Ký Ức Bị Hoán Đổi

Chương 11: 11: Đêm Trước Ngày Công Tác 1





Đỉnh điểm là hai tuần rồi chưa hai người cũng không ở Đường thị thân thiết, tiến hành giao lưu thâm nhập, đàm luận nhân sinh gì đó.

Mà Chu Ngữ Anh còn tính toán chuẩn bị đi khảo sát thị trường nửa tháng bên các tỉnh thành phía Nam.

Đối với chuyện này, Đường Thành Huân đương nhiên tỏ vẻ bất mãn, không đồng ý, hắn còn hối hận lúc trước mở công ty to như vậy cho vợ làm gì.

Aizzz, nếu chỉ tìm một công việc thiết kế bình thường thì tốt rồi, nhưng mà như vậy thì sẽ không được tự do trong giờ hành chính.

Haizzz!
Để đền bù thời gian gần đây phải chịu khổ cũng như nửa tháng sắp tới không được đụng vào vợ nên trước đêm Chu Ngữ Anh đi, Đường Thành Huân đương nhiên phải làm luôn một thể.
Cụ thể là đêm ấy, hắn cho nhà bếp nấu những món bổ dưỡng chút như hải sản, thịt bò, trứng,… để tận hứng.

Sau khi dỗ Đoàn Đoàn đi ngủ, hắn đã nhanh chóng về phòng.
Hiểu rõ nhân phẩm chồng mình, Chu Ngữ Anh cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho những hoạt động về đêm.

Nhân lúc người kia chưa vào phòng, cô tranh thủ xử lí công việc một lúc rồi tẩy trang, skincare chăm sóc da một chút.

Chu Ngữ Anh vừa đắp mặt nạ một lúc thì tên kia đã vào phòng, trên tay còn cầm thêm ly sữa.
Chu Ngữ Anh nhận lấy ly sữa còn ấm, uống hết, đưa ly cho Đường Thành Huân.

Đường Thành Huân cũng nhanh chóng đem ly sữa kia xuống dưới nhà bếp rồi quay trở lại phòng.

Đường Thành Huân vừa bước vào thì kéo Chu Ngữ Anh ra hôn hít.
Sau một hồi hôn đến mặt đỏ tai hồng, Chu Ngữ Anh mới đẩy Đường Thành Huân ra, thở gấp hỏi:
“Đoàn Đoàn thế nào rồi?”
Đường Thành Huân lại kéo cô vào lòng, hôn một phát “chụt” lên mặt cô rồi mới trả lời:
“Ngủ rồi”.
Đường Thành Huân lại được nước lấn tới, cố gắng khuyên nhủ Chu Ngữ Anh:
“Tuần sau thằng bé tham gia lễ hội của nhà trẻ.

Em ở nhà đi cùng con đi.

Công việc khảo sát bên kia cứ để Tiểu Kim lo, còn có cả mấy chuyên gia khảo sát, không sao đâu”.
Tiểu Kim tên đầy đủ là Trần Kim, là trợ lý của Chu Ngữ Anh, đại học tốt nghiệp Bắc Đại, học thạc sĩ ở đại học Cambridge chuyên ngành kép quản trị kinh doanh và thiết kế.

Năng lực, trình độ chuyên môn cao, từng là giám đốc chi nhánh một công ty quảng cáo dưới trướng Đường thị.

Rất nhiều công việc ở công ty thiết kế đều do Tiểu Kim thay mặt Chu Ngữ Anh xử lý.
Chu Ngữ Anh không mắc mưu:
“Đường tiên sinh, lễ hội tuần sau là lễ hội của bố và con, em không đi cũng không sao.

Với lại mở thêm chi nhánh, em tự đi xem vẫn hơn”.
Đường Thành Huân lại cất giọng trà xanh lí nhí:
“Như vậy thì Đoàn Đoàn sẽ nhớ em lắm.

Anh cũng vậy”.
Chu Ngữ Anh đã quá quen với kiểu này:
“Không phải anh bảo đàn ông con trai thì phải tự độc lập từ nhỏ sao? Với lại, em nhất định phải đi lần này.”
Đường Thành Huân biết vợ mình đã ra quyết tâm, cũng thôi, dù sao thì đêm hắn cũng tha hồ thoải mái:
“Vậy đêm nay…”
Hắn còn chưa nói xong thì Chu Ngữ Anh đã ôm lấy cổ hắn, giọng ngọt như hồ ly mê hoặc người khác:
“Theo ý anh!”
Không phải lúc nào vợ cũng đều chủ động nên Đường Thành Huân cũng nhanh chóng nhập trận, kéo đầu vai áo choàng tắm trên người cô xuống.
Lập tức, đầu vai nõn nà kia đã lộ ra.
Đường Thành Huân cúi đầu gặm c ắn.
Một tay hắn ôm lấy lưng cô, một tay kéo thắt lưng áo choàng tắm ra.

Thân thể phía trong không mặc nội y, vì đây bình thường cô sẽ mặc vậy đi ngủ.

Ánh đèn chiếu lên thân hình ấy, làn da Chu Ngữ Anh như được phủ một lớp chất bôi trơn bóng loáng.
Đường Thành Huân cũng chỉ mặc một chiếc quần đùi, trên người là áo T-shirt.


Hắn gạt phăng chiếc áo ngủ ra khỏi người Chu Ngữ Anh, cúi xuống li3m láp cơ thể trắng nõn của cô.

Chu Ngữ Anh bị hắn li3m cho run rẩy.
Coi như đền bù cho thời gian sắp tới, Chu Ngữ Anh giơ tay c ởi đồ cho hắn.
Chu Ngữ Anh thả lỏng cơ thể, đôi tay kéo hắn lại sát, lại chủ động hôn lên mặt Đường Thành Huân, hôn một đường từ trên trán xuống cổ.

Thân hình thơm tho mềm mại của Chu Ngữ Anh như con rắn nước vặn vẹo trên người Đường Thành Huân.

Đường Thành Huân ngửi được trong không khí toàn là hương thơm của cô, ôm cô hít hà.
Đường Thành Huân rất vừa lòng với hành động hùa theo lấy lòng của Chu Ngữ Anh, lực đạo bên tay nhẹ lại, tay bóp lấy ngực cô.  Hắn bị Chu Ngữ Anh cọ đến khó nhịn, nhịn không được véo một cái ở mông cô: “Đừng cử động”.
Đường Thành Huân khó chịu, hắn cũng không muốn nhịn.

Đáy mắt hắn là d*c vọng tr@n trụi.

Hắn gấp gắp hôn lấy hôn để Chu Ngữ Anh, như người sắp chết khát trên sa mạc gặp được hồ nước.
Chu Ngữ Anh bị hắn hôn cho mơ màng.
Đường Thành Huân cười khà, nắm lấy tay cô dí vào phần dưới đã dựng đứng:
“Hôm nay em làm đi!”
Cũng không phải lần đầu, được chồng luyện tập cho biết bao nhiêu lần rồi nên dù có chút ngại ngùng nhưng Chu Ngữ Anh vẫn đỏ mặt đồng ý.
Đường Thành Huân nằm chạng trên giường, Chu Ngữ Anh cúi đầu xuống, miệng ngậm lấy nơi đó, hai tay thì liên tục vuốt v e.
Chu Ngữ Anh nằm giữa hai ch@n Đường Thành Huân, hai tay liên tục xoa bóp thứ đó, miệng thì m*t ra li3m vào.

Cô ngậm lấy thứ kia, cố gắng cho vào miệng nhưng vì kích cỡ không tương ứng nên không thể cho vào hết được.

Đôi lúc, theo lời dạy của Đường Thành Huân, cô cắn nhẹ một chút, lại dùng đầu lưỡi chơi đùa nó.
Đường Thành Huân được Chu Ngữ Anh phục vụ cho thoải mái, miệng đôi lúc cũng không nhịn được mà r3n rỉ.


Lại có lúc, hắn phải dùng tay dí đầu cô vào thứ đó hơn:
“Ngậm hết đi em”.
Hay có khi, hắn bị đôi tay mềm mại như không xương của cô làm cho tê dại:
“Anh Anh, nhanh lên!”
Sau một lúc, miệng Chu Ngữ Anh cũng có chút sưng đỏ, trong khoang miệng cũng bị thứ đó chọc cho khó chịu.
Cô nhả ra, nằm xuống th ở dốc.
Đường Thành Huân kéo cô ngồi lên thứ kia trên bụng hắn:
“Làm đi em!”
Hai tay Chu Ngữ Anh chống lấy eo hắn, tự đong đưa lên xuống.
Tốc độ của Chu Ngữ Anh tuy rằng lúc đầu rất ổn nhưng một lúc sau thì mất sức nên tốc độ giảm xuống rõ ràng.
Đường Thành Huân dùng tay nâng eo cô lên, phần th@n dưới cũng chuyển động theo nhịp điệu của Chu Ngữ Anh:
“Nhanh lên em!”
Tuy cố gắng nhưng làm chuyện này rất mất sức, không được bao lâu thì Chu Ngữ Anh lại thở hồng hộc, mặt mày đỏ rựng, tốc độ cũng ngày một chậm.
Sau một hồi, Đường Thành Huân cũng nhịn không được mà kéo cô xuống, trực tiếp đè lên người cô mà làm.
Thân hình người bên dưới mềm mại, da thịt nhẵn nhịu, Đường Thành Huân nhớ tới trong Kinh Thi* (Kinh Thi mới học hôm trước, hôm nay đã bê vào truyện) có đoạn miêu tả Vệ phu nhân- Trang Khương viết rằng: “Tay như nhu đề, da như ngưng chi, cổ như ấu trùng thiên ngưu, răng như hạt bầu, trán ve mày ngài, xảo tiếu thiến hề, mĩ mục thán hề.

Nga mi đạm quét phấn nhẹ thi, môi đỏ một chút chọc người si.”
Hắn nghĩ, Vệ phu nhân có lẽ cũng như Chu Ngữ Anh lúc này đi.

Không, vợ hắn đẹp hơn! Hắn nhịn không được lại nhìn kỹ người bên dưới, da thịt non mịn, không chút lỗ chân lông, chẳng trách lại người ta thường nói “Mỹ ngọc không tỳ vết”..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.