Ký Ức Chiều Tà

Chương 21: Chương 21: Viễn Cảnh Hạnh Phúc




Chương 21:
Viễn cảnh hạnh phúc
Khiết Băng tắm xong, mặc một bộ váy ngủ bằng lụa màu đen, vừa cho Chola ăn khuya vừa ngồi bên bể bơi mở quà.
Mở nãy giờ, đa số toàn là quần áo giày dép.
Khiết Băng dụi dụi mắt cho đỡ buồn ngủ, mơ màng mở tiếp. Một túi quà sang chảnh, bên trong là một hộp hình vuông khá lớn. Vừa mở hộp, Khiết Băng tỉnh cả ngủ. Ở giữa đám bông trắng muốt là một chiếc đồng hồ nạm kim cương, thiết kế vô cùng tinh tế. Kèm theo là một tấm thiệp. Khiết Băng tủm tỉm mở thiệp, cứ tưởng là tâm thư dài lê thê, hóa ra là mấy dấu son môi đủ màu in lên.
“ Phiêu Dương, cậu đúng là…” Khiết Băng phì cười
“ Sara”, Trương Kì ngồi cạnh cô từ bao giờ, vòng một tay ôm lấy người cô, đôi môi mơn man khắp vành tai
“ Em đá anh xuống nước đấy”, Khiết Băng cười cười tránh né
“ Em thử xem”, Trương Kì hăm dọa, một tay ôm lấy cơ thể nõn nà thơm tho của cô, tay kia vươn ra nâng cằm, đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt.

Khiết Băng không có cách nào đẩy anh ra, đành dịu dàng đáp trả. Không ngờ Trương Kì ngày càng tham lam, lưỡi anh ngang tàng đi vào khuôn miệng cô, buộc cô phải hôn sâu mình.
Khiết Băng bị giày vò tới hít thở khó nhọc, cô nói từng câu ngắt quãng, dùng sức đẩy anh:
“ Trương Kì, em… không thở được…”
Trương Kì cố tình không nghe , vẫn ghìm chặt lấy cô. Khiết Băng phải công nhận rằng Trương Kì rất khỏe, hoặc do anh ta cũng học võ, vì thế cô dùng khá nhiều lực vẫn không đẩy được anh ra. Cuối cùng cô dốc toàn bộ sức lực, đá Trương Kì một cái. Cô thoát khỏi vòng vây, ôm ngực ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt.
“ Có sao không?”, Trương Kì nhíu mày đưa tay vuốt vuốt lên lưng cô
Khiết Băng khó lắm mới trở lại trạng thái bình thường. Cô bực mình hất tay anh ra, lạnh lùng nói:
“ Không cần anh lo”
Sau đó cô bế Chola về phòng. Cạnh phòng ngủ lớn có một phòng bé hơn, Khiết Băng lấy tạm một cái nệm cho cún nằm vì chưa kịp mua đồ đạc vật dụng cho nó. Khiết Băng cứ ngồi vuốt ve Chola, sau đó cô tựa cửa, thiếp đi từ lúc nào.
Khiết Băng đang ngủ mơ màng thì cảm thấy được ai đó bế lên, không lâu sau cô được đặt trên một chiếc giường êm ái.
“ Sara” Trương Kì dịu dàng vuốt tóc cô
Khiết Băng mơ màng hé mắt, thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Trương Kì, còn anh ta cứ thế đưa tay vuốt ve tóc cô. Khó chịu, cô gạt tay anh ra. Người ta đang buồn ngủ mà anh cứ vuốt vuốt cái gì?
“ Sara, em giận à?” Trương Kì mím môi nhìn cô, ánh mắt sâu lắng
“…” Cô chẳng biết nên nói gì
“ Vừa nãy là anh sai. Anh xin lỗi”, Trương Kì vỗ vỗ lưng cô: “ Lần sau anh không thế nữa, được không?”
Khiết Băng chớp mắt nhìn anh. Anh cũng vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ướt, trên người mặc một bộ đồ thoải mái, cơ thể cao lớn rắn chắc, đẹp trai vô cùng. Trương Kì cao mét tám, vì vậy khi ở cạnh anh cô bất giác cũng trở nên nhỏ bé.

“ Trương Kì, thật ra anh không cần làm như vậy”, Khiết Băng từ tốn nói: “ Ban nãy là em ngạt thở nên đẩy anh ra, không phải vì em giận”
“ Dù em giận hay không, vẫn là anh sai”, Trương Kì dịu dàng nói: “ Em không biết, điều anh sợ nhất chính là làm em khó chịu”
“ Anh cứ như thế, em quen đấy. Sau này dù ai sai, có lẽ em vẫn nghĩ là lỗi ở anh”, Khiết Băng đưa bàn tay mềm mại với những ngón thon dài trắng nõn lên, khẽ ôm lấy khuôn mặt đẹp như tượng khắc của Trương Kì
“ Sara, anh đã bàn bạc với bố mẹ rồi. Nếu em đồng ý, tháng mười chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, được không?”
Trương Kì với tay lấy ở tủ đầu giường một chiếc hộp hình vuông. Khi anh vừa mở, đập vào mắt cô là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, kiểu dáng vô cùng tinh tế sang trọng
“ Anh nhờ bạn thiết kế riêng cho em đấy. Trên thế giới chỉ có em được sở hữu thôi”, Trương Kì mỉm cười, kéo tay cô lại, dịu dàng đeo vào cho cô.
Chiếc nhẫn rất hợp với bàn tay cô, vừa đeo vào liền vừa khít. Khiết Băng giơ tay lên ngắm, hài lòng nói:
“ Thiết kế rất đẹp, kim cương cũng không quá to. Em thích lắm, thật chẳng nỡ tháo ra chút nào”
“ Vậy em đồng ý rồi?”, Trương Kì vui sướng ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn
Nằm trong vòng tay ấm áp của Trương Kì, được anh che chở như bảo bối, Khiết Băng thầm mỉm cười mãn nguyện. Nhiều khi cô không dám tin hạnh phúc này là thật.
“ Tháng mười thì hơi sớm. Đợi dự án sắp tới ổn định rồi kết hôn, được không?”, Cô dịu dàng nói

“ Em nỡ để anh đợi lâu vậy sao?”, Trương Kì nhìn cô, ánh mắt sâu lắng
“ Chúng ta kết hôn vào đầu năm đi, trong đợt nghỉ tết có thể đi du lịch. Vừa thoải mái lại không phải vướng bận công việc”, Khiết Băng suy tính một lát rồi nói: “ Kết hôn vào đầu xuân, có thể sang Nhật ngắm hoa anh đào…”
“ Ý em là tuần trăng mật hả?” Trương Kì bật cười: “ Nghe có vẻ tuyệt đấy”
“ Anh nghĩ sao cũng được”, Khiết Băng mỉm cười ngọt ngào, trong đầu lại vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc chỉ thuộc về hai người.
Phải. Cô và anh sẽ cùng nắm tay bước đi dưới con đường rợp nắng, bên những hàng anh đào dịu ngọt, gió sẽ mơn man suốt ve mái tóc hai người. Sau đó sẽ cùng dùng bữa ở căn phòng trên tầng cao, vừa ăn vừa ngắm cảnh đô thị phồn hoa ở một đất nước nào đó…
Cô sinh vào mua thu. Mùa thu thường không rạo rực và ấm áp mùa xuân, cũng không sôi động rộn ràng như mùa hạ, hay lạnh lẽo, thê thương như mùa đông. Thu đến rất nhẹ nhàng và ra đi rất lặng lẽ. Khiết Băng cũng vậy. Tuy cô là một giám đốc, công việc thường ngày luôn tất bật vội vã, nhiều khi phải gấp rút bởi các dự án, kế hoạch hay những buổi tiệc, những buổi gặp khách hàng, kí hợp đồng. Nhưng sâu thẳm trong cô, cô ưa những buổi tối êm đềm tự nhốt mình trong phòng hơn. Có thể nghe đi nghe lại bài hát mình thích, uống một ly nước cam hay một tách cafe, làm những công việc thú vị.
Thật ra cô sống rất nội tâm, cô cũng chỉ mong một đời bình an vui vẻ. Chỉ cần được hạnh phúc. Nghĩa là mỗi sáng mai thức dậy, bạn biết mình còn mong muốn nắm thật chặt ta


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.