Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 2




"Ngươi muốn làm cái gì?" Hắn thấy Nam Hướng Bắc đứng lên, biểu tình lập tức càng thêm dữ tợn, cùng với tiếng hét chói tai trong khoang máy bay, lưỡi dao càng kẹp sát cổ tiếp viên hàng không, Nam Hướng Bắc hoảng hốt trong lòng, âm thầm tự trấn định, cô cắn cắn môi giơ hai tay lên,"Thật có lỗi, ta chỉ muốn đi vệ sinh, không nghĩ tới ngươi đột nhiên......".


Đôi mắt hơi hằn đỏ lướt qua Nam Hướng Bắc vài giây, thấy vẻ mặt cô sợ hãi, hắn dời tầm mắt không hề nhìn cô nữa, lại thấy ba bốn tiếp viên hàng không đang hoảng loạn đứng cách đó không xa, tất cả đều là bộ dáng không biết nên làm thế nào cho tốt, hắn lớn tiếng quát,"Có nghe thấy không, đem máy bay lái đi Mỹ mau".


"Vị tiên sinh này." Bị kèm chặt hai bên, thậm chí có thể cảm nhận được con dao lạnh lẽo trên cổ, lần đầu cận kề cái chết, dù cho Tô Hướng Vãn luôn hành xử mọi chuyện bình tĩnh tự nhiên, giờ phút này không khỏi cũng có phần sợ hãi, nhưng càng như thế thì càng cần trấn định bản thân, thanh âm cũng trước sau như một trong trẻo mà lạnh nhạt,"Ta là tiếp viên trưởng của nhóm bay này, có yêu cầu gì, chúng ta có thể từ từ thương lượng".


Nghe thấy thanh âm luôn hấp dẫn mình khi nói chuyện lại bình tĩnh đến vậy, Nam Hướng Bắc thầm kinh ngạc, lập tức nghĩ đến dáng vẻ đại sư tỷ trong game, trái tim mới vừa rồi còn hoảng sợ hiện giờ chậm rãi khôi phục nhịp đập bình thường, khoé mắt nhìn quét qua mấy hàng phía dưới, cô rõ ràng thấy vài người mặc thường phục đang nhìn chằm chằm gã này, liền biết đó là cảnh sát hàng không, cân nhắc vài giây, cô mở miệng nói,"Thì ra chị chính là tiếp viên trưởng, hình như người thông báo cho khoang điều khiển chỉ có thể là chị phải không?"


Thình lình nghe Nam Hướng Bắc nói, Tô Hướng Vãn nhịn không được nhướng mày nhìn qua, nàng thấy một đôi mắt trong suốt, lộ ra chút tâm tư mà nàng không thể hiểu rõ, còn chưa kịp mở miệng, gã phía sau nàng bỗng nhiên ghìm mạnh tay hơn, lớn tiếng nói,"Vậy còn không mau kêu máy bay đổi hướng sang Mỹ".


"Ngươi siết nàng như thế thì làm sao nàng đi thông báo cho phòng điều khiển chứ?" Nam Hướng Bắc nhẹ lắc đầu, tiếp theo lại làm như nhớ ra cái gì,"Đúng rồi, ngươi đi Mỹ để làm chi?".


Đây là chuyến bay nội địa, tên này lại dùng người uy hiếp một máy bay tuyến giữa thành phố S và thành phố Z chuyển sang đi Mỹ, cũng không biết hắn nghĩ cái gì nữa.


Ánh mắt hắn có phần hoang mang, giây tiếp theo độc ác nói, "Đi Mỹ giết đôi cẩu nam nữ kia".


"A......" Kêu nhỏ một tiếng rồi mang theo chút đồng tình, Nam Hướng Bắc tỏ vẻ thông cảm gật đầu,"Ta hiểu được, như vầy đi, ngươi làm cho vị này...... Vị tiếp viên trưởng này đi thông báo cho phi công đổi đường bay, ta làm con tin cho ngươi".


Tim chợt đập mạnh, Tô Hướng Vãn mở to mắt nhìn Nam Hướng Bắc đang ra vẻ thương tiếc và đồng cảm, ánh mắt còn rất nghiêm túc, điều này làm nàng vô cùng thắc mắc.


Nhíu mày, âm trầm đánh giá Nam Hướng Bắc, tên đàn ông còn chưa kịp mở miệng, Nam Hướng Bắc đã giơ hai tay lên,"Bởi vì ta hiểu được cảm thụ của ngươi, mấy ngày hôm trước ta cũng bị người đá, ngồi chuyến bay này đến thành phố Z cũng vì muốn trả thù người kia....Mấy cô tiếp viên hàng không đứng nhìn ở bên kia không có khí lực đi đâu, mà ngươi cũng không thể cứ kèm vị tiếp viên trưởng này đi tới khoang điều khiển, không sợ trên đường phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn sao?"


Đôi mắt chợt loé, hắn trầm mặc không nói, con dao kề sát cổ Tô Hướng Vãn hơi thả lỏng, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.


Dư quang khoé mắt liếc sang vài cảnh sát cách đó không xa, thấy trong đó có một anh chàng mặc thường phục lộ vẻ mặt bất mãn, cô biết có lẽ bọn họ đã nghĩ đợi kẻ xấu đi tới vài bước rồi tìm cơ hội khống chế hắn, nhưng sao cô có thể để Tô Hướng Vãn gặp nguy hiểm được chứ, cho nên đành phải phá ngang kế hoạch của bọn kia thôi.


"Được! Ngươi lại đây." Sau vài giây suy tư, hắn cao giọng nói, Nam Hướng Bắc gật gật đầu đi qua, ở khoảnh khắc tầm mắt tương giao cùng Tô Hướng Vãn, thấy nàng mang ánh mắt khó hiểu, cô cười khẽ trong lòng.


Tô Hướng Vãn quả thật không rõ tại sao Nam Hướng Bắc có thể vì một người xa lạ mà dấn thân vào hiểm cảnh, có điều với tình hình này, nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng, mà lúc tiếp xúc ánh mắt Nam Hướng Bắc, nàng lại thấy trong đôi mắt đó có ý tứ bảo nàng yên tâm, tuy rất lo lắng nhưng rốt cuộc nàng vẫn theo ý đi vài bước lên phía trước, thoát ly khỏi phạm vi khống chế của gã điên.


Ngay lúc con dao nhỏ của hắn còn chưa tới cổ mình, mới chỉ tới bả vai, Nam Hướng Bắc trực tiếp nâng tay trái bắt lấy con dao, cũng không để ý lưỡi dao cắt trúng lòng bàn tay, thân mình khẽ chuyển, tay phải nắm thành quyền dùng sức đấm một phát ngay bụng hắn, tiếp theo dùng khuỷu tay hất mạnh vào quai hàm, thừa dịp hắn choáng váng, cô dùng tay trái bị thương đoạt dao ném ra xa, cũng chính lúc đó, vài cảnh sát thường phục ở phía sau vọt lên, hoàn toàn khống chế gã.


Trên lưng thấm ra một mảng mồ hôi lạnh, lui sang một bên bên đồng thời nhìn về phía Tô Hướng Vãn, thấy nàng bình yên vô sự đứng ở nơi đó, khóe miệng Nam Hướng Bắc cong lên, cuối cùng cô có thể nhẹ nhàng thở ra.


"Vị tiểu thư này." Sau khi còng tay gã kia, một người có vẻ lớn tuổi trong đám cảnh sát đi đến trước mặt Nam Hướng Bắc, lấy ra giấy chứng nhận đưa cho cô,"Tôi là cảnh sát hàng không của đội bay này, chào cô".


"Xin chào." Nam Hướng Bắc cười cười, lấy trong túi ra một bản chứng nhận sĩ quan đưa cho hắn,"Tôi tên là Nam Hướng Bắc".


Nhìn chứng nhận sĩ quan sửng sốt vài giây, mở ra nhìn sơ sơ, người mặc thường phục ngẩn người, tiếp theo đưa trả lại cho cô,"Xin chào, Nam thượng uý".


Nguy hiểm đã qua, máy bay vững vàng như trước, mọi người trong khoang vừa trải qua một phen hoảng loạn đều được thả lỏng, ngay thời điểm cảnh sát nói chuyện với Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn đã phi thường nhanh chóng mang đồ băng bó và thuốc cầm máu đi về phía bọn họ."Tôi rất bội phục sự dũng khí và cơ trí của Nam thượng uý, bất quá loại chuyện này vẫn rất nguy hiểm, không cảnh chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp xử lý tốt, Nam thượng úy cô......".


"Ừ....." Tay phải sờ cằm, không có vẻ gì bất mãn với lời vị cảnh sát nói, Nam Hướng Bắc gật gật đầu,"Thật có lỗi, phá hủy kế hoạch các anh, lần sau tôi sẽ chú ý".


Vừa lúc Tô Hướng Vãn đi tới bên cạnh, nàng cũng nghe được mấy lời phía trước của hai người, khẽ cau mày, đứng trước Nam Hướng Bắc, lộ ra nụ cười dịu dàng,"Chị giúp em băng bó vết thương, còn đang chảy máu kìa".


Thấy tình hình này, cảnh sát cũng không nói thêm gì nữa, lui về cùng đồng nghiệp canh giữ gã đàn ông đang dùng ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm Nam Hướng Bắc.


Rõ ràng vừa rồi còn có thể trấn định tự nhiên, cho dù tương giao ánh mắt cùng Tô Hướng Vãn cũng không có cảm giác gì khác thường, một lòng thầm nghĩ giữ cho nàng an toàn. Nhưng một khắc khi Nam Hướng Bắc gần gũi mặt đối mặt với Tô Hướng Vãn, thấy nàng dùng ánh mắt thân thiết nhìn mình, khuôn mặt cô thoáng chốc đỏ hồng,"Không...... Không cần, chỉ là vết thương nhỏ......".


Bởi vì cô phản ứng như vậy, Tô Hướng Vãn càng thêm khó hiểu, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Nam Hướng Bắc hoàn toàn chuyển thành màu đỏ sậm, cái miệng nhỏ nhắn mới trước đó còn bình thản nói chuyện với kẻ bắt cóc bây giờ lại trở nên lắp bắp... Tô Hướng Vãn chợt hiểu ra.


Đây là......đang thẹn thùng a!?


Ý nghĩ đó làm Tô Hướng Vãn thấy rất buồn cười, nhưng mà nhìn đến lòng bàn tay đang chảy máu kia, nàng lại nhíu chặt mày, không thèm để ý tới cái người còn đang ngượng ngùng, lôi kéo tay phải Nam Hướng Bắc đi thẳng đến khoang nghỉ ngơi.


Tay phải bị loại cảm xúc mềm mại chạm vào, nháy mắt Nam Hướng Bắc có chút mê mang, hành khách trong khoang cười nói vui vẻ khen cô cái gì cô đều không nghe được, bên tai chỉ còn tiếng tim đập, từng hồi từng hồi, giống nhau đang dùng lực đập cho vỡ nát.


Cô cứ thế thất thần tùy ý Tô Hướng Vãn kéo đi, rồi nghe theo nàng ngồi xuống, mãi đến khi Tô Hướng Vãn đổ thuốc cầm máu lên miệng vết thương ở lòng bày tay trái, Nam Hướng Bắc mới hồi thần lại.


Bởi vì tác dụng của thuốc, tay vốn đau đớn sẽ càng thêm đau mới đúng, nhưng Nam Hướng Bắc không có một chút cảm giác, ngây ngốc nhìn nữ nhân đang nghiêm túc xử lý vết thương cho mình, đầu óc trở nên trống rỗng.


Lông mi thật dài khẽ chớp, đôi mắt đẹp tràn đầy sự chuyên chú, cái miệng nhỏ hơi mím lại, đôi tay nhẹ nhàng, giống như sợ làm cô bị đau....


Động tác quả thật rất nhẹ nhưng cũng rất nhanh, Tô Hướng Vãn mau chóng băng bó xong, xác định không có vấn đề gì mới buông tay ra, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy người kia ngơ ngác nhìn mình, nàng khẽ giật mình, giơ tay lên quơ quơ trước mặt Nam Hướng Bắc, "Em không sao chứ?".


"A...... Không." Nam Hướng Bắc lắc lắc đầu, rồi cúi xuống nhìn bàn tay trái đã được băng bó hoàn hảo, vội nói với Tô Hướng Vãn, "Cảm ơn chị".


"Là chị nên cảm ơn em mới đúng." Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng cười, tiếng nói như trước rất êm ái, làm cho con tim Nam Hướng Bắc lại thêm một trận kinh hoàng, xém chút thốt ra ba tiếng "Đại sư tỷ".


Hít một hơi thật sâu, ổn định chính mình, cũng không biết vì sao lại thế, phía trước rõ ràng nghĩ muốn nói cho đại sư tỷ biết cô chính là Nam Cung Từ Tâm, nhưng hiện tại Nam Hướng Bắc không muốn nữa, cắn cắn môi,"Em...em tên là Nam Hướng Bắc".


Giật mình vài giây rồi lập tức phản ứng, Tô Hướng Vãn mỉm cười,"Chị tên Tô Hướng Vãn".


Tô Hướng Vãn...... Tô Mạc Che......


Lòng nhẹ nhàng thầm gọi hai cái tên này, đồng thời Nam Hướng Bắc bỗng nhiên sáng tỏ.


Chính là chị ấy ......Giống hệt như trong game, khi Nam Cung Từ Tâm lần đầu gặp nữ tử áo trắng tên Tô Mạc Che rồi từ ngày đó trở nên mong nhớ..Ở hiện thực, tại khoảnh khắc Nam Hướng Bắc gặp Tô Hướng Vãn, cuộc sống của cô đã không còn giống như trước nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.