Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 6




Chờ lúc cô tỉnh lại, một bên giường đã trống không. Cô cảm thấy rất mệt, cô biết mình nằm mơ, nhưng lại không nhớ rõ là mơ thấy gì, chỉ cảm thấy cả người không còn sức lực. Cầm lấy điện thoại nhìn thời gian, lập tức vén chăn lên chạy như bay vào phòng tắm, rửa mặt mặc quần áo sau đó chạy vội đến trường học.

Đợi đến lúc thở hổn hển ngồi trong phòng làm việc, vừa đúng giờ làm. Trần Tư Giai đạp bàn một cái, ngồi trên ghế tựa xoay xoay tới trước mặt cô, vừa cười vừa nháy mắt với cô.

Túc Kỳ sửa sang lại cái bàn, cũng không nhìn cô ấy, mở miệng trước, "Đừng có đoán mò, cái gì cũng chưa xảy ra, chỉ là sáng nay tớ dậy muộn mà thôi."

Chuyện này dường như đúng ý của Trần Tư Giai, "Vậy tại sao lại dậy muộn chứ?"

"Bởi vì đêm qua ngủ muộn."

"Vì sao đêm qua lại ngủ muộn? Có phải hay không tiến hành công việc vận động nào đó?"

"Đầu óc của cậu có thể không đen tối như thế được không? Tớ quên đặt đồng hồ báo thức, lúc Diệp Tử Nam đi làm lại không gọi tớ."

"Vì sao anh ấy lại không gọi cậu? Chẳng phải mỗi sáng anh ấy đều muốn ăn điểm tâm do cậu làm sao, hôm nay sao khác thường như thế, có phải thương cậu tối qua mệt quá không?"

"Cậu là đang 'mười vạn câu hỏi vì sao' à? Không nên nhiều chuyện như thế! Mau chuẩn bị một chút đi, cuộc thi sắp bắt đầu, chúng ta phải tới địa điểm thi nữa."

Trần Tư Giai nhìn thời gian, đứng lên, "Được, trước tiên tạm bỏ qua cho cậu, khi ăn cơm trưa sẽ tra hỏi cậu sau."

Vào phòng học, Trần Tư Giai ném túi hồ sơ đề thi lên trên bàn, vung tay lên, rất hào hùng nói, "Khóa cặp lại, tài liệu ôn tập còn có những bản sao chép nhỏ tất cả mang hết đưa cho cô."

Phía dưới lập kêu rên khắp nơi, "Cô giáo Túc!"

Túc Kỳ và Trần Tư Giai nhìn nhau cười, "Kêu cô giáo Túc cũng vô dụng, làm nhanh lên nào!"

Túc Kỳ đứng trên bục giảng nhìn các sinh viên 'múa bút thành văn', bình tĩnh nói, "Không được hết nhìn đông tới nhìn tây, không được thì thầm với nhau, cũng không được để mắt lên bài thi người khác, bài thi người khác không cần các em phải kiểm tra."

Sau đó nhỏ giọng dò xét hỏi Trần Tư Giai, "Này, cậu còn nhớ chúng ta lúc đó không?"

Trần Tư Giai lập tức mặt mày hớn hở nhớ lại, "Làm sao mà không nhớ chứ, trước hôm thi một tuần còn ung dung sung sướng, đêm trước khi thi thì thức đêm đọc sách, sách chẳng đọc được bao nhiêu, ngược lại đồ ăn vặt ăn cũng không ít...."

Túc Kỳ cười, lúc đó cuộc sống thật sự rất tốt đẹp. Một phòng, bốn cô gái, cười toe toét nhìn thời gian trôi qua, thời gian đó sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Sau buổi thi cuối cùng, buổi chiều mở cuộc họp dặn dò nghỉ mấy ngày và những việc cần chú ý, nhà trường liền nghỉ.

Tối hôm đó khi Túc Kỳ và Trần Tư Giai đang ăn cơm tối thì nhận được điện thoại của trợ lý Diệp Tử Nam, vị trợ lý xinh đẹp giỏi giang Tô Dương gọi tới.

"Diệp phu nhân, tổng giám đốc Diệp bảo tôi nói lại với chị, anh ấy đi công tác ở thành phố D, một tuần sau mới về."

Túc Kỳ sửng sốt một lúc, cũng không hỏi nhiều, rất lễ phép cúp điện thoại, sau đó tiếp tục ăn cơm.

Chuyện này mà cũng kêu trợ lý nói lại sao? Bận rộn tới ngay cả việc gọi điện thoại nói một tiếng cũng không có thời gian sao? Sĩ diện.

Trần Tư Giai lúc nào là cũng có tinh thần phát huy chuyện Bát Quái (nhiều chuyện), "Điện thoại của ai thế? Diệp Tử Nam?"

"Làm sao cậu biết?" Túc Kỳ ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Cô ấy liền nói cô tổng kết được quy luật, "Có thể làm cho cậu trong vòng một giây mặt biến sắc chỉ có thể là hai người đàn ông, trước kia là Thẩm Ngôn Lỗi, bây giờ là Diệp Tử Nam, hừ hừ."

Túc Kỳ sờ sờ mặt, cố tình làm như bị cô ấy đoán trúng ngạc nhiên hỏi, "Rõ ràng như vậy sao?"

Trần Tư Giai rất đắc ý gật đầu.

Túc Kỳ nhìn cô mấy giây, trên mặt lộ ra vẻ được như ý cười gian, "Thật ngại quá, cậu đoán sai rồi, không phải Diệp Tử Nam, là của trợ lý anh ấy, nói anh đi công tác. Còn có, sau này trước mặt tớ không muốn nhắc đến cái tên đó."

Túc Kỳ tưởng là Trần Tư Giai sẽ lại om sòm một lúc, ai ngờ cô ấy lại yên lặng như thế, Túc Kỳ ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu.

Bỗng nhiên Trần Tư Giai có vẻ mặt rất kỳ quái, "Cái đó, tớ cảm thấy có chuyện này cậu cần biết."

Túc Kỳ khẳng định không có chuyện gì tốt, "Chuyện gì thế?"

"Bọn họ nói, Thẩm Ngôn Lỗi đã trở về." Trần Tư Giai ấp úng trả lời, vừa nói vừa nhìn sắc mặt của cô.

Túc Kỳ nghe xong gật đầu rồi tiếp tục ăn, "Ừ."

"Này, sao cậu lại phản ứng như thế chứ?" Trần Tư Giai ngược lại nóng nảy trước, giành lấy đôi đũa trong tay cô.

Túc Kỳ đưa tay cầm lấy cái ly, uống một ngụm nước trái cây, nhàn nhạt nói, "Tớ đã gặp anh ta."

Trần Tư Giai lập tức ném đũa xuống dựa sát vào hỏi, "Lúc nào thế? Sao cậu không nói cho tớ biết?"

"Thì mấy hôm trước, anh ta bây giờ là chồng chưa cưới của em gái bạn Diệp Tử Nam. Thế giới này thật khéo quá."

Nói xong cười với Trần Tư Giai.

Trần Tư Giai vẻ mặt lo lắng nhìn cô, "Cậu không sao đấy chứ?"

Túc Kỳ rũ mắt xuống quan sát, "Không có việc gì, chuyện tan vỡ từ mấy năm trước, tớ quên từ lâu. Sau này cũng đừng nhắc tới tên này nữa."

Không nghĩ tới, buổi tối hôm đó không chỉ được nghe tên của anh ta, mà ngày cả người cũng được gặp.

Diệp Tử Nam đi công tác không ở nhà, sau khi giải quyết cơm tối cùng Trần Tư Giai Túc Kỳ quyết định về nhà thăm cha mẹ một chút, vừa mở cửa nhà liền thấy một bóng lưng ngồi trên sô pha.

Nghe tiếng động, anh ta quay đầu nhìn sang, khi thấy là cô nên nở nụ cười ôn hòa, giống như năm đó vô số lần đứng dưới ký túc xá chờ cô, khi quay người lại nhìn thấy cô từ cầu thang đi tới, anh ta liền cười như vậy với cô.

Mẹ Túc đi tới cầm cái túi trong tay cô, "Đã trễ thế này sao còn tới đây?"

Túc Kỳ cúi đầu đổi giày, tay phải chăm chú tìm giày, giọng run run, "Hôm nay cũng không có chuyện gì, chỉ là nghĩ tới lâu rồi con không về thăm mẹ và cha."

Cha Túc ngồi trên sô pha từ xa đã ngoắc tay cô, Túc Kỳ không giống ngày xưa là reo hò tung tăng chạy tới làm nũng với cha Túc, mà là từng bước di chuyển tới, nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh cha Túc, ngoan ngoãn nhìn ly trà trên bàn.

"Tiểu Kỳ à, con còn nhớ anh Lỗi không?"

Túc Kỳ nâng ly trà lên, nhìn hoa văn phức tạp trên chén, chén rõ ràng rất nóng, nhưng cô lại cảm thấy lạnh, "Con không nhớ."

Không biết là năm đó cô cùng Thẩm Ngôn Lỗi giấu quá tốt, hay là cha Túc mẹ Túc không để ý chuyện bên ngoài, chuyện tình cảm của hai người bọn họ cha mẹ Túc vẫn không biết, chỉ nghĩ bọn họ là bạn tốt, không nghĩ tới phương diện khác.

Mẹ Túc bưng mâm đựng trái cây đi tới, đúng lúc nghe được câu kia, nhịn không được nói cô, "Nha đầu con sao lại không có lương tâm như thế, năm đó anh Lỗi đối với con rất tốt, nhanh như vậy đã quên hết rồi!"

Túc Kỳ nhìn Thẩm Ngôn Lỗi cười lạnh, "Cha hàng năm có nhiều học trò như thế, bất quá anh ta cũng chỉ là một trong số đó, làm sao con nhớ được? Anh ta có gì đặc biệt để mà làm cho con nhớ mãi!"

Túc Kỳ vừa nói là làm một tràng, rất nhanh liền phát hiện được không khí khác thường, cha mẹ Túc cau mày nhìn cô, Thẩm Ngôn Lỗi mang trên mặt vẻ cô đơn.

Cha Túc phịch một tiếng đem ly trà đặt lên bàn, hiếm khi nghiêm khắc, "Nói cái gì đấy! Còn không mau nói xin lỗi anh Lỗi!"

Túc Kỳ trong lòng uất ức, cái mũi ê ẩm, cô làm sai sao? Nếu cha mẹ biết năm đó anh ta như thế nào với con gái hai người thì cũng không nói như vậy.

Cô đứng lên, cầm lấy túi xách, vội vã đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại, "Con đi đây, hai ngày nữa con trở về thăm hai người."

Cha mẹ Túc sửng sốt, mọi ngày con gái rất khéo léo hiểu chuyện sao hôm nay lại khác thường như vậy.

Thẩm Ngôn Lỗi cũng đứng lên, "Thưa thầy, thưa cô, em cũng phải đi, tiện thể đưa cô ấy về. Đều là lỗi của em, mong thầy cô đừng trách em ấy."

Nói xong liền đuổi theo, để lại vẻ mặt hoang trừng to mắt của cha mẹ Túc.

"Nó làm sao vậy nhĩ?"

"Chẳng lẽ cãi nhau với Diệp Tử Nam?"

"Vậy liên quan trò Lỗi đâu?"

"Ôi, mấy cái người trẻ tuổi này....."

Ra khỏi nhà Túc Kỳ liền tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi chán nản. Năm đó khổ sở như thế cũng không cho cha mẹ biết, bây giờ lại càng không nên để cha mẹ lo lắng vì mình.

Thẩm Ngôn Lỗi đuổi theo cô cái gì cũng chưa nói, cứ lẳng lặng đi theo bên cạnh cô.

Bọn họ đi trên con đường có hàng cây trong trường học, đã từng đi cùng nhau không biết bao nhiêu lần, khi đó cô và Thẩm Ngôn Lỗi mười ngón tay đan vào nhau đi trên con đường này, cô lúc nào cũng vừa đi vừa đung đưa cánh tay anh ta, đưa ra yêu cầu không hợp lý, Thẩm Ngôn Lỗi lúc nào cũng vừa cười vừa đưa tay dịu dàng xoa đầu cô, không còn cách nào nói, "Được."

"Này Lỗi, ngày mai anh đi với em tới giờ học của Diệt Tuyệt sư thái nhé!"

"Được."

Cô đưa tay chỉ vết thương nhỏ trên mắt làm nũng với Thẩm Ngôn Lỗi, Này Lỗi, anh xem, em bị thương, đau quá."

"Sao lại không cẩn thận như vậy, để anh xem một chút."

"Này Lỗi, em khó chịu."

"Khó chịu ở đâu nào?"

"Ở đâu cũng khó chịu, anh cõng em đi."

"Em chẳng có nơi nào khó chịu, em lười thì có!"

"Hì hì..."

Lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng lại giống như tát cho mình một cái, trở lại chốn cũ, cảnh thì còn nhưng người thì không như xưa.

Thẩm Ngôn Lỗi chợt dừng lại, nhìn Túc Kỳ, cười rất gượng ép, "Lần trước không có cơ hội hỏi em, đã lâu không gặp, em có khỏe không?"

Túc Kỳ đột nhiên rất muốn cười, không biết có phải những đôi trai gái chia tay nhau đến khi gặp lại đều hỏi câu này hay không.

Trên mặt đất chập chờn bóng cây hai bên đường, hòa lẫn bóng dáng của cô và anh ta, nhìn qua rất hài hòa yên ổn. Xung quanh từng đám học trò rất ồn ào đi qua, càng làm cho bọn họ có vẻ yên tĩnh hơn.

Túc Kỳ quay đầu nhìn những học sinh tràn đầy tinh thần lạc quan, đồng thời quay đầu nhìn bên trái Thẩm Ngôn Lỗi cả người mặc âu phục màu xám tro.

Anh ta đã sớm không còn là thiếu niên mặc áo T-shirt màu trắng với quần jean, giữa hai hàng lông mày nét trẻ con và ngây ngô cũng đã biến mất, thay vào đó là là chín chắn và khó đoán.

Thẩm Ngôn Lỗi nhìn cô có chút hoảng hốt, lên tiếng gọi cô, "Tiểu Kỳ?"

Trong lòng Túc Kỳ nổi giận vì câu xưng hô này, năm đó anh ta chính là như vậy, làm cho xì căng đan bay đầy trời còn giả bộ vô tội, bây giờ còn như thế.

Cô cau mày, "Thẩm Ngôn Lỗi, anh có có tư cách gì mà gọi tôi như thế? Tại sao anh có thể vô sỉ vậy chứ? Anh có thể làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra được sao?"

Liên tiếp hỏi ngược lại ba câu khiến cho Thẩm Ngôn Lỗi thu hồi nụ cười, vẻ mặt cô đơn, một lúc sau mới nói một câu với giọng rất nhỏ, "Thật xin lỗi."

Túc Kỳ chỉ vào cái cây cách đó không xa, "Anh còn nhớ rõ cái cây kia không?"

Thẩm Ngôn Lỗi nhìn mấy giây, rồi gật đầu, vẻ mặt rất đau khổ, "Nhớ."

Túc Kỳ cười lạnh, "Nhớ là tốt rồi, nhớ là tốt rồi. Tôi không giống như anh có tấm lòng bao la, không có biện pháp xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra, sau này chúng ta hãy là những người xa lạ đi."

Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Túc Kỳ từng bước từng bước đi về phía trước, trái tim giống như bị ai cầm dao đâm từng nhát, đau rất đau, đau không thở nổi, phía trước càng lúc càng nhìn không rõ.

Thẩm Ngôn Lỗi nhìn theo bóng dáng kiên cường cho đến khi biến mất mới đi đến dưới cây kia, đưa tay phải sờ vỏ cây nứt nẻ, ngón tay thon dài theo lần theo hình vẽ.

Nếu như tổn thương không thể tránh khỏi, thì thử làm cho tổn thương qua một cách nhanh nhất. Cha, đây là cha dạy con, chẳng lẽ con đã làm sai sao?

Lúc đó cha Thẩm nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, lấy hơi sức nói với anh, "Này Lỗi, cha biết con thích cô gái kia, nhưng con không chỉ là một người đàn ông bình thường, con còn là con trai cả của nhà họ Thẩm, cha không thể nhìn gia sản của nhà họ Thẩm bị hủy hoại trong tay cha được! Con phải cưới con gái nhà họ Thi, điều này là không thể thay đổi, nếu như con yêu cô gái kia, thì phải giải quyết dứt khoát, đau dài không bằng đau ngắn...."

Lúc đó anh ta và Túc Kỳ đứng dưới tàng cây này, vẻ mặt Túc Kỳ rõ ràng lo lắng không yên còn miễn cưỡng cười hỏi anh ta, "Ngày hôm qua mẹ anh tìm em, nói anh...Nói anh sẽ đính hôn với người khác, em biết, anh nhất định không đồng ý đúng không?"

Anh ta lạnh lùng đẩy tay cô đang cầm tay mình ra, "Là tôi tự đồng ý, chúng ta chia tay đi."

Hai chữ kia cứ như vậy nói ra, anh ta nhìn nụ cười trên mặt Túc Kỳ cứng đờ, một lúc sau thì biến mất, vành mắt dần dần đỏ lên, hai giọt lệ theo gò má chảy xuống.

Vẻ mặt cô không hiểu nhìn anh ta, giọng run rẩy hỏi, "Tại sao?"

Lúc bình thường anh ta không chịu được nhất là cô khóc, vừa thấy nước mắt của cô, tâm liền đau không chịu được. Anh ta nhịn được xúc động muốn tiến lên ôm cô vào trong ngực, cố gắng tìm lại âm thanh của mình, "Nguyên nhân tôi nghĩ mẹ tôi đã nói rất rõ ràng với em, tôi không muốn lãng phí thời gian nữa. Túc Kỳ, chúng ta chia tay đi."

Nói xong nhìn lại cô lần nữa, rồi bước đi cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt xoay người, nước mắt liền chảy ra. Anh ta vẫn không biết mình có thể rơi lệ, nhưng mà bây giờ anh ta không nhịn được. Đàn ông không phải không rơi nước mắt, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm mà thôi.

Anh ta muốn khóc, anh ta cũng tủi thân, tại sao là anh ta, tại sao muốn anh ta đem hạnh phúc của mình để đổi lại gia sản nhà họ Thẩm! Thời gian ban năm một chút anh ta cũng không dám lơi lỏng, chỉ muốn làm cho mình mạnh mẽ lên, mạnh mẽ đến mức có thể thoát khỏi nhà họ Thi. Nhưng lại nghe được tin cô kết hôn, thì ra cô thật sự sẽ không chờ anh ta.

Thẩm Ngôn Lỗi cười khổ một tiếng, tựa vào thân cây, là anh ta phụ bạc cô trước, làm sao có thể hi vọng xa vời là cô sẽ chờ anh ta đây?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.