nhưng đây là nụ hôn đầu của tao á,sao mày nỡ lấy ?!"

_"Đây cũng là nụ hôn đầu của tao ! Vậy sao mày cũng nỡ lấy của tao ! Mày trả lại cho tao !!" Thảo Nguyên biến thái,biến thái quá mà >
_"Mày...! Mày ...!" Có ai đời hôn người ta mà còn la quai quải đòi trả lại không. Cô tức đến nghẹn họng nhưng chỉ còn biết trút giận lên ly kem thôi. Thảo Nguyên nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô mà cười cười 'thật đáng yêu nga ~!'

  Mấy đứa bạn của cô thấy vậy thì cũng cười hùa theo,ánh mắt nghi hoặc có,ngạc nhiên cũng có. Duy chỉ có Phong Vân là nét mặt bình tĩnh ăn kem mà không ai biết rằng bàn tay để dưới gầm bàn đã nắm chặt đến mức nổi gân xanh.
   Tăng 1 là ăn uống,tăng 2 là đi karaoke. Đi vào 1 quán karaoke lớn,vào phòng,chúng nó xoã dữ dội. Người phục vụ cứ ra ra vào vào để đem bia. Chơi đến 11h30' khuya ,8 người bọn cô cũng đã ngà ngà say,chỉ Bảo Ngọc là đặc biệt say đến bất tỉnh nhân sự. Mọi người đứng dậy đi về,Thảo Nguyên đi đến chỗ Bảo Ngọc rồi nói với mọi người :

_"Để tao đưa nó về...!"

_"A !! Thôi đi về Nguyên ơi !" Tâm Phương nói rồi kéo Thảo Nguyên đi.

_"Đúng rồi ! Về thôi !!"Thư Quỳnh nói rồi cũng phụ Tâm Phương kéo Thảo Nguyên đi.

_"Nhưng mà còn Bảo...Bảo...!"

_"Đi về !" Thư Quỳnh cùng Tâm Phương cắt đứt lời Thảo Nguyên.

Ra khỏi phòng,Thư Quỳnh cũng không quên nói vọng lại :

_"Mày lo cho Bảo Ngọc nha,Vân !" rồi cười cười (t/g : thw Thư Quỳnh với Tâm Phương quá,tận tâm giúp bạn ghê lun)
_"Nhưng tao không có...." xe. Chưa kịp nói hết câu thì tụi nó đã đi về mất dạng. Phong Vân thở dài nhìn Bảo Ngọc đang ngủ say. Cô thực rất đẹp nha ! Nhất là góc nằm nghiêng như lúc này. Bất giác khoé môi Phong Vân cong lên 1 nụ cười vạn người mê. Phong Vân lập tức ảo não nói thầm : 'Không có xe,tiền củng phụ tụi nó trả tiền bia hết rồi,làm sao đưa nó về đây,hơi~ nhà nó thì quá xa,thôi thì về nhà mình đi cho gần vậy,coi như cho mày ngủ nhờ 1 đêm a~~ '

------------------------------------------------

(t/g : chương sau vui lắm nha. Có H,mà H nhẹ nhàng thôi a~,các bạn bình chọn ủng hộ nhé,theo dõi lun cũng đc nha ^^)

  

  

 

̀

   


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.