Ký Ức Bị Hoán Đổi

Chương 50: 50: Đi Thư Viện





Sau khi biết được thành tích của Tống Tranh trong kỳ thi tháng, mọi người đều bắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khác, ít nhất nếu như lúc trước chỉ là vì nhan sắc bên ngoài thì bây giờ còn cả sự hâm mộ đối với năng lực của hắn nữa.
Các thầy cô cũng rất ưu ái với Tống Tranh hơn, và họ thường dùng Tống Tranh làm ví dụ để răn dạy mấy học sinh lớp khác, cũng không có ai thắc mắc là Tống Tranh vào lớp chọn có phải đi cửa sau hay không vì thành tích của hắn đủ nói lên tất cả.
Mà với những người luôn nằm trong top đầu thành tích như Chương Tuyết Trình, Lâm Yên Nhiên hay Vu Ứng Hải mà nói, Tống Tranh bây giờ chính là đối thủ, là người bọn họ phải vượt qua.
Dù ở nhà không có ai gây áp lực hay trách móc một câu nào, thậm chí bố mẹ bọn họ còn an ủi nhưng cả ba người đều cảm thấy không vui vẻ chút nào.
Đương nhiên không chỉ có ba người như vậy, rất nhiều học sinh trong lớp đều cố gắng hơn rất nhiều, cũng vì vậy mà các thầy cô cũng khen ngợi tinh thần học tập gần đây của cả lớp.
Thời gian học tập của bọn họ đều tăng thời gian học tập lên rõ ràng.

Lúc trước, nếu như giờ ra chơi còn có thể ngồi nghỉ ngơi hay nói chuyện một chút thì cả lớp dường như đều mở sách ôn bài, làm đề.
Ngày trước Lâm Yên Nhiên và Chương Tuyết Trình mỗi ngày sẽ học thêm 5 từ vựng tiếng Anh thì con số đó bây giờ cũng tăng lên gấp đôi.


Cả hai đều bớt thời gian học môn năng khiếu để ôn tập, đèn bàn đến tận khuya mới tắt, trời mới tờ mờ sáng cũng dậy ôn bài.
Ngày nghỉ bọn họ sẽ hẹn nhau đến thư viện để ôn bài cả ngày.

Và vào một ngày thứ bảy* (học sinh cấp hai ở Tung Của sẽ được nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật), Lâm Yên Nhiên và Chương Tuyết Trình đột nhiên lại bắt gặp Tống Tranh cũng ở thư viện.
Tống Tranh mặc một bộ đồ thể thao khá thoải mái, đang ngồi ở một góc bàn phía trong, trên bàn có mấy quyển sách.
Thư viện mà họ đang có mặt nằm ở gần nhà Lâm Yên Nhiên, vị trí mà Tống Tranh đang ngồi cũng là chỗ quen của Chương Tuyết Trình và Lâm Yên Nhiên.
Đương nhiên, cũng không thể vì chỗ quen mà bắt người ta nhường mình, trên ghế cũng đâu có viết tên ai.
Chương Tuyết Trình và Lâm Yên Nhiên chọn chỗ đó vì thư viện này ngày nghỉ thường có khá đông người, vị trí đó nằm ở trong góc, khá yên tĩnh, phía trước còn đối diện với đồng hồ treo tường, rất dễ nắm bắt giờ giấc, phía sau là cửa sổ nên cũng thông thoáng, vì thư viện xây hướng về phía Đông nên cũng không bị ánh nắng mặt trời ảnh hưởng.
Nhưng vì có người đã ngồi nên cũng đành chịu, cả hai vậy là kiếm chỗ ngồi ngay cạnh đó, tuy không thoáng khí hơn nhưng cũng khá tiện lợi.
Và sau một lúc cả hai vừa ngồi xuống thì Tống Tranh dường như cũng phát hiện ra bọn họ.
Cả hai bên khẽ chào nhau.
Lâm Yên Nhiên và Chương Tuyết Trình cũng thấy được mấy quyển sách trên bàn của Tống Tranh, thấy xong thì cả hai quay lại nhìn nhau, đồng thời cười ha hả và trợn mắt trắng trong lòng.
Cái gì thế này?
Tên này sao lại đọc mấy quyển sách này?
Đây không phải là những quyển sách chuyên ngành từ cấp đại học trở lên sao?

Kinh tế vĩ mô, chiến tranh tiền tệ, kinh tế chính trị cổ điển Anh,… Mấy quyển sách này là dành cho học sinh cấp 2 sao?
Tên này là ngủ quên chiến thắng hay thực sự là hắn đã nắm chắc?
Thôi vậy, cả hai đều không nghĩ nhiều và cố gắng an ủi mình sẽ đạt được thành tích tốt hơn trong kỳ thi tháng tới.
Sau khi tự thôi miên chính mình, cả hai lấy hai quyển sách đề mới mượn được ra làm.

Đó là một quyển đề thi các môn tự nhiên tổng hợp dưới dạng trắc nghiệm nhưng có giải đáp bằng tự luận.
Cả hai chăm chú ngồi làm.
Được khoảng một tiếng sau khi ngẩng đầu lên thì cả hai mới phát hiện rằng Tống Tranh không ở đó nữa, nhưng cặp, chai nước và mấy quyển sách vẫn còn trên bàn.
Đi đâu vậy?
Cả hai đều không thắc mắc lâu lắm vì Vu Ứng Hải tới.
Vu Ứng Hải là lớp trưởng, dáng người cũng cao to, làn da màu bánh mật, khuôn mặt nhìn rất thành thật nhưng năng lực học tập lại không hề kém chút nào, trước kia chưa có Tống Tranh thì vẫn luôn là đối thủ tranh hạng nhất nặng ký với Chương Tuyết Trình và Lâm Yên Nhiên.
Hôm nay bọn họ hẹn nhau cùng đến thư viện để ôn bài.

Dù có chút phân biệt nhưng thật ra thì ba người đều tự nhận là người cũ mà lại bị một học sinh mới đến chiếm mất hạng nhất nên cũng không vui vẻ được.

Và vậy nên bọn họ ngoại trừ làm đề thì còn trao đổi bút ký cho nhau.
Vu Ứng Hải thả cặp xuống ngồi ngay cạnh Chương Tuyết Trình.
Thật ra thì Chương Tuyết Trình và Lâm Yên Nhiên đến sớm cả tiếng so với giờ hẹn, Vu Ứng Hải cũng không có đến muộn.
Cũng là vì hai cô gái có phần ngại nên không nói tới Tống Tranh, và thế nên Vu Ứng Hải không biết Tống Tranh cũng đang ở thư viện.
Cũng tranh thủ lúc Tống Tranh không có mặt, họ nhanh chóng trao đổi bút ký với nhau.
Bút ký của ba người đều rất tinh giản, chính xác, hàm lượng tri thức cũng nhiều..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.