Cuối cùng vẫn là Diệp Tử Nam trả tiền, lý do rất đơn giản, không xài tiền của con gái.
Giằng co một đêm, Túc Kỳ đã sớm mang những thứ bi thương kia ném đi, vùi ở chỗ cạnh tài xế gió thổi mát rượi thoải mái híp mắt, "Ôi, Diệp Tử Nam, xe này của anh rất thoải mái."
Diệp Tử Nam nghe cười cười, "Coi như cô còn biết phân biệt."
Rất ít người kêu thẳng tên anh như vậy, bất quá so với kêu Diệp tiên sinh thì dễ nghe hơn nhiều.
Đến trường học, lúc này là thời gian tự học của các sinh viên khóa dưới, Túc Kỳ lấy lý do nhiều người đường lại hẹp nên xuống xe trước, Diệp Tử Nam nhìn cô đoán ra được đầu mối cũng không nói gì thêm.
Túc Kỳ có chút chột dạ xuống xe chuồn chạy về phòng, nhưng vừa bước vào cửa đã cảm thấy không đúng.
Trần Tư Giai mặc áo ngủ in hình hoạt hình hai chân nghiêm chỉnh ngồi trên giường, mặt nghiêm trang, "Bạn học Túc Kỳ, là người bạn cùng phòng duy nhất của cậu, tớ rất nghiêm túc chân thành vì tình bạn nhắc nhở cậu một chút, ngày mai giờ lên lớp tốt nhất cậu đừng đi, phòng thí nghiệm bên kia tốt nhất cũng đừng đi, còn nữa, nếu như thế nào cũng phải ra cửa thì nhớ mang kính và đeo khẩu trang."
Túc Kỳ nhìn bộ dạng này của cô ấy chỉ cảm thấy buồn cười, "Cậu làm thí nghiệm đến choáng váng đầu óc rồi hả?"
Trần Tư Giai nặng nề thở dài, "Ôi, tự cầu phúc đi."
Nói xong liền nằm xuống ngủ.
Túc Kỳ cho là cô ấy lại phát bệnh đùa giai nên không để trong lòng, ai ngờ sáng hôm sau đến phòng thí nghiệm, cách mấy phút lại có người chạy tới vẻ mặt bát quái hỏi cô ngày hôm qua té xỉu là ai đưa cô đi bệnh viện.
Túc Kỳ nhìn mọi ánh mắt mọi người tỏa sáng hưng phấn, trong lòng rét run, cẩn thận giải thích, "Một người bạn, bạn bè bình thường. Vậy, tôi có việc đi ra ngoài một chút."
Túc Kỳ tránh mọi người vẻ mặt mờ mịt chạy sang phòng bên cạnh hỏi Trần Tư Giai rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Trần Tư Giai ngồi trước máy tính chơi trò chơi mắt nhìn không chớp, đối với phản ứng của cô dường như không giật mình, Túc Kỳ còn chưa mở miệng, Trần Tư Giai đã giải đáp nghi ngờ của cô, "Nghe nói tối hôm qua cậu bị té xỉu ở phòng thí nghiệm, sau đó bị một vị đẹp trai ôm đưa đi bệnh viện, nghe nói vị đẹp trai kia hình dáng phong cách đều đẹp, nghe nói vị đẹp trai kia dáng dấp rất xinh đẹp, nghe nói, vị đẹp trai kia lái chiếc xe cũng rất phong cách.
"Vậy sao tối qua cậu không nói cho tớ?"
"Bởi vì ăn cơm tối về, cũng tan hết rồi, tớ không thấy." Trần Tư Giai chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt oán hận, "Cái gì cũng không thấy! Không thấy trai đẹp! Không thấy anh hùng cứu mỹ nhân! Không thấy chiếc xe! Bọn họ chỗ nào cũng háo sắc thảo luận khí thế ngất trời còn tớ cái gì cũng không thấy! Cậu có thể hiểu cảm nhận đó không! Trai đẹp ơi!"
Túc Kỳ nhìn cô ấy đùa giỡn, cau mày.
Trần Tư Giai ném con chuột trong tay, "Trai đẹp kia là ai hả?"
Túc Kỳ ngồi xuống bên cạnh cô, "Chính là đối tượng lần trước hẹn hò đó."
Trần Tư Giai mắt sáng lên, "Đầu gỗ kia? Không phải cậu nói cậu không động lòng sao? Thế mà còn liên lạc?"
Bây giờ Túc Kỳ nhìn dáng vẻ bát quái tò mò của cô ấy liền sợ, vội vàng phủ nhận quan hệ, "Ừ, anh ta là cháu ngoại của thầy Tần, cuối cùng tớ không thể không cho thầy Tần chút mặt mũi."
Trần Tư Giai "Cắt" một tiếng, "Viện cớ hả?"
Túc Kỳ gãi gãi đầu, "Trần Tư Giai, tớ chợt thấy hình như mình có chút sai sót trong việc kết giao bạn bè."
"Thật sao, chính xác, tớ cũng thế."
Túc Kỳ chợt chỉ vào thời gian trên màn hình máy tính vẻ mặt cười gian, "Không còn thời gian, cậu thua rồi."
Trần Tư Giai trơ mắt nhìn màn hình xuất hiện 'Game Over', muốn mắng Túc Kỳ, vừa ngẩng đầu lên đã không thấy tăm hơi.
Túc Kỳ đi trên hành lang, trong lòng rất rối rắm, hiện tại tình cảnh này giống mấy năm trước đã từng xảy ra ở trong trường học. Luôn là có vài người đột nhiên lao ra xuất hiện hỏi cô và người kia có quan hệ như thế nào.
Điện thoại truyền đến âm thanh có tin nhắn, cô mở ra, là Trần Tư Giai.
"Yên tâm đi, các cô ấy cũng chỉ mới mẻ vài ngày, qua mấy ngày là khỏe rồi, không có chuyện gì đâu."
Cuối tin nhắn còn kèm một khuôn mặt tươi cười đáng ghét.
Sau khi Túc Kỳ xem xong liền bật cười, lời này không giống Trần Tư Giai nói, chẳng qua nhìn khuôn mặt tươi cười thì đúng là phong cách của cô ấy.
Quả nhiên, không đến mấy ngày sau, chuyện này liền bị mọi người ném ra sau ót, giống như cho tới bây giờ chuyện cũng chưa xảy ra.
Tần Tuyết Tùng còn đặc biệt gọi cô đến phòng làm việc của ông, dặn dò cô chú ý nghỉ ngơi, bài vở và bài tập quan trọng, nhưng thân thể cũng quan trọng không kém.
Mấy ngày sau, Diệp Tử Nam cứ không có chuyện gì cũng chạy đến Đại học B, Túc Kỳ đối với hành động của anh rất tò mò.
"Gần đây anh rất rãnh sao?"
Dường như Diệp Tử Nam đã đoán được cô sẽ hỏi như thế, trả lời rất đường hoàng, "Bác sĩ nói, cô phải chú ý ăn uống có điều độ, phải ăn đúng một ngày ba bữa, tôi tới giám sát cô."
Túc Kỳ cũng không bao giờ dám nữa nói ra câu 'anh là gì của tôi, sao giám sát tôi', chỉ có thể dằn tính nóng nhẹ nhàng thương lượng, "Tôi biết sai rồi, tôi sẽ ăn cơm thật ngon nghỉ ngơi thật tốt, làm phiền anh đừng tới."
Diệp Tử Nam không chút nào lay chuyển được, "Không được, nếu như cô ăn cơm thật tốt, lần trước cũng sẽ không té xỉu."
Sau khi nói mấy lần, Diệp Tử Nam căn bản cũng không bỏ mặc cô, nên tới thì theo tới không bỏ sót, Túc Kỳ nói xong miệng lưỡi khô khốc cũng không có kết quả, chỉ có thể dùng hành động thực tế để phản kháng, mỗi lần Diệp Tử Nam hỏi cô ăn gì, cô đều chỉ những món ly kỳ cổ quái, mặc dù cô cũng không muốn ăn.
Chính là từ lúc đó cô dần dần nhập vào vòng tròn luẩn quẩn với Diệp Tử Nam, biết đám bạn của anh.
Có lúc Diệp Tử Nam đi một mình với cô, có lúc sẽ mang cô đi tham gia tụ tập với bọn họ, ăn cơm, ca hát, hoạt động thể thao, cùng bọn họ tiếp xúc ngày càng nhiều, Túc Kỳ đối với Diệp Tử Nam càng ngày càng hiếu kỳ, càng cảm thấy anh không đơn giản.
Buổi chiều thứ bảy Túc Kỳ và Trần Tư Giai ở trong ký túc xá quấn lấy nhau cả một buổi, sau lại nhận được điện thoại của Diệp Tử Nam, hẹn cô buổi tối cùng nhau ăn cơm.
Túc Kỳ tính tóan thời gian, từ trên giường bò dậy mặc quần áo.
Trần Tư Giai dựa vào mép giường, táy trái cầm bản tạp chí, tay phải cầm quả táo, cười hì hì hỏi, "Ơ, con gái vui vẻ làm đẹp cho mình, cậu ăn mặc xinh đẹp như vậy là vì có hẹn với người nào đó?"
Túc Kỳ liếc nhìn mình trong gương, nhìn rất lâu.
Túc Kỳ đổi lại không mặc váy, tùy tiện thay vào áo T-shirt và quần jean, ném giày tăng chiều cao cho người đi qua một bên, lau phấn trang điểm trên mặt, mới xuống lầu.
Cô vừa bước chân ra khỏi cửa phòng lại thu chân về, nhìn chằm chằm Trần Tư Giai, trên mặt từ từ nở ra một nụ cười quỷ dị.
Trần Tư Giai nheo mắt nhìn cô, "Cậu muốn làm gì?"
Túc Kỳ ngồi xuống nắm bả vai cô, dụ dỗ nói, "Không muốn làm gì, không phải cậu cậu vẫn muốn gặp Diệp Tử Nam sao, cùng đi chứ?"
Trần Tư Giai ném đồ trong tay, cầm tay Túc Kỳ, vẻ mặt mong chờ, "Có thật không? Có thật không? Đây là sự thật có phải không?"
Túc Kỳ gật đầu, đổi với phản ứng của Trần Tư Giai cô rất hài lòng.
Trần Tư Giai chợt thu hồi nụ cười, nghiêng mắt liếc cô, lạnh lẽo nói, "Cậu tốt như vậy sao? Nói không chừng là Hồng Môn yến, cậu kéo tớ đi làm bia đỡ đạn, tớ mới không ngu như vậy, liền hai chữ, không đi!"
Túc Kỳ đẩy cô một cái đứng lên, hung dữ nói, "Trần Tư Giai, cậu thật đáng ghét! Tớ nguyền rủa cậu cuối tuần ngày đêm làm thí nghiệm, số liệu thí nghiệm không có cái nào sử dụng được!"
Nói xong lấy gối đập lên người Trần Tư Giai mấy cái, thừa dịp trước khi Trần Tư Giai đánh lại ném gối xuống chạy ra ngoài, để lại Trần Tư Giai phía sau hét lên, "Túc Kỳ, cậu là người con gái độc ác!"
Diệp Tử Nam ngồi trong xe, nhìn bộ dạng lên xe lén lén lút lút như kẻ trộm của Túc Kỳ, không nhịn được bật cười, anh càng ngày càng cảm thấy cô rất thú vị, mỗi lần đều mang lại cho anh những cảm giác khác nhau.
Túc Kỳ lườm anh một cái, "Cười cái gì mà cười, còn không mau lái xe đi."
"Yên tâm đi, bên ngòai không thấy được bên trong." Nói xong quay đầu nhìn Túc Kỳ.
Túc Kỳ mặt kỳ quái hỏi, "Sao thế?"
Diệp Tử Nam lắc đầu, "Không có gì."
Sau đó khởi động xe.
Mặc dù Túc Kỳ không nói gì, nhưng từ những hành động của cô, Diệp Tử Nam phát hiện trong lòng cô thay đổi, tâm tình bài xích mấy ngày trước dường như trở lại.
Trong đầu anh đột nhiên lóe lên một ý tưởng, mặc dù anh thừa nhận chuyện này rất nhàm chán rất không thú vị, nhưng anh quyết định làm như vậy, khóe môi không thể không nhếch lên.
"Muốn ăn gì."
"Tùy ý đi."
Âm thanh Diệp Tử Nam vui vẻ nói rõ ràng, "A, tùy ý, rất tốt."
Túc Kỳ lại cúi đầu, như đứng đống lửa như ngồi đống than. Cô nhìn đồ vật và những người xung quanh, lại nhìn cách ăn mặc của mình, thật muốn lập tức biến mất.
Mặc dù mấy bàn khách bên cạnh dường như cũng không để ý cô, nhân viên phục vụ cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, không có biểu hiện ra một chút khác thường nào, nhưng cô cảm thấy bọn họ đang nhìn cô, sớm biết thế đã không thay quần áo.
Trong lòng cô ra sức mắng Diệp Tử Nam, anh nhất định là cố ý! Anh nhìn thấy cô ăn mặc thoải mái như vậy nên cố ý mang cô đến chỗ này dùng cơm!
Nhà hàng cơm Tây này tọa lạc trên đỉnh núi, trang trí rất có không khí, ánh đèn chiếu cũng rất lãng mạn, ngoài cửa sổ là cảnh đêm của thành phố, trên sân khấu cách đó không xa là đàn Piano và đàn Violon hợp tấu rất vui mắt, nếu như bỏ qua chuyện Túc Kỳ và quần áo không hợp nhau, thì đây là một nơi nói chuyện yêu đương rất tốt.
Hết lần này tới lần khác Diệp Tử Nam có vẻ mặt không rõ nội tình, giả vờ quan tâm hỏi cô thế nào.
Túc Kỳ thật muốn cầm ly rượu đỏ trong tay giội lên đầu anh, sau đó mang cái mâm úp lên đầu anh!
"Sao lại không ăn? Để lạnh hương vị sẽ không ngon."
Túc Kỳ giả vờ không nghe thấy nhìn ngoài cửa sổ, ăn cái đầu anh, hiện tại cô hận không nhai được Diệp Tử Nam.
Diệp Tử Nam nhìn rất bình thường, ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ lại gần, "Tôi đặt ghế lô đã chuẩn bị xong chưa?"
Phục vụ hai tay để sau lưng, khom người một chút, "Đã chuẩn bị xong, Diệp tiên sinh."
"Vậy giúp chúng tôi đưa bữa ăn sang ghế lô đi."
"Được"
Nói xong đứng lên vươn tay phía Túc Kỳ, "Đi thôi."
Túc Kỳ hiểu rõ, rốt cuộc thấy Diệp Tử Nam có ý xấu, rõ ràng anh có ý định đặt ghế lô rồi, lại còn khiến cho cô ngồi chỗ này xấu hổ cả nửa ngày!
Cô nhìn bàn tay đưa đến trước mặt, không chút suy nghĩ tới lý luận 'nam nữ thụ thụ bất thân' kia, rất nhanh đưa tay nắm lấy, nở nụ cười đứng lên, sau đó dọc đường đi cầm tay Diệp Tử Nam rất chặt, dùng móng tay hung hăng bấm vào lòng bàn tay anh.
Hiện tại cô hận móng tay mình không đủ dài không đủ sắc bén.
Chờ Túc Kỳ ngồi xuống mới lưu luyến không rời buông tay, sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, vẻ mặt Diệp Tử Nam cũng không chịu nổi nữa, nhìn những dấu vết rất sâu trong lòng bàn tay, vẻ mặt không thể tin, "Thế mà em cũng có thể ra tay được!"
Trong ghế lô tầm nhìn tự do hơn bên ngoài rất nhiều, tâm tình Túc Kỳ rất tốt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đắc ý một chút.
Diệp Tử Nam vẻ mặt bất đắc dĩ, "Tức giận cũng đã trút ra, có thể ăn được chưa?"
"Được chứ, em cũng đói bụng." Túc Kỳ quay đầu cầm dao nĩa cười hì hì thưởng thức món ăn ngon.
Diệp Tử Nam lại không động đậy, thu hồi nụ cười khuôn mặt dịu dàng rũ mắt nhìn cô.
Ngón tay cô trắng bóc như ngọc, cúi đầu nghiêm túc cắt đĩa thịt bò bít tết, trên mặt trang điểm nhẹ, không nhìn kỹ căn bản không biết, so với những người con gái bình thường anh tiếp xúc trang điểm đậm rất xinh đẹp thì người con gái trong sáng này một chút cũng không giống nhau. Sạch sẽ như vậy, chuyên tâm như vậy, giống như trong biển người mênh mông phát ra ánh sáng, chiếu sáng cả thế giới.
Bao gồm, thế giới của anh.