Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý

Chương 8




Kiếm tiền từ cái tên ngốc kia khá là thuận lợi, thế nhưng trong lòng Tô Hàng lại có một chút thay đổi.

Không phải là do làm ăn với Ngụy Đức Xương lời rất nhiều, mà do Tô Hàng cảm thấy Ngụy Đức Xương không có chút phòng vệ nào cả, lúc nói chuyện với Tô Hàng đều là lời nói phát ra từ tận trong nội tâm, cảm giác được người khác tín nghiệm vô điều kiện ấy khiến cho Tô Hàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Lúc đầu, Tô Hàng rất ghét Ngụy Đức Xương nói đến phiền não của hắn, nhưng qua vài ngày, khi mà Ngụy Đức Xương tìm được biện pháp cho bản thân, vô cùng vui vẻ chạy đi chat voice với Tô Hàng, đầu tiên cứ tưởng bản thân đang làm cho hắn vui, kết quả lại là hắn làm cho mình vui vẻ.

Do lần chat voice vui vẻ đó, Tô Hàng cảm thấy Ngụy Đức Xương tốt hơn một chút.

Ngụy Đức Xương không phát hiện ra điều đó, vẫn như trước nói chuyện với Tô Hàng, sau đó hỏi cậu nên làm thế nào mới phải.

Chat nhiều hơn, thời gian chat cũng dài hơn.

Ban đầu Tô Hàng chỉ là nói cho có lệ. Ngụy Đức Xương hỏi một câu, Tô Hàng liền đáp “tôi là người tiếp khách qua voice chat, không phải bác sĩ tâm lý”, lần nào cũng vậy.

Mặc dù bị đối đãi như thế, Ngụy Đức Xương vẫn rất vui vẻ, nhận ra điều đó không khó, đều hiện lên mấy câu chat với Tô Hàng cả.

Có lẽ bởi vì như vậy cho nên Tô Hàng mới cảm thấy có chút bứt rứt.

Tối hôm nay Ngụy Đức Xương đúng giờ login, đầu tiên là trả tiền sau đó mới chat.

Tô Hàng chỉ biết cậu ta thích đàn ông, còn lại thì đều không biết gì cả, chỉ có mấy ngày đầu cậu ta còn nói với mình một ít chuyện về bản thân, còn lại thì toàn là tình cảm với than phiền.

Lâu ngày, Tô Hàng không khỏi có chút tò mò.

“Cậu tại sao biết mình thích nam?”

Tô Hàng đột nhiên hỏi một câu, Ngụy Đức Xương không hề do dự, lập tức nói cho cậu: “Lần trước tôi đi xem mặt, tôi không nhìn trúng đối tượng đi xem mặt lại nhìn trúng anh trai của đối tượng.”

Tô Hàng kinh ngạc nói: “Trước kia cậu không phát hiện ra sao?”

“Phát hiện cái gì?”

“Thì chuyện thích đàn ông đó.”

“Không có, tôi từ trước tới giờ chưa từng yêu ai, người đó là người đầu tiên tôi thích.”

Tô Hàng cười ha hả, bị Ngụy Đức Xương nghe được. Nghĩ đến Ngụy Đức Xương lần đầu tiên trong đời đi gặp mặt, mong muốn đối tượng kia là người mình có thể cùng kết hôn, ai ngờ lại phát hiện mình là đồng tính luyến ái, thật đúng là buồn cười mà.

“Đừng có cười.” Nghe được Tô Hàng cười to, Ngụy Đức Xương có chút ngượng ngùng nói.

Tô Hàng không thèm ngừng cười, trái lại bởi vì câu nói ngượng ngùng kia của đối phương lại cười lớn: “Rất buồn cười.”

Ngụy Đức Xương nghi hoặc hỏi: Buồn cười chỗ nào? Tôi rõ ràng rất thảm hại mà.”

“Đúng vậy, rất thảm.” Dường như đoán được Ngụy Đức Xương sẽ không tức giận, Tô Hàng lập tức nói, “Cuộc gặp mặt của cậu thực buồn cười, cậu còn có cái gì không vui không? kể ra đi cho tôi dười một trận nữa!”

Ngụy Đức Xương thở dài, cam chịu nói: “Cười thì cười đi, tôi đến bây giờ vẫn còn chưa nói với cậu ấy.”

“Sao lại không chịu nói.” Tô Hàng lau nước mắt do cười quá nhiều, “Cậu chỉ cần nói vời cô gái mà cậu đi xem mặt, xin lỗi cô người tôi thích là anh trai cô, cô có thể cho tôi số của cậu ấy được không?” Nói xong câu đó, không chỉ Tô Hàng, ngay cả Ngụy Đức Xương cũng cười ra tiếng.

Nhưng mà bởi vì câu nói đùa của Tô Hàng, Ngụy Đức Xương cũng cười khổ một cái.

“Không thể hỏi cô ấy được, cô ấy do mẹ giới thiệu, không bằng hỏi mẹ cô ấy xem có thể cho số cậu ấy không.”

Ngụy Đức Xương đột nhiên nghiêm túc, Tô Hàng cũng không trêu đùa nữa, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Như vậy không hay cho lắm.”

Ngụy Đức Xương nghi hoặc hỏi: “Sao lại không hay?”

“Ngươi nếu như cậu hỏi bà ấy, bà ấy chắc chắn hỏi lại cậu là vì sao cậu muốn, nhỡ như bà ấy phát hiện ra điều gì, vậy cậu sẽ come out đó, nên làm sao?”

“Come out là gì?”

“Chính là nói với người khác mình thích đàn ông, là là gay đó.” Ngụy Đức Xương mới phát hiện mình gay, hẳn là mấy thuật ngữ như vậy sẽ không biết, Tô Hàng giải thích cho cậu ta một chút, còn giải thích thêm thế nào là số không, số một, Khỉ Gầy, Gấu Béo. [1]

[1] Khỉ Gầy và Gấu Béo là một cặp đôi đồng tính ở Trung Quốc

“Vậy cậu không nói với mọi người cậu là gay sao?”

“Đúng vậy, là gay như chúng ta có rất nhiều người cảm thấy ghê tởm.”

“Nhưng mà gạt cả nhà, tôi không làm được, vẫn là cả đời không kết hôn đi.”

Mấy vấn đề này Tô Hàng cũng đã từng nghĩ đến, cho nên không ý thức được bản thân đã trở thành bác sĩ tâm lý của Ngụy Đức Xương: “Có những người lựa chọn lừa gạt gia đình cả đời, có người chọn cưới vợ sinh con như bình thường, có người lại chọn cách kết hôn kín, những người chọn biện pháp cô đơn cả đời rất ít.”

“Vậy cậu come out rồi à?”

“Tôi? Đương nhiên là không rồi.” Tô Hàng cười một cách mệt mỏi, “Cha mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn ô tô, giờ chỉ có mình tôi thôi.”

Ngụy Đức Xương lập tức xin lỗi, nhưng Tô Hàng lại rất thản nhiên, từ sau khi đau khổ vì mất người thân cậu đều đã vậy rồi.

Ngụy Đức Xương suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới nói: “Chúc cậu có thể tìm được hạnh phúc cả đời của mình.”

“Cảm ơn.”

Hôm nay cuộc nói chuyện kết thúc như vậy, sớm hơn mọi hôm rất nhiều. Tô Hàng đoán tám phần mười là vì chuyện come out khiến tâm trạng Ngụy Đức Xương không tốt, Tô Hàng nhìn icon đã chuyển qua màu đen, không biết bản thân nên làm gì.

Cảm giác không biết nên làm gì này khiến cho Tô Hàng cảm thấy quái lạ. Quan hệ của bọn họ chính là làm ăn thôi, nghĩ mấy chuyện của người lạ làm gì, thật tốn thời gian.

Một khung chat đột nhiên xuất hiện, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Tô Hàng, là một người khách.

Tô Hàng nhắm mắt lại, nhéo nhéo mũi, bấm vào chấp nhận.

Đã lâu không phục vụ, Tô Hàng tý nữa thì quên lời thoại, cũng may đối phương lập tức tranh nói, cái gì mà “Bảo bối em cứng chưa?”, “Mau tới sờ sờ anh”.

Tô Hàng sau khi được đối phương nhắc nhở, rất nhanh liền nhập kịch.

Đúng vậy, chỉ là nhập kịch mà thôi.

Khi phục vụ như vậy, cậu sẽ không cương, chỉ buồn chán ngáp một cái, rồi nói mấy lời buồn nôn.

Đợi đến khi vị khách phát tiết xong, Tô Hàng lại dùng giọng nói ngọt lịm hỏi đối phương có muốn tiếp tục không.

Vị khách nói: “Thôi, em hôm nay rất hay lơ đãng.”

“Sao lại như vậy? Chắc do em mệt thôi.” Dùng giọng nói ngọt lịm để nói ra mấy câu như vậy, ngay cả Tô Hàng cũng không chịu nổi, sao mấy người khách này có thể thích được chứ.

Vị khách kia cười rộ lên, trong lời nói còn lộ rõ ra sự bỉ ổi: “Bảo bối, có phải gần đây hay làm, cho nên em không chịu nổi?”

“Thật đáng ghét.” Tô Hàng vừa xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, vừa làm nũng.

Vị khách kia lại càng cười bỉ ổi, trả tiền xong liền logout.

Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có một mình Tô Hàng, trên internet chỉ toàn là giả, Tô Hàng lật xem lại mấy lần giao dịch trước, khi nhìn đến tên “Ngụy Đức Xương”, trong mắt hiện lên một chút tình cảm.

Không biết tên kia hắn thế nào rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.