Là Sếp Lừa Em

Chương 20: Gặp lại người cũ





Đầu tuần, một bó hoa nữa lại được gửi đến Bình Nhi. Nếu là một kẻ nào đó muốn theo đuổi cô thì cái trò này cũng thật lỗi thời, ngay cả tên cũng không tiết lộ. Bình Nhi sau khi kết thúc ngày làm việc đã xin nghỉ phép để về nhà thăm gia đình. Mỗi khi về nhà, cô lại nhớ đến hình ảnh của bạn trai cũ – Hạ Vũ. Gia đình cô sống trong một khu phố khá cũ, gần trường Đại học mà ba cô đang làm việc. Cư dân đã sống ở đó nhiều thập kỷ và những người hàng xóm đều rất thân thiện, mọi người thường chú ý và chăm sóc quan tâm lẫn nhau. Bình Nhi dừng xe vô thức liếc sang nhà bên cạnh đó là nhà của Hạ Vũ, trong nhà tối om, có vẻ như không có người. Bình Nhi mang theo một vài bộ quần áo dày mà cô đã đặc biệt chọn cho ba trong chuyến đi mua sắm cùng Lý Lập Thành tuần trước.

Ba của Bình Nhi là một giảng viên, ông có rất nhiều lớp học ở trường và thỉnh thoảng làm giảng viên thỉnh giảng ở trường khác, đôi lúc ông còn bận rộn hơn cả cô. Ba cô luôn hết lòng vì công việc, tính cách của cô một phần được thừa hường từ ông.

Bình Nhi bước vào nhà, mở cửa ra không phải ba cô mà lại là Hạ Vũ đang ngồi ở phòng khách. Khá lâu không gặp, tóc của Hạ Vũ có vài sợi bạc, mặc dù hơn cô không hiều tuổi nhưng nhìn anh như một ông chú, trên mặt vẫn còn nét hiền lành và đẹp trai. Hạ Vũ ngây người một lúc, ánh mắt rung động nhìn cô.


"Ba em đâu?" – Bình Nhi lạnh lùng nói, cô không muốn đối mặt với Hạ Vũ.

"Chú đang ở trong bếp, hôm nay biết em về nên mua một ít đồ ăn." – Hạ Vũ nhanh chóng cầm tất cả túi đồ trong tay cô và để nó lên bàn. Ba cô lúc này đi ra: "Mua gì nhiều quá vậy, ba có thiếu gì đâu!"

Bình Nhi xắn tay áo định theo ông vào bếp: "Còn làm gì không? Để con giúp ba."

Ba cô xua tay: "Không cần, không cần. Con ở đây ngồi chơi với Hạ Vũ đi!"


Hạ Vũ lấy điều khiển, bật điều hòa cho phòng ấm lên, buổi tối bên ngoài trời gió lạnh, Bình Nhi quan tâm đ ến việc thoải mái nên quần áo cô mặc khá mỏng.

"Anh vừa chuyển công tác về đây, tạm thời sẽ không đi nơi khác. Tháng này anh bắt đầu làm việc." – Hạ Vũ rót cho cô một tách trà nóng, nói tiếp: "Chú mới về nhà, anh nghĩ chú chưa ăn gì nên mang qua một ít đồ ăn."

Bình Nhi không phải người có thể chăm sóc người khác chu đáo. Tối nay cô đến đây và không hề nghĩ gì đến bữa ăn, trong những năm qua gia đình Hạ Vũ đã quan tâm cô rất nhiều, họ âm thầm giúp đỡ và ba của Bình Nhi luôn cảm kích vì điều đó. Một lúc sau cô mới nói với Hạ Vũ: "Lần sau em sẽ nhớ, làm phiền anh rồi!"

"Kế bên nhà mà, nếu em không thích thấy anh, lần sau anh bảo mẹ mang qua." – Hạ Vũ nhìn thái độ khó chịu của Bình Nhi, giọng hạ xuống: "Bình Nhi, anh muốn xin lỗi em... về chuyện của chúng ta."


Thời gian trôi qua, lời xin lỗi cũng không còn ý nghĩa gì. Xem như chính thức đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ. Bình Nhi yên lặng không đáp.

"Em không tha thứ cho anh, anh có thể hiểu." – Hạ Vũ cúi đầu nhìn Bình Nhi, cô gái nhỏ lớn lên dưới sự chăm sóc của anh. Cùng nhau trải qua ngần ấy năm, mọi người đều nghĩ cả hai sẽ cưới nhau, ai cũng ngưỡng mộ và cho rằng Hạ Vũ và Bình Nhi là một cặp trời sinh. Anh nhìn cô từng bước trưởng thành, tiến về phía trước, càng ngày càng độc lập và xinh đẹp. Còn anh, thì khép mình vào những tài liệu nghiên cứu, không còn nghe thấy âm thanh sinh động của thế giới bên ngoài, khoảng cách tâm hồn cũng dần xa hơn. Cho đến khi anh nhận bằng tiến sĩ, vết nứt trong mối quan hệ không thể cứu vãn được nữa, cuối cùng rời bỏ nhau.

"Chúng ta đừng căng thẳng như vậy được không?"- Hạ Vũ buồn bã, tay nắm chặt tách trà.

Bình Nhi cảm thấy thất vọng, cô không do dự chặn liên lạc với anh, thế nhưng khi đối mặt với người đã gắn bó hơn mười năm, thân thiết như người nhà cô vẫn không nhẫn tâm chối bỏ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.