Là Bé Cưng Của Người

Chương 29: C29: Nụ hôn đặt lên trán




Tô Mạt ngồi một mình trong đình giữa hồ, gió trời cuối thu lướt qua lọn tóc, qua cổ em, khiến cho em không nhịn được mà nắm chặt lấy quần áo của mình.

Ban ngày giữa vạn dặm trời trong không có lấy một đám mây, đến ban đêm tinh bàn cũng như được nước rửa qua, đầy trời sao, mênh mông vô ngần.

Tô Mạt để ý tới tiếng bước chân vang lên phía sau lưng, em định quay đầu lại, đối phương đã mở lời trước.

"Đang nhìn cái gì đó?"

Cô Tiết...

Chỉ nghe giọng nói quen thuộc này thôi, trong lòng Tô Mạt cũng đã có đáp án rồi.

"Em đang ngắm sao."

Tô Mạt muốn một mình yên tĩnh một lát trong miệng Điền Điềm, lúc quay người lại ở trước mặt Tiết Đồng, lại là bộ dạng tươi cười như hoa quen thuộc, mắt cười của em cùng với trăng non treo nơi chân trời kết hợp lại càng bổ sung lẫn nhau, đều là khung cảnh tốt đẹp nhất thế gian này.

Tiết Đồng ngồi xuống bên cạnh em, nghe Tô Mạt trái một câu, phải một câu vui vẻ cười che giấu đi cảm xúc chân thật nhất trong nội tâm của mình.

"Khi còn bé em thích nhất là ngồi ngắm sao trên ban công nhỏ nhà mình." Tô Mạt ngửa đầu, cười tủm tỉm nói.

Tiết Đồng yên tĩnh lắng nghe, "Cũng chỉ mình em thôi sao?"

Tô Mạt lại im lặng một lát, sau đó em lắc đầu, "Khi ấy là chị gái theo bồi em, em liền chơi xấu dựa lên người chị ấy, chị ấy muốn đi em cũng không cho..."

Vừa nói xong, Tô Mạt chỉ cảm thấy có một bàn tay hơi lành lạnh, nhẹ nhàng xoa đầu em, để em tựa lên vai mình.

"Giống như thế này ư?" Giọng nói của cô Tiết thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu.

Bờ vai cô cũng không rộng rãi gì, nhưng lại ngoài ý muốn khiến cho người ta muốn dựa vào.

Tô Mạt nói không nên lời, em cảm thấy tất cả cảm xúc vùi lấp trong lòng chợt giống như bọt nước cuồn cuộn trào lên, mắt em hơi ươn ớt, em rất sợ mình vừa mở lời sẽ phát ra toàn là giọng điệu tủi thân thôi.

"Nếu không muốn cười, thì không cần phải cười, dù tôi không phải chị gái của em, nhưng vai của tôi có thể cho em dựa vào một lát."

Tô Mạt cảm thấy mũi mình có chút cay cay.

Núi Lạc Hà, đình giữa hồ, sao trời xa xôi, cái bóng trong nước đụng lay là đến, còn có gió đêm cuối thu lướt qua người em cùng cô Tiết.

Tô Mạt thì thầm nói, "Khi còn bé luôn cảm thấy sao trời cách em rất gần, giống như đưa tay là có thể sờ đến, trưởng thành rồi mới biết chúng cách em thật xa, xa đến... không thể chạm vào."

Tô Mạt đưa tay nhẹ nhàng đặt lên mắt mình, Tiết Đồng cảm thấy đầu vai mình có chút rung động. Cô không biết Tô Mạt có phải đã rơi lệ rồi hay không, cô không có tư cách để hỏi những chuyện này.

"Cô Tiết."

"Ừ, tôi đây."

Tô Mạt thấp giọng nói, "Đừng thích em nữa mà."

Tiết Đồng không lên tiếng trả lời.


"Trong lòng em đã có người khác, thích một người mà không nhận được hồi đáp thật sự vất vả lắm, cô Tiết tốt như vậy, xứng đáng gặp được người tốt đẹp hơn nữa."

Tô Mạt nói xong, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Tiết Đồng, kết quả không ngờ, Tiết Đồng không nói gì hết, cô chỉ ngâm nga một điệu hát dân gian không tên.

Giai điệu du dương, chuyển âm rất êm tai, Tô Mạt vẫn là lần đầu tiên biết ngay cả hát Tiết Đồng cũng hát được hay đến như vậy.

Tô Mạt ngồi thẳng dậy giữa điệu hát này.

Đầu vai mới gánh chịu sức nặng của Tiết Đồng cứ thế mà trống rỗng.

Tô Mạt nhìn Tiết Đồng.

Tiết Đồng cũng nhìn Tô Mạt.

Bốn mắt đối lập, hai người nhìn nhau.

Rất nhiều chuyện, không cần tranh cãi.

Bài hát kết thúc, Tiết Đồng chỉ xoa xao đầu Tô Mạt, nhẹ nhàng cười.

"Chúng ta trở về đi, không thôi Điền Điềm sẽ lo lắng đó." Tiết Đồng nói.

Tô Mạt gật gật đầu, theo Tiết Đồng cùng nhau đứng dậy.

Tay em đột nhiên bị Tiết Đồng nắm trong lòng bàn tay, Tô Mạt muốn giãy ra, kết quả lại bị nắm chặt hơn nữa.

Một đôi tay còn thon dài mảnh khảnh hơn bao trọn lấy hai bàn tay em.

"Cô Tiết?" Tô Mạt có chút mờ mịt.

Tiết Đồng lại đưa tay đến bên môi, nhẹ nhàng thổi hơi.

"Ủ ấm rồi buông liền, tôi cam đoan." Tiết Đồng cười cười.

Không có cách nào cự tuyệt.

Tô Mạt lần đầu tiên sinh ra cảm giác bất lực, em cảm thấy mình đến là xấu xa, biết rõ rằng như vậy là không đúng, em lại chẳng thể nào đẩy Tiết Đồng dịu dàng đến vậy ra được.

Tô Mạt ngẩn ngơ nhìn, nhìn đôi bàn tay lạnh cứng lại trong đêm thu của mình, từng chút từng chút được Tiết Đồng bao bọc sưởi ấm.

Thật là ấm mà.

Không chỉ có tay ấm.

Trái tim Tô Mạt cũng ấm lên rồi.

Điền Điềm ở một bên chú ý đến động tĩnh ở đình giữa hồ, cô thật sự sợ rằng Tô Mạt cố chấp ngồi ở đó đến hừng đông, thân thể người không phải làm bằng sắt, cô sợ Tô Mạt không chịu nổi.


Nhưng cũng may, cuối cùng Tiết Đồng dẫn được người trở về từ nơi đầu gió giữa hồ, Điền Điềm cũng thở phào một hơi được rồi.

Một nhóm bốn người kết bạn, từ dưới chân núi Lạc Hà trở về khách sạn mà đoàn làm phim trú tại, lại từ cửa khác sạn cùng nhau lên thang máy, về đến phòng ở tầng chín.

Lúc chia tay, Tiết Đồng đứng ở đối diện Tô Mạt.

"Không nói tạm biệt với tôi sao?" Tiết Đồng cười đến nhẹ như gió mây.

Tô Mạt rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, Tiết Đồng có một đôi mắt trắng đen rõ ràng, điềm tĩnh và sâu lắng như mặt nước lạnh lẽo trong ao, Tô Mạt chăm chú nhìn thật lâu vậy mà một câu cũng nói không nên lời.

Tiết Đồng bị nhìn chằm chằm hồi lâu, đột nhiên trêu chọc nói, "Sao lại nhìn tôi như thế, còn nhìn tôi nữa, còn nhìn nữa thì tôi sẽ..."

Còn nhìn nữa tôi sẽ ăn sạch em đó.

đồ ăn cho trẻ em đã nghe đến quen tai, đó là nhãn hiệu mà Tô Mạt thích nhất khi còn nhỏ, Tô Mạt vốn định mượn lý do này nói đùa hai câu, hóa giải một chút không khí mập mờ giữa em và cô Tiết, kết quả ai cũng không ngờ được, gừng vẫn là càng già càng cay, Tiết Đồng không làm theo kịch bản, Tô Mạt không thể nào chống đỡ.

Tiết Đồng đương nhiên không thể ăn sạch Tô Mạt, nhưng cô có thể nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn.

Nụ hôn hạ lên trán, môi mềm mại chạm vào trán, định ra rằng em là bảo bối mà tôi tiếc thương trân trọng nhất.

"Ngủ ngon, Tô Mạt."

Lần này, đừng nói là đùa giỡn, ngay cả một câu chúc ngủ ngon đơn giản nhất Tô Mạt cũng nói không nên lời.

Cửa phòng bị Tiết Đồng đóng lại từ bên ngoài, Tô Mạt cứ đứng nguyên tại chỗ hết nửa phút, cuối cùng vẫn là Điền Điềm vẫy vẫy tay nhỏ của mình ở trước mặt Tô Mạt, mới giúp em lấy lại được tinh thần.

"Mới, mới vừa rồi, cô Tiết hôn em hả?" Tô Mạt sững sờ nói.

"Thôi cũng không phải là lần đầu tiên nữa rồi, tĩnh tâm đi." Điền Điềm an ủi.

"Lần thứ hai, trời ơi, lần thứ hai." Tô Mạt nói.

Điền Điềm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cô kéo căng miệng của mình, ở trong lòng yên lặng phỉ nhổ.

Kỳ thật cũng không phải lần thứ hai.

Đây nhất định không phải là một đêm tầm thường, đối với Tô Mạt mà nói là thế, đối với fan hâm mộ của em cũng y như vậy.

Buổi fansign thứ hai kết thúc, fan Tô Mạt còn không kịp chuẩn bị đấu thêm ba trăm hiệp nữa với fan Hứa Vãn, đã sinh ra đấu tranh nội bộ trước rồi.

【 Lại còn có người thực sự coi mình là mẹ ruột của Tiểu Thất, chạy đến trước mặt thần tượng nhỏ dạy dỗ, tay của fan đừng có kéo quá dài, em ấy thích chơi với ai, muốn làm bạn với ai còn đến phiên mấy người đến khoa tay múa chân sao? 】

【 Fansign thì fansign cho tử tế vào, con bé phải ngồi ở đó cả ngày, mệt mỏi cả ngày, không phải để nghe các người chỉ trích. 】

【 Con gái tôi đến cười cũng không nổi nữa rồi. 】


【 Nói thật đấy, nhìn em ấy dáng vẻ nghiêm túc, miễn cưỡng vui cười như thế, tôi đau lòng lắm, em ấy thật sự thật lòng với người nào đó mà. 】

【 Tiểu Thất mau tỉnh lại đi, em thật lòng đối với người ta, người ta lại vội vã phủi sạch quan hệ với em kia kìa. 】

Được rồi, chủ đề ban đầu còn có chút thương cảm bởi vì ngấm ngầm đâm chọt Hứa Vãn, lại bị fan Hứa Vãn nắm được đằng chuôi, lại bắt đầu spam phụ khoa cùng mắng chửi trên Weibo.

Hai nhà cũng không thèm đoái hoài đến ưu nhã gì hết, nhao nhao xắn tay áo ra trận, lại bắt đầu một trận chiến mới.

Một bên nói idol nhà người kia cũng chỉ biết làm nũng giả vờ đáng yêu, một bên khác đáp trả lại idol đối phương nhờ vào bán CP tích lũy nhân khí để debut giờ lại bắt đầu ra vẻ bạch liên hoa trong sạch.

Fansign album thứ hai của Đường Miêu diễn ra tốt đẹp, có không ít người trông cậy vào việc nhóm có thể mượn cơ hội này để bật lên, thế nhưng kết quả, kết quả lên hot search chính là Tô Mạt và Hứa Vãn, bình luận toàn là người qua đường bu vào xem fan của cựu thành viên nhóm Paradise đúm nhau.

Chủ đề về hai buổi fansign có còn nửa miếng liên quan đến Đường Miêu không?

Không hề.

Không liên quan chút nào hết.

Đến ngay cả chút thanh âm bất bình thay nhóm Đường Miêu cũng đều như một viên đá nhỏ, cuốn vào trong nước biển cuồn cuồn, lặng im không một tiếng động.

Tam Thất.

Tam và Thất.

Tô Mạt xếp hạng ba, Hứa Vãn xếp hạng bảy.

Hứa Vãn lớn thứ ba, Tô Mạt nhỏ tuổi nhất.

Đã từng được mọi người giỡn rằng đây là duyên phận kỳ diệu, fan hâm mộ hai bên cũng không phải chưa từng đùa nhau nhau như thế, thời kì trăng mật thắm thắm thiết thiết, nhưng bây giờ mối liên hệ kỳ diệu này đã hóa thành nghiệt duyên, giống như là kẹo cao su dính lên lông cừu, hất đi không được, tránh không kịp, khiến người ta phiền chán.

Đám fan hâm mộ lồng lồng lộn lộn bấu véo nhau cả ngày, ngày hôm sau vào lúc hoàng hôn, đột nhiên có một lực lượng mới xuất hiện, phá vỡ vòng vây.

【 Mọi người coi Tiết Thất nhà tui nè. 】

Kết hợp với caption là một tấm polaroid.

Một tấm polaroid có chữ kí của Tiết Đồng.

Một tấm polaroid Tô Mạt chụp chung với Tiết Đồng, có chữ kí của Tiết Đồng.

Hai người trong tấm ảnh hành động thân mật lạ thường, hai gò má bọn họ kề sát nhau, Tô Mạt rõ ràng có chút bất ngờ, mà cô Tiết thì... dương dương tự đắc.

Cmn nhìn qua còn là cô Tiết chủ động nữa?

Đại hoa đang hot của Hoa Quốc, trụ cột của Thần Tinh, nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất vậy mà lại chủ động đi thân cận một idol nhỏ, cùng người ta mặt kề mặt thân thân mật mật chụp hình á?

Giống như một dòng nước ấm rót vào trong trái tim fan Tô Mạt.

Bọn họ thoải mái, bọn họ sục sôi.

Thấy chưa!

Idol nhà tôi, mấy người không thèm, có người thèm nhá!

Các người không xót, có người xót nhá!


Idol nhà tôi các người với không nổi, chẳng mấy chốc thân làm fan của idol nhà tôi, chúng tôi đây các người cũng với không nổi nhá.

Ăn miếng trả miếng, trong một đêm fan only của Tô Mạt giống như đổi nết, bắt đầu phất cao cờ hiệu Tiết Thất.

【 Nhìn quần áo giống như đồ mặc trong chương trình quảng bá tập đầu « Yểu Điệu Thục Nữ » á! 】

【 Hahaha, rõ là có ảnh chụp chung, Tiểu Thất làm gì mà lại phải đăng hình tuyên truyền của cô Tiết thế. 】

【 Giấu giếm ảnh chụp chung, có nội dung, có tình tiết, mị khoái! 】

【 Cô Tiết thật sự thương Tiết Thất nhà chúng ta lắm lắm luôn óoooo, tui sắp không được rồi. 】

【 Chủ tút ra nói chuyện phiếm coi, mau đến nói một câu tấm polaroid này moi từ đâu ra thế. 】

【 Nói một câu + 1 】

【 Nói một câu + 2 】

【 Nói một câu + 10086 】

【 Khụ khụ. 】

Chủ tút còn nhử nhử thêm.

【 Chuyện này nói ra dài dòng lắm, để mị đem toàn bộ sự tình sửa soạn lại một chút, viết thành ghi chú up lên cho cả nhà iu đọc nhoa. 】

Dục, vọng ăn dưa lúc này cũng đã đè xuống d,ục vọng cãi lộn, mọi người tíu tít kê ghế ngồi dưới bình luận của chủ tút, hình hạt dưa đậu phộng lướt thấy phải đến trăm tấm.

Cuối cùng, một bài tên là « Ký sự fansign album thứ hai của Đường Miêu Tôi cảm thấy mình như đang trong một giấc mộng » được đăng lên trong tiếng hô hoán của mọi người.

Chờ chút.

Có phải có chỗ nào đó cần phải chú ý đến một chút không?!

Album thứ hai của Đường Miêu...

Fansign?!

Nếu đã nói polaroid có chữ kí chính chủ của Tiết Đồng là nhận được ở fansign album thứ hai của Đường Miêu, vậy có phải tức là, Tiết Đồng, người người nhà nhà gọi là cô Tiết, có được hai cúp vàng Mai Khải, nhân vật cấp ảnh hậu vinh quang đầy người, vậy mà cũng giống như mình, tiêu tiền, mua album, xếp hàng dài đến tham gia fansign của Tô Tiểu Thất?!

Các fan hâm mộ của Tô Mạt kinh hoàng.

Nhưng các fan của cô Tiết trào tới rồi, những người một mực lặn xuống nước bu vào xem lai lịch tấm polaroid mà thần tượng mình ký tên xong đều phấn khích.

【 Aaaaa, cái món đồ chơi CP này, có phải mị đã thật sự xíp trúng thật rồi không?! 】

【 Cuối cùng thì tui cũng có thể làm fan CP nào tàn của idol rồi. 】

//

Tác giả có lời muốn nói:

Không dễ cho cô Tiết rồi.

Ôm cổ một cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.