Ký Ức Ai Cập

Chương 79: Ngoại truyện 3: Năm tháng hạnh phúc (Hạ)




Author : Mai Tuyết Vân

Asisu trở về Ai Cập sau chuyến đi dài đến Minoa, nàng trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Nhưng khi đối diện với Lita và Hassan, nàng đã không thể kìm được lòng mình mà mỉm cười thật rạng rỡ.

“Chào mừng lệnh bà đã. . .” Lita cung kính cúi người chào nàng, nhưng trước khi cô kịp nói hết câu, thì vòng tay của nàng đã ôm trọn lấy cô. Trong giọng nói không dấu được sự vui mừng xen lẫn hạnh phúc: ‘Lita, chúc mừng ngươi, đã mang thai đứa con đầu lòng rồi.’

Cô hơi kinh ngạc một chút, cơ thể đang căng cứng vì bất ngờ được thả lỏng, cô nhắm mắt lại mỉm cười, đáp lại cái ôm thắm thiết từ nàng: “Lệnh bà!”. Cảm xúc này mới là một lệnh bà mà cô biết, chính là của cô bé tám tuổi năm nào, sự vui mừng không pha lẫn tạp chất.

Hassan đứng sau lưng hai người bọn họ, ánh mắt của anh lướt về phía nàng một lượt. Sau đó cúi người trước nàng, “Lệnh bà!”, tiếng gọi của anh làm nàng bừng tỉnh, nàng buông Lita ra, nhưng bàn tay của nàng vẫn nắm chặt tay cô.

“Chúc mừng anh, Hassan, em thật sự chúc mừng anh!” Anh ngẩng đầu, ánh mắt của anh chạm vào đôi mắt của nàng. Niềm hạnh phúc đó thật sự lan tỏa từ đáy mắt, từ tấm lòng, từ trái tim của nàng dành cho anh và Lita.

“Amuntaket, con đâu rồi, Amun.” Nàng tìm kiếm bóng hình con trai từ đoàn người chào đón, bỗng một cánh tay nhỏ mũm mĩm trắng trẻo được đưa lên. Giọng nói non nớt của đứa trẻ gọi nàng, “Mẫu hậu.”, gần như nàng đã chạy đến, bất chấp việc mình có thể vấp phải chiếc váy dài đang mặc, tiếng cười trong suốt ngân nga của hai mẹ con hòa vào nhau.

Nàng đón lấy Amun từ tay Menfuisu, dụi đầu mình vào vầng trán nhỏ bé ấy, nàng rất nhớ đứa trẻ này, thật sự rất nhớ: “Mẫu hậu rất nhớ con, con trai của ta.”. Trong lúc này, Carol nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh Menfuisu, thế chỗ của Amun nơi vòng tay ấy. Vòng tay từ từ siết chặt, Menfuisu ôm Carol vào ngực mình : “Vất vả cho nàng rồi!”, Carol khẽ lắc đầu cảm nhận hơi ấm mình nhung nhớ bấy lâu.

Vài tháng trôi qua trong yên ả, dường như Asisu quyết định đến Hạ Ai Cập để trốn việc là chính, bình tâm là phụ. Lúc này trên chiếc giường mềm, Lita nắm phơi nắng với chiếc bụng hơi nhô cao, bên cạnh cô là một lớn một bé đang thì thầm với nhau.

“Amun, con đoán thử xem, Lita sẽ sinh con trai hay con gái?” Nàng chống cằm tò mò nhìn vào phần bụng của cô, đứa trẻ bên cạnh nàng cũng có bộ dạng giống hệt mẫu hậu nó bây giờ.

Hàng chân mày khẽ cau lại, ánh mắt tập trung suy tư, bộ mặt nghiêm túc không hợp với một đứa bé 1 tuổi khiến Lita bật cười: “Lệnh bà! Người đừng làm khó đại hoàng tử nữa ạ.”

Amun bị tiếng cười của cô làm cho thẹn quá hóa giận, phụng phịu khuôn mặt: “Phu nhân Lita!”, Asisu xoay người ôm lấy Amun, mỉm cười, “Nào nào, bé ngoan đừng giận, vậy con nói ta nghe xem, con đoán là trai hay gái.”

Nhận được lời dỗ dành của mẫu hậu, Amun bỏ ngay bộ dạng ủ rũ lúc nãy, nhanh nhẹn khoát đôi tay nhỏ ôm lấy cổ nàng: “Là bé trai ạ.”. Asisu lại ranh mãnh hỏi ngược lại: “Vậy nếu Lita sinh một bé gái thì sao nào?”

Lần này thì Amun hoàn toàn im lặng, nó có cảm giác đứa trẻ sinh ra từ phu nhân Lita chắc chắn sẽ là một bé trai. Còn làm sao nó biết được thì đó vẫn là một câu hỏi không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng.

“Nếu Lita sinh con gái, ta sẽ cưới tiểu thư nhà tể tướng về làm vợ cho con,con thấy thế nào Amun?” Asisu bẹo đôi má đứa trẻ,xoa nắn nó thành mọi hình dạng nàng có thể nghĩ ra: “Chắc chắn là bé trai.” Với đôi mắt ngần nước, Amun trả lời chắc nịch,nó lại bị mẫu hậu bắt nạt rồi.

Đột nhiên nàng ngừng lại, nhổm người về phía Lita, “Lita. Hassan nhất định sẽ làm ngươi hạnh phúc!”, Lita nhìn thấy một sự kiên định lấp lánh trong đôi mắt của nàng. Cô gật đầu, cùng lúc đó có tiếng bước chân ngoài cung điện vọng vào, còn có thể là ai khác ngoài tể tướng Hassan.

Trên tay anh cầm một chiếc khay lớn, đựng thứ nho tươi hảo hạng, bên cạnh đó còn có sữa dê, mật ong và cả bánh mềm. Asisu nhìn thấy anh đầu tiên, nàng bế Amun dậy, đặt thằng bé lên lưng Kamun, khẽ mĩm cười với anh rồi nói: “Ta đưa Amun ra ngoài đi dạo.”

Rồi ngay sau đó nhanh chóng biến mất khỏi thềm cung điện, hòa mình vào ánh nắng chói lòa của Hạ Ai Cập. Anh tiến lại gần Lita, đặt chiếc khay xuống rồi nâng cô ngồi dậy, “Đây là lần đầu tiên, thiếp được nhìn thấy nụ cười của lệnh bà có thể tỏa sáng nhiều đến thế.”

“Mười chín năm, nàng đã tranh đấu mười chín năm rồi.” Hassan đáp lời cô, anh đưa ly sữa dê cho cô, đỡ lấy phần đáy để cô có thể thoải mái mà uống. Lita uống cạn ly sữa, sau đó cô khẽ xoa xoa phần bụng của mình.

Bất chợt bàn tay của Hassan bao phủ lên bàn tay của Lita, hành động của anh khiến cô bất ngờ, “Ta nhất định sẽ làm cho mẹ con nàng được hạnh phúc.” Những lời anh nói giống hệt những gì cô đã nghe được từ lệnh bà, cô nhắm mắt lại: “Vâng, thiếp tin ngài.”

Ba chữ “thiếp tin ngài” đã khẳng định tất cả, Hassan mỉm cười dịu dàng, vuốt ve bụng của Lita. Đây là đứa con đầu lòng của anh, là sợi dây liên kết đầu tiên của gia đình anh, và là một sự khởi đầu mới. Một sinh mệnh sẽ ra đời, mang dòng máu của anh, nối tiếp và kéo dài sự sống này, anh rất mong chờ.

Cả đời này anh sẽ không thể quên được nàng, không bao giờ có thể xảy ra điều đó. Nhưng anh cũng đã có những thứ khác quan trọng với anh, Lita và đứa bé, chính là những thứ quan trọng ấy. Tình yêu với nàng sẽ không bị chôn vùi, cũng sẽ không bao giờ được thừa nhận, vì cũng giống như Lita, anh chưa từng nói với nàng.

Cách anh thể hiện tình yêu này, sẽ là trung thành với nàng đến giây phút cuối đời, bảo vệ Ai Cập chính là trọng trách nàng giao cho anh.

Lita khẽ tựa đầu vào vai chồng mình, cùng với nhau, hai người họ ngắm nhìn ánh nắng đang trải rộng bên bờ sông Nile hiền hòa. Năm tháng hạnh phúc cứ chảy trôi êm đềm, như chính dòng sông dịu dàng kia, hạnh phúc thật sự chỉ đơn gian như thế thôi, vô cùng bình yên. . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.