Là Gió Thổi, Là Rung Động

Chương 24: Thiếu vắng anh




Edit: An TĩnhHai người chỉ làm một lần lúc ban ngày, mặc dù chỉ một lần, nhưng lại kéo dài cực lâu. Sở Hòa nằm sấp trên giường, cảm giác Kỷ Lâm Phong cố ý giày vò cô, cọ sát lâu như vậy, còn mệt hơn so với làm hai lần, toàn thân nặng nề không chút sức lực, mí mắt là nặng trĩu nhất, uể oải buồn ngủ.
Lúc Sở Hòa tỉnh dậy lần nữa, bên cạnh đã không có ai. Nghĩ đến hôm nay Kỷ Lâm Phong bắt nạt mình như vậy, Sở Hòa thù dai muốn về nhà mình, để anh hiu quạnh trong mấy ngày.
Sở Hòa là một người khi có ý tưởng sẽ lập tức hành động. Vì vậy ăn cơm tối xong, cô thừa dịp Kỷ Lâm Phong đi vào phòng bếp, vội vàng lấy quần áo mặc vào, sau đó thu dọn lại các đồ dùng của mình, cuối cùng lặng lẽ phủi mông bỏ đi.
Kỷ Lâm Phong đi từ trong phòng bếp ra, nhưng lại không thấy ai trong phòng khách, còn tưởng rằng Sở Hòa đang ở đâu đó trên lầu. Anh đi đến phòng ngủ trước, không người; đến sân thượng, cũng không có người. Phòng ốc rộng rãi có một điểm không tốt, đó chính là muốn tìm một người phải đi cả một vòng, ẩn trốn tựa như các chú mèo, muốn kêu cũng phải gọi to lên, biến cổ họng thành một chiếc kèn. Kỷ Lâm Phong không muốn đi khắp nơi tìm, nên cất giọng kêu tên cô, không nghe thấy người đáp lại, mà chỉ nghe âm thanh nhắc nhở có tin nhắn Wechat của điện thoại trong túi.
Anh cầm lấy điện thoại và mở khóa ra xem, thì có hai tin nhắn đều được gửi đến từ Sở Hòa, có sáu chữ, cộng thêm một bức ảnh —-
[Em đã về đến nhà rồi]
Sau đó là một tấm meme biểu tượng xụi lơ.
Dường như thấy được dáng vẻ Sở Hòa ngồi xụi lơ trên ghế sofa, Kỷ Lâm Phong không nhịn được, bật cười một tiếng.
Lén lén lút lút trở về, như thể một nữ trộm vậy. Sợ mình bắt lại không cho đi đến như vậy sao?
Kỷ Lâm Phong suy nghĩ một lúc, đúng là mình vốn định không thả cô đi thật.
Thật là có thần giao cách cảm.
Kỷ Lâm Phong kéo qua thanh biểu tượng cảm xúc, các biểu tượng đều đã cũ, không tìm được cái thích hợp, dứt khoát chỉ gửi tin nhắn chữ:
[Tối mai hẹn hò.]
Sở Hòa [Không đi đâu, chân mềm nhũn rồi.]
Kỷ Lâm Phong không kiềm được lại liên tưởng đến chuyện vui vẻ mà hai người đã làm vào buổi chiều, mỉm cười trả lời: [Anh bóp bóp giúp em.]
Sở Hòa trả lời lại một biểu tượng cảm xúc “không muốn”.
Kỷ Lâm Phong lại gửi qua hai biểu tượng “hôn hôn”.
Sở Hòa bên kia đang ngồi xụi lơ trên ghế sofa chơi điện thoại nhìn thấy, mặt đỏ ửng lên, gửi một đoạn tin nhắn: [Ngày mai em muốn vẽ tranh, không chia thời gian ra cho anh được. Ngày mốt, rồi ngày mốt nữa cũng giống như vậy. Hơn nữa sau đó còn có buổi họp lớp bạn đại học… Dù sao em cũng đã sắp xếp kín lịch rồi, anh chỉ có thể hẹn trước vào tuần tới thôi.]
Kỷ Lâm Phong: [Tàn nhẫn như vậy sao.]
Chính là muốn bỏ rơi anh mấy ngày đó, Sở Hòa nhỏ giọng hừ một tiếng, không để ý đến anh nữa.
Đúng là nhóm wechat đại học có đề nghị họp mặt bạn học, chỉ là vẫn chưa quyết định thời gian. Sở Hòa thiết lập chế độ miễn làm phiền, nhưng vẫn thấy tin nhắn trong nhóm âm thầm tăng lên.
Người nào đó đột nhiên lên tiếng, khiến lớp học vốn đã sống động nay càng ồn ào hơn, tin nhắn này nối tiếp tin nhắn khác đến, tốc độ cực nhanh. Sở Hòa lặng lẽ đọc tin nhắn, không nói chuyện.
Sở Hòa vốn đã không hứng thú lắm, bây giờ nhìn thấy người nào đó quay trở về, cô quyết định sẽ không đi.
Xóa bỏ khung đối thoại của lớp, trang bìa lập tức xuất hiện tin nhắn của Tề Tưởng. Cậu ta là lớp trưởng, thấy thời gian buổi họp lớp đã được xác định, mà Sở Hòa vẫn không có chút động tĩnh, dĩ nhiên là phải hỏi thăm chút rồi.
Sở Hòa cũng không cần che che giấu giấu suy nghĩ của mình, trực tiếp nói rõ tình hình của mình: [Làm bạn học lâu như vậy, lớp trưởng cũng biết tính tớ mà, nếu cậu ta đến, tớ sẽ không đi.]
Tề Tưởng phía bên kia hiển nhiên biết rõ nguyên nhân trong đó, cậu ta trầm mặc trong chốc lát, mới gửi tin nhắn đến: [Vậy tớ cũng không khuyên nhủ câu nữa. Nếu cậu thay đổi ý định muốn đến, nói với tớ một tiếng nhé.]
Dù sao cậu ta cũng không liên quan đến chuyện này, Sở Hòa cũng không rũ bỏ ý tốt của cậu ta, khách sáo đáp một câu: [Được.]
Nhấn tắt màn hình điện thoại, Sở Hòa dịch chuyển chỗ ngồi dưới người, nằm trên ghế sofa, lẳng lặng nhìn trần nhà màu trắng.
Khoảng thời gian khó chịu phủ đầy bụi trong đày lòng kia, giờ phút này lại bị mở ra như thể mở nắp hòm, từng hình ảnh một rõ ràng hiện lên trước mắt, Sở Hòa nhắm đôi mắt có hơi ê ẩm của mình lại.
Đột nhiên nghớ đến vòng ôm ấm áp của bạn trai mình.
Cách ngày, Hứa Lộ Bạch rủ Sở Hòa ra ngoài đi dạo phố. Bây giờ là đầu thu, phụ nữ ấy mà, đương nhiên phải đổi mới quần áo treo trong tủ theo mùa rồi.
Vừa đi dạo vừa trò chuyện với Hứa Lộ Bạch, dĩ nhiên cũng có nhắc đến chuyện họp mặt với bạn học. Mặc dù thời điểm hai người biết nhau là khi Sở Hòa đã học năm thứ tư đại học, thời gian làm bạn không đủ lâu, nhưng có thể trò chuyện với người có tính cách giống mình, hai người cũng trở thành bạn thân. Chuyện đụng chạm với Diệp Tô, Sở Hòa đã từng nhắc đến rất nhiều lần với Hứa Lộ Bạch. Bây giờ nghe tin cô ta về nước, đương nhiên Hứa Lộ Bạch cảm thấy tức giận, nói thẳng là Sở Hòa càng phải đi đến buổi họp lớp, đừng sợ cô ta, phải đối mặt trực tiếp.
Nhìn dáng vẻ bất bình thay mình của Tiểu Bạch, trong lòng Sở Hòa cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng cô không muốn đi, không phải là vì sợ đối mặt với Diệp Tô, dù sao người làm chuyện trái lương tâm cũng không phải là cô. Mà là vì không muốn nhìn thấy bộ mặt trong ngoài khác biệt của Diệp Tô, mất công lại cảm thấy chán ghét buồn chán, cô không muốn khiến bản thân không thoải mái. Hơn nữa, nếu muốn trả thù muốn vạch trần, năm đó không có cơ hội, thì bây giờ làm sao có thể có chứ. Cô không muốn phí tâm tư trên những thứ người như vậy, mình sống tốt là được rồi.
Hứa Lộ Bạch cũng rất bội phục Sở Hòa, nhìn loại tiện nhân này được thời đắc ý trong khi mình thì thua thiệt nhưng không trả thù được, không phải trong lòng sẽ uất ức đến chết sao. Suy nghĩ nếu đổi lại là mình gặp phải chuyện này, nếu không phải nổ tung, tức giận, thì cũng giận đến độ phát bệnh mất.
Tính cách Tiểu Bạch cương trực, thấy cô ấy tràn đầy căm phẫn trong lòng vì chuyện này, Sở Hòa phải an ủi ngược lại cô ấy. Mình cũng không phải là Thánh mẫu khoan hồng độ lượng, cây gai nhọn kia sẽ mãi luôn nghẹn trong lòng, sẽ không biến mất, cô cũng sẽ không tha thứ.
Chỉ có thể nói, tốt nhất là Diệp Tô không nên tự mình đụng đến cô, nếu không Sở Hòa chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội vạch trần chuyện chỉ còn là dĩ vãng kia.
**
Hết chương 24


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.