Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 17




Thở dài, hết biết làm sao với phản ứng của bản thân, Tô Hướng Vãn rời máy tính, ra khỏi phòng liền thấy ba mẹ đang ngồi ở sopha, nghe tiếng động cả hai đồng loạt nhìn về phía nàng.


Nàng đi lấy đồ ăn mua bên ngoài đặt lên bàn cơm, sau đó dọn chén đũa, từ đầu tới đuôi vẫn không nói một lời, Tô Hướng Vãn thật sự không có tâm tình trò chuyện cùng ba mẹ.


"Ba, mẹ, ăn cơm thôi". Đợi mọi thứ xong xuôi, Tô Hướng Vãn mới lên tiếng kêu ba mẹ mình, tiếp theo đưa mắt nhìn Tô Vị Tích, "Tô Vị Tích, lại đây ăn cơm".


"Dạ!" Tô Vị Tích lập tức đứng dậy từ sopha, chạy từng bước nhỏ đến phòng ăn, ngồi vào ghế, hết thảy động tác vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Hướng Vãn.


"Hướng Vãn a......" lúc dùng cơm, bà Tô rốt cuộc nhịn không được mở miệng, "Mẹ thấy tiểu Tống không tệ, thái độ con đối với người ta hình như cũng kém quá đó".


Nàng ngừng gắp rau, tâm tình vốn không tốt nên khẩu vị cũng đi theo không tốt, cả ngày nhìn Tống Trạch giống hệt loài ruồi bọ đáng ghét luôn bay tới bay lui trước mắt là đủ thấy phiền lắm rồi, hiện tại thật vất vả mới thoát khỏi hắn, mẹ nàng còn muốn nói giúp, sắc mặt Tô Hướng Vãn càng trở nên khó coi, nàng mím môi không nói.


Liếc nhìn con gái, kỳ thật sớm biết nàng đã rất bất mãn nhưng vẫn muốn xem con gái có chấp nhận Tống Trạch hay không, đến lúc này cảm thấy Tô Hướng Vãn khó lòng kiềm nén được cơ hồ sẽ phát giận, ông Tô chỉ có thể âm thầm thở dài, gắp đồ ăn bỏ vào chén vợ mình, "Hướng Vãn lớn rồi, làm việc nhìn người đều có ý tứ riêng, chúng ta đừng có nhúng tay nhiều quá". Biết ý chồng muốn nói gì, bà Tô không hài lòng nhìn ông, rồi lại nhìn con gái luôn giữ im lặng, chung quy không lên tiếng nữa.


Tô Hướng Vãn rất nhanh ăn hết lượng cơm ít ỏi trong chén, "Trước đó không biết ba muốn tới đây khám bệnh, cho nên con không xin phép, ngày mai con còn nhiệm vụ bay, chờ công tác chấm dứt, con sẽ xin nghỉ vài ngày, đến lúc đó cùng ba đi bệnh viện".


"Ôi chao, không cần phiền toái thế, công việc có vẻ quan trọng hơn, chúng ta có thể tự mình đi khám bệnh". Ông Tô nói xong, Tô Hướng Vãn lắc đầu, bà Tô lại nhiều chuyện, "Cũng tốt, tiểu Tống nghe ta nói đến chuyện này cũng rất tích cực, tới lúc đó.....".


Biểu tình đột ngột âm trầm xuống, Tô Hướng Vãn nhíu chặt mày, buông chén đũa, thanh âm không cảm xúc, "Tống Trạch là râu ria người ngoài, chuyện nhà chúng ta không cần hắn xen vào".


Thấy tình hình này, ông Tô vội vàng dùng khuỷu tay huých cánh tay vợ mình, bà Tô bất mãn hừ lạnh một tiếng, Tô Hướng Vãn đứng thẳng lên, "Con no rồi, chút nữa mọi người ăn xong, gọi con ra thu dọn".


Nói xong, sắc mặt Tô Hướng Vãn không đổi, xoay người đi vào phòng, động tác cực kỳ lưu loát.


"Ông Tô, ông xem con bé kìa, thật sự là phản rồi ......".


Phía sau lưng còn nghe được thanh âm tức giận của mẹ mình, Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, thở ra một hơi, đưa tay xoa huyệt thái dương, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi.


Đi đến ngồi trước máy tính, lại mở danh sách hảo hữu nhưng mà cái nick kia vẫn ám tối như trước, nét mặt luôn bình tĩnh của Tô Hướng Vãn cư nhiên hiện lên một tia ủy khuất, giơ ngón tay chỉa vào tên Nam Cung Từ Tâm, khẽ lầm bầm mang theo chút căm giận, "Nam Cung Từ Tâm!".


Thế nhưng Nam Cung Từ Tâm chẳng qua chỉ là một người nàng ngẫu nhiên nhận thức trong trò chơi thôi, ngoài cuộc sống thực các nàng chưa từng gặp nhau, thậm chí ngay cả tên thật của Từ Tâm nàng cũng không biết, ngay cả giọng nói nàng còn chưa nghe qua, chứ đừng nói tới chuyện biết được phương thức liên lạc cùng địa chỉ nơi ở của em ấy.


Cho nên, Nam Cung Từ Tâm có nghĩa vụ gì phải login cùng lúc với nàng, có nghĩa vụ gì phải làm tâm tình nàng yên ổn đâu chứ?


Bởi suy nghĩ tiêu cực, Tô Hướng Vãn hoàn toàn không còn hứng thú chơi game, chỉ dựa vào lưng ghế, nhìn màn hình máy tính mà xuất thần...Nơi Tô Mạc Che đứng bên trong vẫn là địa phương hôm qua nàng log out, phiến rừng trúc thật yên ắng, dáng vẻ bạch y nữ tử đầy cô đơn.


Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài truyền đến động tĩnh làm cho Tô Hướng Vãn ý thức được ba mẹ cùng Tô Vị Tích đã ăn xong, nàng đứng dậy đi ra ngoài thu dọn thức ăn thừa rồi rửa chén đũa... Vừa trở về phòng, đã thấy cơ thể nhỏ bé Tô Vị Tích đứng ở cửa phòng mình.


"Có chuyện gì?" Thấy Tô Vị Tích, Tô Hướng Vãn càng buồn phiền, ngữ khí hơi thiếu kiên nhẫn.


"Mami, đây là tranh con vẽ ở nhà trẻ". Đưa bức hoạ cho Tô Hướng Vãn, vẻ mặt Tô Vị Tích đầy chờ mong, "Con đưa cho mami, mami đừng không vui".


Mày nhăn lại, tiếp nhận tờ giấy trong tay con bé, nàng mở ra. Trên bức hoạ là một nữ nhân mặc đồng phục tiếp viên hàng không, trong tay còn kéo vali. Đương nhiên, con nít năm tuổi không có khả năng vẽ giống hệt, nhưng từ hình dáng mà nói, quả thật chỉ cần liếc mắt một cái người ta có thể nhận ra người Tô Vị Tích muốn vẽ chính là nàng.


Chăm chú nhìn bức vẽ vài giây, trong mắt chợt loé một thứ cảm xúc, Tô Hướng Vãn đưa trả cho Tô Vị Tích, thanh âm như trước lạnh nhạt, "Vẽ linh tinh lung tung cái gì, về sau giáo viên dạy thì phải vẽ nghiêm túc hơn".


Sắc mặt vốn đầy chờ mong lập tức tiêu biến, cầm bức hoạ trong tay, Tô Vị Tích cúi đầu, nhẹ lên tiếng, "Con biết rồi, mami".


"Ừ". Lại nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ rồi thu bức tranh trở về từ tay Tô Vị Tích, Tô Hướng Vãn thản nhiên nói,"Giống như bức này thì không được rồi".


Mạnh mẽ ngẩng đầu, không ngừng nhìn bức vẽ được Tô Hướng Vãn giữ trong tay, Tô Vị Tích như sắp muốn khóc, Tô Hướng Vãn không nhìn nó nữa, cầm bức vẽ trực tiếp vào phòng, đóng cửa lại.


Ngồi trước máy tính, Tô Hướng Vãn cũng không lập tức kiểm tra xem Nam Cung Từ Tâm có login chưa, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm bức tranh kia thật lâu, ánh mắt dịu dàng hơn, tiếp theo cẩn thận cuộn tròn rồi lấy một sợi dây từ ngăn kéo bàn nhẹ cột nó lại, sau đó mới bỏ nó vào trong ngăn kéo.


Lúc ngẩng đầu, màn hình đã sang chế độ chờ, Tô Hướng Vãn động con chuột, hình ảnh lại hiện lên là rừng trúc trong màn đêm, có người đứng bên cạnh Tô Mạc Che, bạch y bên hông mang ống sáo, rõ ràng chính là người trước đó làm cho nàng để lộ yếu đuối và tủi thân - Nam Cung Từ Tâm.


"Từ Tâm." Nhanh chóng gửi thỉnh cầu chat voice, đợi bên kia đồng ý xong, Tô Hướng Vãn mới cầm lấy tai nghe, kêu Nam Cung Từ Tâm một tiếng, thanh âm ôn nhu còn chứa đựng điểm uỷ khuất,"Sao hôm nay em login muộn như vậy?".


Lẩn quẩn hồi lâu vẫn nhịn không được mở trò chơi ra, thời điểm login nhìn thấy Tô Mạc Che còn ngơ ngốc đứng ở địa phương hôm qua, trong nháy mắt Nam Hướng Bắc cảm thấy, nếu thời gian có thể quay về thời khắc đêm qua khi hai người các cô cùng nhau đánh đàn múa kiếm thì tốt đẹp biết bao, vậy thì cô sẽ không phải gặp Tô Hướng Vãn cùng chồng và đứa con gái đáng yêu, vậy thì khi cô nhìn thấy Tô Mạc Che, trong lòng nhất định vẫn tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào.


Nhưng thế gian này không có "nếu như", trong hoàn cảnh này, Tô Mạc Che vẫn là Tô Mạc Che, Nam Cung Từ Tâm vẫn là Nam Cung Từ Tâm còn Nam Hướng Bắc thì đã quyết định buông tha, không tiếp tục theo đuổi Tô Hướng Vãn.


Đại sư tỷ rõ ràng là đang hạnh phúc, sao cô có thể vì bản thân mà phá hỏng gia đình người ta.


Ngơ ngác nhìn màn hình máy tính, thẳng đến Tô Hướng Vãn phát đến thỉnh cầu nói voice, Nam Hướng Bắc mới hồi tỉnh, nhấp chọn đồng ý nhưng không có nhấn ghi âm.


Song khi cô nghe được câu nói của Tô Hướng Vãn tựa hồ mang theo mùi vị oán trách, thậm chí cô có ảo giác rằng đại sư tỷ đang làm nũng, lòng cô lại không nhịn được dao động.


Cứ buông tha vậy sao? Đời này đây là lần đầu tiên cô thích một người, cho dù ban ngày chứng kiến một mặt khác không hề ôn nhu của Tô Hướng Vãn, cô vẫn nhịn không được rung động trong lòng, cô thích một người thế mà còn chưa bắt đầu theo đuổi đã phải đành ảm đạm buông tay, làm sao cô có thể cam tâm.


Hít sâu một hơi, cưỡng chế tâm tình khổ sở, Nam Hướng Bắc gõ bàn phím, đánh ra dòng chữ, không quên kèm theo hình mặt cười:"Hôm nay có chút việc cho nên lên muộn".


"Ừ". Tô Hướng Vãn nhẹ đáp một câu, muốn nói cho cô biết hôm nay nàng rất không vui rồi mờ mịt không biết vì cái gì lại muốn làm thế, cứ rối rắm như vậy, không khí liền có vẻ ngượng ngùng... Gió đêm thổi bay vạt áo hai người trong trò chơi, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang nơi rừng trúc, Tô Hướng Vãn không nhìn thấy bất cứ chữ nào phát ra từ Nam Cung Từ Tâm nữa mà Nam Cung Từ Tâm cũng không nghe thấy thứ thanh âm luôn làm tim cô rung động.


Đêm nay hai người phá lệ không nói một câu cùng đối phương, tuy khung chat voice vẫn mở nhưng cả hai không biết nên nói cái gì cho phải, vì thế cứ ngẩn người trong trò chơi, ngẫu nhiên đối đáp với vài thương nhân hỏi các nàng có muốn mua trang bị cấp sáu hay không.


Thời gian càng lúc càng khuya, nhìn Nam Cung Từ Tâm, lý trí nhắc nhở Tô Hướng Vãn nên đi ngủ nếu không sáng mai không bay nổi, nhưng trái tim vẫn nói cho nàng biết bản thân mình luyến tiếc không muốn log out, lần đầu tiên nàng nhận ra mình cũng có loại tâm tư như thiếu nữ mới lớn mà khi nàng ý thức được những điều này có ý nghĩa gì thì hết thảy dường như không thể ngăn chặn được nữa.


"Từ Tâm, quen biết em thật lâu mà vẫn không biết em là người ở nơi nào a." Trấn định tâm tình, Tô Hướng Vãn hỏi với chất giọng nhu hoà, Nam Hướng Bắc khẽ run, gõ ra ba chữ, "Thành phố Z".


Trong lòng vui vẻ, thanh âm Tô Hướng Vãn cũng bất giác cao hơn, "Chị cũng ở thành Z".


"Vậy sao? Thật trùng hợp." Tim nảy lên, mắt Nam Hướng Bắc bắt đầu nhoè đi, có cái gì chảy xuống từ khoé mắt, lòng cô vừa chộn rộn vừa đau đớn, tay run rẩy gõ bàn phím,"Nhưng em làm việc ở thành phố S".


Tâm trạng vui mừng tức khắc tan biến, nhìn Nam Cung Từ Tâm trước sau hồi lại hai câu nói, mẫn cảm nhận thấy giữa từ ngữ kia có mang theo chút cảm xúc gì đó, ngữ khí cũng làm cho nàng không được thoải mái lắm, Tô Hướng Vãn cắn môi, nhìn chằm chằm màn hình.


Vì sao nhìn không ra Nam Cung Từ Tâm chẳng có chút ngạc nhiên hay vui vẻ gì nhỉ?! Thậm chí từ những hàng chữ này có thể làm cho nàng cảm giác được Nam Cung Từ Tâm không hề muốn nhận thức nàng ngoài đời thực?


"Đại sư tỷ, bạn gọi em đi ăn khuya, em phải off". Khổ sở một khi dâng trào thì nó không phải thứ mà lí trí con người có thể dễ dàng ngăn cản, Nam Hướng Bắc liều mạng muốn ngừng nước mắt nhưng mắt sớm ướt nhoè làm cô không nhìn rõ cả hai nhân vật trước giờ vẫn luôn có vẻ thật xứng đôi, cô chỉ có thể tiếp tục run run đánh chữ nói dối.


Đây cũng là lần đầu cô nói dối kể từ lúc cô quen biết Tô Mạc Che tới nay.


"Sớm nghỉ ngơi, ngủ ngon, đại sư tỷ." Cuối cùng đánh ra thêm một dòng chữ, không chút chần chờ lập tức tắt trò chơi, Nam Hướng Bắc quay đầu, cầm lấy cái móc khoá bánh bao nho nhỏ bị mình đặt lên bàn, dùng sức siết chặt giống như muốn bóp nát nó ra.


Nếu thích một người lại khó nói ra đến thế, vậy cứ tiếp tục như hiện tại là tốt lắm rồi. Chỉ cần Tô Hướng Vãn vẫn không biết Nam Cung Từ Tâm chính là cô, vẫn không biết cô có mang tâm tư không nên có với nàng thì các nàng vẫn có thể kết hôn trong trò chơi, cô vẫn là Nam Cung Từ Tâm có thể làm bất cứ chuyện gì vì Tô Mạc Che và Tô Mạc Che vẫn giữ vị trí đại sư tỷ quan trọng nhất trong lòng cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.