Ký Ức Lạc Ngân Hà

Quyển 1 - Chương 13: Từ thiên đường đến địa ngục




Lạc Lan ôm cổ Thiên Húc, áp sát vào lưng hắn, ánh mắt có chút hồng, lải nhải nói về ước mơ của hai người trong tương lai.

"... Em muốn căn nhà của chúng ta có một khu vườn nhỏ, trong vườn trồng đủ loại hoa Mê Tư. Còn muốn có một cây cổ thụ thật cao, là loại cây không ra hoa, bốn mùa quanh năm đều là cành lá xanh tươi..."

Từ lúc mở mắt tỉnh dậy trên cánh đồng hoang vu, nội tâm của Lạc Lan vẫn tràn ngập cảm giác không an toàn, nàng không biết mình là ai, không biết mình từ đâu đến, càng không biết mình muốn đi đâu.

Ròng rã đi suốt ba ngày liền, thật vất vả mới gặp được con người, lại mơ mơ hồ hồ trở thành tội phạm tử hình, không ai chịu nghe nàng giải thích.

Nàng phải chấp nhận giao dịch với bác sỹ Mục, tìm được con đường sống từ chỗ chết, giả mạo một công chúa của một đất nước lớn, sau đó lại lừa dối những con người ở một đất nước lớn khác.

Cô độc, không thân không thích, trên lưng lại đeo theo một bí mật trí mạng, nàng một khắc cũng không dám thư giãn. Nghiêm túc học tập y thuật, khổ sở rèn luyện thể năng, nỗ lực trở thành bác sĩ chữa trị gene được nhiều người tôn kính... Tất cả tất cả đều chỉ vì khiến bản thân trở thành một người hữu dụng.

Sẽ không có ngày, nàng vừa mở mắt tỉnh dậy lại bị vứt bỏ trên cánh đồng hoang vu.

Sẽ không có ngày, nàng giải thích mà không ai muốn nghe.

Sẽ không có ngày, thân bị nhốt trong nhà tù mà không có khả năng tự cứu thoát.

Nhưng, cho dù nàng đã cố gắng nhiều, dường như vẫn không thể nào thật sự an tâm.

Tất cả những thứ nàng có giống như một căn nhà không có nền móng, nhìn qua đẹp đẽ tráng lệ, nhưng lại khiến nàng lo lắng lúc nào đó sẽ đỗ sập.

Thời khắc này, tuy rằng thể năng thăng cấp thất bại, giống như phải vứt bỏ tất cả, nhưng nàng lại cảm thấy an tâm.

Nàng rõ ràng biết mình thích gì, mình muốn gì, mình là ai.

Nàng thích Thiên Húc, nàng muốn cùng Thiên Húc trải qua từng ngày trong tương lai, nàng là Lạc Tầm, là vợ của Thiên Húc.

Thiên Húc môi mỉm cười, lẳng lặng lắng nghe.

Trong giọng nói vui sướng của Lạc Lan, những hình ảnh xa xôi không thể có, hư vô mờ mịt không thể chạm, ngày càng rõ ràng hơn, trở nên chân thực có thể tin, xúc giác có thể chạm đến.

Có lẽ bởi vì vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, nên hắn chưa bao giờ biết gia đình là gì.

Chưa từng có hiện tại, cũng chưa từng nghĩ tới quá khứ của bản thân.

Hắn lẻ loi một mình, và đã có thói quen lẻ loi một mình.

Hắn cho rằng cả đời này đã định trước cho hắn sống trong cô độc, chết càng cô độc, sống ở bóng tối, chết càng lâm vào bóng tối.

Thế nhưng thời khắc này, hắn chân thành cảm nhận được cảm giác một gia đình, ngay ở trên lưng hắn.

Tiếng nói của nàng, độ ấm trên da thịt nàng, lòng tin của nàng, kế hoạch và ước mơ... giống như những viên gạch hữu hình, vì hắn mà xây nên một ngôi nhà.

Từ cô nhi viện cô đơn tịch mịch, đến những ngôi sao lấp lánh trong biển vũ trụ, hắn đã đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều việc, thưởng thức qua rất nhiều phong cảnh, gặp qua rất nhiều người. Từng có vui vẻ, cũng có khổ sở; từng có mong muốn, cũng có thất bại; từng có vinh quang; cũng có sỉ nhục.

Nhưng chưa bao giờ có được một người để yêu, càng chưa bao giờ được người ta yêu.

Thì ra đây chính là tình yêu, không chỉ ngọt ngào ở hiện tại, còn có thể ấm áp trong quá khứ, rọi sáng đến tương lai.

"... Chúng ta sẽ giống như trước đây, hàng năm đi du ngoạn, trong vũ trụ có rất nhiều nơi tốt. Nếu có thế tiết kiệm đủ tiền mua một chiếc phi thuyền nhỏ thì càng hay. Nếu mua không nổi cái mới, vậy mua cái cũ cũng không thành vấn đề, đến lúc đó muốn đi đâu cũng rất thuận tiện..."

Khoé môi Thiên Húc đang mỉm cười chợt thu lại, hắn đổi sang con đường nhỏ, đi qua mấy khe hở ở giữa các khối đá.

Lạc Lan không phát hiện ra chuyện lạ, vẫn ríu rít nói chuyện: "... Nếu như chúng ta học được cách sửa chữa phi thuyền, nhất định có thể tiết kiệm được không ít tiền..."

Thiên Húc buông nàng xuống, hôn lên môi nàng một chút.

Lạc Lan lập tức hoá đá, hai mắt trợn tròn, ngạc nhiên nhìn Thiên Húc, gương mặt đỏ ửng giống như bị nhuộm nắng chiều, với biểu cảm ngây ngốc hiện giờ, thật giống như một quả táo chín để mặc cho người ta hái xuống.

Thiên Húc khó kềm lòng, nhịn không được lại hôn nàng thêm một chút, mỉm cười nói: "Em về hang động trước đi."

"Tại sao?"

Thiên Húc không trả lời, bởi vì nguyên nhân đã tự động hiện ra.

Chín người mặc y phục thám hiểm, đội mũ thám hiểm xuất hiện phía xa xa trên các khối đá, đương nhiên, mục tiêu săn bắn của bọn họ không phải là thú Nham Phong, mà chính là Lạc Lan cùng Thiên Húc.

Nhãn lực của Lạc Lan lúc trước không được như bây giờ, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra chín người này đều là thể năng cấp A, gã đàn ông dẫn đầu thậm chí có thể là cấp 2A.

Lạc Lan cười khổ, cho dù là liên bang Odin có thể năng hùng mạnh như vậy, điều động một tiểu đội chỉ toàn là tinh anh tác chiến cũng không phải là một chuyện bình thường, nàng rốt cuộc đã làm gì, khiến cho binh đoàn Long Huyết không chịu buông tha?

Gã đàn ông dẫn đầu cao giọng lên tiếng: "Công chúa, mời theo đi chúng tôi một chuyến."

Lạc Lan không để ý đến, tập trung kiểm tra thiết bị cá nhân, liền chán nản phát hiện một chút tín hiệu cũng không có, căn bản không có cách cầu cứu.

Thiên Húc hỏi: "Binh đoàn Long Huyết?"

Gã cầm đầu không phủ nhận, cũng không thừa nhận, "Chúng tôi chỉ cần công chúa, anh lập tức rời khỏi đây, chúng tôi sẽ tạm tha cho anh một mạng."

Thiên Húc tao nhã nói: "Các anh lập tức đi ngay, tôi cũng sẽ tha cho các anh một mạng."

"Không biết tự lượng sức!"

Tên cầm đầu rút súng ra liền bắn, "đùng đoàn" vài tiếng, đạn toàn bộ xả vào tảng đá phía trước mặt Thiên Húc và Lạc Lan.

Thiên Húc không chút khách sáo bắn trả lại, mỗi viên đạn đều nhắm vào chỗ hiểm yếu, khiến cho đối phương không thể không trốn sau các khối đá.

Chín gã đàn ông đều giương súng, nhưng không ai bắn, tất cả phân tán vào rừng đá, tạo nên thế bao vây, cả nhóm thận trọng tiếp cận nơi ẩn nấp của Thiên Húc và Lạc Lan.

Thiên Húc nhỏ giọng nói: "Xem ra bọn chúng muốn bắt sống em, không muốn giết em, chờ đến lúc đang giao chiến, em tìm cơ hội chạy thoát đi."

Lạc Lan quả quyết từ chối: "Đi thì cùng đi!"

"Chỉ cần em đi khỏi, anh cũng không cần kiêng nể nữa, có thể tự do hành động, âm thầm tìm cơ hội cắt đuôi bọn chúng, sau đó sẽ mau chóng đuổi theo em, chúng ta gặp lại nhau ở hang động."

Lạc Lan biết Thiên Húc đề nghị như vậy trước mắt là chiến thuận tốt nhất, thương tích trên người nàng không nhẹ, cho dù ở lại, cũng không giúp ích được gì cho Thiên Húc, nhất định sẽ liên luỵ. Nhưng đối phương có đến chín người, thực lực kém quá xa, bọn chúng không giết nàng, thì chắc chắn cũng sẽ không giết Thiên Húc.

Lạc Lan sắc mặt khó coi, vẫn không lên tiếng.

Thiên Húc biết nàng đã nghe hiểu, nhưng cảm tính lại khiến nàng khó quyết đoán.

Hắn kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy nàng.

Đến khi Lạc Lan cơ hồ phải thở gấp vì thiếu dưỡng khí, hắn lại đột nhiên buông nàng ra.

"Trốn thật kỹ! Có người đến gần phải bắn ngay!" Hắn lấy khẩu súng nhét vào tay nàng, không đợi nàng phản ứng, vừa nổ một phát súng, vừa nhảy ra khỏi khối đá đang ẩn nấp.

Trong tiếng súng dày đặc, một bóng dáng mờ ảo không nhìn thấy rõ, giây lát sau liền biến mất trong khu rừng đá có hình thù quái dị.

Tên cầm đầu nói: "Trước đừng động vào hắn, bắt sống công chúa."

Chín người tiếp tục hướng về phía Lạc Lan đang lẫn trốn siết chặt vòng vây.

Lạc Lan trốn ở phía sau khối nham thạch, chỉ cần có được cơ hội liền nổ súng bắn, tuy mỗi lần đều bị bọn họ nhanh nhẹn né tránh, nhưng rõ ràng làm cho tốc độ của bọn họ chậm lại.

"A —— "

Một tiếng kêu thảm thiết cụt ngủn đột nhiên vang lên, cách khối đá cao chót vót, mọi người cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể phỏng đoán chắc chắn Thiên Húc đang ẩn thân kia đã làm gì đó.

Tên cầm đầu cao giọng kêu to: "Số 3?"

Không có ai trả lời, hiển nhiên, Số 3 đã gặp nạn.

Trong màn đêm u ám tĩnh mịch, các khối đá hình thù quái dị mang dáng vẻ cực kỳ hung tợn, lộ ra sát khí cực mạnh.

Gã cầm đầu lạnh lùng nói: "Hắn chính là tên có thể năng cấp A, lần sau xuất hiện, lập tức giết chết hắn!"

Bảy người còn lại khôi phục bình tĩnh, một bên đề phòng Thiên Húc đánh lén, một bên tiếp tục hướng đến nơi Lạc Lan đang ẩn nấp.

Lạc Lan biết cái chết của Số 3 chính là thời cơ Thiên Húc giúp nàng chạy trốn, nhưng nàng không thể nào bỏ lại hắn một mình mà chạy thoát.

Cơ hội rốt cuộc cũng trôi qua, mọi sự chú ý lại tập trung về phía nàng.

Lạc Lan có thể tiếp tục nổ súng bắn, lập tức trì hoãn tiếp cận của bọn chúng.

Nhưng thực lực kém xa, vòng vây dần dần thu hẹp lại.

"Có ——!"

Một người kêu lên sợ hãi cảnh báo, tuy rằng âm thanh liền im bặt, nhưng hai gã đàn ông gần nhất đã nhanh như chớp ngã gục.

Tiếng đánh nhau giáp lá cà truyền đến.

Lạc Lan biết mình chắc chắn phải lợi dụng cơ hội này chạy thoát, nhưng lại nghĩ đến Thiên Húc, trong lúc do dự, trận đánh đã sắp kết thúc.

Tên cầm đầu hỏi: "Tình hình thế nào?"

Một gã thở hổn hễn trả lời: "Đã chạy thoát! Số 5 chết, số 8 bị thương, nhưng hắn cũng đã bị tôi đâm trúng một dao, lần sau nhất định sẽ khiến cho hắn có đi mà không có về!"

Gã cầm đầu lạnh lùng hạ lệnh: "Tiếp tục đi!"

Lạc Lan hung hăng cắn môi.

Một khi nàng không rời khỏi đây, Thiên Húc sẽ còn tiếp tục giúp nàng tạo thêm cơ hội để nàng trốn thoát, lần này nàng nhất định phải đi!

Vòng vây tiếp tục thu nhỏ lại khoảng trăm thước.

————·————

"Hắn đang ở đây!"

Một gã khó khăn lắm mới né tránh được Thiên Húc đánh lén, lập tức kêu lên.

Tên cầm đầu sớm đã nghẹn một bụng tức giận, gã lập tức chạy qua, hai người liền giáp kích, muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết Thiên Húc nhanh gọn.

Thể năng của hắn cao hơn Thiên Húc, chiêu thức ra đòn liên tiếp nhanh như tia chớp, chỉ chốc lát sau, trên người của Thiên Húc đều là thương tích.

Tên cầm đầu âm thầm ra hiệu với một tên khác, cả hai phối hợp, đồng thời công kích trái phải hai bên, khiến cho Thiên Húc chỉ có thể lùi về phía sau. Ba tên đang ẩn nấp sau các khối đá xuất hiện không chút tiếng động, vung kiếm ánh sáng nhắm vào tim của Thiên Húc, Thiên Húc suýt chút nữa đã không kịp né tránh, hắn đột nhiên nhảy vọt lên, dùng tốc độ không phải là người thường, vịn lấy khối đá nhẵn bóng, thân người bay vút lên một nhánh đá trên khối đá cao chót vót.

Tên cầm đầu vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ một kẻ có thể năng cấp A lại có thể né tránh được hợp lực liều chết của ba người bọn họ.

"Đi mau!" Thiên Húc giống như một con thú cô độc ẩn nấp trên đỉnh các khối đá, thân hình run rẩy, dường như đang cố gắng áp chế gì đó.

Lạc Lan thất thanh sợ hãi: "Thiên Húc!"

Thiên Húc khàn giọng rống lên: "Đi!"

Lạc Lan không cố ẩn thân nữa, nhanh chóng nhảy lên khối đá, dốc hết sức chạy về hướng hang động.

————·————

Trong bóng đêm trời đất mênh mông, một tiếng gầm thê lương của dã thú vang vọng.

Lạc Lan nhịn không được quay đầu lại, liền nhìn thấy Thiên Húc đang dị biến, nửa thân dưới của hắn là thân người, nửa thân trên đã bị thú hoá, đang đau đớn gầm rú thảm thiết.

Nàng không đành lòng tiếp tục nhìn, vừa liều mạng chạy về phía trước, vừa nước mắt lã chã tuông rơi.

Kỳ thật, người dị chủng sau khi dị biến mới có sức chiến đấu cực mạnh, thân thể mạnh mẽ cường tráng giúp bọn họ thoải mái điều khiển dị năng. Thiên Húc lúc này đang dị biến, theo góc độ bảo vệ tính mạng mà nói, đây là một chuyện tốt, nhưng tính mạng sau khi được bảo vệ, có thể duy trì được bao lâu?

————·————·————

Sau khi Thiên Húc hoàn toàn dị biến, hắn cúi đầu nhìn về phía bốn tên đàn ông đang trợn mắt há mồm đứng phía dưới các cột đá, ánh mắt của hắn đỏ tươi tràn ngập hung ác của loài khát máu.

Một gã đàn ông run rẩy giọng, hỏi: "Hắn, hắn... là thứ gì vậy?"

"Mặc kệ hắn là thứ gì, cũng phải chết!" tên cầm đầu miễn cưỡng duy trình bình tĩnh, giương súng bắn về phía Thiên Húc.

Thiên Húc gầm một tiếng dài, từ đỉnh cột đá nhảy xuống, đánh thẳng đến tên cầm đầu.

Từng tiếng từng tiếng thét sợ hãi tuyệt vọng, thảm thiết vang lên trong bóng đêm từ từ lan dần ra xa.

————·————·————

Hai gã đàn ông đang đuổi phía sau Lạc Lan đã không còn biết rốt cuộc mình đang đuổi theo, hay là đang chạy trối chết.

"Đó... rốt cuộc là thứ gì vậy?"

"Bí mật của dị chủng, nếu chúng ta có thể sống sót trở về, sẽ thăng chức rất nhanh!"

Lạc Lan không rên một tiếng, dốc hết toàn lực chạy về phía trước.

Những vết thương vừa được khâu lại không lâu, nay toàn bộ đều nứt toác ra, tốc độ chạy bất tri bất giác cũng chậm lại.

Dã thú rống lên một tiếng, dần dần tiếp cận.

Hai gã đàn ông đã hoàn toàn không còn đuổi theo Lạc Lan, vì muốn tăng khả năng bảo toàn tính mạng, hai người ăn ý trái phải tách ra, chạy theo hai hướng trái ngược nhau.

Lạc Lan trên người có thương tích, toả ra mùi máu tươi hấp dẫn. Thiên Húc không để ý đến hai gã đàn ông, không chút do dự tiếp tục đuổi theo Lạc Lan.

Lạc Lan liều mạng tăng tốc, nhưng người chạy kia là Thiên Húc.

Dần dần, Thiên Húc đuổi kịp nàng.

Trong lúc Lạc Lan suýt chút nữa bị Thiên Húc đánh gục, nàng đột nhiên nhảy lên một khối đá cao, hai tay bám lấy một mỏm đá nhô ra, dọc theo vách đá, giống như thằn lằn bắt đầu bò lên.

Thiên Húc nhảy lên tảng đá ở bên cạnh, nóng lòng muốn thử nhào vào người của Lạc Lan.

Lạc Lan cạn kiệt sức lực, cắn răng liều mạng bò về phía trước, khi vừa đến đỉnh của núi đá, cánh tay trật khớp lúc trước bỗng nhiên mất hết sức lực, toàn thân không còn bám víu rơi xuống dưới.

Thiên Húc lập tức nắm lấy cơ hội, há cái miệng đỏ lòm, hung tợn muốn vồ tới gần.

Nhanh như chớp, một cánh tay cường tráng lực lưỡng bắt lấy tay của Lạc Lan, kéo nàng trở lại đỉnh núi, đồng thời nhấc chân hung hăng đá một cước, đá văng Thiên Húc dị biến ra xa.

Lạc Lan không chú ý xem ai đã cứu nàng, mà lập tức xoay người nhìn về phía sau ——

Thiên Húc ngã thật mạnh trên đất, nhưng thân thể sau khi dị biến của hắn cực kỳ cường tráng, hắn nhân cơ hội đánh bật người, lập tức đứng lên, ngửa đầu nhìn lên đỉnh núi nham thạch cao chót vót.

Hắn dường như nhận biết được người phía trên kia rất khó đối phó, nên không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, hắn nhìn chằm chằm Lạc Lan, trong cổ họng phát ra tiếng gầm uy hiếp vang dội.

Lạc Lan tựa người vào vách đá, chăm chú nhìn Thiên Húc, muốn nhìn ra trên người hắn chút dấu tích của con người.

Cái đầu uy phong vừa giống sư tử vừa giống hổ, răng nanh sắc bén như vô số dao găm dày đặc; đôi mắt đỏ ngầu, chỉ có hung tàn khát máu, không có một chút dịu dàng; thân hình cao to gần hai thước, giống như loài báo săn mạnh mẽ linh hoạt; tứ chi cường tráng, móng vuốt sắc bén, có thể chẻ đôi gọn gàng một người thể năng cấp A.

Ngoại trừ vài mảnh áo rách nát ở trên người hắn ra, không còn nhìn thấy một chút dấu vết nào của Thiên Húc.

Thú hoá hoàn toàn, triệu chứng của dị biến đột phát! Tim của Lạc Lan từ từ chìm xuống đáy vực sâu tuyệt vọng.

Nàng rơm rớm nước mắt gọi: "Thiên Húc!"

Thiên Húc vọt lên, nhảy đến một khối đá cao gần hai thước, lại nhảy lên thêm một thước, hướng về phía đỉnh núi chỗ Lạc Lan bọn họ.

Người đàn ông từ bấy đến giờ vẫn im lặng đứng phía sau Lạc Lan lại đá thêm một cước, hất Thiên Húc ngã nhào thật mạnh xuống đất.

"Làm ơn nhẹ tay một chút!" Lạc Lan gào lên với người đàn ông, liền phát hiện đó là Chấp Chính Quan.

Hắn khoác áo chùng đen, trên mặt bao phủ bởi lớp nạ bạc lạnh toát, không chút ôn nhu liếc nhìn Lạc Lan một cái, tầm mắt liền hướng ra phía sau lưng nàng.

"Đã bắt được hai tên, bảy tên còn lại tất cả đều đã chết." Giọng nói của Tử Yến đột nhiên vang lên.

Lạc Lan quay đầu lại nhìn, thì thấy Tử Yến đứng trên một khối đá cao gần bốn thước, đang quan sát Thiên Húc sau khi dị biến.

Một đội binh lính vũ trang đầy đủ từ con đường nhỏ trong khu rừng đang bước đều tiến đến.

Thiên Húc càng trở nên luống cuống, hắn trợn mắt đỏ lòm lộ vẻ yêu dị, một bên phẫn nộ gầm rú, một bên nóng lòng muốn chủ động tấn công.

Tử Yến vẻ mặt đầy sát khí, nâng lên một cánh tay, binh lính đồng loạt dừng lại.

Bọn họ giương súng, nhanh chóng tản ra, bao vây Thiên Húc.

Lạc Lan vội vàng cầu xin: "Tử Yến, đừng nổ súng, đó là Thiên Húc!"

"Đã qua 15 phút vàng, hắn là dã thú, không phải Thiên Húc!" Tử Yến lạnh lùng nói.

"Không phải, anh ấy sẽ tỉnh lại!"

Lời còn chưa dứt, Thiên Húc đã sắp đánh tới một binh sĩ. Binh sĩ không nhận được mệnh lệnh, không dám nổ súng, chỉ có thể rút dao ngăn cản, nhưng Thiên Húc cực kì hung ác, hắn bất chấp thắng thua, hoàn toàn không thể ngăn cản.

Trong lúc nguy hiểm trùng trùng, Tử Yến đột nhiên lấy ra trong tay một ống kính hội tụ, tập trung toàn bộ ánh sáng lên người của Thiên Húc, chiếu sáng thân thể của hắn sáng chói giống như đang ở ban ngày, "Lạc Lan, nhìn rõ đi, hắn đã hoàn toàn dị biến!"

Thiên Húc bị chùm ánh sáng kích thích đến bực bội, chợt xoay người, rống một tiếng giận dữ nhảy vọt về phía Tử Yến.

Tử Yến thần thái bình tĩnh, theo cánh tay vung lên, những lá bài Tarot xé gió lao vun vút về phía Thiên Húc.

Ánh sáng tím vây quanh Thiên Húc bay múa, lấp lánh xinh đẹp tựa như các tinh linh đang khiêu vũ.

Nhưng thực tế, mỗi một đốm sáng biến ảo đều là một con dao găm sắc bén, cắt đứt tứ chi của hắn, xẻ gọn thân thể hắn, còn muốn cắt lìa cổ hắn.

Một bóng người giống như thiêu thân đâm đầu vào lửa, xâm nhập vào bên trong những đốm sáng lập loè, dốc hết toàn lực đuổi theo các đốm sáng.

Nàng dùng bàn tay trần bắt lấy các đốm sáng, nắm gọn từng lá bài ở trong tay, những lá không bắt được nàng dùng thân thể của mình ngăn chúng lại.

Tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, dần dần bắt kịp tốc độ của các đốm sáng, những đốm sáng đang bay múa ngày càng ít đi.

Khi đốm sáng màu tím cuối cùng biến mất, Lạc Lan toàn thân máu tươi đầm đìa đứng trước Thiên Húc bị trọng thương, trong tay nàng nắm tám lá bài Tarot, trên người nàng cắm tám lá Tarot khác.

Tử Yến mặt đầy khiếp sợ, Lạc Lan vì bảo vệ Thiên Húc, trong trận pháp bài Tarot của hắn đã đột phá cực hạn cơ thể, thăng cấp trở thành thể năng cấp A, nàng hoàn toàn xem trọng tính mạng của Thiên Húc hơn là tính mạng của mình!

Lạc Lan ném những lá bài Tarot đã thấm hồng bởi máu xuống đất, quật cường nhìn Tử Yến và Chấp Chính Quan, "Cách anh muốn giết anh ấy, thì hãy giết chết tôi trước!"

"Cô bảo vệ một súc sinh chỉ muốn ăn thịt người như vậy căn bản không có ý nghĩa."

Tử Yến hoàn toàn không thể hiểu Lạc Lan, là một người thừa kế được đào tạo nghiêm khắc, hắn đã chính mắt nhìn thấy, đã tự mình trải qua rất nhiều lần dị biến. Giận dữ, bi thương, thậm chí sợ hãi, oán hận, hắn đều đã gặp qua, đến cuối cùng mỗi một người đều phải chấp nhận sự thật trước mắt, cân nhắc lợi hại, đưa ra quyết định lựa chọn theo lý trí, cái gì bỏ qua hay không thể bỏ qua, cái gì bảo vệ hay không đáng bảo vệ. Bình sinh trên đời lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người tuỳ hứng như vậy, hoàn toàn không để ý đến hậu quả, mặc kệ lợi hại, đối với súc sinh dị biến vẫn coi như vật báu, đánh đổi tính mạng đi bảo vệ.

"Tôi sẽ hăm sóc anh ấy, tuyệt đối không gây phiến toái cho các anh, cầu xin các anh tha cho anh ấy." Lạc Lan một mặt thành tâm cầu khẩn, một mặt đề phòng nhìn chằm chằm Tử Yến và Chấp Chính Quan.

"Cô chăm sóc con dã thú đó thế nào? Nó vẫn đang ở trạng thái cuồng hoá, tấn công cắn xé tất cả, không loại thuốc an thần nào có thể làm cho nó bình tĩnh lại được."

Lạc Lan lập tức suy nghĩ nên nói thế nào để thuyết phục Tử Yến và Chấp Chính Quan.

Thiên Húc đang quỳ rạp trên đất từ bấy đến giờ đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu dày đặc sát khí của hắn nhìn chằm chằm Lạc Lan. Tử Yến lập tức đưa tay, các lá bài Tarot lại tiếp tục bắn ra, sát khí càng thêm bức người, tiến thẳng đến cổ họng của Thiên Húc.

Lạc Lan lao vút về sau, muốn ngăn cản mấy lá bài Tarot.

Thiên Húc đã sớm vận sức chờ tấn công, nhìn thấy Lạc Lan đang hướng đến gần, lập tức nhảy chồm lên đánh lén nàng.

Tay của Lạc Lan bắt lấy lá bài của Tử Yến, giúp Thiên Húc chặn sát khí, Thiên Húc lại không chút lưu tình há mồm cắn về phía nàng.

Trong lúc như chỉ mành treo chuông, Chấp Chính Quan xuất hiện bên cạnh của Lạc Lan, một tay đẩy Lạc Lan ra, một tay đánh về hướng Thiên Húc.

Lạc Lan không kịp quay lại ngăn cản Chấp Chính Quan, chỉ có thể lấy những lá bài ở trong tay làm ám khí, dùng hết toàn lực, ném về phía cánh tay của Chấp Chính Quan.

Ánh sáng màu tím vẽ một đường đẹp mắt bay đến cổ tay của Chấp Chính Quan, động tác tấn công của Chấp Chính Quan buộc phải chậm lại.

Lạc Lan nhân cơ hội lao vút về phía trước, hai tay không ngừng, rút ra từng lá bài đang cắm trong người nàng, giống như sử dụng ám khí, ném liên tiếp vào người Chấp Chính Quan.

Chấp Chính Quan không một giây chậm trễ, một tay nhẹ nhàng như không đẩy các lá bài văng ra, tay kia không do dự đánh về phía Thiên Húc.

"Dừng tay!"

Trong tiếng thét thê lương, Lạc Lan bỗng nhiên sức bật kinh người, tốc độ tăng cao, nàng lao nhanh đến thân thể của Thiên Húc, muốn giúp hắn cố gắng ngăn chặn một chưởng của Chấp Chính Quan.

Chấp Chính Quan bất ngờ không kịp đề phòng, hắn cố gắng thu tay lại, biến thành thế níu kéo, muốn túm Lạc Lan trở về.

Trong khoảnh khắc như chớp mắt, khí lực đánh tới của bàn tay hắn còn chưa tan, răng nanh của Thiên Húc đã cắm sâu vào cánh tay của Lạc Lan, làm cho cánh tay đang nguyên vẹn của nàng bị đứt lìa.

Chấp Chính Quan kéo Lạc Lan vào lòng, máu tươi văng tung toé, chẳng những trên mặt của nàng dính đầy máu, mà trên mặt nạ của hắn cũng toàn là máu.

"Cô, cánh tay..." Chấp Chính Quan nhìn chằm chằm vào Lạc Lan đã bị cụt tay, đôi mắt màu lam ánh ra nét sững sờ không thể tin được.

Lạc Lan đau đến sắc mặt trắng bệch, tin thần đều tập trung vào Thiên Húc. Nàng còn sót lại một bàn tay, liều mạng nắm lấy cánh tay của Chấp Chính Quan, "Đừng giết anh ấy! Cầu xin ngài! Cầu xin..."

Chấp Chính Quan một tay ôm Lạc Lan đang lảo đảo sắp ngã quỵ, một tay nắm lại thành đấm, kiên quyết đánh tới, Thiên Húc rên lên một tiếng thê thảm, từ từ ngã nhào trên mặt đất.

"Không, không..."

Lạc Lan thét lên đau đớn đẩy Chấp Chính Quan ra, quỳ trên đất ôm lấy Thiên Húc.

Trạng thái của nàng giống như điên cuồng, trên mặt vừa máu vừa nước mắt, trong ánh mắt lấp đầy bi thương tuyệt vọng, nàng dùng bàn tay còn sót lại làm đủ loại động tác cấp cứu, muốn cố gắng cứu sống Thiên Húc.

Chấp Chính Quan muốn ngăn nàng ngừng những hành động vô ích, "Nó đã chết."

Lạc Lan có tai như điếc, càng không ngừng nói: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào..."

Một giờ trước, Thiên Húc còn đang cõng nàng, vì một câu nói của nàng mà mỉm cười, vì một cái hôn của nàng mà đỏ mặt, hắn sẽ không như vậy mà rời bỏ nàng!

Lạc Lan quỳ rạp trên mặt đất, hôn lên khoé môi đầy máu của Thiên Húc, mặt của nàng dán vào mặt của hắn, tay của nàng nắm lấy tay hắn, nhưng, hắn đã "khí tuyệt thân vong".

Nàng rốt cuộc đã không còn cảm nhận được hô hấp của hắn, không còn nghe được tiếng tim của hắn.

"Thiên Húc! Thiên Húc..."

Lạc Lan ôm chặt lấy cổ Thiên Húc, phát ra tiếng khóc thê thiết tuyệt vọng như dã thú.

"Cô phải lập tức cầm máu." Chấp Chính Quan muốn kéo Lạc Lan đứng dậy.

Bàn tay còn sót lại của nàng luyến tiếc buông Thiên Húc, lại không thể nào phản kháng Chấp Chính Quan, nàng quay đầu, hung hăng cắn lên cánh tay của Chấp Chính Quan.

Chấp Chính Quan không chút biểu cảm, vẫn như trước một tay ôm lấy Lạc Lan, một tay giữ chặt nơi cánh tay bị đứt của nàng, mạnh mẽ nâng nàng từ bên cạnh thân thể của Thiên Húc đứng lên, muốn dẫn nàng rời khỏi.

Lạc Lan nước mắt tuông rơi, ánh mắt luyến tiếc nhìn Thiên Húc, cánh tay dùng sức với đến Thiên Húc, muốn nắm bắt được hắn.

Lúc này, nàng không có ngượng ngùng rút tay về, nhưng không có ai mỉm cười bỡn cợt nắm lấy tay nàng nữa!

Đột nhiên, Lạc Lan rút ra cây súng Tử Thần mà Chấp Chính Quan đã đưa nàng, chỉa vào đầu của Chấp Chính Quan.

Hai người gần trong gang tấc, quay mặt nhìn nhau. Lạc Lan vẻ mặt thống khổ, trên mặt còn loang lỗ vệt máu và nước mắt, nhưng đôi mắt lại khiến người ta kinh sợ, giống như đem toàn bộ sinh mệnh hoá thành ngọn lửa phẩn nộ hừng hực thiêu đốt, một trận lửa tiêu huỷ tất cả.

Chấp Chính Quan lại cực kỳ bình tĩnh, đôi mắt màu lam lẳng lặng nhìn Lạc Lan, dường như không biết thứ đang chỉa vào trán của mình là một khẩu súng.

Tử Yến bị doạ sợ kêu lên: "Lạc Lan!"

tất cả binh lính đồng loạt giơ súng, nhắm về phía Lạc Lan.

Nhưng, với khẩu súng Tử Thần tiếng tăm lừng lẫy ở trước mặt, tên Tử Yến xảo quyệt cũng không dám hành động càn quấy, hắn chỉ có thể mở miệng nói những lời khép nép cầu xin lần đầu tiên: "Lạc Lan, bỏ súng xuống! Giết chết Thiên Húc không phải là Chấp Chính Quan, mà chính là con dã thú kia. Chấp Chính Quan vì cứu cô, mới giết chết dã thú. Cô giết Chấp Chính Quan, chẳng những cô phải chết, mà còn gây hoạ cho đế quốc Ar của cô..."

Mặc kệ hắn khuyên bảo tận tình thế nào, Lạc Lan cũng đều có tai như điếc, không nhúc nhích.

Nàng nhếch khoé miệng, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, "Trong bữa tiệc vũ hội, lần đầu tiên nhìn thấy ngài, biết được ngài bị căn bệnh hoạt tử nhân tra tấn, tôi đã từng nghĩ đến đau đớn của loại bệnh có tên là địa ngục trần gian này rốt cuộc nó như thế nào, hiện tại ngài đã làm cho tôi biết được."

Chấp Chính Quan im lặng nhìn Lạc Lan, chiếc mặt nạ lạnh thấu xương không toả ra chút ấm áp.

Ngón tay của Lạc Lan chậm rãi ấn xuống, chỉ sau một tiếng vang nhỏ nhỏ, Thiên Húc đã chết kia sẽ biến mất, nàng cũng có thể được giải thoát, chuyện khác nàng không nghĩ tới nữa, cũng không muốn xen vào.

Tử Yến "phúc chí tâm linh" (1.13.1), chợt gọi một tiếng: "Lạc Tầm!"

(1.13.1) Phúc chí tâm linh: ý nói trong hoàn cảnh may mắn sẽ sáng suốt hơn.

Lạc Lan sửng sốt, động tác của ngón tay đột ngột dừng lại.

Tử Yến dồn dập nói: "Nếu Thiên Húc ở đây, hắn chắc chắn sẽ đồng ý cách làm của chúng tôi! Cho dù kẻ nào dám làm như vậy với cô, Thiên Húc cũng sẽ giết chết hắn! Hay đó là chính hắn, hắn cũng sẽ tự giết mình!"

Giận dữ trong đáy mắt của Lạc Lan tất cả đều hoá thành đau đớn, nước mắt tuông rơi.

Nàng chậm rãi buông súng, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm.

Tử Yến nhanh chóng bay đến, muốn lấy lại khẩu súng ở trên tay của Lạc Lan, họng súng của Lạc Lan liền nhắm vào hắn, nàng lạnh lùng hỏi: "Các người sẽ mang Thiên Húc đi đâu?"

Tử Yến cẩn thận nói: "Thiên Húc không có thân nhân, dựa theo lệ thường sẽ mang về viện nghiên cứu, giải phẫu nghiên cứu..."

Lạc Lan ánh mắt trở nên tĩnh mịch, đột nhiên vươn tay, bắn một phát súng vào thi thể của Thiên Húc.

Một đốm sáng xanh tím chui vào thi thể của Thiên Húc.

Trong chớp mắt, vô số tia sáng rực rỡ sáng chói từ thi thể của Thiên Húc phóng ra, giống như những ngôi sao trên bầu trời bay vút lên không trung.

Từng ngôi, từng ngôi một, xẹt qua bóng đêm, giống như một đám mưa sao sa phủ kín trời.

Bầu trời nham lâm, một năm bốn mùa luôn đen tối mờ mịt, lần đầu tiên có sao trời lấp lánh ánh sáng ngọc như vậy, những khối đá hình thù quái dị trông không còn ghê gớm đáng sợ, mà trở nên rực rỡ sắc màu, sinh động thú vị.

Trong đám ánh sáng bay múa, thi thể của Thiên Húc giống như băng tuyết từ từ tan chảy.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác đứng nhìn đám mưa sao sa phủ kín trời, chân chính hiểu được vì sao cây súng này được gọi là súng "Mưa sao băng tử thần", cũng hiểu được tại sao khi trúng đạn đều phải chết.

————·————·————

Mưa sao băng biến mất, không trung trở lại tối đen mờ mịt.

Trên mặt đất đã trống không, không còn chút gì sót lại, chỉ có Lạc Lan máu tươi đầy người nhìn qua vô cùng thê thảm.

Tử Yến vươn tay, nhẹ nhàng nói với Lạc Lan gần như năn nỉ, "Lạc Lan, vết thương của cô phải nhanh chóng xử lý, gió lốc sẽ sớm đến, theo tôi trở về."

Lạc Lan né tránh tay hắn, không nói một tiếng đi về phía trước.

Không có khẩu súng Tử thần uy hiếp, Tử Yến rõ ràng có thể ngăn cản nàng, nhưng ánh mắt của nàng khiến cho hắn không có chút dũng khí giữ nàng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi qua sát bên người hắn.

Lạc Lan một mình đi trong đêm tối, bản thân bị trọng thương, chỉ còn lại một cánh tay, mỗi bước đi lảo đảo khập khiểng, thất tha thất thểu mà tới, tựa hồ đến giây tiếp theo sẽ ngã quỵ, nhưng nàng vẫn kiên trì bước đi, không có ngã xuống.

Tử Yến chợt nhớ đến hoàn cảnh bên trong phòng trọng lực năm đó.

Nàng cố gắng muốn thoát khỏi hoàn cảnh khổ sở, trở thành một nghiên cứu viên được nhiều người nể phục, có được giấy phép hành nghề y độc lập, trở thành người có thể năng cấp A, có thể đấu được với những lá bài Tarot của hắn, thậm chí có thể áp chế đẩy lùi được Chấp Chính Quan.

Nhưng, đã nhiều năm như vậy qua đi, nàng vẫn một thân một mình bước đi trên cánh đồng hoang vu, vẫn cố chấp quật cường, vẫn mờ mịt bất lực, vẫn không nơi nương tựa.

Nhìn nàng cả người máu tươi đầm đìa, vẫn dấn thân vào hiểm nguy ở tận cùng bóng tối, nội tâm Tử Yến đột nhiên đau xót, rõ ràng là kế hoạch của hắn, nhưng hắn bỗng chốc thù hận bản thân mình.

————·————·————

Lạc Lan lảo đảo đi vào hang động, nàng không còn cố gắng được nữa, cả người thẳng tắp ngã nhào.

Bởi vì mất máu quá nhiều, mọi thứ ở trước mắt giống như màn sương mù bao phủ, mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ được thứ gì.

Từ lúc mở mắt tỉnh dậy trên cánh đồng hoang vu bao la ngàn dặm đó, một đường đi tới, nghiên ngã lảo đảo, không phải không có thời khắc đau khổ tuyệt vọng, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ, cho dù có té ngã, cũng sẽ đứng lên, nhưng bây giờ nàng không muốn đứng lên nữa.

Cuồng phong gào thét, bi thống triền miên.

Lạc Lan hốt hoảng nở nụ cười, nàng chính là nhánh lục bình trôi nổi giữa biển vũ trụ, cùng với địa ngục trần gian không có chút hy vọng này vẫn còn tiếp tục giằng xé chống chọi, chi bằng cứ như vậy để bão cát vùi lấp tất cả!

Đây là hang động của nàng và Thiên Húc, đã ở bên nhau hơn sáu giờ liền, lúc bọn họ rời đi, còn nói là sẽ trở về, hắn đã hứa toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho nàng một bữa tối ngon miệng.

Nếu lúc còn sống không thể lưu lại hạnh phúc trong thời khắc đó, thì hãy khiến cho tử vong mãi mãi lưu lại hạnh phúc trong thời khắc đó.

Một khắc kia, có một người giống như kẻ ngốc, không sợ phiền mà lặp đi lặp lại bên tai nàng mấy tiếng "Anh thích em."

Một khắc kia, có một người cố ý mang theo đồ uống nàng thích, dung túng nàng thoải mái say sưa.

Một khắc kia, có một người vì nàng cẩn thận chuẩn bị bữa ăn sáng, kể cho nàng câu chuyện Cupid dị chủng vô cùng quái lạ.

Một khắc kia, hắn đã đỏ mặt đồng ý lấy nàng làm vợ...

Trong lúc sợ hãi, dường như Thiên Húc đang đến đón nàng, cẩn thận ôm lấy nàng, sưởi ấm thân thể đang dần lạnh như băng của nàng.

"Thiên Húc, em yêu anh!"

Ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối, trước khi mất đi ý thức, Lạc Lan dùng hết sức lực, nói ra câu nói cuối cùng này, hy vọng một Thiên Húc thích nhìn dáng vẻ của nàng lúc nói có thể vui vẻ hạnh phúc.

HẾT CHƯƠNG 1.13

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.