Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi

Chương 44-2: Tình Yêu Ngốc Nghếch (Cặp đôi: Đại TrìxTiểu Quất) (2)




Trì Thái Hi và Tiểu Quất ngồi ở hành lang, chân duỗi về phía trước, mỗi người cầm một thanh nam châm chơi đùa, cố ghìm hai nam châm cùng cực về một chỗ. Bây giờ là lúc nghỉ trưa, trường học đối với giờ nghỉ trưa không yêu cầu khắt khe lắm, cũng không quản quá nghiêm ngặt. Cho nên trong phòng học, trừ bỏ ngủ, người thì đọc sách đến ngẩn ra, người ăn cơm, những người khác có kẻ chạy đi chơi bóng ngoài sân, có kẻ xuống vườn trường, đa số còn lại chẳng biết đi đâu.

“Tiểu Quất ~ tên của cậu có phải là tên một loại cây không?” Trì Thái Hi đem nam châm trong tay cố sức ép vào lòng bàn tay Tiểu Quất. Mỗi khi cậu nghĩ đến muốn chạm vào tay Tiểu Quất thì lại có một lực đẩy ngăn cách bọn họ.

Cậu cũng biết đây là do nam châm cùng cực đẩy nhau nhưng vì chuyện càng khó khăn thì lại càng khiến nó trở nên thú vị. Giống như Tiểu Quất có ý tưởng muốn ép hai nam châm cùng cực sát nhau, hắn cảm thấy thật đáng yêu.

“Ừ, tên của tớ được lấy từ chuyện hoa cúc vàng, Tình Thiên truyện, hoàng trong màu vàng, vốc nước cúc. Nghe rất nữ tính nên tớ không thích. Tớ để mọi người gọi là Tiểu Quất, bởi vì… tớ thích cây quýt” Tiểu Quất hừ nhẹ hai tiếng phủ định, chuyên tâm nhìn nam châm trong tay hai người, chỉ có lúc nói mình thích cây quýt mới ngẩng mặt lên, nhìn Trì Thái Hi nở một nụ cười nhẹ ngọt ngào.

“Tiểu Quất, nghe thật đáng yêu”.

“Ít nhất không giống nữ sinh nha”.

“Ha ha” Trì Thái Hi nghe xong cười cười. Không giống sao? Cậu cảm thấy được hình như là rất giống nha, Tiểu Quất thích là tốt rồi, hơn nữa thật đáng yêu, rất thích hợp với cậu.

“Vậy cậu cũng kọi (gọi) tớ là Tiểu Trì đi. Nghe như vậy thân mật hơn” Trì Thái Hi nghĩ nghĩ, cười đề nghị.

Tuy rằng nghe vậy thân mật hơn nhưng trên thực tế thì thân hay không với cách gọi căn bản không có chút quan hệ gì.

“Không cần, gọi cậu là Đại Trì đi, bởi vì cậu trông cũng khá cao to” Tiểu Quất mím môi nói. Trong lòng thầm đánh giá, tuyệt đối không chịu thừa nhận mình tương đối nhỏ nhắn, lấy mình làm chuẩn, lớn hơn mình thì coi là lớn, nhỏ hơn mình thì kêu là nhỏ;  còn bản thân mình vĩnh viễn là “chuẩn không cần chỉnh”. q(>o<)p

“Được đó” Trì Thái Hi đối với cách gọi này cũng không so đo. Tóm lại cũng chỉ là cách xưng hô nhằm rút ngắn khoảng cách mà thôi, miễn sao gọi thuận miệng và thích là được.

Hai người vừa ngồi vừa trò chuyện luyên thuyên, nam châm cầm trên tay cũng tuột ra.

“A… Thiếu chút nữa là có thể hợp cùng một chỗ rồi” Tiểu Quất thở dài một hơi, thật đáng tiếc…

“Chúng ta đây nhồi (ngồi) gần lại một chút, có thể nắm được áo nhau” Đại Trì nói. Hai người liền hướng tới người kia ngồi xích vào, tay với ra sau đầu, kéo lấy quần áo đối phương từ phía sau. Từ ngoài nhìn vào, trông như đôi tình nhân đang ôm lấy nhau.

“Ha! Thành công! Đại Trì, đừng buông tay” Thật vất vả mới ép được nam châm vào với nhau, Đại Trì cùng Tiểu Quất hai người dùng sức mười ngón đan xen vừa khẩn trương vừa hưng phấn

Nhưng vào lúc này, chuông báo hết giờ nghỉ trưa cũng keng keng vang lên.

“Làm sao bây giờ? Đến giờ vào học rồi, không buông tay ra sao?” Cũng không phải là Đại Trì muốn buông tay ra, chính là cậu và Tiểu Quất ngồi cách nhau một khoảng, tư thế như vậy không thể ngồi lâu.

“ Khó khăn lắm mới ép nam châm được cùng một chỗ, giờ mà buông ra thì tiếc lắm. Tớ muốn biết ép lâu một chút, có phải sẽ hút nhau hay không?” Tiểu Quất buồn rầu phùng má, miệng cũng chu lên.

“Không bằng chúng ta trốn tiết” Xem bộ dáng buồn rầu của Tiểu Quất, Đại Trì nghĩ ra một cách.

“Chúng ta đi đến phòng y tế, chờ đến tan học rồi về” Tiểu Quất mỉm cười đứng lên, cầm lấy tay Đại Trì, thoáng dùng sức kéo Đại Trì lên rồi mới đi đến bên cửa sổ, nói với bạn cùng lớp vừa tỉnh ngủ: “Tớ với Đại Trì xuống phòng y tế, thầy có hỏi thì báo giùm nha”.

“Ờ… ” Bạn cùng lớp vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn lơ mơ, nửa tỉnh nửa mê, đồng ý luôn. Mãi sau mới nghĩ đến —–Đại Trì? Cậu bạn mới chuyển đến?

Đến phòng y tế, hai người báo danh. Dì y tá mỉm cười nhìn hai người nằm song song trên giường, che màn nghỉ ngơi.

Một đôi cầm tay nhau nằm trên giường, xây nên một cây cầu hỉ thước.

“Đại Trì, có mệt hay không?” Tiểu Quất xoay người nhìn về phía Đại Trì, Đại Trì cũng quay người về phía cậu.

“Không, cậu mệt sao?”.

“Không thể xoay người, có một chút khó chịu”.

“Muốn lại đây không? Giường rất lớn” Đại Trì vỗ vỗ chỗ giường trống, chỉ cần Tiểu Quất muốn, tuyệt đối không thành vấn đề.

“Được” Tiểu Quất gật đầu, không do dự lấy giày dưới gầm giường, bước vài bước đến giường đối diện, rồi mới cởi giày, leo lên giường của Đại Trì.

Mono:

Không phải ta muốn nói  hai người các ngươi ngày đầu tiên quen biết liền “lên giường” Có phải quá tùy tiện không?

Quất: Chúng ta rất trong sáng nha ~

Trì: Đúng vậy. Đều không làm gì cả → lời này nghe sao giống như nén giận (— — “) muốn đem câu chuyện Đại Trì – Tiểu Quất kết thúc nhẹ nhàng.

Quất: Định thoải mái giải quyết chuyện của chúng ta sao?

Trì: Đây là phân biệt đối xử. Ngươi không có kì thị chủng tộc đi...

mono: Ta mới không có.Vụ này cùng cái kia không có vấn đề gì. Hơn nữa cái gì nên viết ta đều viết rồi! ( giữ gìn tôn nghiêm của tác giả – ing)

→ Cái gì là nên viết? Vấn đề này rất đáng được nghiên cứu. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.