Ký Ức Bị Hoán Đổi

Chương 33: 33: Tìm Lại Ký Ức





Jonathan hỏi cô:
“À, con đúng là đứa bé hiếu thảo.

Con có thấy mẹ con đâu không?”
“Không ạ, hình như bây giờ bà ấy đang nấu bữa trưa ở nhà”.

Khuôn mặt Chu Ngữ Anh có chút lúng túng.
“Có lẽ đã đến giờ dùng bữa rồi đấy, con hãy về nhà đi”.

Jonathan khuyên bảo.
“Vâng ạ”.

Chu Ngữ Anh rất nghe lời, cô cầm theo cái xẻng xúc đất nhỏ đi về.
Lúc này, khi cô đang trên đường về nhà, bỗng giọng nói của Jonathan vang lên:
“Cô bé, con có thấy gì phía trước không?”
Chu Ngữ Anh ngẳng đầu nhìn khung cảnh phía trước và kể cho Jonathan: “Phía trước có một rừng cây, có rất nhiều cây trong đó, có một lối đi ở giữa”.
Jonathan nói với cô:
“Con thử đi vào con đường đó xem”.
Chu Ngữ Anh đi vào, lối đi vậy mà xuyên qua rừng cây dẫn đến một ngôi nhà.
Chu Ngữ Anh nói với Jonathan: “Phía trước hình như có một ngôi nhà”.
Jonathan bảo cô đi vào ngôi nhà đó.
Nhưng Chu Ngữ Anh nói: “Nhưng cánh cổng khoá rồi”.

Jonathan nói với cô:
“Con thử tìm chìa khoá xem”.
Chu Ngữ Anh nghe lời, tay cô tìm tòi khắp người và thấy chìa khoá nằm trong túi áo.

Cô cho tay vào lấy ra, rồi lấy chiếc chìa khoá đó cắm vào ổ khoá trên cánh cổng.

Chìa khoá khớp, Chu Ngữ Anh đã mở được.

Cô kéo cổng ra, từ từ bước vào.
Jonathan hỏi cô có thấy gì không.
Chu Ngữ Anh nhìn ngôi nhà, nhìn khu vườn, cô cảm thấy rất quen thuộc, chỉ là không biết ngôi nhà này là đâu.

Cô nói:
“Là một ngôi nhà nhìn rất quen, ngoài vườn có rất nhiều cây cối hoa cỏ, có một khóm hoa hồng đang nở rộ rất đẹp, có một cái chuông gió làm từ vỏ sò bị gió thổi nghe rất êm tai”.
Jonathan tiếp tục nói:
“Đúng rồi! Tiếng vỏ sò trên chuống gió va vào nghe rất êm tai.

Con thử đi lại gần chúng, thử nhắm mắt lắng nghe âm thanh của chúng xem, khi con mở mắt ra sẽ có bất ngờ đấy”.
Chu Ngữ Anh thử nhắm mắt lại, âm thanh vỏ sò càng trở nên trong trẻo, thánh thót.
Khi cô mở mắt, khung cảnh trước mắt đã thay đổi.
Cô không phải đứng ngoài sân ngôi nhà kia mà đang ở trong một căn phòng.

Cô thấy tay mình ngứa ngứa, nhìn sang thì thấy một cô bé đang chọc lấy tay cô.
Chu Ngữ Anh nhận ra cô bé ấy chính là Chương Tuyết Trình hồi còn bé.
Thấy Chu Ngữ Anh đã nhận được tín hiệu của mình, Chương Tuyết Trình kéo tay cô, hai người cùng nhau đi ra khỏi căn phòng ấy.

Hoá ra đó là phòng ngủ của Chương Tuyết Trình.
Hai người đi ra khỏi nhà của Chương Tuyết Trình.

Sau khi ra khỏi cổng thì Chu Ngữ Anh ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra nhà của Chương Tuyết Trình nằm bên cạnh ngôi nhà lúc nãy cô đã mở cổng bước vào.

Ngôi nhà kia, hình như là nhà của cô?
Chương Tuyết Trình dẫn cô đến công viên gần nhà.

Ở công viên có rất nhiều người, từ trẻ con cho đến các cụ già.
Chương Tuyết Trình kéo cô về phía mấy đứa trẻ đang chơi trốn tìm:
“Ê, cho chúng tớ chơi với”.
Lũ trẻ có cả nam cả nữ.


Mấy bạn nam có vẻ đồng ý không sao cả, nhưng có mấy cô bé hình như không đồng ý.
Cô bé đeo chiếc trâm cài màu hồng phấn trên đầu nói: “Không đâu, đủ người rồi!”
Chương Tuyết Trình không phục: “Thì thêm người thôi mà”.
Cô bé ấy lại nói: “Lần trước chơi đuổi bắt cậu cũng đâu cho chúng tôi chơi!”
Bây giờ thì Chương Tuyết Trình phải dùng ngay tuyệt chiêu.

Cô ấy móc trong túi ra một nắm kẹo: “Đây là sô- cô- la bác tôi gửi từ Nga về đấy”.
Mấy đứa trẻ oà lên, mỗi đứa một chiếc.

Chương Tuyết Trình và Chu Ngữ Anh cũng thành công nhập hội chơi cùng.
Cùng với mấy đứa trẻ, hai người chơi rất vui.

Chương Tuyết Trình sẽ nắm tay cô đi trốn, hai bọn họ sẽ cùng nấp ở một nơi bí mật.

Thỉnh thoảng, cô ấy còn cho cô thêm mấy viên kẹo ngọt rất ngon trong túi, rồi dùng tay lau vết bẩn trên mặt cho cô.
Tuyết Trình rất giỏi, ván nào cũng không bị bắt.

Bọn họ cùng nhau chơi đến tận lúc mặt trời sắp lặn thì bố của Tuyết Trình, bác Chương mới ra gọi hai đứa về nhà.
Bác Chương có chút nghiêm nghị, Chu Ngữ Anh có chút sợ bác ấy.

Bố của cô dễ tính hơn nhiều.

Lúc sắp đến cổng, Chu Ngữ Anh mới nói chào tạm biệt với Chương Tuyết Trình và bác Chương.
 Bác Chương cười cười nhìn cô: “Con bé này”.
Chương Tuyết Trình kéo kéo tay cô: “Nói cái gì vậy? Bố mẹ cậu về thăm ông ngoại cậu rồi.

Đêm nay cậu ở nhà tớ”.
Chương Tuyết Trình dù lớn hơn cô có mấy tuần nhưng lúc nào cũng ra dáng một người chị gái.

Chu Ngữ Anh lại ngoan ngoãn đi theo hai bố con Chương Tuyết Trình.
Cô đi tắm với Chương Tuyết Trình.

Mẹ Chương vừa kỳ cọ cho hai đứa vừa nói: “Con gái mà sao nghịch thế”.
Nhà họ Chương cũng chuẩn bị cho Chu Ngữ Anh một cái bát nhỏ hình con vịt và có cái thìa có hình bông hoa như ở nhà.
Sau đó, Chu Ngữ Anh và Chương Tuyết Trình đi ngủ cùng nằm trên một chiếc giường.

Hai người bọn họ còn nói chuyện rất lâu, đến khuya rất khuya mới ngủ.
Lần nữa khi Chu Ngữ Anh mở mắt ra, cô đang đứng trong một thư viện.

Đó là một thư viện rất rộng lớn, có những kệ sách cao cao tưởng chừng không thể với tới.

Những giá sách trải dài như vô cùng vô tận.

Chu Ngữ Anh bỗng có cảm giác hoang mang vô định.
Tác giả có lời muốn nói: Tuy t có học qua mấy bộ môn tâm lý học bên tự chọn, cũng xem đọc kha khá sách tâm lý học, hay đọc tiểu thuyết, xem phim liên quan đến tâm lý, nhưng kiến thức của t còn non, và rất có thể sẽ có độc giả nào đó tìm ra được những cái bug logic trong truyện (dù t đã soát).

Vậy nên, nếu bạn nào thấy nội dung sai hoặc phi lý ở đâu đó, hãy để lại bình luận để t sửa nhé.
Một số kiến thức khoa học, đặc biệt là tâm lý học trong này được tham khảo từ nguồn là nội dung từ tiểu thuyết Anna Karenina, sách Thiên tài và kẻ điên, sách Bạn không thông minh lắm đâu, tiểu thuyết 请握紧你手中扳手.

Cảm ơn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.