Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý

Chương 4




Chấm dứt cuộc gọi, ăn hai ngụm mỳ, Tô Hàng mới hối hận hành vi quá khích của mình lúc nãy, sao lại có thể đột nhiên chấm dứt cuộc gọi với khách hàng?

Người khách mang nick “Ngụy Đức Xương” này, từ lúc trước khi chat cũng đã chuyển tiền rồi, mặc dù hành vi vừa rồi của Tô Hàng rất tuấn tú rất có cá tính, thế nhưng sẽ không được nhận rate.

Đối với Tô Hàng, không được nhận rate chính là một việc vô cùng quan trọng, giống như là cậu không làm cho đối phương bắn ra vậy!

Loại nhục nhã này, Tô Hàng làm sao chịu được.

Ăn xong miếng mỳ cuối cùng, Tô Hàng vừa nâng lên húp một ngụm, vừa di chuột ấn vào khung chat với “Ngụy Đức Xương”.

Chờ nước uống xong ngụm nước, mình nên chủ động xin lỗi khách đi…

Tô Hàng nghĩ như vậy, đang uống nước thì “Ngụy Đức Xương” chủ động gửi tin nhắn.

Tô Hàng ngay cả nước còn trong miệng cũng không nuốt xuống, nhìn chằm chằm màn hình.

Đối phương hẳn là mắng mình đây!

Tô Hàng thở dài, vừa thở một hơi, khung của wang wang đột nhiên keng hai tiếng.

Tô Hàng khó tin nhìn chằm chằm vào biến hóa trên màn hình, cho đến khi ava của đối phương đen đi, trên khung chat xuất hiện giao dịch thành công, khiến cậu ngây người.

Chỉ thấy trên khung chat viết —— xin lỗi, tôi rất lo lắng, không có đùa giỡn cậu, khiến cho cậu không vui tôi thật sự xin lỗi, ngày mai lại tới tìm cậu chat, cậu đừng vị sự lỗ mãng của tôi mà tức giận.

Giá một lần voice chat với Tô Hàng không tính là đắt, lại không dễ kiếm, nhưng mà nhận được những 50 đồng một cách dễ dàng như vậy, cậu lần đầu tiên gặp, lại còn trong tình huống mình nổi bão với khách, còn tự chấm dứt cuộc gọi.

Tô Hàng đột nhiên lại mong chờ ngày mai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.