Ký Ức Chiều Tà

Chương 15: Chương 15: Bỗng Nhiên Thành Ân Nhân




Chương Mười Lăm:
Bỗng nhiên thành ân nhân
Khiết Băng đứng trước tủ quần áo, đắn đo mãi chẳng biết mặc thế nào thì đẹp
Khiết Băng đưa mắt nhìn Trương Kì đang nằm dài trên sofa: “ Anh chọn cho em đi?”
Trương Kì chậm rãi đi đến :
“ Em cứ quan trọng quá, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà?”
“ Anh thì biết gì!”, Cô cười nói. Đối với cô đây không chỉ đơn thuần là một bữa cơm. Đây là lần đầu cô ra mắt bố mẹ của Trương Kì, tất nhiên phải cẩn thận từng chút một.
Trương Kì với tay lấy một bộ váy liền màu xanh rêu, ướm trước người Khiết Băng rồi hài lòng nói:
“ Theo anh thì bộ này rất đẹp”
Khiết Băng cầm bộ váy vào trong thử rồi bước ra. Quả nhiên vô cùng hợp với cô. Chiếc váy liền kiểu suông với cổ hình tim làm nổi bật xương quai xanh vô cùng quyến rũ. Khiết Băng buộc gọn mái tóc dài lại, gương mặt trang điểm nhẹ, quả nhiên xinh đẹp động lòng người.
Khiết Băng kéo Trương Kì ra cửa hàng chọn quà cho bằng được. Cô còn hỏi qua tất cả thông tin của hai bác.
“ Anh có ảnh của bố mẹ không, cho em xem qua một lát”

Trương Kì bất lực đành lấy điện thoại ra cho Khiết Băng xem ảnh. Đó là bức hình chụp tập thể, gồm khá nhiều người. Khiết Băng chỉ vào một cô gái mặc áo hai dây rất cởi mở đang đứng cạnh Trương Kì:
“ Đây là ai?”
“ Bạn học của anh”, Trương Kì ngó qua
Khiết Băng ồ một tiếng, lại ngắm đi ngắm lại cô gái kia.
Hai người này, cử chỉ ôm nhau không chỉ là bạn học thông thường.

Một lát sau Khiết Băng cũng chọn xong quà, một chiếc đồng hồ hiệu Rolex và một bộ váy màu thanh thiên in hoa rất tươi mới.
“ Em xong rồi ”,Cô chọc chọc vào Trương Kì, người vẫn đang đứng trước hàng quần áo nữ, chẳng biết đứng mãi làm gì
Trương Kì quay người, cầm mấy bộ váy ướm lên người Khiết Băng, hài lòng nói:
“ Quả nhiên em yêu mặc gì cũng rất đẹp”
Khiết Băng dở khóc dở cười nhìn trên tay anh, đa số toàn là váy ngủ kiểu ren mỏng manh. Cô phì cười:
“ Ở nhà em có thiếu đồ đâu. Anh mua cả đống váy ngủ về làm gì?”
“ Mỗi tối một bộ, nhớ mặc cho anh xem”, Trương Kì mỉm cười đầy tà ý. Sau đó kéo cô ra bàn thanh toán.
Khiết Băng chưa kịp lấy tiền đã thấy Trương Kì rút ra một cái thẻ, đưa cho thu ngân
“ Anh làm gì thế?” Khiết Băng khẽ cọ cọ vào người anh, thì thầm – Quà em mua cho hai bác phải để em trả tiền chứ…
“ Ngoan, anh cho em nợ”, Trương Kì vuốt ve tóc cô: “Sau này từ từ trả anh cũng được”
Khiết Băng cười khúc khích:
“ Là anh tự nguyện nhé. Em không có nghĩa vụ phải trả”
Trương Kì cầm lấy thẻ thu ngân đưa rồi xách mấy túi đồ, vừa đi vừa nghiêng mặt nói với Khiết Băng:
“ Cũng được. Tiền của anh đều là của em hết”

“ Em miễn cưỡng tạm tin anh”, Khiết Băng cười nói: “ Đưa đồ đây em xách cho”
Trương Kì mở cửa xe đặt mấy túi đồ vào ghế sau rồi tiếp diễn hành động hoa mỹ thường ngày, mở cửa xe đỡ mỹ nhân vào trong, sau đó mới vòng sang bên ngồi vào ghế của mình. Khiết Băng thoạt đầu thấy khá phiền nhưng Trương Kì thích thế nên cô cũng kệ anh. Giờ bỗng nhiên thành thói quen, không thấy lạ trước hành động mở cửa xe kia nữa.
Chiếc xe dừng lại trước sân bay. Trương Kì nhìn sang bên thấy Khiết Băng có vẻ căng thẳng, đôi môi mím chặt, bàn tay không ngừng đan vào nhau.
“ Không cần lo lắng thế đâu”, Trương Kì nắm lấy bàn tay cô: “ Bố mẹ anh rất hiền, hơn nữa họ cũng vô cùng sốt ruột trước hôn sự của anh. Thấy em xinh đẹp giỏi giang như thế họ sẽ hài lòng ngay thôi”
Khiết Băng an tâm hơn đôi chút, khẽ mỉm cười trấn an bản thân.
Trương Kì dẫn Khiết Băng vào sảnh chính đợi. Lát sau liền thấy một cặp vợ chồng tươi cười kéo mấy cái vali to kềnh tiến lại. Người vợ mặc váy màu nâu nhạt, mái tóc ngắn thời thượng rất hợp với khuôn mặt trung niên xinh đẹp. Người chồng mặc đồ thể thao, nhìn qua rất phong độ lịch lãm tuy đã khá nhiều tuổi.
Khiết Băng thầm cảm thán, bố mẹ thế này bảo sao sinh ra người con khí chất phi phàm như Trương Kì.
“ Kiro”, Bác gái ôm chầm lấy Trương Kì, hôn chụt chụt lên má cậu con trai cưng: “ Mama nhớ con quá!”
“ Mẹ à, bao tuổi rồi còn như thế chứ”, Trương Kì phì cười nhưng cũng không nỡ đẩy mẹ ra.
Bác gái trách móc Trương Kì một hồi, rằng con trai càng lớn càng xa mẹ . Sau đó nhận ra bên cạnh còn có một cô gái, liền chăm chú ngắm nhìn:
“ Kiro, Bé này là ai đây?”
“ Nhân tiện đây con giới thiệu với bố mẹ luôn. Cô ấy là Khiết Băng, bạn gái con”, Trương Kì nháy mắt mỉm cười
Khiết Băng dịu dàng cúi đầu:
“ Con chào hai bác!”

Cô vừa dứt lời đã thấy một bóng hình lao đến, ôm chầm lấy mình. Mẹ Trương Kì cười khúc khích, có vẻ vui mừng vô cùng:
“ Baby à, Con không nhớ ta sao. Bao năm không gặp, không ngờ có một ngày con lại trở thành con dâu ta! Ta thật vui quá!”
Khiết Băng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liền đưa mắt nhìn Trương Kì
“ Mẹ quen cô ấy à?”, Trương Kì cũng ngạc nhiên không kém
“ Không phải quen thôi đâu, cô ấy là ân nhân của mama đó”, Mẹ Trương Kì vẫn đang nắm lấy tay Khiết Băng
Khiết Băng kinh ngạc. Tại sao cô lại trở thành ân nhân của mẹ Trương Kì thế này?
“ Được rồi, về nhà đã. Lát ăn cơm mama kể chuyện cho”, Mẹ Trương Kì cứ ôm ấp Khiết Băng không rời.
Trương Kì lái xe đưa mọi người đến một nhà hàng nổi tiếng để ăn tối.
Sau khi nghe mẹ Trương Kì kể chuyện, ai nấy đều ồ lên một tiếng. Hóa ra vài năm trước khi còn ở Mỹ, Khiết Băng đã từng giúp mẹ Trương Kì. Khiết Băng hồi tưởng lại, tự cảm thấy vui vẻ vì quyết định cứu giúp của mình khi ấy.
Đúng là làm việc tốt không bao giờ lo thiệt. Mình giúp bác ấy một mạng, bây giờ chắn chắn bác ấy toàn tâm toàn ý giao con trai cho mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.