Là Anh Yêu Thầm Trước

Chương 26: Tới Cục Dân Chính




Chuyện cô không mang thai vẫn chưa có ai biết, cư nhiên cư dân mạng cũng không biết, vẫn nhiệt tình thảo luận chuyện này như cũ. Có rất nhiều người đối với hành vi của Anh Đào mà giữ thái độ hoài nghi, cho rằng cô cố ý muốn mượn chuyện này để thượng vị.

Đối với những suy đoán đó, Trình Kiệt từ trước tới nay chưa từng đáp lại bất cứ bình luận tai tiếng nào về mình nay lại cố ý đăng một tin Weibo, tất nhiên không ngoài ý muốn đã lên thẳng hot search.

Sau khi Anh Đào tỉnh dậy liền theo thói quen mà xem tin tức sáng sớm, cũng thuận tiện thấy được mấy chữ hastag Kiệt đáp trả#.

Anh đăng trên Weibo nói: [ Là tôi lì lợm không buông, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, không có bất cứ liên quan gì tới cô ấy. Đứa bé không tồn tại, tôi chính là muốn mượn chuyện này để thượng vị nhưng không thành công. Cô ấy không phải tra nữ, chỉ là người tôi thích. Cho dù có là tra nữ thì tôi cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì. Cho nên, đừng mắng cô ấy nữa. Tính tình cô ấy tốt, nhưng tính cách tôi hẹp hòi, sẽ mang thù. ]

Không có giống như các minh tinh khác cân nhắc từng lời ăn tiếng nói, anh thẳng thắn chỉ rõ suy nghĩ của mình là muốn bảo vệ cô. Trước sau như một làm theo ý mình, đây là cách làm người của anh, sau khi trở thành minh tinh cũng chưa từng thay đổi, hào phóng biểu đạt rằng bản thân mình ti tiện, lại càng thể hiện được mình rất coi trọng Anh Đào. Bởi vậy, MXH lại tê liệt lần thứ hai.

Anh Đào nhìn hot search ngẩn ra một hồi lâu, thật sự không nghĩ tới Trình Kiệt sẽ trực tiếp như vậy.

Cô mặc quần áo xong liền ra khỏi phòng ngủ, Trình Kiệt đang tưới hoa ở trong viện, lần trước anh nói muốn đốt hết đống hoa này đi, thế nhưng tới giờ vẫn chưa có đốt. Thấy cô tỉnh ngủ, Trình Kiệt vào nhà lấy cho cô một bộ váy trắng ra.

"Mặc cái này có được không?"

Anh cũng không phải nói đùa, thật sự muốn đưa cô tới Cục Dân Chính.

Anh Đào vừa chải đầu vừa hỏi: "Không có sổ hộ khẩu thì kết hôn kiểu gì?"

Cô đưa ra vấn đề này cũng không phải là để anh đi giải quyết mà là muốn cho anh thấy khó mà lui.

Trình Kiệt ngồi ở bên người cô, hai tay vòng qua eo cô cười khẽ, "Cái này không cần em lo."

Anh Đào kỳ quái nhìn anh.

Trình Kiệt nhận lấy lược giúp cô chải mượt chỗ tóc bị rối.

Nhà anh có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt dành riêng cho Anh Đào, ví dụ như sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội, còn có cả tinh dầu dưỡng tóc.

Trình Kiệt xoa một chút tinh dầu lên tóc cô, tinh tế ngửi một chút, có hương Anh Đào thanh ngọt, lại muốn hôn cổ cô, bị Anh Đào vén tóc qua ngăn lại.

"Thật nhỏ mọn."

Anh Đào đẩy anh ra, "Em phải đi về."

Trình Kiệt cũng không cản.

Anh Đào đẩy cửa ra, thế nhưng lại nhìn thấy Kỷ Dạng.

Kỷ Dạng liếc cô một cái, lại nhìn Trình Kiệt phía sau cô, ném đồ cho anh rồi không nói không rằng rời đi.

Anh Đào cảm thấy không thích hợp, quay đầu lại nhìn Trình Kiệt.

Anh giơ lên một cuốn sổ màu đỏ, bên trên ghi ba chữ Sổ Hộ Khẩu to đùng.

Anh Đào: "..."

Trình Kiệt cười vỗ nhẹ sổ hộ khẩu: "Xem ra em trai em cũng hy vọng em nhanh chóng gả chồng thì phải, anh vừa mới nói một câu thôi mà nó đã đem đồ đưa tới đây rồi."

"..."

Anh Đào duỗi tay qua đoạt lấy, Trình Kiệt thong thả ung dung đem cuốn sổ hộ khẩu giơ lên cao.

Chân cô kiễng lên, khoảng cách rất gần nhau, cơ hồ là môi sát bên môi, có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt đối phương.

Trình Kiệt thoáng kề sát vào, ý cười tăng lên, "Hôm nay hình như em chạy không thoát đâu."

"Anh là muốn ép cưới?"

"Anh thừa nhận."

"Em không đồng ý thì việc kết hôn này sẽ không thành công."

"Vì cái gì không đồng ý?" Đôi mắt sơn thúy của Trình Kiệt giống như muốn nhìn thấu cô, "Em không phải cũng thích anh sao?"

Anh Đào ngây người: "Ai nói em thích anh?"

"Anh trai em."

"...?"

"Khi nào?"

"Lần trước uống rượu với hắn, lúc hắn uống say thì nói ra."

Anh Đào bán tín bán nghi, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài.

"Em không tin."

"Phải không?" Trình Kiệt rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, rõ ràng đã có chút luống cuống nhưng lại ra vẻ trấn tĩnh.

"Dụ Thiên Minh khi say ngôn loạn ngữ nói tuyệt đối sẽ không để anh biết em thích anh."

"Dụ Anh Đào, em nói cho anh biết những lời này có có ý tứ gì?"

"Em đến tột cùng là đã trộm thích anh bao lâu?"

Môi anh cơ hồ là dán vào tai cô, chắn chắn mà cười khẽ: "Rõ ràng em chính là yêu thầm anh."

Anh Đào nhớ tới chuyện năm ấy khi đi thả đèn Khổng Minh với Dụ Thiên Minh, còn chưa có lấy lại tinh thần, Trình Kiệt đã bế cô lên đi ra ngoài, "Thấy em thích anh đến vất vả như vậy, anh nguyện ý kết hôn với em, để em đối tốt với anh cả đời. Hiện tại chúng ta tới Cục Dân Chính."

"?"

Anh Đào căn bản không có cơ hội cự tuyệt.

Cô biết Trình Kiệt luôn làm theo ý mình, nhưng không nghĩ tới ngay cả chuyện này anh cũng khinh cuồng như cũ được.

Trên đường tới Cục Dân Chính, Anh Đào nhân lúc Trình Kiệt lái xe không chú ý, âm thầm gửi tin cho truyền thông, nặc danh cung cấp thông tin hôm nay anh muốn đi lãnh chứng với người khác.

Trình Kiệt đem xe chạy tới gần Cục Dân Chính, liền nhìn thấy vô số truyền thông vây ở nơi đó.

Nếu anh mang theo Anh Đào xuống xe, nơi này chắc chắn sẽ bị vây lại như nêm cối, lãnh chứng tám chín phần là sẽ bị phát sóng trực tiếp cho toàn bộ cư dân mạng biết. Thân phận của Anh Đào sẽ bị lộ, từ nay về sau sẽ không được sống một cuộc sống bình thường.

Trình Kiệt rất nhanh đã suy nghĩ tới nguyên nhân, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi mới hỏi, "Em giở trò?"

Anh Đào giả vờ không hiểu: "Không có."

"Giả vờ đi, giả vờ tiếp đi."

"Thật sự không có."

Bộ dáng hiện tại của cô quả thực chính là phúc hậu vô hại, mắt to đầy nước chớp chớp, anh sao có thể nhẫn tâm hung dữ trách cô?

Trình Kiệt li3m môi, ngoài cười nhưng trong không cười: "Được, em lợi hại."

Anh một tay đánh tay lái lùi xe lại, "Vì đào hôn, em thật đúng là cái gì cũng làm được, chính là thấy anh không nỡ để em bị làm phiền có phải không?"

Cô không nói chuyện, bên môi có vài phần ý cười nhợt nhạt.

Trình Kiệt thấy cô cười, tâm tình buồn bực thế nhưng không hiểu sao lại biến mất.

Bọn họ khó có khi đấu trí đấu dũng như vậy, so với lúc chỉ có nói mấy lời lạnh nhạt với nhau thì khá hơn nhiều.

Sau khi lái xe ra khỏi đó, Trình Kiệt không đi tiếp nữa, không nói một lời đem đai an toàn cởi ra, xuống xe.

Anh Đào thấy anh vòng qua thân xe kéo cửa xe bên này ra, bỗng nhiên nâng mặt cô lên, đầu ngón tay chặn khóe môi cô lại.

"Thiếu dạy dỗ."

Sau đó liền cúi xuống hôn thật mạnh.

**

Anh Đào với Trình Kiệt không lãnh chứng thành công, nhưng chuyện anh muốn lãnh chứng lại lan truyền rất nhanh, truyền thông vây đổ Cục Dân Chính cũng đã lên hot search.

Lúc Anh Đào giúp Dụ Lệ An trông cửa hàng, ngẫu nhiên sẽ nghe được khách hàng mua hoa bàn luận về chuyện này.

"Bạn gái thần bí" của Trình Kiệt trở thành đề tại nóng nhất của cư dân mạng, truyền thông đục nước béo cò thả các loại thông tin giả liên tiếp không dứt, Anh Đào lo lắng nếu còn tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì giấy cũng không gói được lửa.

Cô lại lần nữa có suy nghĩ phải rời đi sớm một chút.

Lúc nghĩ tới xuất thần, chuông gió bên ngoài cửa hàng bán hoa đột nhiên vang lên, đi vào không phải là người mà là một con chó Samoyed thân trắng như tuyết. Chó Samoyed nhìn thấy cô liền rất vui mừng, cái đuôi vẫy thật sự vui sướng, cơ hồ là nhảy nhót chạy tới trước mặt cô, không ngừng cọ vào mắt cá nhân cô.

"Bông Tuyết, sao lại chạy loạn như vậy hả?"

Văn Chính vội vàng chạy vào kéo Samoyed về.

"Bác sĩ Dụ, ngại quá."

Quả cầu tuyết bị kéo ra khỏi Anh Đào, thế nhưng lại tru lên mấy tiếng thê lương.

Văn Chính cảm thấy kỳ quái, bình thường Bông Tuyết rất ngoan, sao hôm nay lại khác lạ như vậy chứ?

Anh Đào có chút ngẩn ngơ nhìn con chó trong ngực hắn, "Nó tên là Bông Tuyết?"

Bông Tuyết vẫn tru lên rất lợi hại, Văn Chính vừa dỗ nó vừa bớt thời gian trả lời cô, "Đúng thế."

"Chó của cậu sao?"

"Không phải, của anh Kiệt."

Anh Đào sửng sốt, trong lòng bỗng nhiên toát ra được một suy đoán không thực tế.

"... Trình Kiệt nuôi chó?"

"Nuôi chứ." Văn Chính nói: "Con Samoyed này đã được anh Kiệt nuôi tám năm rồi. Lúc bận công việc thì sẽ giao cho tôi chăm sóc. Hôm nay đưa nó tới cửa hàng thú cưng tắm rửa, tắm xong liền chẳng biết sao lại phát cuồng chạy ra đây, quấy rầy bác sĩ Dụ rồi, thật là ngại quá."

Anh Đào lắc đầu, ôn nhu nhìn Bông Tuyết.

Bông Tuyết tựa như được ánh mắt của cô Trấn An, tiếng tru lên dần dần nhỏ lại, cuối cùng lại dùng ánh mắt trông mong mà nhìn Anh Đào.

Ánh mắt này khiến Văn Chính cảm thấy, tựa như đứa trẻ nhỏ lên án người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ chính mình.

"Có thể cho tôi ôm một chút được không?"

Văn Chính đem Samoyed đưa qua.

Bông Tuyết nức nở gào nhẹ, ngoan ngoãn rúc vào trong ngực Anh Đào.

Văn Chính cảm thấy quái lạ, bình thường Bông Tuyết tuy ngoan nhưng lại không dễ thân thiết với người ngoài.

Hắn chỉ thấy Bông Tuyết thân mật như thế với Trình Kiệt, Anh Đào là người thứ hai.

"Bác sĩ Dụ, cô với Bông Tuyết hợp nhau thật đấy."

Anh Đào vuốt v3 bộ lông tuyết trắng của Samoyed, "Đúng thế."

Văn Chính nghĩ tới Trình Kiệt thích Anh Đào, liền giúp anh một chút, "Anh Kiệt của chúng tôi thật sự rất có lòng yêu thương, anh ấy còn không chỉ nuôi một con sủng vậy là Bông Tuyết đâu, bác sĩ Dụ, cô không thể nào tưởng tượng được anh ấy sẽ còn nuôi con gì nữa."

Anh Đào hơi ngừng lại, giả bộ tĩnh tâm hỏi: "Còn nuôi con gì nữa?"

"Anh ấy còn nuôi một con mèo Ragdoll, rùa đen với cá, kinh dị nhất chính là anh ấy còn nuôi cả vịt nữa."

Anh Đào sớm đã sửng sốt.

Văn Chính không phát hiện ra, nói ngày càng hứng khởi: "Lúc mới quen anh Kiệt, tôi cảm thấy anh ấy quá lạnh lùng, khó mà nói ra được một câu tình cảm. Nhưng mà lúc tận mắt thấy anh ấy chăm sóc đám sủng vật đó vô cùng cẩn thận, tôi liền thay đổi ý nghĩ."

"Bác sĩ Dụ, cô đừng thấy anh Kiệt của chúng tôi không dễ ở chung mà nhầm tưởng, kỳ thật tâm anh ấy rất mềm mại. Lúc mà Bông Tuyết bị bệnh, anh ấy đều khẩn trương muốn chết. Cho nên cô đừng sợ, nếu cô với anh ấy ở bên nhau, anh ấy chắc chắn sẽ đối xử với cô rất tốt."

Văn Chính cẩn thận đánh giá biểu tình của Anh Đào, cô trước sau đều không mặn không nhạt, bộ dáng cực kỳ bình tĩnh.

Văn Chính còn muốn thêm mắm thêm muối khen Trình Kiệt vài câu, Anh Đào đã mở miệng: "Trợ lý Văn nếu có việc bận thì cứ đi đi, để Bông Tuyết ở lại chơi với tôi cũng được, anh bảo Trình Kiệt lát nữa tới đón nó."

Văn Chính nghĩ thầm như vậy cũng tốt, có thể để anh Kiệt với bác sĩ Dụ ở chung nhiều hơn.

Hắn gật đầu đáp ứng.

Văn Chính đi rồi, Bông Tuyết từ trên đùi Anh Đào nhảy xuống, vây quanh cô vòng tới vòng lui, giống như muốn quan sát cô tỉ mỉ rõ ràng.

Anh Đào ôn nhu sờ đầu nó, "Anh ấy đối với em rất tốt đúng không?"

Bông Tuyết thè đầu lưỡi ra nhẹ gâu một tiếng.

Anh Đào cười nhạt: "Vậy là tốt rồi."

Cô sao cũng không nghĩ tới, lúc cô rời đi, Trình Kiệt lại nhận nuôi Bông Tuyết, Văn Chính nói những con vật kia, hẳn cũng đều là những con cô từng nuôi qua.

Hiện tại Bông Tuyết đã lớn tới vậy rồi, ngữ khí Anh Đào buồn bã: "Lúc mới nhận em về nhà, em còn rất nhỏ nhỉ..."

**

Lúc ở trấn Cố Thủy vượt qua mùa đông đầu tiên, con chó vàng mà Anh Đào nuôi qua đời, bởi vì thế nên cô buồn bã rất lâu, quả thực có thể gọi là lấy nước mắt rửa mặt.

Việc này không biết sao lại truyền tới tai Trình Kiệt.

Đoạn thời gian đó cô không muốn ra khỏi nhà, anh liền trèo lên cái cây trồng ở trước cửa sổ phòng cô, ở trên cây gọi tên cô.

Anh Đào mở cửa sổ ra nhìn thấy anh ngồi ở trên thân cây, rất kinh ngạc, "Sao anh lại ở chỗ này?"

Trình Kiệt đem đồ ném qua cho cô, là một con chó vàng bằng bông, "Ôm ngủ."

Anh Đào vốn dĩ đã đau khổ, nhìn thấy con thú bông hình chó mày vàng liền đau khổ hơn mà hít hít cái mũi.

"Khóc cái rắm." Trình Kiệt lại ném qua cho cô một túi kẹo, còn có mấy quyển sách nhỏ.

Tuy Anh Đào đau khổ, nhưng cũng không có từ chối ý tốt của anh, nhận lấy đồ anh đưa tới, ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

Trong miệng Trình Kiệt ngậm một cọng cỏ đuôi chó, âm thanh lười biếng dỗ cô: "Đừng khóc, ngày mai anh đi chợ sẽ mang em đi chơi."

"Không cần." Cô cúi đầu nhéo nhéo lỗ tai của con chó vàng.

Trình Kiệt phun cọng cỏ ra, nhảy xuống đất, đứng ở dưới cửa sổ phòng cô muốn trèo lên trên.

Anh Đào bị dọa sợ, lại sợ bị người nhà phát hiện, liền đè thấp thanh âm ngăn cản: "Anh làm gì thế? Cẩn thận ngã đó!"

Trình Kiệt sao có thể sợ mấy cái này, ba bước là đã ngồi được lên cửa sổ cô.

Mùa đông rất lạnh, anh mặc cũng không nhiều, một cái áo khoác màu đen là hết, ngũ quan sắc bén nhuệ khí, giống như thanh đao tùy thời đều có thể ra khỏi vỏ.

Anh Đào vừa định trách anh làm ẩu, mặt đã bị anh bóp lấy.

Anh khoanh chân ngồi trên cửa sổ phòng cô, bóp mặt cô kéo về phía mình, chậm rãi cúi đầu, rõ ràng nhìn thẳng vào đôi mắt thanh triệt như dòng suối dưới tóc mái của cô.

"Không được khóc nữa."

Biểu tình của anh có vài phần nghiêm khắc.

Anh Đào vỗ vào bàn tay đang nắm mặt mình, cúi đầu xoa xoa mặt: "Sao lại quản em?"

"Em nói xem vì cái gì mà quản em? Là thích em đấy."

Động tác xoa mặt của Anh Đào bỗng nhiên dừng lại, sững sờ đứng ở đó.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới, anh sẽ thản nhiên thừa nhận mình thích cô như vậy.

Anh Đào không dám ngẩng đầu, bất động thanh sắc hoạt động gót chân lui về phía sau.

Trình Kiệt đã sớm phát hiện ra động tác lén lút của cô, đem cô túm trở lại, nâng mặt cô lên, Anh Đào lập tức đem tầm mắt tránh đi.

Trình Kiệt cười ra tiếng, "Xấu hổ sao?"

Cô c ắn môi dưới: "Anh đừng nói bậy."

"Ai nói bậy." Tiếng nói trầm thấp của Trình Kiệt mang ý cười, "Nhìn anh."

Anh Đào không dám.

Hai tay Trình Kiệt nâng mặt cô lên, làm cô không thể không nhìn mình, Anh Đào thật sự không tránh được, chỉ có thể nhìn Trình Kiệt.

Trình Kiệt cùng với những nam sinh cô quen không giống nhau, anh tự mang cho mình bộ giáp nhọn sắc bén, lúc nhìn người khác ánh mắt thẳng tắp không thèm che giấu, phi thường có tính xâm lược.

Anh Đào chịu không nổi, dứt khoát nhắm mắt lại.

Trình Kiệt không nghĩ tới cô gái nhỏ lại xấu hổ như vậy, lời sến sủa hơn anh còn chưa có nói đâu, sau này cô phải làm sao bây giờ.

Anh Đào bởi vì Trình Kiệt đột nhiên tỏ tình mà quên đi đau khổ, ngược lại là cả một đêm cũng ngủ không ngon.

Ngày hôm sau, Trình Kiệt đã đứng chờ cô ở gần nhà từ rất sớm.

Dụ Thiên Minh trong lòng thì hùng hùng hổ hổ đưa Anh Đào đi ra, anh ta không thể yên tâm nổi để em gái mình đi dạo phố cùng với một tên côn đồ, sống chết cũng muốn bám theo.

Ba người đi dạo tầm một tiếng, Anh Đào có chút mệt.

Trình Kiệt muốn đi mua nước cho cô, Dụ Thiên Minh sao có thể để anh thể hiện ở trước mặt em gái mình, liền xung phong nhận việc chạy tới siêu thị.

Trình Kiệt nhìn anh trai ngốc của Anh Đào chạy đi xa, bỗng nhiên kéo Anh Đào quẹo vào một con hẻm nhỏ bên trái, người ở đây ít, anh liền bế Anh Đào lên.

Anh Đào vội vàng từ chối: "Anh để em tự đi."

Lông mày Trình Kiệt nhẹ động: "Không phải mệt sao?"

"Vậy cũng không thể ôm được..."

"Cõng được không?"

"Cũng không được."

"Thật phiền phức, ôm với cõng chọn một cái đi, cho em ba giây đồng hồ suy nghĩ, ba, hai..."

"Cõng! Cõng là được!"

Trình Kiệt đem cô đặt xuống, anh rất cao, ngồi xổm xuống trước mặt Anh Đào, cô gái nhỏ vừa mềm vừa thơm ghé vào trên lưng anh. Lúc Trình Kiệt ôm chân cô thì cảm giác được thân thể cô gái nhỏ hơi cứng lại.

Anh vốn dĩ cũng cảm thấy không có gì, cõng một cô gái mà thôi, nhưng cô thật sự là quá mềm quá thơm, anh cũng không dám dùng sức, lỡ làm đau cô thì phải làm sao.

Anh Đào do dự vòng hai tay qua cổ anh.

"Anh muốn đưa em đi đâu?"

"Tới rồi em sẽ biết."

Trình Kiệt cõng cô tới cửa hàng hình xăm trong trấn, trong tiệm không có nhiều người, đều là những người trẻ tuổi nhuộm tóc đủ màu.

Bọn họ thấy Trình Kiệt cõng một cô gái nhỏ xinh đẹp tới đây thì đề nhìn qua.

Trình Kiệt lạnh mặt đá văng ghế trong tiệm, mấy tên con trai khác lại không dám xem nữa.

Tính tình của Trình Kiệt không tốt, đánh nhau lại tàn nhẫn, này khẳng định chính là bạn gái nhỏ trong truyền thuyết của anh rồi.

Anh Đào đối với nơi như thế này hoàn toàn xa lạ: "Chúng ta tới đây làm gì?"

"Xăm hình."

Anh Đào lắc đầu: "Em không xăm, em sợ đau."

Trình Kiệt cười nhéo chóp mũi cô: "Anh xăm."

Anh Đào nhớ tới hình mãng xà giao nhau trên tay anh, "Không phải anh cũng có sao?"

Trình Kiệt nhìn cô nói: "Xăm tên em."

"... Hả?"

"Sao lại xăm tên em?"

"Em nói xem?"

Anh Đào nghĩ tới câu nói ngày hôm qua của anh, có chút xấu hổ cúi đầu.

Cuối cùng anh xăm mấy chữ tiếng Anh Cherry ở ngón áp út.

Lúc DỤ Thiên Minh tìm được bọn họ, Trình Kiệt đã xăm xong. Anh ta vô cùng tức giận, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt đạm mạc của Trình Kiệt, giận cũng không dám nói gì.

Ba người tiếp tục đi dạo chợ, Trình Kiệt mua cho Anh Đào rất nhiều đồ ăn và đồ chơi, Anh Đào biết anh kiếm tiền không dễ dàng, không muốn dùng tiền của anh, nhưng không nhận thì anh sẽ tức giận.

Lúc chạng vạng, Trình Kiệt mời bọn họ đi ăn cơm, trước khi về nhà, Trình Kiệt lại từ trong tiệm ôm ra một cái thùng giấy đưa cho Anh Đào.

Dụ Thiên Minh quái gở nói: "Có thể là thứ gì hay ho chứ."

Trình Kiệt không mặn không nhạt liếc anh ta, Dụ Thiên Minh lập tức ngậm miệng.

Anh Đào mở cái hộp ra, bên trong là một con chó Samoyed nhỏ, cả người đều là màu trắng, đáng yêu như một cục bông. Anh Đào vô cùng vui vẻ, yêu thích bế nó không buông tay. Có thể tưởng tượng đến việc Trình Kiệt làm công kiếm tiền không dễ dàng như vậy, tức khắc liền cảm thấy con Samoyed trong ngực nóng đến phỏng tay.

"Bao nhiêu tiền, em trả cho anh."

Hiện tại Trình Kiệt đã có một chút tiền tích cóp, sinh hoạt của anh cũng không có khó khăn như trước. Anh còn muốn tích cóp nhiều tiền hơn, thỏa mãn hết thảy nhu cầu của Anh Đào.

"Không cần, anh nguyện ý tiêu tiền cho em."

Dụ Thiên Minh ở bên cạnh giận đến nghiến răng.

"Đặt tên gì cho nó đây?" Trình Kiệt hỏi.

Anh Đào nhìn về phía tuyết đang bay bay ngoài cửa sổ, trắng đến mức không nhiễm một chút tạp chất nào, giống như con chó nhỏ Samoyed ở trong ngực.

"Vậy gọi là Bông Tuyết đi."

Cô chờ mong nhìn anh, ánh mắt so với chó nhỏ Samoyed còn đáng yêu hơn.

Trình Kiệt không nhịn được cong môi lên, "Vậy từ nay về sau Bông Tuyết đã có mẹ."

Anh Đào ngây ngốc: "Vậy ai là cha nó?"

Trình Kiệt nhéo mặt cô: "Anh."

**

Anh Đào cùng Bông Tuyết tắm nắng, lúc nó đang ngủ trưa, chuông gió bên ngoài cửa hàng bán hoa lại vang lên lần nữa.

Anh Đào nâng mắt lên, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đẩy cửa kính đi vào.

Không một tiếng động nhìn nhau xong, cô liền dời tầm mắt đi trước.

Trình Kiệt liếc Bông Tuyết đang ngủ bên chân Anh Đào, nhẹ giọng cười, đi tới gần hơn, tay chống ở trên ghế dựa của cô, bộ dáng tản mạn có chút giống với mấy năm về trước.

"Xem ra Bông Tuyết đã tìm được người mẹ bỏ chồng bỏ con của nó rồi."

"..."

"Này Dụ Anh Đào."

Anh Đào giương mắt nhìn lại.

Trình Kiệt duỗi tay, không chút để ý khẽ vuốt tóc cô: "Bông Tuyết rất nhớ em."

Anh Đào cong môi: "Nhìn ra được."

+

"Anh cũng thế."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.