Chương có nội dung bằng hình ảnh
Ngày hôm sau tỉnh dậy từ giấc ngủ, cô Tiết...
Sảng khoái tinh thần!
Đơn giản cùng cái kẻ nôn mửa đến tối tăm mặt mày không cùng một người.
Vào mùa đông mặt trời lúc tám giờ sáng vẫn chỉ là một vòng tròn trắng lóa dưới chân trời.
Tiết Đồng nhìn quanh phòng ngủ một lượt, đã không còn vết tích của Tô Mạt, ngay lúc cô coi như là Tô Mạt đã đi về rồi, thời điểm xoay người xuống giường đi ra phòng khách, chỉ thấy một người như con mèo nhỏ co quắp trên ghế sofa nhà mình, tự gối đầu lên tay ngủ say sưa.
Em đắp một tấm chăn thật mỏng, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, lông mi cong dài khẽ run run theo hô hấp rất khẽ, khiến Tiết Đồng nhìn đến nhập thần.
Tô Mạt không đi, em ấy vẫn còn ở đây.
Tiết Đồng nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn người trước mặt, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Mạt.
Tiết Đồng không biết Tô Mạt đã có cảm giác rung động với mình hay chưa, nhưng cô có thể khẳng định một điều, cảm giác cô dành cho Tô Mạt đã sớm không chỉ dừng lại ở rung động nữa rồi.
Chờ đến lúc Tô Mạt tỉnh lại, cô Tiết đã sớm thay quần áo xong, thậm chí còn làm cả bữa sáng luôn rồi, người đã ngồi bên cạnh bàn ăn xem tin tức thời sự ngày hôm nay.
Rõ ràng là ở lại chăm sóc đối phương, kết quả còn vô tình ăn ké bữa sáng nữa.
Tô Mạt vừa nhấp một ngụm sữa bò nho nhỏ, một bên hỏi Tiết Đồng, "Cô Tiết, có cần em cùng cô đến bệnh viện khám một chút không?"
Tiết Đồng lắc đầu, nhẹ nhàng cười, "Tôi cũng đã ổn rồi."
Tô Mạt ngẩng đầu nhìn một chút, đúng là có tinh thần hơn hôm qua không ít, em vừa định nói gì đó, ai mà ngờ được rằng trên tay, trên miệng Tiết Đồng còn có đoạn kế tiếp nữa. Cô cưng chiều xoa xoa chóp mũi Tô Mạt, "Bạn nhỏ nhà mình trị được bách bệnh."
Ha ha, ha ha ha!
Còn biết trêu chọc người ta nữa...
Trông có vẻ ổn thật rồi.
Bởi vì tình trạng đột phát, lần ghi hình thứ ba của Tiết Đồng và Tô Mạt kết thúc giữa chừng, cơ mà dù chỉ còn lại bốn người đàn ông, chương trình ghi hình vẫn đặc sắc y như cũ.
Nghe nói khoảng cách tuổi tác lớn nhất Liêu Sâm và Thành Hiên đồng thời quay vào ô cùng nhau đến trường, hai người thành bạn học cùng lớp thì thôi đi, Thành Hiên còn rất lì lợm không biết lớn nhỏ khiếu chiến giới hạn cuối cùng của Liêu Sâm, kết quả là bị cho ăn đòn.
Cao Dã quay ra lao động là vinh quang tối cao, kết quả bảy ngành nghề khác nhau chờ anh chàng đến trải nghiệm, người mệt mỏi gần chết khỏi nói, trò cười huyên náo cũng nhiều không kết hết.
Cốc Gia Minh đương nhiên là vận khí tốt nhất, cậu chàng quay ra được hoạt động tự do duy nhất, thư giãn thỏa thích sắp xếp một ngày của mình.
Tổ chương trình cùng nhóm khách mời nhao nhao gọi điện thoại đến thăm hỏi Tiết Đồng, đồng thời vui tươi hớn hở giao hẹn gặp nhau ở hiện trường ghi hình tập tiếp theo.
Có điều bởi vì ngăn cách ở giữa là một cái lễ Giáng Sinh, thời gian mọi người gặp mặt lần nữa cũng liền thuận lý thành chương dời lại không ít.
Tô Mạt cùng Tiết Đồng đều bề bộn nhiều việc.
Tô Mạt phải chuẩn bị cho fanmeeting của Đường Miêu, fanmeeting của nhóm nhạc thần tượng lại có chỗ khác biệt với cô Tiết, khá giống một buổi concert cỡ nhỏ, vậy nên những ngày này em đều phải lui tới công ty để luyện tập cùng một chỗ với thành viên Đường Miêu, cũng may Đường Miêu debut chưa được bao lâu, số ca khúc có thể biểu diễn cũng không tính là nhiều, trên cơ bản đến thời điểm trời sẩm tối là Tô Mạt có thể về đến nhà rồi, thuận tiện còn có thể cùng cô Tiết ăn chút gì đó với nhau...
Hả?
Có phải có chỗ gì đó sai sai rồi không?
Tô Mạt sau khi mở cửa nhìn thấy cô Tiết mặt tạp dề, đi tới nghênh tiếp trong nhà mình, sững sờ hết hẳn ba giây đồng hồ.
"Về rồi đấy hả?" Cô Tiết cười nói.
Lời nói này quá tự nhiên, giống như cô vốn sống ở nơi này, cùng mình ở một chỗ...
"Cô..." Tô Mạt nhất thời không sắp xếp được ngôn ngữ, em lấy lại bình tĩnh, "Cô Tiết, sao cô lại ở đây."
"Là như thế này..."
Vì sao Tiết Đồng lại ở đây, bởi vì bảo trì tài sản.
Sao cô vào được nhà, bởi vì cô tìm đến Điền Điềm, Điền Điềm có chìa khóa dự phòng nhà Tô Mạt.
Mà về sau... Bảo trì tài sản xong xuôi rồi, sắc trời đã tối, Điền Điềm cũng đi, chỉ có mình Tiết Đồng ở lại.
"Điền Điềm bảo đã nói cho em rồi đó." Tiết Đồng sau khi giải thích xong, nhìn về phía Tô Mạt.
Tô Mạt ngẩn người, trong hồi ức của em hình như đúng là có chuyện như vậy, có điều lúc ấy em đang bận tập nhảy, Điền Điềm gọi tới nói với em cái gì? Em đã không nhớ rõ nữa rồi.
Ánh mắt Tô Mạt một lần nữa thả xuống người Tiết Đồng, chỉ thấy cô mặc một chiếc tạp dề màu hồng phấn có in hình con vịt nhỏ dễ thương, đai lưng ở phía sau buộc thành chiếc nơ con bướm xinh xắn, trên tay cô còn mang theo găng cách nhiệt, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi, giống như vẫn luôn bận rộn ở trong nhà mình.
"Tôi nấu canh, chút nữa là có thể uống rồi, dạo này em phải tập luyện nhiều, cần bồi bổ kỹ một chút." Tiết Đồng vừa nói vừa quay người đi vào bếp.
Tô Mạt theo sau lưng cô, nhắm mắt bám đuôi.
Trong phòng bếp tràn đầy mùi canh nhàn nhạt, trên chiếc bếp chưa từng được em sử dụng qua lúc này đặt một chén canh, bên trong cũng không biết đang hầm cái gì, ùng ục ùng ục, có hơi nóng bốc lên.
Tô Mạt không thể diễn tả được cảm xúc của mình ngay lúc này, em nhìn chén canh kia, lại liếc nhìn gò má Tiết Đồng.
Tô Mạt có cha mẹ yêu thương em, từ nhỏ đã có mái ấm thuộc về em.
Sau khi lớn lên em gặp Paradise, em và các chị ở cùng nhau, tưởng là lần cuối cùng trong đời có được cảm giác như ở nhà này.
Nhưng bây giờ, trước mắt, ở bên cạnh cô Tiết, em lại có thứ cảm giác ấy.
Loại cảm giác ấy khiến cho lòng người ta sinh vui vẻ, giống như sắp bay vào trong đám mây bên chân trời, nhưng lại làm cho người ta bối rối, chẳng biết phải làm sao...
*****
Fanmeeting của Đường Miêu được sắp xếp vào đêm trước Giáng Sinh, trải qua tập luyện cùng chuẩn bị vội vàng, đã sẵn sàng cùng các bạn fan hâm mộ gặp mặt.
Tiết Đồng phải quay đại ngôn, trước một ngày diễn ra fanmeeting phải bay ra ngoại tỉnh, có điều cô đã để Lâm Tịnh lấy danh nghĩa của mình đặt lẵng hoa cho Tô Mạt rồi.
Buổi hòa nhạc lần trước của Tô Mạt vẫn là cùng các thành viên Paradise, bây giờ là lần đầu tiên kể từ sau khi rời khỏi các chị mà em đứng lên một sân khấu có sức chứa từ năm ngàn người trở lên.
Em giữ vé cho tất cả các thành viên Paradise, gọi điện thoại mời từng người một, tất cả mọi người đều rất bận rộn, có người rút ra được thời gian, có người không thể phân thân, nhưng chỉ có mỗi điện thoại của Hứa Vãn không thể kết nối được, nhưng Tô Mạt vẫn để lại tin nhắn cho đối phương, viết rõ số ghế, cũng ôm chờ mong nho nhỏ đến ngày tổ chức fanmeeting.
VCR mở màn, sau ca khúc chủ đề, Đường Miêu cuối cùng cũng lên sân khấu tương tác cùng khán giả.
Tô Mạt cuối cùng cũng có cơ hội nhìn về vị trí mà mình giữ sẵn.
Ghế trống không.
Hứa Vãn... Cũng không có tới.
Không chỉ vậy, cô ấy thậm chí còn không nhắn cho mình một tin nào.
Trong lòng Tô Mạt trào ra thật nhiều mất mát, nhưng em chỉ có thể cực lực vùi chúng vào sâu bên trong nụ cười của mình, bởi vì em là thần tượng, hôm nay ở dưới đài có rất nhiều fan tới, em muốn đem lại niềm vui cho các bạn ấy, chỉ cần đứng trên sân khấu, thậm chí đến cả tư cách đau lòng em cũng không có.
"Để chúng mình cùng một chỗ với mọi người..."
Lời làm nóng bầu không khí của Tô Mạt vẫn còn chưa nói xong đã bị Tần Thư cắt ngang, Tần Thư dẫn dắt mọi người cúi đầu với phía dưới sân khấu, tự giới thiệu mình, "Chào mọi người, chúng mình là Candycat."
"Chào mừng đến với fanmeeting của chúng tôi."
"Mọi người cùng đứng lên với chúng mình đi."
Mỗi lần Tô Mạt muốn mở miệng, kiểu gì cũng sẽ có người cắt lời em.
Đợi tất cả mọi người tiến hành chào hỏi ân cần với các fan hâm mộ rồi, Tô Mạt vất vả mắt mới có cơ hội tiến lên, ánh mắt xéo qua, thành viên Đường Miêu đã đem em một người lẻ loi trơ trọi nhét vào khán đài mở rộng, cùng nhau đi về phía khu phỏng vấn ở sân khấu chính.
Ánh sáng trên sân khấu mở rộng tắt dần theo đám người rời đi, chỉ còn Tô Mạt giơ mic đến một nửa, yên lặng đứng ở đó.
MC đã lên sân khấu, ngay cả chỗ ngồi để phỏng vấn cũng đã được nâng lên, để đảm bảo buổi biểu diễn được tiếp tục tiến hành thuận lợi, Tô Mạt chỉ có thể lần nữa trưng lên bộ mặt tươi cười, làm hình trái tim, vui vui vẻ vẻ đi về phía sân khấu chính, chạy về phía các thành viên.
Dù cho Tô Mạt gạt đi cảm xúc cá nhân hết sức phối hợp, nhưng có một vài người chính là nghĩ trăm phương ngàn kế không thèm bỏ lòng tốt của em vào trong mắt, những người khác không tiếp lời Tô Mạt, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không tình nguyện cho em, mà Tô Mạt trong quá trình được MC đặt câu hỏi có tung nhưng mà không có ai hứng hết, liền cứ thế thả rơi ra đất hoặc tự hỏi tự trả lời, khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ.
Đường Miêu bất hòa lại không có ai tận tâm che đậy, cứ công khai dọn lên mặt bàn như thế, fanmeeting cuối cùng cũng kết thúc trong bầu không khí quỷ dị này.
Fan Tô Mạt đã từng không nguyện ý bỏ tiền ra cho Đường Miêu, cho nên cũng chẳng nhiệt tình với fanmeeting, nhưng ngay cả như thế họ cũng chiếm hết một nửa số ghế trong một nửa khán đài fanmeeting rồi, còn nhiều hơn tổng số người có mặt vì năm người kia.
Thời điểm ở hiện trường, Tô Mạt bị xa lánh, trong hội trường đã vang lên tiếng xì xào từ các fan rồi, chờ đến sau khi mọi người về đến nhà đem video quay hiện trường tung ra, càng là đổ thêm dầu vào lửa, các fan không có mặt xem qua video cũng bùng nổ triệt để.
【 Tôi nhớ không nhầm, tháng sau còn có một buổi nữa, các người chờ đó cho tôi. 】
【 Đã có người dám làm một, thì đừng trách chúng tôi làm mười lăm. 】
【 Tiểu Thất là thịt trong lòng tôi đấy, lại bị các người bắt nạt như thế? Nếu tôi không bù đắp lại cho em ấy, thì coi như uổng công tôi thích em ấy mấy năm trời rồi. 】
Các fan hâm mộ buông lời hung ác, tiếp ứng hội lớn nhất trong nước của Tô Mạt cũng bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị.
Bọn họ là điển hình của nói ít làm nhiều, đối ngoại cũng chỉ có một câu.
【 Chúng tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy phát sinh nữa, cục vàng của chúng tôi, tự chúng tôi yêu thương. 】
Drama fanmeeting của Đường Miêu gần như là lên men ngay sau khi kết thúc, sự tình huyên náo xôn xao.
Tiết Đồng dĩ nhiên cũng nhìn thấy tin tức, acc clone của cô theo dõi Tô Mạt, cũng theo dõi fan của em, cho nên video hiện trường cũng không trốn khỏi mắt Tiết Đồng được.
Chín giờ tối, Tiết Đồng đang tiến hành quay chụp cho nhãn hiện trang sức mà mình đại diện, giờ phút này cô mặc lễ phục dạ hội, trang phục trên thân đẹp đẽ, phi thường lộng lẫy.
"Chị Tịnh, đặt hộ em vé máy bay về Kinh Nguyên đêm nay đi."
Tiết Đồng để điện thoại di động xuống, quay người nói với Lâm Tịnh.
Lâm Tịnh hơi nhíu mày, "Mặc dù hôm nay quay chụp rất thuận lợi, nhưng cũng phải rạng sáng mới kết thúc, em không nghỉ ngơi một chút à, chị có thể đặt vé sáng sớm ngày mai..."
Tiết Đồng không để cho Lâm Tịnh nói tiếp, cô yên tĩnh nhìn vào mắt đối phương trong ánh mắt lắng động một thứ tâm trạng phức tạp khó mà miêu tả được.
"Chị Tịnh." Giọng nói của Tiết Đồng cũng không cao, nhưng nghe vào trong tai Lâm Tịnh lại như tảng đá không thể nào xoay chuyển được, "Đêm nay, em phải về đêm nay."
Tin tức về Tô Mạt, Lâm Tịnh cũng nhìn thấy.
"Bởi vì Tiểu Thất à?"
Tiết Đồng không chút tránh né, vẻ mặt thản nhiên, cô thừa nhận nói, "Vâng, bởi vì em ấy, em muốn trở về bên em ấy."
Lâm Tịnh nhìn Tiết Đồng một hồi lâu, chị là người đại diện của cô, bọn họ lúc trước đã từng ước định cẩn thận rồi, Tiết Đồng phải tuân theo lịch trình mà chị sắp xếp cho cô, Lâm Tịnh giờ phút này có ngàn vạn lý do để cự tuyệt thỉnh cầu của Tiết Đồng, nhưng chỉ cần đối diện với ánh mắt của Tiết Đồng thôi, Lâm Tịnh đến một chữ cũng không nói ra được.
Lâm Tịnh không muốn Tiết Đồng quá vất vả, chị đột nhiên có chút hối hận chính mình lúc trước lại có ý muốn Tiết Đồng đi yêu đương đi thích một người nào đó, nhưng cuối cùng, Lâm Tịnh chỉ khẽ thở dài một tiếng.
"Chị đi tìm đạo diễn xem xem tiến độ có thể nhanh một chút hay không, như vậy chúng ta có thể đuổi kịp máy bay lúc mười một giờ."
Tiết Đồng cười, giống như ánh sáng từ bầu trời chiếu xuyên qua đám mây.
Cô đã biết rõ, Lâm Tịnh người này, sẽ vĩnh viễn đứng về phía cô.
//
Ôi ghét ghét ghét mấy con quễ đường miêu quá:)