Ký Ức Chiều Tà

Chương 27: Chương 27: Đông Lạnh




Chương Hai Mươi Bảy
Đông lạnh
Sáng sớm, vườn hoa của biệt thự chìm trong màn sương dày đặc, từng mảng sương mù trắng xốp bám trên cửa kính, ngước mắt nhìn ra, cả thế giới cơ hồ trắng toát.
Tám giờ sáng.
Khiết Băng không mặc nổi những chiếc áo khoác dạ mỏng thời trang nữa, cô mặc một chiếc áo lông vừa to vừa dày, quần tất cũng dày cộp. Trong nhà luôn duy trì điều hòa ở mức độ vừa phải nhưng lát nữa cô phải tới xưởng rượu kiểm tra, sau đó lại đi kí hợp đồng với khách hàng nên đa số phải ra ngoài trời. Mà thời tiết đang rét cóng như vậy.
Dì Hoa gọi điện xin nghỉ ốm ba ngày nên chẳng có ai nấu bữa sáng. Khiết Băng định vào nấu tạm gì đó ăn thì bỗng giật thót, trên bàn đã bày biện cả bàn ăn thịnh soạn. Trương Kì đang đổ mì xào vào đĩa, thấy cô cứ đứng trố mắt nhìn thì mỉm cười:
“ Good morning em yêu”

Khiết Băng cười khúc khích tiến lại. Mỗi khi cô cười thì đuôi mắt lại cong cong, đáng yêu vô cùng. Khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng và nụ cười nhạt thường thấy ở công ty, tuy kiểu cười đó xinh đẹp kiêu sa nhưng quá lãnh đạm và xa cách.
Khi cô cười thoải mái rạng rỡ là khi ở bên những người mà cô cho rằng quan trọng nhất cuộc đời mình. Khiết Băng cầm đũa gắp một miếng bánh kẹp nóng giòn, ánh mắt long lanh như sao giữa trời đêm: “ Em đang định nấu tạm gì đó ăn, không ngờ anh chuẩn bị sẵn rồi. đáo quá!”
Trương Kì đặt đĩa mì xào thơm phức xuống, tháo găng tay rồi véo vào chiếc mũi dọc dừa thon gọn của cô: “ Tất nhiên rồi. Khi em còn đang ngủ khò trong chăn thì anh đã dậy nấu nướng rồi đấy. Thấy chân tình của anh thế nào?”
“ Thật không?” Khiết Băng giả vờ nghi ngờ hỏi
“ Tất nhiên rồi, tầm năm giờ sáng gì đó…”
“ Đừng hòng lừa em, chắc chắn anh ra nhà hàng nào đó mua về”, Khiết Băng cười cười cầm lọ tương ớt đổ vào đĩa mì xào, “ Hôm qua anh về sao không báo với em một tiếng, đáng ra em phải ở nhà chuẩn bị cơm nước chờ anh mới phải”
“Anh định cho em bất ngờ ”, Trương Kì cũng cầm đũa chuẩn bị gắp thức ăn: “ Tối qua em uống say khướt, sau đó bạn em đưa về. Cậu ta là người thế nào?”
Khiết Băng nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “ Cậu ấy là bạn cấp ba của em. Cũng là kĩ sư đại diện cho bên Hải Thiên, sẽ đóng qóp ý kiến cho việc thiết kế và xây dựng tầng bảy và tầng tám của khu mua sắm. Cậu ấy rất có năng lực, tính tình cũng tốt, đảm bảo dự án sẽ thành công tốt đẹp”
“ Ừ, dự án em đề xuất có vẻ thành công vượt mức mong đợi đấy”, Trương Kì nhìn cô rất lâu, mỉm cười: “ Vậy anh yên tâm rồi ”, anh muốn hỏi phẩm chất tính cách cậu ta, cô lại toàn chen công việc vào.
Khiết Băng tự mãn cười khúc khích: “ Tất nhiên rồi, em bỏ nhiều tâm huyết với nó lắm đấy. À, lát nữa anh cứ đến công ty nhé. Em đi xe của em, hôm nay bận lắm, phải gặp khách hàng ở ngoài, chắc đầu giờ chiều mới về công ty được ”
Rửa bát xong Trương Kì mới đi làm, lần này rất tiến bộ, không làm vỡ cái bát nào. Khiết Băng lên phòng sửa soạn đồ đạc một lúc rồi mới lái xe rời khỏi biệt thự.

Cô nàng Tiểu Manh run cầm cập đứng đợi trước cửa công ty, đưa mắt cố quan sát giữa lớp sương dày đặc xem có bóng dáng ô tô của sếp không.
Rất lâu sau một chiếc ô tô thời trang màu bạc lướt tới, đỗ trước mắt Tiểu Manh, gió tạt lên người lạnh buốt. Tiểu Manh thầm tự trách tại sao mình lại mặc mỏng manh thế này. Chỉ tại cô ao ước bóng dáng mình mảnh mai trong gió sẽ khiến bao ánh mắt đổ dồn, nhỡ đâu lại tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Thế nhưng cô đã hối hận rồi. Ngoài trời sương giăng đầy, mỗi khi gió thổi ra là buốt giá tận trong tim, làm gì có người định mệnh nào ra đường lúc này.
“ Hừ hừ, sao giờ sếp mới đến?”, Tiểu Manh mặt mày tái nhợt chui vào xe, sau đó liền mãn nguyện kêu, “ A, trong xe ấm quá!”
“ Ai bắt mặc mỏng manh như thế?”, Khiết Băng nói, ngữ điệu lạnh lùng, tiếp tục phóng xe lao vào màn sương, “ Bản hợp đồng đã in ra chưa? Hôm nay gặp khách hàng người Hàn, bình thường em suốt ngày xem phim Hàn Quốc, chắc cũng biết nói tiếng hàn nhỉ?”
“ Í, chị hỏi đúng người rồi đó”, Tiểu Manh tự hào nói, “ Tiếng Hàn của em hơi bị chuẩn luôn!”. Sau đó cô còn nói mấy câu ra làm bằng chứng.
“ Được rồi, bản hợp đồng có dịch sang tiếng Hàn rồi. Nếu không thì phải giao dịch bằng tiếng Anh. Đó là trừ trường hợp khách hàng không biết tiếng Anh cũng không biết tiếng Việt”, Khiết Băng dừng lại vì bị tắc đường, tay gõ gõ lên vô lăng.
Tiểu Manh đang hào hứng bỗng dưng xịu mặt: “ Chán thế! Cứ tưởng được thể hiện vốn kiến thức phong phú. Thì ra có cái em biết mà chị không biết đấy. Lát nữa em cứ nói vài câu tiếng Hàn với vị khách đó được không?”
“ Được, nhưng đừng nói gì quá giới hạn. Vị khách này có thể đặt hàng của công ty chúng ta trong hai năm, số lượng lớn. Đừng để xảy ra sai sót”. Khiết Băng cười bảo

Tiểu Manh vâng dạ hứa hẹn một hồi, lại còn khua tay múa chân vô cùng thoải mái. Từ khi làm trợ lý cho Khiết Băng, cô nhận thấy sếp không đáng sợ như vẻ ngoài thường thấy, nhất là khi nói chuyện điện thoại với bạn bè người thân, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng đến lạ. Vậy nên khi thân một chút với sếp rồi, Tiểu Manh ngày càng tùy tiện, buổi trưa còn hớn hở phi vào rủ sếp đi ăn.
“ Hê hê, Tổng giám đốc với chị dạo này thế nào rồi?” Tiểu Manh che miệng mờ ám, “ Bao giờ thì kết hôn? Lễ cưới tổ chức thế nào? Theo em thì chị nên mặc váy cưới kiểu Pháp, đẹp lắm luôn. À quên, mấy hôm trước em có thấy trên mạng dịch vụ chụp ảnh cưới. Đi khắp đất nước luôn, mỗi địa danh chụp vài kiểu, hoành tráng lắm. Nếu sau này chị với tổng giám đốc đi chụp thì cho em ké với nhé, em sẽ đi theo phục vụ cơm nước váy áo cho anh chị!”
“ Có vẻ hay đấy, vấn đề này Trương Kì đặt ra lâu rồi. Nhưng không chụp trong nước, Trương Kì nói sẽ ra nước ngoài chụp…”, Khiết Băng mỉm cười, ánh mắt long lanh, “ Chị thích chụp một bộ ảnh trong rừng, rất mới mẻ, có gì đó hoang sơ lại thú vị… À, cấm đi kể lung tung. Nếu người trong công ty đồn thổi thì đích xác là em nói đấy, lúc đó…"
“ Hihi, tất nhiên em không nói ra đâu, chị xem dạo này em có lẻo mép thế không? Em sẽ chôn chặt những bí mật thầm kín tận sâu trong tim…” Tiểu Manh vừa chọn bài hát vừa nói. Vài giây sau bài hát mới ra của Justin Bieber vang lên.
“ Biết vậy thì tốt”, Khiết Băng hờ hững nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.