Ký Túc Xá Nam Số 7 Đường Giang Loan

Chương 13




Trương Vũ Văn tinh ý nhận ra dường như có gì đó xảy ra giữa Trịnh Duy Trạch, Trần Hoành và Thường Cẩm Tinh.

Mối quan hệ của họ bỗng dưng tốt lên một cách khó hiểu. Có lần, Thường Cẩm Tinh và Trần Hoành đang ngồi nói chuyện ở bàn ăn, Trịnh Duy Trạch từ trong phòng đi ra, chủ động vòng tay ôm Thường Cẩm Tinh từ phía sau, rồi lại ôm Trần Hoành. Cả hai đều không hề né tránh, cử chỉ rất tự nhiên.

Điều này khiến anh hơi tò mò, muốn nhắc nhở Trịnh Duy Trạch đừng nên quá u mê Thường Cẩm Tinh, tránh làm tổn thương chính mình. Nhìn lối sinh hoạt ngày ngủ đêm bay của cậu ta là biết ngay là người không đáng tin cậy, chi bằng Trần Hoành còn hơn.

Nhưng biết đâu lại cưa đổ được anh chàng lăng nhăng kia thì sao? Trương Vũ Văn vẫn thấy không nên lắm chuyện, chuyện tình cảm của bản thân anh còn chưa lo xong.

Nghiêm Tuấn bây giờ tan làm sớm hơn một chút. Anh không cho Tiểu Kỳ ăn tối ở nhà trẻ nữa mà tự mua cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi, mua thêm rau với thịt gà, về nhà nấu bột cho con ăn.

Mọi người trong nhà đều rất giữ gìn vệ sinh khu vực chung, sợ mình không xứng đáng sống trong ngôi nhà này. Chiều thứ Ba tuần này, cả nhà cùng tổng vệ sinh. Trương Vũ Văn được thời cơ mục sở thị phòng của mọi người. Phòng Thường Cẩm Tinh thì vẫn y nguyên từ lúc mới dọn đến, phòng Nghiêm Tuấn tuy có trẻ con nhưng rất gọn gàng, phòng Trần Hoành thì được trang trí thêm một chút, có kệ sách, trên kệ bày vài cuốn sách kinh tế – xã hội thuộc dạng “bí kíp thành công”. Chỉ có phòng Trịnh Duy Trạch là bừa bộn như bãi chiến trường.

Nhưng hôm nay, sau khi tổng vệ sinh xong, Trịnh Duy Trạch mời Trương Vũ Văn vào phòng, chủ động đưa tiền nhà tháng này.

Trương Vũ Văn: “…”

Trịnh Duy Trạch nhỏ giọng nói: “Bây giờ em chỉ còn chừng này, tháng sau em sẽ đưa nốt tiền hai tháng còn lại và tiền cọc luôn nhé?”

Trương Vũ Văn không nói gì. Trịnh Duy Trạch đợi một lúc rồi nói tiếp: “Em có cho bạn vay tiền, tháng sau nó sẽ trả em.”

Thực ra, Trương Vũ Văn không ý kiến gì về chuyện tiền nhà, chỉ là nếu mọi người biết Trịnh Duy Trạch trả tiền nhà nhỏ giọt như vậy, hẳn sẽ bảo anh thiên vị.

Sau gần một tháng quan sát, Trương Vũ Văn phát hiện tuy Trịnh Duy Trạch tự xưng là sinh viên, nhưng chẳng bao giờ thấy đi học, thậm chí còn rất ít khi ra khỏi phòng. Nếu không phải ấm đun nước để ở bếp thì có lẽ cậu ta còn chẳng bước chân ra khỏi phòng. Bây giờ, anh cảm thấy rất khó hiểu.

“Vậy cậu dọn dẹp phòng đi.” Trương Vũ Văn nói: “Bừa bộn quá.”

“Vâng vâng!” Trịnh Duy Trạch lập tức hành động, ôm đống quần áo trên ghế nhét vào tủ.

Trương Vũ Văn nhìn mà cạn lời. Thế là Trịnh Duy Trạch đã trở thành vị khách thứ hai không đóng đủ tiền nhà.

Gần đây, Trần Hoành chạy đôn chạy đáo khắp nơi để dạy học cho học viên, gom góp đủ tiền nhà rồi trót lọt đóng mà không cần động đến “quỹ đen”.

Bây giờ chỉ còn Thường Cẩm Tinh. Nhưng Trương Vũ Văn không định giục gã.

“Tuần này chúng ta đi chơi đi!” Trần Hoành vừa đóng tiền nhà xong, tâm trạng rất tốt.

“Được luôn!” Mặc dù viêm màng túi, nhưng Trịnh Duy Trạch chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cuộc vui nào.

Trần Hoành: “Nghiêm Tuấn? Nghiêm Tuấn!”

Nghiêm Tuấn đang ở phòng khách, dạy Tiểu Kỳ tập đi. Bình thường, anh coi tiếng mọi người nói chuyện như nhạc nền, chỉ khi nào Trương Vũ Văn nói thì anh mới để ý một chút. Bị gọi tên, anh ngẩng đầu lên hỏi: “Khi nào thế?”

“Thứ Bảy tuần này được không?” Trần Hoành hỏi: “Cậu thu xếp được chứ?”

“Đi đâu?” Nghiêm Tuấn hỏi.

Trần Hoành: “Đi leo núi không?”

“Hả?” Trịnh Duy Trạch thầm nghĩ, lạnh thế này mà còn leo núi?

Nghiêm Tuấn nhìn Tiểu Kỳ, có vẻ hơi khó xử. Trần Hoành nói: “Cậu cũng phải có thời gian riêng chứ. Nếu Tiểu Kỳ biết nói, chắc cháu bấy cũng muốn bố đi chơi lúc nào đó mà.”

Nghiêm Tuấn suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Cậu nói cũng đúng.”

Gần đây, Tiểu Kỳ đã có bạn ở nhà trẻ, thường xuyên bập bẹ nói chuyện với bạn qua thành giường. Thứ Bảy gửi thêm một hôm nữa cũng không sao.

“Cẩm Tinh đâu?” Nghiêm Tuấn hỏi: “Vẫn đang ngủ à?”

“Chắc cậu ta đi.” Trần Hoành đáp: “Lát nữa tôi báo cậu ta sau. Hay là ở lại trên núi một đêm đi? Tôi biết một khu cắm trại, có cho thuê lều, lại còn bao cả bữa tối.”

Đề nghị này nhận được sự phản đối đồng loạt từ mọi người. Nhà cửa đàng hoàng không ở, chạy lên núi hứng gió, chắc chắn là có vấn đề rồi!

Lúc này, Trương Vũ Văn đi xuống nhà pha cà phê, nghe Trần Hoành nói kế hoạch thì lắc đầu: “Tuần này tôi không đi được. Mọi người cứ vui vẻ.”

Trần Hoành hỏi: “Cậu có việc bận à?”

“Ơ… Tôi có hẹn với Hoắc Tư Thần, chính là anh chàng đãi mọi người ăn cá hôm trước ấy.”

Mọi người đều tỏ vẻ bất ngờ.

Nghiêm Tuấn hỏi: “Hai người vẫn liên lạc à? Cậu chắc chắn anh ta là trai thẳng chứ?”

Trương Vũ Văn ấp úng: “Có… Chắc là trai thẳng. Không tin cậu hỏi anh Hoành ấy.”

Không hiểu sao, đối diện với câu hỏi của Nghiêm Tuấn, Trương Vũ Văn lại có chút chột dạ như thể đang bắt cá hai tay.

Trần Hoành đáp: “Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy anh ta là trai thẳng, vì gu bạn gái của anh ta rất”chuẩn men. Trước đây, anh ta có nói, thứ Bảy là ngày anh ta xả hơi.”

“Ồ…” Trương Vũ Văn thầm nghĩ, có lẽ Trần Hoành đã thử dò lắm rồi, chẳng qua là vì mục đích gì thì anh không rõ. Nhưng đã nghe Trần Hoành khẳng định như vậy thì chắc là đúng.

Trần Hoành nhắc nhở: “Chúng ta cũng ít tiếp xúc, lâu rồi anh ta không liên lạc với tôi. Cậu nhắc anh ta đến lớp đi, đốt nốt số buổi tập còn lại kìa.”

Sau một thời gian tiếp xúc, nội dung trò chuyện của Trương Vũ Văn và Hoắc Tư Thần chỉ xoay quanh những sở thích chung, chưa bao giờ hỏi han về đời tư của đối phương.

“Thật ra tôi thấy anh ta cũng đẹp trai, khí chất lắm.”

Không biết Thường Cẩm Tinh đã về từ lúc nào, bỗng dưng chen ngang khiến mọi người giật mình.

Trương Vũ Văn nhận ra biểu cảm của mọi người có chút kỳ lạ, vội vàng giải thích: “Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường, dù có phải hay không thì tôi cũng không có ý gì với anh ấy đâu. Chỉ là nói chuyện hợp về sách vở với game thôi. Tuần này có hẹn đi chơi, chưa biết đi đâu, nhưng có thể sẽ đến khu trò chơi chơi game bắn súng.”

“Chỗ nào thế?” Thường Cẩm Tinh hỏi: “Cho tôi đi với!”

Bỗng chốc, sức hấp dẫn của khu trò chơi đã vượt qua cả chuyến leo núi. Nghiêm Tuấn cũng có vẻ hứng thú. Tuy Trịnh Duy Trạch không thích chơi game, nhưng có thể gắp thú bông. Thấy kế hoạch leo núi sắp đổ bể, Trần Hoành không thể giữ thể diện được nữa, liền nói: “Tập thể dục! Không được! Không được đi chơi game!”

Ngay lập tức, Trần Hoành đã tìm ra lối thoát. Chỉ cần xử lý được Trương Vũ Văn thì những người khác sẽ tự động ngoan ngoãn mà thôi.

“Rủ cả cậu Thần đi nữa.” Trần Hoành nói.

Trương Vũ Văn nói: “Nhưng anh ấy là trai thẳng, đi chơi chung với nhau có bất tiện không?”

Một nhóm gay đi chơi với một anh chàng straight, chắc chắn phải cẩn thận lời nói, cũng không thể vô tư bàn tán xem anh chàng nào đẹp trai, anh chàng nào ăn mặc có gu nữa.

“Không sao đâu.” Thường Cẩm Tinh nói: “Tôi thích trai thẳng, trai thẳng đáng yêu lắm.”

“Này!” Trương Vũ Văn nghe thấy nguy hiểm, lập tức cảnh cáo Thường Cẩm Tinh: “Cấm bẻ thẳng thành cong đấy!”

Thường Cẩm Tinh coi lời nói đó như lời khen, vừa huýt sáo vừa đi tắm, nói: “Tùy mọi người quyết định.”

Trần Hoành: “Hay là để tôi mời anh ta?”

“Để tôi hỏi anh ấy xem sao.” Trương Vũ Văn nhắn tin cho Hoắc Tư Thần, rất nhanh sau đó đã nhận được tin trả lời.

[Tôi sao cũng được, cậu đi tôi đi.]

Thế là anh chàng Hoắc Tư Thần vốn dĩ chỉ định đi chơi game, bỗng dưng bị lôi đi leo núi.

Hôm đó là ngày thứ Bảy nắng đẹp. Dự báo thời tiết báo mưa, nhưng nhìn lên trời cao xanh lồng lộng, có vẻ chẳng ai để tâm. Mọi người đeo ba lô chứa đồ ăn vặt, nước uống… đi bộ qua cầu, hướng về bến xe buýt du lịch cách đó một cây số để hội hợp với Hoắc Tư Thần.

Khu vực đường Giang Loan địa thế rất đẹp, đi đâu cũng thuận tiện.

“Chúng ta nên làm áo đồng phục nhỉ.” Nghiêm Tuấn nói: “Mua trên mạng là có, lúc nào đi chơi cùng nhau thì mặc.”

“Ý kiến hay đấy.” Trần Hoành hưởng ứng.

Trước đây, hắn thường xuyên tổ chức cho hội viên câu lạc bộ đi leo núi để giao lưu, tăng tình đoàn kết. Giờ thay bằng bạn cùng nhà cũng không khác là mấy. Nhưng hôm nay, mọi người dậy sớm quá, trừ Trương Vũ Văn đã quen dậy sớm thì tràn đầy năng lượng, còn Thường Cẩm Tinh với Trịnh Duy Trạch vẫn còn ngái ngủ.

Thường Cẩm Tinh tu một hơi cà phê to, cổ đeo máy ảnh. Trịnh Duy Trạch cũng có tâm cơ, lựa chọn bộ quần áo giống hệt Thường Cẩm Tinh về cả kiểu dáng lẫn màu sắc, khiến hai người trông giống một cặp.

Trần Hoành và Nghiêm Tuấn mặc đồ thể thao, Trương Vũ Văn mặc bộ đồ lao động với áo khoác, chiếc quần lao động khiến chân anh dài miên man.

“Cậu hẹn anh ấy mấy giờ?” Trần Hoành hỏi.

“Chắc là anh ấy đến nơi rồi.” Trương Vũ Văn nhìn về phía bến xe, vừa hay thấy Hoắc Tư Thần đang vẫy tay với y.

Hôm nay, Hoắc Tư Thần cũng mặc một bộ quần áo lao độngv z, hai tay đút túi quần, vai đeo túi bao tử đơn giản, trông vô cùng phong độ, lịch lãm.

Trương Vũ Văn mặc một bộ màu vàng kem, Hoắc Tư Thần thì mặc đồ xanh rêu. Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, dùng ánh mắt ẩn ý nhìn Trương Vũ Văn.

Trương Vũ Văn vẫn chưa nhận ra, đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Hoắc Tư Thần chào mọi người: “Chào buổi sáng.”

“Chào cậu.” Mọi người hỏi han nhau vài câu lịch sự.

Trương Vũ Văn tưởng Hoắc Tư Thần sẽ mặc đồ leo núi chuyên nghiệp chứ, không ngờ lại giản dị như vậy. Anh hỏi: “Cậu không mang theo túi à?”

Hoắc Tư Thần đáp: “Không phải đây sao? Bên trong có cốc nước, giấy ăn, đủ rồi.”

“Tôi không chia đồ ăn vặt cho cậu đâu.” Trương Vũ Văn cảnh cáo: “Cậu không mang gì hết chắc chắn là định ăn bám tôi đây.”

Hoắc Tư Thần bật cười, đáp: “Bị cậu phát hiện rồi.”

Xe đến nơi, mọi người lên xe. Phải nói là thêm một người bạn đồng hành thực sự rất hợp lý, như vậy thì ai cũng có cặp có đôi, không còn ai bị lẻ loi hay phải ngồi ghép với người khác nữa. Trịnh Duy Trạch và Thường Cẩm Tinh dựa vào nhau ngủ gật. Trần Hoành và Nghiêm Tuấn ngồi chung một hàng ghế. Trương Vũ Văn tự nhiên mà ngồi cạnh Hoắc Tư Thần.

Hoắc Tư Thần không quen ai ngoài Trần Hoành, thậm chí còn không nhớ hết tên của mọi người, đang nhỏ giọng hỏi Trương Vũ Văn. Sau khi kết bạn, đám gay kia hoàn toàn không hứng thú với y, chỉ có Trương Vũ Văn là thi thoảng nói chuyện phiếm với y. Cũng có nghĩa là trong số này, Hoắc Tư Thần chỉ có mỗi Trương Vũ Văn là bạn.

“Trần Hoành nhắc cậu nhớ đi học đấy.” Trương Vũ Văn truyền lời.

“Không muốn đi.” Hoắc Tư Thần đáp: “Học mệt lắm. Tôi lười bẩm sinh, chỉ thích hưởng thụ thôi.”

Trương Vũ Văn bật cười, không ngờ anh chàng này lại thẳng thắn như vậy.

“Nhưng mà cậu cũng phải giữ dáng chứ.” Trương Vũ Văn nói.

“Dáng tôi đẹp bẩm sinh mà.” Hoắc Tư Thần nhướng mày: “Tôi toàn ăn đồ ăn nhanh thôi.”

“Nhìn là biết ngay.” Trương Vũ Văn đáp. Anh biết mỗi sáng trước khi đi làm, Hoắc Tư Thần đều mua một ly Coca to để trên bàn uống cả ngày. Trong gia đình Trương Vũ Văn, nước ngọt bị cấm tuyệt đối, vì nó không chỉ khiến mất canxi mà còn dễ bị béo.

Xe buýt du lịch đến Eo Voi. Đây là một trong những ngọn núi nổi tiếng ở ngoại ô thành phố Giang Đông, cao hơn nghìn mét so với mực nước biển, có cáp treo lên xuống. Phong cảnh rất đẹp, dưới chân núi là dòng sông Liễu Kim uốn lượn. Ngọn núi có hai đỉnh Nam – Bắc, ở giữa có một dải đất hẹp tự nhiên như chiếc cầu nối liền hai đỉnh núi, nhìn từ xa giống như chiếc vòi voi vươn ra mặt sông, vì thế mà có tên là Eo Voi.

Mùa xuân, Eo Voi ngập tràn hoa anh đào, mùa hè là nơi nghỉ mát lý tưởng, mùa thu có thể ngắm lá phong đỏ. Ba mùa trong năm đều rất nhộn nhịp, chỉ có thời điểm này, trận tuyết đầu tiên sau lập đông vẫn chưa thấy rơi, chỉ còn lại những cây thông đen kịt, ảm đạm. Không có tuyết, đây là mùa du lịch vắng khách hiếm hoi.

“Lạnh quá!” Thường Cẩm Tinh “giả vờ” kêu ré lên. Ngủ gần một tiếng trên xe, vừa xuống xe đã bị gió lạnh tạt vào khiến cậu ta run bần bật. Trịnh Duy Trạch thì bị đông cứng cả người.

“Cứ vận động là ấm ngay.” Trần Hoành nói.

“Đi thôi!” Trương Vũ Văn hào hứng.

Mọi người bắt đầu chầm chậm leo núi. Theo kế hoạch, họ sẽ đi bộ lên núi, lúc xuống sẽ đi cáp treo.

“Thế bình thường cậu không tập thể dục à?” Trương Vũ Văn vừa đi cạnh Hoắc Tư Thần vừa hỏi chuyện.

“Mỗi tháng tôi đá bóng hai lần.” Hoắc Tư Thần đáp: “Đội bóng của khoa hồi đại học, ở nhà thi đấu thể thao Giang Bắc.”

Hoắc Tư Thần không chỉ thích đá bóng mà còn thích xem bóng đá, thậm chí còn thích chơi game bóng đá. Một trong những lý do khiến Trương Vũ Văn cho rằng y là trai thẳng là vì sở thích này. Gay thường không thích những môn thể thao đối kháng”y mạnh như bóng rổ hay bóng đá, mà thích những môn nhẹ nhàng hơn như cầu lông hay bơi lội.

“Khi nào thi đấu?” Trương Vũ Văn hỏi tiếp: “Cậu đá vị trí nào?”

“Lúc thì hậu vệ, lúc thì thủ môn.” Hoắc Tư Thần đáp: “Tùy thuộc vào việc tối hôm trước thủ môn có lỡ lời với vợ hay không.”

Trương Vũ Văn bật cười, định nhân tiện hỏi xem Hoắc Tư Thần có bạn gái hay đã kết hôn chưa, nhưng đây lại là chuyện riêng tư nên anh lại biết điều mà dừng lại.

Hoắc Tư Thần rất biết giữ khoảng cách. Trương Vũ Văn không hỏi chuyện riêng tư thì ycũng không hỏi, nhưng đôi khi, nếu Trương Vũ Văn vô tình hỏi phải thì y cũng sẽ hỏi lại một câu để trao đổi.

Trương Vũ Văn vừa đi trước vừa nói chuyện phiếm với Hoắc Tư Thần. Một mặt, anh thấy mình là người rủ y đi, không thể bỏ rơi y được. Mặt khác, nói chuyện với Hoắc Tư Thần rất thoải mái, không phải suy nghĩ nhiều.

“Để tôi mang ba lô giúp cho.” Đến chỗ nghỉ chân, nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng mọi người đâu nữa, Hoắc Tư Thần nói với Trương Vũ Văn.

“Tôi không mệt.” Trương Vũ Văn đáp.

“Tôi biết, nhưng như vậy thì lát nữa cậu không thể từ chối yêu cầu xin đồ ăn vặt của tôi được nữa đâu.”

Trương Vũ Văn cười ha hả, đưa ba lô cho Hoắc Tư Thần. Y nhấc thử, cũng không nặng lắm.

Hai người ngồi ở khu nghỉ chân chờ mọi người. Một nhóm nữ sinh đại học đi tới, nhìn qua chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi, có vẻ như là bạn cùng phòng, leo núi đến mức thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Họ cởi áo khoác, chỉ mặc áo len, đứng trước khu nghỉ chân quạt cho mát.

“Nhà vệ sinh ở đâu thế?” Một cô gái hỏi bạn cùng phòng.

Hoắc Tư Thần chủ động trả lời: “Đi theo con đường nhỏ này, phía sau có biển chỉ dẫn.”

Mấy cô gái cười ồ lên. Trương Vũ Văn đang uống nước, suýt nữa thì phun hết ra ngoài. Hoắc Tư Thần ngớ người, nhận ra mình diễn đạt chưa rõ ràng, vội giải thích: “Ý tôi là ở đó có biển chỉ dẫn đến nhà vệ sinh.”

Cô gái lúc nãy đỏ mặt, đi theo con đường nhỏ. Hoắc Tư Thần bị Trương Vũ Văn trêu một trận, chỉ biết im lặng. Một lúc sau, nhóm nữ sinh tập hợp lại, tiếp tục leo núi.

Hoắc Tư Thần nhìn theo bóng lưng một cô gái. Trương Vũ Văn nói: “Cô ấy xinh đấy chứ.”

Hoắc Tư Thần hoàn hồn, quay sang Trương Vũ Văn, đáp: “Giống chị khóa trên của tôi hồi đại học.”

“Ồ…” Trương Vũ Văn gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa.

“Cậu kết hôn chưa?” Hoắc Tư Thần hiếm khi hỏi chuyện riêng.

“Chưa.” Trương Vũ Văn đáp: “Tôi độc thân, chia tay người yêu cũ năm kia, bây giờ vẫn ế.”

“Sao không tìm người yêu mới đi?”

“Nghèo.” Trương Vũ Văn ngắn gọn: “Bản thân tôi còn ở nhờ nhà bạn, không thể để người tôi thích cũng phải ở ké được.”

Hoắc Tư Thần nói: “Có bạn giàu thì vừa ngưỡng mộ, vừa lo ngay ngáy.”

“Chuẩn không cần chỉnh.” Trương Vũ Văn cười đáp: “Chỉ là người ta cũng chẳng để ý đến mình thôi. Nói cho cùng thì vẫn là do tâm lý của mình mà ra.”

“Ai mà chẳng có chút tự trọng.” Hoắc Tư Thần nói.

Cuối cùng thì các bạn cùng phòng cũng đã đến nơi. Trần Hoành và Nghiêm Tuấn trông vẫn rất bình thường. Hôm nay, Nghiêm Tuấn cũng mặc một chiếc áo khoác gió, kéo khóa kín cổ, trông không hề đổ mồ hôi, tinh thần rất tốt. Còn Trần Hoành thì cởi áo khoác buộc ngang hông, để lộ chiếc áo phông bên trong và bờ vai rắn chắc.

Quả nhiên người mệt nhất là Trịnh Duy Trạch. Cậu nắm tay Thường Cẩm Tinh, đi ba bước lại dừng một bước, ngẩng đầu nhìn lên.

“Còn bao xa nữa?” Trịnh Duy Trạch hỏi.

“Sắp đến rồi!” Trương Vũ Văn nói: “Còn hai mươi phút nữa!”

Trịnh Duy Trạch cố gắng lấy lại tinh thần. Trương Vũ Văn và Hoắc Tư Thần lại muốn tiếp tục leo núi, Trịnh Duy Trạch vội vàng năn nỉ: “Để tôi nghỉ một lát đã. Bọn mình vừa mới đến mà!”

Thường Cẩm Tinh nói: “Hai anh đi trước đi! Bọn tôi sẽ nhanh chóng đuổi kịp.”

Nghiêm Tuấn nói: “Không sao, tôi cũng đang muốn nghỉ ngơi một chút.”

Trương Vũ Văn bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng. Hai người họ đi quá nhanh, khiến cho các bạn cùng phòng bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, anh điều chỉnh lại kế hoạch, quyết định đi cùng với mọi người.

Leo núi cũng giống như con đường đời người, mặc dù cùng nhau xuất phát, nhưng luôn có người vô thức bước nhanh hơn, cũng có người chậm rãi bị bỏ lại phía sau, chẳng còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Trên đường đi, chúng ta sẽ luôn tình cờ quen biết một số người, cùng nhau đi một đoạn đường, rồi sau đó lại nhanh chóng mỗi người một ngả.

Nhưng đoạn đường này thật sự rất dài, rất dài. Họ đã chọn leo đỉnh Bắc – nơi mà khách du lịch thường ít lui tới. Con đường mòn trên núi không chỉ hẹp và hiểm trở, mà độ dốc còn rất cao. Đến mười một giờ trưa, ngay cả Trương Vũ Văn cũng cảm thấy mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi một chút.

Thường Cẩm Tinh đeo máy ảnh trên cổ, trên lưng đeo ba lô của mình và Trịnh Duy Trạch, đứng trên bậc thang cao chụp ảnh cho mọi người, đặc biệt là chụp những khoảnh khắc bất kham của các bạn cùng phòng.

“Cậu đủ rồi đấy.” Nghiêm Tuấn nói.

Thường Cẩm Tinh bật cười. Hôm nay gã thể hiện một phong độ bạn trai tuyệt vời, không chỉ mang vác túi lớn túi nhỏ mà còn phải chăm sóc cho Trịnh Duy Trạch – người leo núi chậm nhất.

“Còn bao xa nữa?”

Câu hỏi mà Trịnh Duy Trạch hỏi nhiều nhất trong ngày hôm nay chính là “còn bao xa nữa”.

“Sắp đến rồi.” Trương Vũ Văn nói: “Còn hai mươi phút nữa.”

“Một tiếng trước anh cũng nói như vậy!” Trịnh Duy Trạch phát hiện ra mình đã bị lừa.

“Lần này thật sự chỉ còn hai mươi phút nữa thôi.” Trương Vũ Văn nghiêm túc giải thích với cậu. Khi anh nghiêm túc lừa người khác, thường khiến người ta khó lòng phân biệt được thật giả, bởi vì biểu cảm của anh rất ngây thơ, lại còn nhìn thẳng vào mắt đối phương, khiến người ta không tin cũng không được.

“Nếu không đến trong vòng hai mươi phút, anh sẽ làm gì?” Trịnh Duy Trạch hỏi.

Trương Vũ Văn cười đáp: “Vậy thì cậu muốn sao cũng được.”

Trịnh Duy Trạch: “Làm gì cũng được thật sao?”

Trương Vũ Văn cười nói: “Ừ, quá đáng cũng được, chỉ cần cậu không được cố tình câu giờ.”

Trịnh Duy Trạch: “Được thôi, đi nào!”

Dù sao Trịnh Duy Trạch cũng chẳng mất gì, hoàn toàn là được lời.

Trương Vũ Văn biết Trịnh Duy Trạch chắc chắn sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá đáng. Thực ra anh chợt nhớ đến ngày cùng người yêu cũ đi leo núi, lúc đó cũng có cuộc đối thoại y hệt, lời thoại chẳng khác một chữ nào — người yêu cũ của anh cũng leo núi rất kém, Trương Vũ Văn đã dỗ dành hắn leo lên.

Tâm lý của mấy cậu bé thụ đều giống nhau sao? Khiến cho bầu không khí tán tỉnh này cũng na ná nhau. Nơi này cách trạm nghỉ trưa đúng là chỉ còn hai mươi phút đi bộ, ban đầu Trương Vũ Văn cứ tưởng mình nắm chắc phần thắng, thế nhưng lần trước, sau khi người yêu cũ của anh đánh cược, đoạn đường còn lại hắn vừa mè nheo vừa câu giờ, kéo dài thời gian lên tận hai mươi hai phút, Trương Vũ Văn chỉ đành chịu thua.

Sau đó, người yêu cũ của anh đã đưa ra một yêu cầu: Em muốn đè anh một lần.

Đã đánh cược thì phải chịu, Trương Vũ Văn đồng ý, dù sao chuyện chăn gối cũng chỉ là tình thú, lúc đó Trương Vũ Văn vẫn còn rất yêu hắn nên cảm thấy thỉnh thoảng để hắn đè một lần cũng không sao, chỉ cần yêu nhau, chuyện gì cũng có thể chấp nhận được.

Tất nhiên, ngày hôm đó leo đến đỉnh núi, khách sạn trên đỉnh núi vừa lạnh vừa ẩm ướt, người yêu cũ cũng mệt lả người chẳng còn chút sức lực nào, vì vậy Trương Vũ Văn đồng ý với hắn, có thể ghi nợ cơ hội phản công và để dành cho sau này.

Sau đó không lâu, họ chia tay, người yêu cũ cũng không được như ý, khiến cho sau này Trương Vũ Văn luôn có cảm giác mình như đã định sẵn phải làm thụ một lần.

Hôm nay leo núi, Trương Vũ Văn rất nhớ hắn, anh chưa bao giờ cảm thấy người yêu cũ có lỗi với mình, thật ra ở bên nhau bốn năm, cũng chẳng có chuyện ai đúng ai sai, anh vẫn còn tình cảm với hắn.

Giá như hắn ở đây thì tốt biết mấy.

Trương Vũ Văn thầm nghĩ, nếu hôm nay người yêu cũ cũng đến, chắc chắn anh sẽ giống như Thường Cẩm Tinh, đi sau cùng, chiều theo hắn, nghe hắn cằn nhằn, một mình cõng hai ba lô.

Đúng vậy, có ba lô để cõng, bị sai vặt, cũng là một loại hạnh phúc.

“Trương Vũ Văn.” Giọng nói của Hoắc Tư Thần kéo cậu trở về thực tại: “Cậu sắp thua rồi đấy, phỏng vấn một chút, bây giờ cảm thấy thế nào?”

Trương Vũ Văn: “…”

Mọi người đến thác nước trên cầu treo, lối lên sườn núi ban đầu có dựng một tấm biển:

[Đường phía trước đang sửa chữa, vui lòng đi đường vòng, khoảng cách đến trạm nghỉ trưa còn khoảng ba mươi lăm phút nữa.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.