Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 15




Không tới mấy ngày sau Túc Kỳ liền nhận được điện thoại của Diệp Tử Nam, hôm đó là Chủ nhật, Túc Kỳ ngủ đến giữa trưa, Trần Tư Giai ăn cơm trở về cô vẫn còn nằm ngáy o o, Trần Tư Giai cầm đồ chơi bằng vải nhung có lông cao khoảng 1 mét liên tục đập vào Túc Kỳ, miệng kêu to, "Túc Kỳ, dậy đi! Nếu không dậy thì nhà ăn đóng cửa mất!"

Túc Kỳ lấy chăn bịt kín đầu, nằm trên giường giả chết, cám giác được điện thoại rung, vốn là không muốn để ý tới, ai ngờ người gọi lại cố chấp như vậy.

Cô cầm điện thoại bên gối lên, một dãy số xa lạ nhìn qua rất đẹp, cô nghe máy.

"Ưm, xin chào, xin hỏi ai vậy?"

Bên kia im lặng một lúc, sau đó truyền đến âm thanh cười khẽ, "Tôi là Diệp Tử Nam."

Túc Kỳ tỉnh táo trong nháy mắt.

Ngày đó Diệp Tử Nam đưa cô đến dưới lầu ký túc xá khi đưa ra yêu cầu trao đổi số điện thoại, Túc Kỳ cho là Diệp Tử Nam vì quan tâm thể diện của cô, cho nên lấy điện thoại di động ra tùy tiện nhấn một dãy số, sau đó thì đi về, cô thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Tử Nam sẽ gọi điện thoại tới.

Hiện tại không biết anh sẽ nghĩ cô như thế nào, kiểu cách? Làm ra vẻ?

Bên kia vẫn rất yên tĩnh, giống như cho cô thời gian tiêu hóa. Túc Kỳ đang không biết nên nói cái gì, thì nghe Trần Tư Giai bên cạnh chen vào một câu, "Điện thoại của ai vậy, vẻ mặt kia của cậu giống như giẫm phải phân thế?"

Túc Kỳ chưa từng cảm thấy khả năng đánh giá của Trần Tư Giai lại mạnh như vậy, mấy chữ đó khẳng định Diệp Tử Nam bên kia cũng đã nghe được, rõ ràng cô nghe được hô hấp không bình thường bên kia điện thoại, giống như cười không ra tiếng.

Túc Kỳ trợn mắt nhìn Trần Tư Giai một cái, kiên trì, hỏng thì hỏng luôn, dù sao trước mặt anh luôn bị mất mặt, "Diệp tiên sinh, anh tìm tôi có chuyện gì không?"

Diệp Tử Nam ho nhẹ một tiếng, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo ý cười không che giấu, "Cũng không có chuyện gì, Túc tiểu thư, muốn mời cô ăn cơm mà thôi."

Túc Kỳ ngáp một cái, "Ăn cơm? Không đi."

Thế nhưng giọng điệu Diệp Tử Nam vẫn rất dễ nghe, "Không đi? Vậy cũng được. Tạm biệt." Nói xong liền cúp máy.

Túc Kỳ giơ điện thoại lên, đối với sự thẳng thắn của anh rất kinh ngạc, cô còn tưởng rằng anh sẽ hỏi nguyên nhân.

Túc Kỳ ném điện thoại rồi đánh Trần Tư Giai tới tấp, "Trần Tư Giai, là cậu cố ý! Cố ý!"

Trần Tư Giai cố gắng phản kháng, hai người cùng ngã xuống giường.

Mấy phút sau điện thoại lại vang lên, Túc Kỳ liếc nhìn điện thoại ra hiệu Trần Tư Giai im lặng.

"Dạ, giáo sư Tần."

"Túc Kỳ, sao còn không đi xuống?"

Túc Kỳ thắc mắc trong đầu, "Đi xuống? Đi đâu ạ?"

"Ăn cơm, Tử Nam không nói với con sao? Hôm nay ta muốn đi ăn, gọi con và Tử Nam theo ta, bọn ta đang ở dưới lầu."

Rốt cuộc Túc Kỳ cũng sáng tỏ sao Diệp Tử Nam lại nói chuyện dễ nghe như thế, anh là cố ý!

Cô từ trên giường vừa bò dậy vừa trả lời, "Dạ dạ, con lập tức xuống liền, ngài chờ con một chút."

Sau đó dưới con mắt như nhìn người bệnh thần kinh của Trần Tư Giai rửa mặt thay quần áo rồi chạy nhanh như điên xuống lầu.

Túc Kỳ ngồi vào trong xe, vừa ngẩng đầu liền thấy cặp mắt trong kính chiếu hậu mang theo ánh mắt cười xấu xa, cô nhìn về kính chiếu hậu hung hăng trừng Diệp Tử Nam một cái.

Ánh mắt Diệp Tử Nam cong lên, cho dù không thấy được cả khuôn mặt của anh, Túc Kỳ cũng biết anh đang cười.

Diệp Tử Nam rất nhanh khởi động xe, xe theo đường nhiều bóng cây trong sân trường chậm rãi di chuyển.

Tần Tuyết Tùng vỗ vỗ Túc Kỳ, cười nói, "Con hôm nay không sắp xếp làm gì chứ?"

Túc Kỳ lắc đầu, "Không sắp xếp gì cả."

Tần Tuyết Tùng quay về Diệp Tử Nam ngồi chỗ tài xế nói, "Vừa đúng lúc, lát nữa cơm nước xong ta đi gặp bạn cũ, hai người các con tùy tiện đi dạo một chút, đến giờ thì quay lại đón ta."

Túc Kỳ có chút sững sờ, sớm biết vậy thì vừa rồi đã nói không có thời gian.

Diệp Tử Nam từ kính chiếu hậu thấy vẻ mặt Túc Kỳ không tình nguyện nhưng lại không thể không đồng ý, tâm tình rất tốt, âm thanh nhẹ nhàng trả lời, "Được, ông ngoại."

"Ông ngoại?" Túc Kỳ không thể tin liếc mắt nhìn bóng lưng phía trước, sau đó chỉ vào Diệp Tử Nam hỏi Tần Tuyết Tùng, "Giáo sư, anh ấy là..."

"Thế nào? Nó không nói cho con biết sao? Nó là cháu ngoại ta."

Túc Kỳ chợt có cảm giác bị đùa giỡn bao vây, hèn chi thời gian qua không nghe thấy chuyện thầy giáo lo chuyện ngoài lề lại đột nhiên chăm chỉ khổ thân làm người tốt như vậy. Người ta chiếm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa, làm sao có thể không chiếm thế thượng phong?

Trong bữa cơm, Túc Kỳ đối với Tần Tuyết Tùng rất cung kính, đối với Diệp Tử Nam rất khách khí, chỉ là từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn anh một cái.

Cơm nước xong Tần Tuyết Tùng ở quán cơm nói tạm biệt với hai người, "Địa điểm hẹn cách đây cũng gần, ta đi bộ tới là được, hai người các con đi dạo xung quanh đây một chút, đến lúc về chúng ta sẽ liên lạc lại. Tử Nam, chăm sóc tốt choTúc Kỳ ."

Diệp Tử Nam gật đầu đáp ứng, "Được, ông ngoại."

Túc Kỳ cười khéo léo, "Thầy Tần, tạm biệt."

Tần Tuyết Tùng chân trước vừa mới bước đi, Túc Kỳ thu hồi nụ cười, quay đầu bước đi theo hướng ngược lại.

Diệp Tử Nam kéo cô, "Cô đi đâu vậy?"

Túc Kỳ nhìn cánh tay đang kéo tay cô, "Có liên quan gì đến anh? Chúng ta rất quen sao?"

Diệp Tử Nam buông tay ra, một chút cũng không xấu hổ không khách khí đáp trả giọng điệu của cô, "Không quen, nhưng tốt xấu gì cũng coi là biết chứ? Mới vừa ăn cơm chung xong."

Ánh mắt Túc Kỳ nhìn về nơi khác, "Thật ngại, trí nhớ tôi không tốt, đã quên."

Diệp Tử Nam thu hồi nụ cười thờ ơ lúc trước, vẻ mặt thành thật nhìn mắt cô, "Tôi có làm sai chỗ nào sao?"

Túc Kỳ bị khí thế bức người của anh làm chấn động, lời nói anh tha thiết, vẻ mặt chân thành, lửa giận trng lòng Túc Kỳ cũng lập tức tan hết, trong đầu cũng suy nghĩ cẩn thận.

Người đàn ông như anh có thể thiếu con gái sao? Huống chi mình cũng không có tới mức nghiêng nước nghiêng thành, sao anh lại có thể phí hết tâm tư như vậy chứ? Nhất định là cũng bị thầy Tần bắt ép. Mình dựa vào gì mà đối xử với anh như thế?

Túc Kỳ có chút nản lòng lắc đầu một cái, "Không có."

Diệp Tử Nam cảm giác được rõ ràng tâm tình của cô trước sau thay đổi, chẳng qua cũng không tiếp tục hỏi, "Vậy chúng ta đi dạo một vòng chứ?"

Túc Kỳ uể oải gật đầu một cái, "Được, đi dạo một chút đi."

Hai người một cửa hàng đối diện, đi dạo không có mục đích, thỉnh thoảng nói một đôi câu.

Nếu như là đi cùng Trần Tư Giai, nhất định Túc Kỳ sẽ tràn đầy hứng thú đi dạo từ tầng dưới lên đến tầng trên cùng, bất quá đổi người, cô nhìn Diệp Tử Nam bên cạnh, hay là thôi đi.

Túc Kỳ thiếu hứng thú, Diệp Tử Nam cũng yên lặng theo.

Lúc đi dạo đến rạp chiếu phim ở lầu ba, Diệp Tử Nam đề nghị, "Vào xem phim không?"

Túc Kỳ suy nghĩ một chút, vào xem phim cũng tốt, cũng không phải vắt hết óc suy nghĩ chuyện để nói, chờ lúc phim kết thúc có thể đi đón thầy Tần. Vì vậy gật đầu đồng ý.

Cho đến khi bộ phim bắt đầu, Túc Kỳ mới phát hiện đây là một bộ phim kinh dị. Bình thường cũng không tính, nhưng thời gian này cô ở phòng thí nghiệm làm thí nghiệm suốt đêm. Đến lúc đêm khuya vắng người, ở trong phòng thí nghiệm rộng rãi cô luôn không tự chủ nhớ tới những bộ phim kinh dị mình đã từng xem, vì thế dù cho bộ phim kinh dị này đang rất nóng, Trần Tư Giai từng cố gắng kéo cô đi xem, nhưng bị cô không nể tình từ chối.

Không nghĩ tới vẫn là không tránh được.

Túc Kỳ nhìn chằm chằm màn hình, mặt hoảng sợ từ từ nắm một nắm bỏng, từ từ đưa lên miệng, từ từ nhai.

Diệp Tử Nam sắc mặt bình tĩnh quay đầu nhìn cô, dường như rất quan tâm hỏi, "Cô sợ sao?"

Túc Kỳ từ từ quay lại, "Anh nói thử xem?"

Diệp Tử Nam bị động tác chậm rãi của cô chọc cười, ghét sát tai cô nhỏ giọng nói, "Không có gì phải sợ, đều là giả, cô nhìn bên kia xem...."

Túc Kỳ vừa nghe anh nói vừa nhìn chằm chằm màn hình lớn, trong lòng sợ hãi dần biến mất, cảm thấy Diệp Tử Nam nói cũng đúng.

Diệp Tử Nam còn đang nhỏ giọng nói cho cô chỗ thiếu sót, thì cảm thấy bả vai trầm xuống, anh vừa nghiêng đầu nhìn, trong bầu không khí kinh sợ như vậy, cô lại ngủ thiếp đi! Trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười.

Đây rõ ràng chẳng qua là một cái dựa trên vai, không biết tại sao trong lòng Diệp Tử Nam bịch một tiếng, tiếp theo cả trái tim đập không có chút quy luật nào.

Anh cũng không dám động đậy, từ từ thả lỏng cơ thể để cho cô dựa vào thoải mái nhất.

Diệp Tử Nam quay đầu rủ mắt nhìn cô, tóc trên trán cô theo tư thế ngủ buông xuống, tinh tế xõa lên đôi mắt, ánh sáng trên màn hình thỉnh thoảng chiếu rọi lên mặt cô, có thể nhìn thấy rõ ràng mi mắt cô màu xanh.

Chẳng qua lúc đầu là anh tò mò về cô, sau khi tiếp xúc lại cứ muốn trêu chọc cô, mỗi lần thấy cô nghe được giọng cô, trong lòng chưa kịp vui mừng, có thể tức giận, có thể bất đắc dĩ, có thể mỉm cười, cả người đều dâng lên màu sắc sinh động hương thơm mát, làm cho anh muốn ngừng mà không được.

Hoặc có lẽ anh thật sự quá nhàm chán.

Sau khi bộ phim kết thúc, mọi người lục tục đi ra ngoài cũng không thể đánh thức cô, sau khi nhân viên làm việc đi vào liếc mắt nhìn rồi đi ra ngoài, chẳng bao lâu sau có một người đàn ông mặc âu phục đi vào.

Hắn cung kính đi tới bên cạnh Diệp Tử Nam, "Tổng giám đốc Diệp, ngài..."

Diệp Tử Nam giơ tay lên ngăn hắn lại, cẩn thận quay đầu nhìn cô một cái, mới nhẹ giọng phân phó, "Không sao cả, tôi đợi một lát rồi đi, cậu đang bận thì đi đi. Còn nữa, đừng để cho người khác vào."

Người đàn ông kia nhẹ giọng đáp ứng rồi đi ra ngoài.

Trong phòng chiếu phim rất yên tĩnh, rất tối, cái gì cũng không thấy, bên tai chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của cô và anh . Diệp Tử Nam cầm tay cô giữ trong lòng bàn tay, mềm mại không xương, da trắng nõn nà, cho nên anh không buông ra được.

Rất nhiều năm rồi, đối với chuyện nam nữ anh luôn không kiên trì, hiện tại vào giờ khắc này lại cảm thấy rất hưởng thụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.