La Phù Vãng Sự Hệ Liệt

Quyển 4 - Chương 7




“Tỉnh lại… hỗn đàn… tiểu Phượng Hoàng, thiêu cháy nó…”



Cảnh Dương đến trễ một bước, vừa đúng lúc nhìn thấy Lạc Nại Hà bị quang ảnh phấn sắc quấn lấy, nhất thời sắc mặt đại biến, chiêu nhiếp tình thuật trong thất tình chủng ma pháp của Tình Ma, hắn đã từng nếm qua, biết nó có bao nhiêu lợi hại, một khi bị quấn lấy, căn bản không thể giãy thoát, nếu không phải sau đó Phong Nguyệt quá tự tin đối với tương tư nhập ma chung, chủ động thu hồi nhiếp tình thuật mà đổi sang dùng tương tư nhập ma chung khống chế hắn, hắn căn bản không có cơ hội thanh tỉnh.

Tiểu Phượng Hoàng cũng phát giác không đúng, vội vàng phun ra mầm hỏa thiêu sạch quang ảnh phấn sắc đang quấn trên người Lạc Nại Hà, Phượng Hoàng chân hỏa của nó có thể khắc chế những vật vô hình vô tướng tốt nhất, chỉ cần có thể tấn công trúng, thì nhất định có hiệu quả.

“Hi hi… trễ rồi, ta đã hạ ma niệm lên tim y… y không thoát được… tiểu huynh đệ sau này, ai da, còn tiểu mỹ nhân này, ngươi có phải muốn cứu y, cứu ta không… hi hi… ta thích nhất người khác cứu ta nha…”

“Cút.”

Vô số hỏa cầu bị bao trong Cụ Phong, đánh quang ảnh phấn sắc thành cái sàng. Hỏa và phong, đều là vật vô hình vô tướng, tuy về mặt uy lực không lợi hại bằng Phượng Hoàng chân hỏa, nhưng phong trợ hỏa thế cũng không kém quá nhiều, hơn nữa khả năng khống chế của Cảnh Dương đối với Cụ Phong kiếm ý, lại không phải thứ mà tiểu Phượng Hoàng mới vừa ra khỏi vỏ có thể so bì. Lấy tốc độ và khả năng lan tới mọi nơi của phong, và cả tính kiên trì một khi bị cuốn vào rất khó thoát ra, một kích tấn công, liền khiến Tình Ma phải chịu khổ.

“Đáng chết…” Tình Ma kêu thảm, nó cảm thấy phẫn nộ, nhiều năm nay, hầu như chưa từng bị tu sĩ đả thương, “Tu sĩ đáng ghét, ngươi không giết được bổn ma đâu… hận đi, hận đi… dùng hận ý của ngươi đến bù đắp cho thương tổn mà bổn ma phải chịu…”

Quang ảnh phấn sắc lại lần nữa biến thành quang ảnh hắc sắc biểu đạt oán hận.

Thân thể Lạc Nại Hà chấn động, biểu tình vốn đang nguội lạnh như đã chết, thoáng chốc biến thành hận ý ngút trời, thậm chí ngay cả đáy mắt cũng vì thù hận mà giăng đầy tơ máu. Y bị hạ ma niệm, thất tình toàn bộ đều bị Tình Ma khống chế.

“Bạch si!”

Cảnh Dương chém một kiếm sượt qua Lạc Nại Hà, ‘Phong Hỏa Sơn Lâm’ thì không ngừng tấn công về hướng Tình Ma, cố gắng tấn công không ngừng lên người Tình Ma, nhưng vốn đã rất khó tạo thành tổn hại, bây giờ lại có hận ý của Lạc Nại Hà nuôi dưỡng, Tình Ma này quả thật giống như được ăn thập toàn đại bổ dược, bất cứ vết thương nào cũng đều lập tức hồi phục.

“Oa oa oa, tiểu tử thúi ngươi ngay cả bổn điểu gia cũng chém!”

Tiểu hồng điểu oa oa kêu lớn biến thành hình dạng Tự Phượng, trảo lấy tiểu lang xém chút đã bị chém thành hai khúc, bay lên thật xa, đồng thời miệng phun ra một thủy cầu thật lớn, ý đồ muốn dội tỉnh Lạc Nại Hà bị Tình Ma khống chế.

“Thủy cầu không có tác dụng… tiểu Phượng Hoàng, chân hỏa của ngươi có thể thiêu cháy ma niệm của y không?” Cảnh Dương trầm mặt xuống hỏi.

Tiểu Phượng Hoàng không phải chịu tai ương nào, nó nằm trên đỉnh đầu Lạc Nại Hà, bất kể Lạc Nại Hà lục thân bất nhận ra sao, cũng không thể nào chém lên đỉnh đầu mình.

“Qua năm trăm năm, đại khái có thể.” Tiểu Phượng Hoàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cho ra đáp án. Năm trăm năm sau, nó đã từ oa nhi Phượng biến thành nhi đồng Phượng, hình thái của Phượng Hoàng chân hỏa cũng có thể từ thực hỏa biến thành hư hỏa, thiêu cháy ma niệm chắc không vấn đề.

“Phi, năm trăm năm sau xương cũng rã rồi.” Tiểu hồng điểu không bỏ qua bất cứ cơ hội nào đả kích tiểu Phượng Hoàng.

Vù!

Một đạo trụ hỏa dâng lên tận trời.

Vậy thì chỉ có giết chết Tình Ma trước, sau đó lại nghĩ cách. Chuyển ý niệm xong, Cảnh Dương quyết định, hừ lạnh một tiếng, nói: “Các ngươi quấy nhiễu y, ta đối phó Tình Ma…” Ngừng một lát, lại bổ sung, “Đừng tổn thương y.”

Nói xong, hắn lại hối hận mình nhiều lời, sống chết cắn chặt môi, không phát một tiếng toàn lực tấn công Tình Ma.

Vết thương trên người Tình Ma càng lúc càng nhiều, hồi phục cũng càng lúc càng chậm, dù sao Lạc Nại Hà chỉ có một mình, hận ý của y dù có nồng đậm, nhưng tu vi ở đây, chỉ là tu vi Kết Đan kỳ, cho dù hận ý có đậm hơn, thì dưỡng chất cung cấp cho Tình Ma cũng có hạn, mà công kích của Cảnh Dương lại càng lúc càng mạnh.

Ngay cả sức lực bình sinh cũng đã sử ra, Cảnh Dương trước giờ chưa từng tấn công tùy tiện như vậy, ‘Phong Hỏa Sơn Lâm’ giống như cuồng phong bạo vũ, giăng bố khắp không gian huyền cảnh, cỏ xanh bị thiêu đốt, thiên không bị đánh thủng, ngay cả những đám mây kia, cũng bị đánh nát vụn, tiếng kêu thét phẫn nộ của Tình Ma thỉnh thoảng lại vang lên.

“Tiểu mỹ nhân, ngươi thật sự chọc giận ta… bổn ma quyết định, phải chiếm thân thể ngươi, nuốt chửng linh hồn ngươi..”

Tình Ma phẫn nộ, quang ảnh trên thân thể nhanh chóng biến hóa, hồng lam tử lục hoàng bạch hắc, vô số màu sắc lấp lánh giao nhau, kết thành một cái kén bảy màu.

“Tương tư nhập ma chung, phu hóa.”

Theo tiếng hét lớn của Tình Ma, cái kén bảy màu đó bất chợt động đậy, trên đỉnh bị mở ra một lỗ nhỏ, tiếp theo một con tiểu trùng lấp lánh tia sáng bảy màu bay ra.

“Tiểu mỹ nhân, nếm thử chiêu lợi hại nhất của bổn ma, tương tư nhập ma.”

Ánh mắt Cảnh Dương lấp lóe. Không chớp không tránh, để mặc con tiểu trùng bảy màu đó xâm nhập vào thức hải của hắn.

“Hi hi… hi hi hi hi…”

Tình Ma đắc ý cười lớn, “Tiểu mỹ nhân, đã trúng tương tư nhập ma chung của bổn ma, thì ngươi chính là người của bổn ma, ngoan ngoãn qua đây, để bổn ma nuốt sạch linh hồn ngươi, giữ lại thân thể mỹ lệ của ngươi cho bổn ma…”

Cảnh Dương chậm rãi đi qua.

Tình Ma triệt để thả lỏng, tiếng cười càng lúc càng bén ngót đắc ý, nhưng giây tiếp theo, lại đột nhiên tắt hẳn.

“A… ngươi… ngươi…” Nhìn ‘Phong Hỏa Sơn Lâm’ vừa thoáng chốc xuất hiện, phong chặt tất cả lối thoát của mình, thanh âm Tình Ma cứng ngắt, “Ngươi… sao có thể….”

Không chịu khống chế của tương tư nhập ma chung?

“Tương tư thành ma…” Cảnh Dương cười lạnh một tiếng, “Chiêu này… lỗi thời rồi…”

Lời vừa nói xong, ‘Phong Hỏa Sơn Lâm’ lập tức bùng phát, nổ tung Tình Ma đã không còn chỗ trốn thành cát bụi.

“Bổn ma vô hình vô tướng, ngươi không giết được ta…”

Thanh âm của Tình Ma vẫn như cũ vang vọng trong huyền cảnh, chỉ là ngữ khí suy yếu đi rất nhiều, hiển nhiên bị thương tổn cực lớn. Mà bên kia, Lạc Nại Hà bị tiểu hồng điểu và tiểu lang còn thêm tiểu Phượng Hoàng quấn chặt lấy gầm thấp một tiếng, ma niệm trong nội thể bị Tình Ma thôi động đến trình độ cực lớn, trên người chớp hiện bảy màu hồng lam tử lục hoàng bạch hắc, biểu tình của y cũng biến đổi khi hỉ khi nộ khi ưu khi bi, hiển nhiên, Tình Ma muốn mượn thất tình lục dục của y để trị thương.

Cảnh Dương biến sắc, một khi thất tình lục dục của phế vật này bị Tình Ma toàn bộ đoạt đi, không chết cũng biến thành hoạt tử nhân. Không quản nổi việc tiếp tục tấn công Tình Ma, hắn phi thân qua, Cụ Phong kiếm ý một phân thành năm, một đạo vây chặt Tình Ma, một đạo cuốn Lạc Nại Hà lên, một đạo cuốn chung Tiểu Phượng Hoàng, tiểu hồng điểu và tiểu lang, một đạo vụt đi đánh huyền cảnh đã bị chấn tới lung lay sắp vỡ này triệt để đổ sụp, đạo cuối cùng bao lấy chính mình, năm đạo Cụ Phong kiếm ý phân thành bốn hướng, dùng tốc độ cực nhanh lao ra khỏi mảnh thảo nguyên xanh xanh.

“Oa oa oa… choáng, choáng chết rồi…”

Tiểu hồng điểu oa oa kêu lớn bị Cụ Phong kiếm ý bao lấy quay tới choáng váng đầu óc, tiểu Phượng Hoàng chỉ đảo mắt hết sức khinh thường nhìn nó một cái, sau đó vươn hai cái cánh chưa mọc đủ lông ra, vỗ phạch phạch trong gió, hưng phấn phát ra một tiếng Phượng hót.

Nó cũng coi đây là đang bay.

Còn về tiểu lang, đừng để ý nó, nó sớm đã choáng ngất rồi.

Cụ Phong kiếm ý bao lấy chúng, bay thẳng ra ngoài trăm dặm, mới từ từ dừng lại.

Bịch! Bịch! Bịch.

Ba thân ảnh từ giữa trời rớt xuống, tạo ra ba cái lỗ trên mặt đất, mất nửa ngày sau, mới có chút động tĩnh.

“Phi phi phi… tại sao mỗi lần bổn điểu gia rớt xuống đều là cắm mỏ vào đất.”

Tiểu hồng điểu ăn một mồm đầy bùn cuối cùng tỉnh lại khỏi cơn choáng váng trời đất đảo lộn kia, giãy dụa rút mỏ ra khỏi đất, một bên báo oán một bên hoang mang nhìn quay: “Đây là đâu? Hai tiểu tử thúi đó đâu?”

Trên thực tế, tư thế mà Cảnh Dương và Lạc Nại Hà rơi từ giữa không trung xuống tuyệt đối không dễ coi hơn tiểu hồng điểu, ít nhất Lạc Nại Hà rất bất hạnh, đầu của y chạm đất trước, cho dù kiếm thể của La Phù Kiếm Môn nổi danh là cứng chắc, nhưng lần này vẫn khiến y bị tông ngất xỉu.

Đại hạnh trong bất hạnh, là tia sáng bảy màu không ngừng chớp hiện trên người y, cũng theo lần ngất xỉu này mà biến mất.

Cảnh Dương tiếp đất sát ngay sau y, phì phò thở dốc, mệt như con chó chết. Trước giờ hắn chưa từng suy yếu như vầy bao giờ, chân nguyên trong nội thể bị hút sạch, thậm chí ngay cả Cụ Phong kiếm ý trong thức hải, cũng thu nhỏ thể tích đi hai phần ba sau khi hắn xuất ra chiêu cuối cùng đó, ba đạo Cụ Phong kiếm ý khác bay quá xa, đã bị cắt đứt liên hệ với hắn, không thể thu hồi về nữa, đặc biệt là đạo Cụ Phong kiếm ý bao lấy Tình Ma, vì phòng ngừa nó tìm trở về, đã cho bay ra ngoài cự ly vạn dặm, năng lượng mà đạo Cụ Phong kiếm ý này tiêu hoa còn nhiều hơn bốn đạo kiếm ý còn lại gộp chung.

“Phế vật.”

Hắn trừng mắt nhìn Lạc Nại Hà đã hôn mê, trong biểu tình lạnh lùng quen thuộc, xen thêm chút nộ ý thâm sâu.

“Không tự lượng sức.”

Lại mắng một tiếng, giống như còn chưa đủ.

“Phiền phức, quản ngươi đi chết làm gì.”

Nhưng, hắn vẫn ôm phế vật lên, lảo đảo rời khỏi chiến trường ngoại vực. Không trở về doanh địa, mà tìm một sơn động hẻo lánh không người, sau đó mi tâm dán mi tâm, giống như lúc song tu, hắn lại một lần nữa đưa thần thức thâm nhập vào thức hải của Lạc Nại Hà.

Ma niệm trốn ở đâu?

Nhất định phải tìm ra, nếu không một khi phế vật này tỉnh lại, sẽ tiếp tục bị Tình Ma khống chế.

Khi thần thức của Cảnh Dương xâm nhập vào trong thức hải Lạc Nại Hà, một lộ tia sáng bảy màu đột nhiên thuận theo thần thức của hắn, trốn vào trong thức hải của Lạc Nại Hà.

Tương tư nhập ma chung?

Cảnh Dương ngây ra, tiếp đó sắc mặt khẽ biến, sao hắn lại quên béng con tiểu trùng này, tuy con tiểu trùng này không ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng phế vật này không được, một khi bị tương tư nhập ma chung khống chế, cho dù Tình Ma tới, cũng không thể giải khai nữa, tương tư nhập ma chung, so với ma niệm còn đáng sợ hơn.

Không kịp hối hận tự trách, thần thức của hắn nhanh chóng truy theo tương tư nhập ma chung, chạy vào sâu trong thức hải của Lạc Nại Hà.

Lạc Nại Hà giống như nằm mơ một giấc mộng, một giấc mộng kỳ quái, trong mộng, vẫn là mảnh thảo nguyên xanh xanh đó, còn có tòa bạch sơn sừng sững, chỉ là lần này, tòa bạch sơn đó không còn là nơi chỉ có thể nhìn không thể với tới nữa.

Y tới gần rồi, đến dưới chân núi, nhìn thấy hai đạo thân ảnh một đỏ một đen đang đối kháng trên đỉnh núi, gió thổi lên y sam trên người họ, bay phất phơ, y nỗ lực nhìn kỹ, nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn rõ bộ dáng hai người.

Đúng rồi, là lần đó ở Cô Tô đài, lần đầu tiên y đụng phải huyền cảnh, lần đầu tiên gặp Thiên Ma ngoại vực, lần đầu tiên lĩnh ngộ kiếm ý, lần đầu tiên được sư huynh cứu… nhưng, tại sao vây xung quanh người của hắc y nhân đó, lại là Cụ Phong kiếm ý?

Y nhanh chóng chạy lên núi, càng lúc càng gần, y thậm chí có thể nhìn thấy bộ dáng của hồng y nhân, là Phong Nguyệt? Sao lại là hắn? Vậy hắc y nhân kia rốt cuộc là ai?

Sư huynh? Hay là Cảnh Dương? Đôi mắt y nặng như treo ngàn cân, nỗ lực di chuyển lên mặt hắc y nhân.

“Đừng nhìn.”

Một đôi tay vươn tới che mắt y.

“Là ai?”

Lạc Nại Hà đại kinh, quay người, nhưng lại không thấy cái gì.

“Đừng nhìn, đó không phải là chân tướng ngươi nên biết.” Thanh âm đó vẫn như cũ vang lên bên tai y, tựa hồ rất xa xôi, tựa hồ rất quen thuộc, nhưng y hoàn toàn không nhớ đã nghe qua âm thanh này vào lúc nào.

“Ngươi là ai?”

“Ta a… ta chính là ngươi….”

“Cái gì mà ngươi ngươi ta ta, không rảnh để ý ngươi.”

Lạc Nại Hà lắc đầu, không để ý tới âm thanh đó, lại quay nhìn sang hắc y nhân trên đỉnh núi kia, mục quang vừa chạm vào, đầu tiên thấy được là một cặp mắt phượng mỹ lệ quen thuộc, sâu trong đáy mắt ẩn giấu một loại tình cảm nào đó khiến y quen thuộc đến cực điểm, khi Lạc Nại Hà nghĩ muốn nhìn cho rõ ràng hơn, trước mắt y đột nhiên tối đen.

Thảm cỏ biến mất, bạch sơn biến mất, ngay cả hai thân ảnh một đỏ một đen cũng biến mất, xung quanh chỉ còn lại một màu hắc ám, cái gì cũng không nhìn thấy, trong không khí lửng lơ hương khí như có như không.

“Chân tướng ở đó…”

Thanh âm đó lại phiêu lãng, giống như bay trên trời.

Trong hắc ám, một cánh tay mát lạnh lặng lẽ vuốt lên cổ Lạc Nại Hà, từ từ trượt xuống, mò vào trong y sam của y.

“Dừng tay… ngươi, ngươi là ai… mau dừng tay, nếu không ta không khách khí với ngươi…”

Lạc Nại Hà muốn giãy thoát, nhưng thân thể lại không nghe sai khiến, đầu óc y hỗn loạn, chỉ có cặp mắt phượng mỹ lệ thâm sâu đó, vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu.

Không phải sư huynh… sao không phải là sư huynh?

Không đúng, là sư huynh, cho dù nhìn thấy là hình dáng của Cảnh Dương, nhưng sự sủng nhược, quyến luyến cất sâu trong đôi mắt đó, y tuyệt đối không nhận lầm.

Cánh tay băng lạnh đó dần trượt xuống bụng y, cắt đứt tâm tư hỗn loạn của y, phẫn nộ, xấu hổ, nhục nhã, từng loại tình tự sôi sục trong lòng y, nhưng thân thể lại giống như bị hỏa điểm, bắt đầu nóng lên, thậm chí có một thứ gì đó đang xao động, lỗ mũi ngửi được hương khí thoang thoảng quen thuộc, khiến y vô pháp tập trung tinh thần.

“Sư huynh… là huynh sao?”

Y có chút mơ hồ, một màn này, đã khắc sâu vào trong ký ức, quen thuộc như thế, kiều diễm như thế, cho dù đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng trước giờ y chưa từng lãng quên.

Nhưng, sư huynh đã chết rồi.

Toàn thân y chấn động, sư huynh đã chết rồi, vậy thì cánh tay này, là của ai? Đầu óc mơ mơ hồ hồ đột nhiên như được tưới nước lạnh, Lạc Nại Hà thoáng chốc hồi phục tỉnh táo.

“Ngươi là ai? Dừng tay… ngươi rốt cuộc là ai… ân a…”

Y vừa sợ vừa tức, nhưng vô pháp che giấu phản ứng hỏa nhiệt trên người, khi cánh tay đó trượt qua bụng thâm nhập hạ thân y, y không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ.

“Ta là chân tướng…”

Thanh âm đó phát ra tiếng cười nhẹ, động tác trên tay lại càng dùng lực.

Y sam bị thô lỗ xé mở, phát ra một tiếng ‘roẹt’, hơi lạnh từ bốn phương ập tới.

“Dừng tay… dừng tay…”

Phẫn nộ và nhục nhã dâng đầy lòng Lạc Nại Hà, bị bức song tu với Cảnh Dương, đã khiến y cảm thấy hổ thẹn với sư huynh, hiện tại gia hỏa không biết từ đâu chui ra này, thế nhưng lại chiếm tiện nghi của y, thật sự coi y là con chó con mèo tùy tiện ức hiếp sao. Trừ sư huynh, ai dám chạm vào y một ngón tay, giết sạch.

Bổn tiểu gia đã không phải phế vật trước đây được ngày nào hay ngày ấy nữa.

“Hỗn đàn, cút đi cho ta…”

Vô số kiếm ý từ bốn phương tám hướng đâm tới, tất cả kiếm ý từng bị Huyền Vụ kiếm ý nuốt chửng, vào giờ khắc này, giống như sóng lớn gầm thét thịnh nộ, khí thế cuộn trời đổ xuống. Cho dù tự thương tổn, y cũng phải đánh nát cánh tay này.

Ầm!

Một trận thiên hoàn địa chuyển, giây tiếp theo, trước mặt lại có ánh sáng.

Có thể nhìn thấy rồi?

Lạc Nại Hà kinh hỉ, tiếp đó lại phát hiện, thân thể của y vẫn không thể động đậy, thậm chí mất đi tất cả cảm giác, hơn nữa, y còn phát hiện mình đang trôi nổi giữa trời, nhẹ phiêu phiêu không có trọng lượng.

Gặp quỷ a, chắc không phải trận nổ vừa rồi, đã nổ chết mình chứ, hiện tại biến thành hồn phách trôi nổi giữa không trung?

Khi y đang thấp thỏm bất an, bên dưới chợt truyền lên một tiếng rên rỉ hút hồn.

“Di?”

Theo tiềm thức nhìn xuống, khi cảnh tượng bên dưới ánh vào mắt, Lạc Nại Hà như bị sét đánh, não lập tức trống rỗng, mất hết tất cả phản ứng.

Bên dưới, là một gian phòng gỗ, một đạo Cụ Phong vây kín chặt chẽ không gian trong gian phòng gỗ, mà ở vị trí trung tâm Cụ Phong, lại có một không gian màu hồng, vẫn là hai đạo thân ảnh một đỏ một đen đang đối kháng, mà vắt ngang chính giữa bọn họ, lại là một đôi nam nhân đang quấn lấy nhau, thân thể xích lõa, cơ thể giao triền, rên rỉ tiêu hồn.

Nam nhân bị áp ở phía dưới đó, vì tình dục bùng phát mà ngẩng mặt lên, trên gương mặt mê say phiếm lên màu hồng dị thường, mồ hôi non mịn phủ khắp toàn thân, ngay cả làn da cũng trở thành màu hồng yêu diễm.

“Sư huynh…”

Y cắn lên vai nam nhân phía trên, vì tình dục đạt tới cao trào mà mất đi khả năng khống chế, cắn đứt cả thịt, nam nhân phía trên đau đớn ngẩng đầu, lộ ra cặp mắt phượng mỹ lệ tràn đầy tình dục mê loạn, sóng mắt long lanh, câu hồn hút phách.

“Đây chính là chân tướng…”

Âm thanh kỳ lạ kia lại xuất hiện, đánh thức Lạc Nại Hà đang ngây ra như tượng gỗ.

“Nhìn thấy rồi đi? Đây là chân tướng… ghi khắc trong ký ức sâu lắng của ngươi, lại bị ngươi dùng ký ức giả tạo che phủ… ngươi cho rằng nam nhân khiến ngươi dục tiên dục tử đó là ai? Không phải người trong lòng của ngươi… hi hi… không phải nha… ngươi thương thâm sao? Ngươi phẫn nộ sao? Ngươi hối hận sao? Ngươi muốn chết sao?”

“… Thân thể này đã dơ bẩn rồi, từ bỏ đi… sư huynh của ngươi đã biết rồi, hắn sẽ không cần ngươi nữa… thân thể đã dơ bẩn, sư huynh của ngươi không cần, hắn ghét bỏ ngươi rồi… từ bỏ đi, thân thể này đã không còn tác dụng gì với ngươi nữa…”

Thanh âm đó không ngừng luẩn quẩn bên tai Lạc Nại Hà, dụ hoặc y từ bỏ thân thể mình.

Sắc mặt Lạc Nại Hà trở nên trắng bệch vô cùng, rồi chuyển sang lục, phát xanh, cho đến khi đen như đáy nồi.

“Ngươi__ nói__ đủ__ rồi__ chưa.” Bị tiếng nói này đánh thức khỏi cơn ngây dại, y từng chữ từng từ tiết ra từ kẽ răng.

“Ách ách…” Thanh âm dụ hoặc ngừng một chút.

“Nói đủ rồi thì đi chết cho ta.”

Vô số kiếm ý đủ hình đủ dạng từ trong gian phòng gỗ tung hoành ngang dọc, khiến gian phòng gỗ, và tất cả những gì trong gian phòng gỗ, gia cũ, cả người, toàn bộ biến thành cái sàng.

Chớp mắt, tất cả những gì trong gian phòng gỗ, hóa thành hư vô, hắc ám lại lần nữa bao trùm tất cả, tịch mịch không tiếng động, chỉ có hơi thử phù phù của Lạc Nại Hà.

“Phi, một ma niệm, cũng muốn lừa bổn tiểu gia, thật xem ta là kẻ ngốc sao…”

Lạc Nại Hà mắng lớn, mắng xong đột nhiên cảm thấy không đúng, đây là đâu? Vừa rồi còn đang ở trong huyền cảnh đánh chết đi sống lại với Tình Ma, sao chớp mắt đã đen kịt một mảng rồi?

Đợi đã, cảm giác được rồi, đây không phải thức hải của y sao?

Sau khi phát hiện, hắc ám bốn phía nhanh chóng thối lui, Lạc Nại Hà nhìn xung quanh, một cây đuốc nhỏ trôi nổi trước mắt, quả nhiên là thức hải, cây đuốc này chính là kiếm thai mà y đã dưỡng ra, bên cạnh còn có một vụ đoàn, chính là Huyền Vụ kiếm ý của y… đợi một chút, hắc đoàn bị Tiểu Huyền vây chặt đó là cái gì?

Ma niệm?

Lạc Nại Hà lập tức đỏ mắt, xoa xoa quyền, nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này thế nhưng dám dùng chuyện y để ý nhất đến lừa y, đáng chết một vạn lần… khi y chuẩn bị chưng hấp rang xào ma niệm đó, một tia sáng bảy màu đột nhiên xuất hiện khá xa, tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã xông vào vị trí trung tâm của Huyền Vụ kiếm ý, là một con tiểu trùng.

“Cẩn thận, đó là tương tư nhập ma chung!”

Thanh âm của Cảnh Dương xuất hiện ngay sau đó, thanh âm chưa dứt, thần thức đã đến nơi.

Cái gì tương tư nhập ma chung?

Trong lúc Lạc Nại Hà ngây ra, tiểu trùng bảy màu đó đã nuốt sạch ma niệm bị Huyền Vụ kiếm y vây ở trung tâm, chớp mắt, tia sáng bảy màu bùng phát trong thức hải.

“Ngươi là của ta… ngươi trung thành mãi mãi với ta… nghe lời phục tùng… vĩnh viễn không phản bội…”

Thanh âm đó lại bắt dầu lởn vởn bên tai Lạc Nại Hà, tiểu trùng bảy màu đó cũng chuyển tới chuyển lui trước mắt y, thanh âm đó thế nhưng lại phát ra từ trong miệng tiểu trùng.

“Trò gì đây, lại có thứ tới nữa.”

Lạc Nại Hà muốn vươn tay đánh bay con trùng, mới phát hiện trong thức hải, y căn bản không có tay, chỉ là một lộ thần thức, ý niệm chợt động, thần thức hóa thành vợt, vỗ bốp một cái, đánh tiểu trùng bảy màu thành hai đoạn, thanh âm tràn đầy dụ hoặc đó cũng lập tức im bặt.

Thần thức của Cảnh Dương cũng kinh ngạc ngừng lại, vỗ, vỗ chết rồi? Hắn nhớ lại năm đó khi mình trúng tương tư nhập ma chung, phải giãy dụa mất mấy ngày cuối cùng mới có thể giết chết nó, mà phế vật này chỉ vỗ một cái…

“Tương tư sớm đã nhập cốt, si tâm một mảnh thành ma, Cảnh Dương sớm đã tương tư thành ma, tương tư nhập ma chung của ngươi còn có tác dụng gì?”

Không thể ngờ, câu nói năm đó Tô Lạc đã từng nói chợt hiện lên trong lòng hắn, khi đó chỉ cảm thấy rất vô căn cứ, nhưng hiện tại hồi tưởng lại, lại khiến hắn cảm thấy run rẩy.

Chỉ có tương tư nhập cốt, si tâm thanh ma, mới không chịu ảnh hưởng của tương tư nhập ma chung, nhìn Lạc Nại Hà dễ dàng vỗ chết tương tư nhập ma chung như vậy, thì có thể biết y đã tương tư sâu bao nhiêu, si tâm nặng bao nhiêu, mà mình năm đó… thật sự cũng từng tương tư, từng si tâm sao?

Vì ai tương tư? Vì ai si tâm?

Trong ký ức, từng cảnh tượng đột nhiên chớp hiện, thiếu niên tay cầm trường kiếm múa kiếm trên bãi đất trống, ở đại thụ cạnh bên, thiếu niên ngồi bệt đó đang liều mạng vỗ tay khen hay. Rõ ràng là tình cảnh hắn không kiên nhẫn nhất, nhưng lại khắc sâu vào trong ký ức, giống như vĩnh hằng.

Sét đánh giữa trời quang!

Khi Cảnh Dương cảm thấy mình giống như bị sét đánh giữa trời quang, thần thức đột nhiên truyền tới một cơn đau đớn, giống như bị cắn một cái, đau tới mức hắn phải vô thức co lại.

“Ngươi cũng cút ra ngoài cho bổn tiểu gia!”

Theo tiếng gầm phẫn nộ của Lạc Nại Hà vang lên, thần thức của Cảnh Dương bị một sức mạnh thật lớn đẩy ra ngoài. Lực đạo đó hung hãn và hoang dã, nếu không phải hắn đã từng luyện qua Thôn Thiên quyết, lúc này chỉ sợ đã lại trọng thương, thậm chí bị đẩy thành bạch si cũng có thể.

Phế vật này thật sự một chút cũng không lưu tình, không biết tại sao, trong lòng Cảnh Dương lại đột nhiên tràn đầy tư vị không nói nên lời, hắn vội vàng đến cứu y, nhưng phế vật này đối với hắn lại không một chút lưu tình.

Thu hồi thần thức, hắn chậm rãi mở mắt, trong thân thể truyền tới từng trận cảm giác hư yếu, khi đối phó Tình Ma đã tiêu hao quá lớn, không kịp điều tức tu dưỡng đã lại gấp gáp giúp Lạc Nại Hà tiêu trừ ma niệm, kết quả ngược lại rơi và cảnh ngộ thần thức bị thương nhẹ.

Cảm giác suy yếu vô lực lại thêm lòng không vui, sắc mặt Cảnh Dương biến thành hàn băng vạn năm, lạnh lùng trừng mắt nhìn gia hỏa đối diện.

Lạc Nại Hà cũng mở mắt, bốn mắt nhìn nhau.

“Đừng đi theo ta nữa, chuyện của ta, không liên quan tới ngươi.”

“Ngươi nói không liên quan là không liên quan sao?” Cảnh Dương càng lúc càng không vui, mắt thấy Lạc Nại Hà muốn đứng lên bỏ đi, hắn kéo tay y lại, “Ngươi muốn đi đâu?”

“Ta đã nói, không liên quan tới ngươi.”

Lạc Nại Hà giật mạnh tay ra, không ngờ Cảnh Dương tuy nhìn thì suy yếu vô lực, nhưng cánh tay đó lại giống như mọc rễ, sống chết quấn lấy tay y, dùng sức thế nào cũng giãy không ra.

“Buông tay!” Lạc Nại Hà tức lên, rút trường kiếm ra.

“Không buông, có bãn lĩnh ngươi chém đứt tay ta đi.” Sắc mặt Cảnh Dương càng lạnh, thậm chí có chút âm trầm.

Kiếm quang lóe lên, rơi trên vai Cảnh Dương, kiếm khí sắc bén thậm chí đâm nát tầng y phục trên vai hắn. Sắc mặt Cảnh Dương khẽ biến, nhưng tay đang nắm Lạc Nại Hà, vẫn không chút di động.

“Ngươi, ngươi… buông tay, nếu không buông tay ta thật sự sẽ chém.”

Lạc Nại Hà tức giận hóa khùng, chưa từng thấy qua gia hỏa này lại có lúc vô lại như thế, vô lại không phải luôn là sở trường của y sao?

“Ta có hai tay.”

Cảnh Dương hất cằm, vẻ mặt bướng bỉnh, nói không buông là không buông, chém đứt một tay, hắn còn tay khác. Hắn không tin, phế vật này vì báo thù cho Tô Lạc, mà có thể thật sự vô tình với hắn như vậy.

“Bổn tiểu gia còn có chân đó.”

Lạc Nại Hà thật sự nổi hỏa, vốn vừa rồi khi ở trong thức hải đã bị ma niệm đó làm cho tâm loạn như tơ vò, hiện tại y chẳng qua muốn tìm một nơi yên tĩnh, kết quả gia hỏa này còn muốn chơi trò vô lại. Khi dễ bổn tiểu gia không dám chém đứt tay ngươi sao, vậy ngươi cứ nếm thử sự lợi hại của vô ảnh cước đi.

Một cước đạp lên mặt Cảnh Dương làm hiện ra một vết giày đen thui, thuận tiện còn phóng ra một đạo chân nguyên phong chế thức hải của hắn, bình thường đánh không lại gia hỏa này, hiện tại bỏ đá xuống giếng, đánh chó đã rơi xuống nước mà y còn không biết làm sao chứ.

Cảnh Dương trừng to mắt, băng đao trong mắt thoáng chốc hóa thành nộ diễm bừng bừng, nhưng giây tiếp theo, thức hải bị phong, thần trí lập tức choáng váng, không tự chủ buông lỏng tay.

“Hừ, còn không giải quyết được ngươi sao…”

Lạc Nại Hà kéo lại y phục bị nhăn, mục quang đảo qua mặt Cảnh Dương một cái, cảm thấy dấu giày còn chưa đủ trút giận, nhấc chân chuẩn bị đạp thêm một đạp, mục quang lại bị một vết sẹo hấp dẫn.

Là một vết cắn, vị trí là trên vai Cảnh Dương, vừa rồi một kiếm của y đã chém nát tầng y phục ở đây, lộ ra một phần da lớn bằng nắm tay, vết sẹo răng cắn mờ nhạt, hiện trên làn da trắng tuyết, vô cùng bắt mắt.

Sao có thể?

Đại não của Lạc Nại Hà lại một lần nữa trống rỗng.

“Không thể nào… không thể nào… là giả… nhất định là giả…”

Y không tự chủ được lầm bầm, đột nhiên giống như phát điên, vươn tay muốn lau đi vết cắn đó.

“Là giả… lau đi sẽ không còn nữa…”

“Khẳng định là giả…”

Làn da trắng tuyết bị chùi tới đỏ bừng, thậm chí ẩn ẩn chảy ra chút máu, vết cắn đó cũng trở nên tím tái, điểm thêm chút máu, lại càng vô cùng diễm tuyệt.

“Buông tay…”

Thanh âm chịu đau của Cảnh Dương truyền tới, hắn đã luyện qua Thôn Thiên quyết, thức hải tuy bị phong, nhưng chỉ choáng váng một chút, rồi lập tức tỉnh lại, tiếp đó phá bỏ phong ấn, vừa mở mắt, đã thấy Lạc Nại Hà đang cắn chặt môi, mắt ngấn đầy lệ lầm bầm cái gì, hai tay thì không ngừng sát lên vai hắn.

Đau chết được, da cũng bị sát tới mức tróc một tầng rồi.

Cảnh Dương đau tới hít khí, dùng sức đẩy Lạc Nại Hà ra, quay đầu nhìn lại vai mình, quả nhiên, đã chảy máu rồi, nếu còn sát tiếp, khẳng định da cũng không còn.

Lạc Nại Hà bị hắn đẩy ra ngồi bệt mông dưới đất, ngốc ngốc ngây ra nửa ngày, đột nhiên túm chặt y phục Cảnh Dương, lớn tiếng chấp vấn: “Vết răng này từ đâu ra?”

Cảnh Dương ngạc nhiên, vết răng gì? Đang muốn đẩy phế vật ra, đột nhiên, một cảnh tượng xuất hiện trong đầu hắn.

Gian phòng gỗ.

Đối kháng.

Còn có… xuân quang vô hạn…

Đây là cảnh tượng do Phong Nguyệt lúc đó vì muốn chọc giận hắn mà truyền vào, vốn còn cho là giả, nhưng… vết răng này là chuyện gì đây?

Nhìn vết răng rõ ràng trên vai, Cảnh Dương ngây dại.

Cảnh tượng đó không ngừng chớp hiện trong đầu hắn, tứ chi giao triền, tình dục bùng phát, và cả vết cắn kích tình khi lên tới đỉnh điểm, vị trí đó… chính là vị trí của vết cắn này.

Là thật sao… thế nhưng là thật sao?

“Ngươi cắn sao?” Cảnh Dương lầm bầm tự nói, nhưng vẫn không dám tin.

Là giả, sao hắn có thể cùng phế vật này… lúc đó… không thể nào… rõ ràng hắn không có một chút ký ức nào, chỉ có một cảnh tượng Phong Nguyệt truyền vào cho hắn, sao có thể là thật?

“Không phải! Không phải không phải không phải… không phải ngươi…”

Lạc Nại Hà ôm đầu hét lớn, nước mắt chảy đầy mặt, tựa hồ tan vỡ. Không thể nào… rõ ràng là sư huynh… y nhớ rõ, rõ ràng là sư huynh, y thậm chí còn nhớ tận tường khí tức trên người sư huynh truyền tới, sao có thể là Cảnh Dương?

“Dựa vào cái gì không phải là ta?”

Cảnh Dương cũng tức giận, là hắn thì thế nào, rõ ràng chịu thiệt là hắn được không, xuân phong một lần với phế vật này, hắn thiệt lớn rồi, gia hỏa Tô Lạc đó có gì tốt, đáng để phế vật Lạc Nại Hà này chết tâm sụp đổ như vậy sao?

“Đó là gian phòng của ta, không phải ta thì còn có thể là ai… ta còn chưa hỏi ngươi, tối hôm đó ngươi lén lén lút lút chạy tới phòng của ta làm gì?”

“Là sư huynh… ta sẽ không nhận lầm… rõ ràng là sư huynh….”

Lạc Nại Hà thất hồn lạc phách đứng lên.

“Ta phải đi tìm sư huynh… vết răng cắn trên vai của sư huynh mới là thật… ta đi tìm sư huynh… sư huynh sẽ không lừa ta… huynh ấy còn đáp ứng sau này không bức ta luyện kiếm nữa… huynh ấy đáp ứng sau này cái gì cũng nghe theo ta…”

“Ngươi nhận rõ hiện thực đi được không?”

Cảnh Dương kéo y về, áp lên vách núi.

“Tô Lạc chết rồi… hắn chết rồi, không bao giờ sống lại nữa, ngươi tìm không được hắn nữa, chôn dưới hầu nhi sơn, chỉ là một thi thể, thi thể không biết nói, hắn cái gì cũng không thể nói với ngươi, ngươi hiểu rõ chưa?”

“Người hôm đó là ta… ngươi nhìn thấy rồi đó, vết cắn này là của ngươi, thiên chân vạn xác… đáng chết, ta không bằng Tô Lạc ở chỗ nào? Ngươi đối với hắn tâm niệm không quên như vậy? Ngươi có biết hay không, hắn căn bản chưa từng đối tốt với ngươi, hắn chỉ xem ngươi thành người khác… thành một ngươi khác đó hiểu không, người hắn thích không phải ngươi… là một ngươi khác… ta mới thật sự đối với ngươi….”

“Hỗn đàn!”

Một quyền đánh lên vách núi cạnh bên, Cảnh Dương chỉ cảm thấy nộ hỏa thiêu đốt, thiêu đầu óc hắn đến mức mơ hồ, ngay cả mình nói cái gì cũng không thể làm rõ. Trong lòng chỉ có một ý niệm, Tô Lạc rốt cuộc có cái gì tốt, có cái gì tốt? Hắn có lợi hại, cũng chỉ là một cỗ tàn hồn, là một cỗ tàn hồn của Cảnh Dương này, phế vật rốt cuộc có hiểu hay không, bổn tôn chân chính đang ở trước mắt y, hoàn chỉnh trọn vẹn, chân chân thật thật, Tô Lạc là giả, Tô Lạc đối tốt với phế vật cũng là giả, người Tô Lạc chân chính yêu, là một Lạc Nại Hà khác hoàn toàn bất đồng.

Tính tình bất đồng, kinh nghiệm bất đồng, nhân sinh bất đồng, Lạc Nại Hà khác so với người trước mắt, căn bản không giống chút nào, ngay cả Cảnh Dương, cũng hoàn toàn không giống Tô Lạc, vì nhân sinh của họ đã không hoàn toàn trùng khớp nữa.

“Chỉ có ta, mới thật sự đối với ngươi…” Hắn gầm lên.

Hắn vẫn luôn đi theo phế vật này, bảo hộ y, vì y liều mạng, không phải vì lời hứa quỷ quái với Tô Lạc kia, hắn theo sau phế vật này, là vì hắn muốn bảo hộ y.

Đây mới là lý do chân chính, nếu không dựa vào cá tính của hắn, sớm đã không để ý tới phế vật này nữa rồi.

“Ngươi nói bậy, trên đời này, chỉ có sư huynh đối tốt với ta nhất… trước giờ ngươi chưa từng để ý tới ta… người khác ức hiếp ta, chỉ có sư huynh ra mặt cho ta, đánh người khác kêu ngao ngao… ngươi vẫn chỉ đứng một bên mà nhìn…”

Lạc Nại Hà thất hồn lạc phách lầm bầm tự nói, trong mắt lại chứa lệ, sóng sánh muốn trào, tràn đầy ủy khuất, lại tràn đầy hồi ức.

Nước mắt xua đi khí tức bén nhọn mà y đã rèn luyện được trên chiến trường ngoại vực, Cảnh Dương nhìn y, giống như lại nhìn thấy bộ dáng năm đó luôn chạy lên Tiểu Thạch Phong bị các sư huynh dệ khác thích trêu chọc y ức hiếp tới mức ôm đầu chạy đi như chuột.

“Sau này sẽ không nữa… ai ức hiếp ngươi, ta đánh hắn giúp ngươi…”

Một câu nói mơ mơ hồ hồ thốt ra, Cảnh Dương chợt kinh ngạc, đột nhiên lắc đầu, gặp quỷ a, tại sao lời hiện tại hắn nói ra, lại giống Tô Lạc như vậy?

Lạc Nại Hà ngây ngốc nhìn hắn, ánh mắt thoáng chốc có chút mê mang.

“Sư huynh? Là huynh sao?”

Y vươn tay ra, hướng tới mặt Cảnh Dương, nhẹ nhàng ve vuốt vài cái.

Cảnh Dương nghẹt thở, tim đập nhanh mấy cái, nhưng giây tiếp theo, ánh mắt Lạc Nại Hà đột nhiên thanh tỉnh, đột nhiên co tay, dùng sức đẩy hắn ra, nói: “Không phải, ngươi không phải sư huynh…”

“Ai nói ta không phải…”

Cảnh Dương bị đẩy lùi liền vài bước, sau đó dùng tốc độ cực nhanh nhào về, áp chế Lạc Nại Hà chặt chẽ giữa vách núi.

“Ai nói ta không phải… ai nói ta không phải…”

Hắn phẫn nộ gầm thấp, liên tục lập đi lập lại, vẫn cảm thấy chưa đủ, nhìn gương mặt gần trong gang tấc đó, hắn hung hăng áp lên, ấn chặt đôi môi còn muốn cự tuyệt đó.

Lạc Nại Hà đột nhiên mở trừng mắt.

Đôi môi truyền tới xúc cảm quen thuộc, khí tức quen thuộc… rõ ràng là khí tức của sư huynh, nhưng tại sao… tại sao? Người trước mắt là Cảnh Dương, không phải sư huynh… y ngây dại, quên mất kháng cự, lòng rối như tơ vò, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, rốt cuộc là sư huynh hay là Cảnh Dương? Tại sao y không thể phân rõ…

Đầu lưỡi chuyển động trong không gian nhỏ hẹp, truyền đạt cảm tình thâm trầm nói không rõ tỏ không tường, cảm tình này chỉ từng nhìn thấy trong mắt sư huynh, lúc đó y không hiểu, nhưng hiện tại y hiểu rồi.

Hiểu rồi… nhưng là sau khi mất đi…

“Sinh bình không biết tương tư khổ, tự phụ tiêu dao khinh cô độc… đợi khi biết tương tư đã nhập cốt, ngàn chủng phong tình vùi đất sâu… trời âm u sương mù giăng phủ lối, đất mênh mông hoàng tuyền tìm lối… đến tận thiên địa lại quay đầu, không thấy nơi ánh lửa suy tàn…”

Giai điệu hiếm hoi sư huynh đã từng hát lại vang lên bên tai, lần đó, sư huynh hỏi y ‘cái gì là thích’, y thành thật trả lời, ‘chính là mong đạt được’.

“Không sai, chính là mong đạt được.”

Lúc đó sư huynh vẫn trả lời rất bình thường.

“Cho dù thân chết hồn tan, cho dù bị tất cả quay lưng, cho dù nhiễu loạn thiên đạo chuyển trở luân hồi rạch phá thiên địa, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, cũng phải có được.”

Y bị sự thảm liệt trong ngữ khí của sư huynh dọa ngây ngẩn, lùi lại, từ bỏ, thế là sư huynh nhẹ vỗ lên mặt y, than thở: “Đó là do đệ còn chưa đủ thích.”

Đúng a, chưa đủ thích, cho nên y mới vô tâm vô phế sống như vậy, cho đến, cho đến khi sư huynh không còn nữa, mới biết cái gì gọi là tương tư nhập cốt, cái gì gọi là phong tình vùi chôn.

Sư huynh, đã là một di thể vùi sâu trong lòng đất. Trời âm u sương mù giăng phủ, hoàng tuyền vô lối, bất luận y tìm thế nào, sư huynh cũng không bao giờ còn ở nơi mà y chỉ cần quay đầu sẽ có thể thấy được nữa.

Lệ, như suối trào.

“Sư huynh… sư huynh…”

Y nhắm mắt lại, ôm thật chặt Cảnh Dương đang áp lên người mình. Bất kể là ai… bất kể là ai, chỉ cần trên người có khí tức của sư huynh, thì hãy để y ôm thêm một lúc nữa… một lúc là tốt rồi.

Động tác của Cảnh Dương hơi dừng lại, tình tự là sẽ truyền nhiễm, nước mắt và bi thương của Lạc Nại Hà, truyền đạt sâu sắc vào trong lòng hắn, hành động dã man cũng không thể nào tiếp tục, chậm rãi rút tay ra khỏi y sam, do dự một chút, rồi kiên định đứng lên, kéo gương mặt đang không ngừng rơi lệ, vùi vào trong lồng ngực mình.

“Sau này… ta chính là sư huynh của ngươi…”

Ngữ khí của hắn kiên định, là thay thế cũng tốt, là chính thể cũng tốt, hắn không để ý nữa, cũng không cách nào tính toán, cùng tương lai của mình, tính toán cái gì, Tô Lạc chỉ còn lại một cỗ tàn hồn, ngủ mê trong thức hải của hắn, những năm nay, hắn thậm chí có thể cảm giác được, cỗ tàn hồn đó đang dần tan biến, qua vài năm nữa, có lẽ sẽ hoàn toàn bị hồn phách của hắn dung hợp, đến lúc đó, hắn chính là Tô Lạc, Tô Lạc chính là hắn.

“Sư huynh… ôm đệ…”

Thanh âm mang theo sự run rẩy, yếu đuối khiến người tiếc thương, ẩn ẩn còn lộ ra sự tuyệt vọng mang theo chút điên cuồng, nghe vào tai Cảnh Dương, lại hình thành sự dụ hoặc chí mạng.

Một trận điên cuồng…

Khi Cảnh Dương tỉnh lại, trong lòng còn lưu lại chút hơi ấm, hắn nhắm mắt, lưu luyến hít thật sâu khí tức còn sót lại của Lạc Nại Hà, rồi mới luyến tiếc không nỡ mở mắt ra.

Trong sơn động, không còn người nào, chỉ có một chữ ‘hận’ thật lớn, khắc vào vách động trước mặt, sâu tận ba tấc.

Ý lạnh bất chợt sinh ra từ sâu trong lòng, sắc mặt Cảnh Dương, thoáng chốc trở nên tái nhợt vô cùng.

Tại sao hận?

Hận ai?

Đây là ý gì? Là gì chứ… tối qua tính là gì chứ? Lạc Nại Hà… hỗn đàn…

Ầm ầm….

Tiếng chấn động cực lớn không biết từ đâu truyền tới, khiến sơn động bắt đầu rung chuyển, Cảnh Dương không vững, ngã bệt xuống đất, đá vụn đâm vào đầu gối, đau đến thấu tim, hắn đột nhiên tỉnh táo, phát ra một tiếng hét dài không biết là tức giận hay hối hận.

“Lạc Nại Hà…”

Một đạo Cụ Phong từ trong sơn động luẩn quẩn bay ra, thoáng chốc đi xa, không lâu sau đó, sơn động ầm ầm đổ sụp, chôn vùi chữ ‘hận’ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.