Ngày hôm sau, phần diễn của Tô Mạt đều nằm ở buổi sáng, đến giữa trưa vừa vặn kết thúc công việc, em cùng các nhân viên chủ chốt của đoàn làm phim chào hỏi qua, liền chuẩn bị rời khỏi trường quay tham gia hoạt động fansign vào buổi tối.
Lần lượt nói tạm biệt một vòng, người cuối cùng là Tiết Đồng.
Tô Mạt cười đến là rạng rỡ, vẫy vẫy tay về phía Tiết Đồng, "Cô Tiết, mai gặp lại."
Ai ngờ...
"Biết đâu lại là cô Tiết mỗi ngày gặp đó nha."
Tô Mạt: "..."
Em lại thua rồi, mỗi lần đều là bị tán tỉnh đột ngột đến không kịp chuẩn bị như vậy, không nói được gì mà vẫn phải giữ nụ cười trên môi.
Điền Điềm ở một bên cười trộm, sau đó bé hamster liền lôi kéo cánh tay trợ lý nhà mình trốn bay đi ngay mất rồi.
Lâm Tịnh ở một bên sống chết mặc bay, hôm qua chị bị công ty triệu hồi không thể bồi Tiết Đồng cùng nhau đến gặp mặt đội ngũ sáng tạo chương trình « Một Tôi Mà Bạn Không Quen Biết » của đài truyền hình Tinh Không, cuối cùng cũng xảy ra sự cố.
Lâm Tịnh kinh ngạc nói, "Sao trước đây chị không phát hiện em theo đuổi bé ngoan nhà người ta đến không biết xấu hổ như vậy, còn mỗi ngày gặp nữa, em thế này là âm hồn bất tán đó, em lại định làm cái gì vậy?"
Tiết Đồng cười thần bí, hiếm khi ở trước mặt Lâm Tịnh toát ra chút tính khí trẻ con, "Tất nhiên là có qua có lại."
Lâm Tịnh ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình, bốn chữ có qua có lại này đem đến cho chị loại dự cảm không tốt, phải biết hôm nay chính là fansign của Đường Miêu, mà trước đó không lâu Tô Mạt mới vừa hay xuất hiện ở fanmeeting của Tiết Đồng.
Quả nhiên, sợ cái gì sẽ gặp cái đó, chợt nghe Tiết Đồng tiếp tục nói, "Em nghe nói Tô Mạt có rất nhiều fanservice, có rất nhiều lần thần giao(*) trong fansign, em định đến tự trải nghiệm một chút."
(*) Thần giao: chỉ việc làm theo yêu cầu của fan trong fansign, chiếm cảm tình của fan bằng thái độ tích cực và hành động lời nói (ví dụ như là eye-contact liên tục với fan cho đến khi hết lượt, thả thính trêu chọc cho fan vui vẻ, v.v...)
Lâm Tịnh kinh hãi, "Em nói đùa hả."
Tiết Đồng vô cùng nghiêm túc, "Em nghiêm túc mà, cho nên đồng chí Lâm Tịnh bắt đầu cầu nguyện từ bây giờ đi, cầu nguyện cho em không bị bại lộ, không là phiền cho chị lắm đó."
Lâm Tịnh cắn răng nói, "Không thôi bây giờ chị đánh cô ngất xỉu nhé, như vậy thì cô chỗ nào cũng không đi được."
Ánh mắt Tiết Đồng uyển chuyển đung đưa, giống như dòng xuâ.n thủy sáng long lanh, "Chị không nỡ."
Còn có tâm trạng nói đùa nữa!
Lâm Tịnh tức giận nói, "Chị thấy em vốn chẳng lo mình có bị nhận ra hay không đâu."
Không hổ là bạn nối khố, Tiết Đồng nghĩ Lâm Tịnh đúng là không chỉ hiểu cô một cách tầm thường, cô thật sự không sợ bị người khác nhận ra, nếu đúng là như vậy, ngày hôm sau báo đưa tin Tam Kim ảnh hậu Tiết Đồng vì Tô Mạt xếp hàng tham gia fansign, sẽ chỉ đem lại lợi ích cực lớn cho Tô Mạt, không có gì xấu, về phần Tiết Đồng...
Cô cho Lâm Tịnh một ánh mắt đồng cam cộng khổ thiết tha, "Nếu em thật sự bị fan vây quanh, không thoát thân được, nhớ đến cứu em nha chị."
"Ha ha, cô đi gặp quỷ đi. Cô có biết cô qua lại thân thiết với Tiểu Thất như vậy, nội bộ Thần Tinh bàn tán thế nào về cô không?" Lâm Tịnh khoanh tay.
Tiết Đồng làm ra vẻ chả liên quan gì đến mình, "Em không có hứng muốn biết bọn họ bàn cái gì hết."
Không có hứng cũng tốt, dù sao trên dưới lời nói đều có chút khó nghe, hiện tại phần lớn người trong công ty đến ngay cả chút tôn trọng tối thiểu nhất dành cho Tiết Đồng nữ nghệ sĩ đã dâng hiến toàn bộ thanh xuân cho Thần Tinh này cũng đã gần như bỏ hết đi rồi.
Lâm Tịnh hung dư nhìn Tiết Đồng chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng vẫn mỉm cười.
Tiết Đồng hoạt bát, có nổi nóng, sẽ đem lại chút phiền phức cho mình, chị thật sự rất thích.
Lâm Tịnh thay đổi chủ đề, chị muốn thả lỏng một chút, "Hôm qua gặp tổ tiết mục có thuận lợi không, cảm thấy thế nào."
Tiết Đồng rốt cuộc cũng thu lại tâm tư đùa giỡn, chân thành nói, "Rất nhiều quy trình đều tạm thời được giữ bí mật, đến ngay cả em cũng không thể bật mí được, nhưng em nhìn dáng vẻ như đã tính trước của Lưu Vân Hoa, có vẻ rất chắc chắn."
Lâm Tịnh có chút ngoài ý muốn, "Ngay cả nội dung ghi hình tối thiểu nhất, thời gian dự tính với địa điểm cũng không nói luôn?"
Tiết Đồng gật gật đầu, "Tụi em về cơ bản cũng chỉ... nói chuyện phiếm thôi."
Tiết Đồng rất thích cảm giác thần bí như thế này, nhưng Lâm Tịnh sắp phát điên lên rồi, người đại diện mà, bệnh nghề nghiệp, luôn thích tất cả mọi chuyện được an bài đâu vào đấy trước.
Tiết Đồng vỗ vỗ vai người đại diện, hơi an ủi, sau đó nhìn đồng hồ hỏi, "Hôm nay em phải quay đến mấy giờ vậy."
Nói bóng gió, nếu ảnh hưởng đến việc em tham gia fansign, có thể điều chỉnh chút hay không.
Lâm Tịnh liếc cô một cái, "« Yểu Điệu Thục Nữ » đã đến hồi kết, thời gian quay chụp của mọi người đều rất dư dả, yên tâm đi, không chậm trễ đến hành trình của em đâu."
Tiết Đồng sửng sốt, "Sắp đóng máy rồi sao?"
Tiết Đồng từ lúc ra mắt đến giờ đóng qua hơn hai mươi bộ phim điện ảnh và truyền hình, trải qua rất nhiều lần đóng máy, chỉ có lần này, cô có chút lo được lo mất.
"Không nỡ à." Lâm Tịnh chế nhạo nói.
Tiết Đồng còn lâu mới để cho đối phương chiếm thế thượng phong, "Xem ra em càng phải nỗ lực hơn nữa rồi."
Nói xong không biết lấy từ đâu ra một cuốn album của Đường Miêu.
"Aiss chít tịt, Tiết Đồng, em lấy cái album này từ đâu ra vậy, dạo này em còn giấu chị làm những gì nữa rồi hả?!"
******
Địa điểm tổ chức fansign của Đường Miêu được phân hóa thành hai cực rõ rệt, mình Tô Mạt độc chiếm nửa bên trái hội trường, nhan viên công tác kéo giải phân cách, dựa vào việc sắp xếp theo vòng cung để tiết kiệm không ít không gian xếp hàng, nhưng ngay cả như vậy dòng người vẫn ồ ồ ạt ạt như cũ.
Về nửa bên phải, ờm, bên phải... Lượng người xếp hàng chờ của năm người cộng lại cũng không thể so được với một mình Tô Mạt.
Lúc này Tiết Đồng đứng ở trong đám người, theo đội ngũ chậm rãi di chuyển, vốn cô còn lo lắng sẽ bị người nhận ra bao vây không thể thoát thân được, nhưng hiện thực thường hay tưởng phản hoàn toàn với tưởng tượng.
Cuối thu đầu đông, thời tiết chuyển giao, Tiết Đồng tóc tai rối bù đội mũ len, kính không tròng màu trà gác trên sống mũi cao ngạo nghễ của cô, khăn quàng cổ màu xám tro được kéo lên rất cao che đi nửa khuôn mặt, quần áo trên người Tiết Đồng được phối đến bình thường nhất có thể, nhưng vóc dáng của cô vẫn cực kỳ bắt mắt trong đám người, cô đành phải gắng sức cúi đầu trái đi ánh mắt của những người xung quanh, nhưng Tiết Đồng mau chóng phát hiện trên thực tế cũng không có quá nhiều người để ý đến mình.
Người thích Tô Mạt phần lớn là các cô bé mới lớn, cậu bé cũng có, chỉ là yên tĩnh hơn nhiều so với các cô bé, những người trẻ tuổi này tốp năm tốp ba túm tụm lại cùng một chỗ, chia sẻ tin tức cùng tình hình gần đây của Tô Mạt, Tiết Đồng có thể nghe được tiếng nói chuyện xung quanh mình, còn có tiếng cười thỉnh thoảng vang lên.
Thời gian dần trôi, Tiết Đồng cũng thả lỏng xuống, hôm nay cô và mấy đứa nhóc này cùng đi đến nơi đây, bởi vì cùng một lí do.
Các cô đều thích Tô Mạt, rất thích.
Ở một bên khác Tô Mạt hạt bút như bay, em ở một bên ký tên mình lên album, một bên thi thoảng cùng người hâm mộ của mình nói chuyện phiếm vài câu.
Lúc này, cô gái trước mắt em rõ ràng có chút ngại ngùng, tay đưa album đều run hết cả lên, lo lắng đến nói năng có chút lắp bắp.
Tô Mạt dịu dàng nói, "Ký lên trang đầu được không nhỉ?"
"À, được, có... có thể."
Tô Mạt nâng bút, vừa ký một nét, giống như là nhớ ra chuyện gì đó, bắt đầu tìm kiếm đồ vật trên mặt bàn của mình.
Cô gái hơi sững sờ, vô thức hỏi, "Tiểu, Tiểu Thất, em đang tìm... Tìm đồ gì hả?"
Tô Mạt vừa ở một bên bận rộn vừa trả lời, "Đúng vậy, mình đang tìm một bức thư."
"Thư gì cơ?"
Tô Mạt đột ngột ngừng động tác, trên môi nở ra một nụ hoa được gió xuân hôn lên, em mỉm cười đặt bút xuống, chìa hai tay ra với cô gái ấy.
"Mình đang tìm thư tay của bạn đó." Ánh mặt Tô Mạt đặt lên phong thư mà cô gái do do dự dự nửa ngày vẫn ngại ngùng chưa đưa cho em, em nở nụ cười tươi như hoa, "Đó có phải là để tặng mình không?"
Cô gái cảm động phát khóc đến nơi, mắt đỏ hồng đưa lên trước, "Ừm, là để tặng em đó, viết không hay."
Tô Mạt nhận lấy, "Có chút phỏng tay mất."
Cô gái sững sờ, "Sao lại thế."
Tô Mạt cười nói, "Bởi vì đây là tấm lòng ấm áp nhất của bạn mà."
Nước mắt của cô gái sắp chảy ra đến nơi, "Tiểu Thất à, tôi sẽ luôn luôn ủng hộ em."
Tô Mạt gật gật đầu, giơ nắm tay nói, "Ừm, mình cũng sẽ cố gắng thật tốt, xứng đáng với sự ủng hộ của bạn, bạn tên gì vậy?"
Cô gái nói ra tên của mình, Tô Mạt viết tặng rồi ký tên, đem trả lại chiếc album nguyên vẹn.
Một người đi rồi, người kế tiếp lại đến ngay sau đó, chớp mắt Tô Mạt cũng đã ngồi ở đây ba tiếng đồng hồ rồi.
Mệt không?
Mệt.
Đến ngay cả một ngụm nước Tô Mạt cũng không có sức uống, nhưng em thật lòng hi vọng mỗi một fan hâm mộ đến gặp em đều có thể nhận được sự hồi đáp từ phía mình, thật vui vẻ mà về nhà, đây là chuyện dĩ nhiên mà một thần tượng như em nên làm.
Tô Mạt hít sâu một hơi, một lần nữa lên tinh thần.
Sau giải phân cách màu vàng, lại có một người ủng hộ tiến lên.
"Có thể ký ở trang đầu được không ta?" Tô Mạt hỏi.
"Có thể."
Ngòi bút dưới tay Tô Mạt dừng lại...
Thanh âm này nghe sao mà quen đến thế.
Em hơi ngẩng đầu lên một cách máy móc, nhìn thấy người ở trước mặt, hồn suýt chút nữa bị dọa bay mất.
"Cô...!"
Tiết Đồng hơi kéo xuống khăn quàng cổ của mình, lộ ra quai hàm tinh xảo, cô đặt ngón trỏ hờ hững trên môi, dựng lên một dấu im lặng.
Tô Mạt cũng biết điều đem chữ "Tiết" nuốt trở về.
Bạn nhỏ sang chấn đến nói không nên lời, cô Tiết lại đưa lên chiếc album mà mình đã chuẩn bị sẵn.
"Có thể ký ở trang đầu." Cô Tiết cười khẽ một tiếng, có phong vận mê người, "Tất nhiên em cũng có thể ký lên cả trái tim tôi nữa."
Tô Mạt bất đắc dĩ, em lúc này chỉ có thể đón lấy album của cô Tiết, dù cho nội tâm đang nổi sóng to gió lớn, bên ngoài mặt cũng phải tỏ ra không hề bận tâm, em cũng không hi vọng bởi vì mình bất ngờ, khiến cho Tiết Đồng ở trong đám đông nghìn nghịt này gặp phải phiền phức.
Em bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn cô Tiết trước mặt, sau khi cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc này mới nâng bút viết một hàng chữ lên album.
Không kịp nhìn rõ xem Tô Mạt viết cái gì, cũng không kịp cùng đối phương nói một tiếng tạm biệt, vị fan hâm mộ tiếp theo đã tiến lên, Tiết Đồng phải thuận theo thông đạo bên tay trái rời khỏi hội trường fansign.
Tiết Đồng cầm album trên tay, rời khỏi hội trường fansign bằng lối ra của nhân viên, tìm được một chỗ yên tĩnh, cô lật trang đầu ra chăm chú nhìn bút tích của Tô Mạt.
Chỉ thấy Tô Mạt viết ở trên đó:
to cô Tiết, thần tượng của em
Mong cô có thể gặp được một người tốt hơn nhiều, yêu thương lẫn nhau, hạnh phúc cả đời.
-- mãi là người hâm mộ bé nhỏ của cô, Tô Mạt.
Bên cạnh tên mình, Tô Mạt còn vẽ lên một mặt khóc đáng yêu, con mắt nhỏ bé nhíu lại, miệng là một chữ nhất, đáng yêu không tả nổi.
Tiết Đồng cầm album lặng lẽ cười, Tô Mạt quỷ khôn khéo này, rõ ràng là lại từ chối một lần nữa mà vẫn cứ lo lắng đến cảm nhận của đối phương, lời lẽ dịu dàng, chưa từng khiến cho đối phương phải khó xử.
Nhưng chính là bởi vì vậy, bởi vì em thiện lương đến thế, tốt đẹp đến thế, khiến cho người ta cảm thấy không cam tâm, còn muốn tiếp tục đấu tranh thêm lần nữa xem sao.
Tiết Đồng cườn khổ đem album cất vào trong túi, ngay lúc cô chuẩn bị rời đi, phía sau lưng đột ngột vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.
"Cái kia, cho hỏi, ngài có phải cô Tiết không ạ?"
Tiết Đồng quay người lại, chỉ thấy một cô nhóc mắt to đứng sau lưng mình.
Vừa mới đi rất vội, Tiết Đồng đến cả khăn quàng cổ cũng quên không kéo cao lên một chút, lúc này quay đầu, cũng không cần cô phải trả lời câu hỏi vừa rồi của cô nhóc, đối phương liếc nhìn mặt Tiết Đồng, trực tiếp nhảy cẫng lên.
"Đúng là chị rồi, cô Tiết!"
"Em là fan phim của chị." Vẻ mặt cô nhóc có chút kích động, có điều cô rất mau chóng phản ứng được người mình từ trên xuống dưới đều là áo cùng đồ tiếp ứng cho Tô Mạt, nói lời như vậy ít nhiều gì cũng không hợp hoàn cảnh cho lắm, thế là cô nhóc lại bổ sung, "Cái đó, em rất thích chị, cũng thích cả Tiểu Thất nữa."
Đã bị nhận ra, Tiết Đồng cũng không ngụy trang thêm nữa, cô cười nói, "Vậy mong em về sau hãy ủng hộ em ấy nhiều hơn."